Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 24: Chương 24: “Vậy anh không thể bày tỏ quan điểm mà em muốn nghe sao?”




Các tuyển thủ dự thi liên tiếp có mặt, Lý Tầm nói rõ điểm quan trọng nhất cuối cùng rồi quay về ngồi ghế điểm danh, đánh dấu sau tên mỗi người báo cáo xong.

Một lát sau, có một nam sinh thở hồng hộc chạy tới, “Huấn luyện viên! Giày của Trần Huân dính nhựa cây, cậu ấy quay về ký túc xá thay giày rồi, lát nữa mới tới!”

Ấn đường Lý Tầm cau lại, “Phải chờ bao lâu?”

Nam sinh gãi gáy, xấu hổ nói: “Cậu ấy không trọ ở trường, phòng trọ hơi xa, chắc phải hơn mười phút.”

Chạy 800 mét kết thúc vẫn còn hạng mục khác.

Không thể để mất thời gian được.

Tống Ngưỡng phản ứng rất nhanh, giải vây nói: “Em chuẩn bị xong rồi, có thể chạy trước, đợi khi nào cậu ta quay về thì chạy nhóm thứ tư.”

Nam sinh kia tựa như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt đầy vẻ hi vọng nhìn sang Lý Tầm.

Lý Tầm gật đầu, ghi chép lại ngắn gọn.

Đại hội thể thao của sinh viên không nghiêm khắc như hồi trung học, toàn bộ quá trình không có giáo viên giám sát chăm chăm, bình thường khán đài cũng hay thưa thớt. Mọi người chạy đến đây hoặc là cổ vũ cho bạn học, hoặc là qua đây ngắm trai đẹp.

Sinh viên vây lại hết vòng này đến vòng khác, ánh mặt trời trên đầu Lý Tầm được che kín.

“Được rồi.” Lý Tầm cất ghi chép, cao giọng lên: “Các em sinh viên dựa theo trình tự rút thăm, đến đường đua chuẩn bị. Các bạn đứng xung quanh đường chạy hoặc quay lại khán đài ngồi xem thi đấu, hoặc là đứng cách xa đường đua ra, đề phòng bị giẫm đạp bị thương.”

Mọi người nhìn nhau, mặc dù không ai trở về khán đài nhưng đều tự giác lùi về bãi cỏ gần đấy.

Tống Ngưỡng đứng trên đường chạy khởi động gân cốt, xoay người một cái, vô tình nhìn thấy bạn bè đang đứng xem. Ngoài mấy anh bạn cùng phòng ra thì còn có không ít bạn cùng lớp tụ tập, kể cả lớp trưởng lớp bọn họ cũng tới.

Lớp trưởng lớp cậu tên Châu Du, rất xinh đẹp, ngoại hình là kiểu em gái nhỏ hàng xóm, thành tích tốt còn biết hội họa, không ít người trong lớp thích cô. Tống Ngưỡng đoán hơn nửa số sinh viên nam tới xem là vì thấy cô nàng này đến.

Châu Du đứng ở hàng đầu tiên, vung cánh tay lên gọi: “Cừu nhỏ! Bọn tôi đến cổ vũ cho cậu!”

Sau đó, đám nam sinh đứng bên cạnh cô cũng lặp lại câu nói một lần theo nhịp điệu kỳ quái.

Trong đám người bùng nổ trận cười ầm ĩ, những sinh viên ngành khác đều châu đầu ghé tai hỏi ai là Cừu nhỏ.

Tống Ngưỡng nghe thấy mà mặt đỏ tía tai, vội vàng quay đầu giả vờ không nhìn thấy.

Không ngờ Lý Tầm đang đứng đằng kia cũng chỉ vào giày của cậu, nói: “Cừu nhỏ, buộc chặt dây giày vào nhé!”

Hai tai Tống Ngưỡng nóng rực, “Sao anh cũng gọi theo thế?”

Lý Tầm: “Tên này nghe đáng yêu mà.”

Biệt hiệu này khiến Tống Ngưỡng nhận được một làn sóng quan tâm.

Lý Tầm nghe thấy sau lưng có cô gái đang bàn luận bắp chân Tống Ngưỡng đẹp thật, là người duy nhất không có lông chân trong tám tuyển thủ thi đấu ở nhóm này.

Anh không kìm lòng nổi liếc mắt nhìn.

Đúng là rất thưa, nếu chỉ nhìn làn da sẽ nghi ngờ đây là đôi chân của con gái, so với cặp chân đen nhẻm của sinh viên Thể dục thì hình thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng.

Tám tuyển thủ vào vạch xuất phát làm tư thế chuẩn bị, tiếng ồn ào xung quanh dần dần nhỏ đi.

“Đoàng——-”

Phát súng lệnh vang lên, tất cả mọi người lao lên với bước chân nhanh nhất mạnh nhất, tiếng gào thét của khán giả lập tức vang lên bốn phương tám hướng.

Người trẻ tuổi hào hứng phấn chấn, không kiêng dè chút nào gân cổ lên. Lý Tầm chỉ cảm thấy màng nhĩ của anh chịu chấn động đến mức đau đớn, bèn đứng sang bên cạnh để tránh, cầm lấy ống nhòm quan sát.

Vừa mới qua 100 mét, đám tuyển thủ lập tức thi nhau tràn vào làn bên trong. Rất nhiều sinh viên đứng dậy khỏi khán đài, có một cô gái nhỏ dứt khoát nhảy luôn lên lưng bạn trai mình. Lòng bàn tay Lý Tầm tiết mồ hôi, cổ vươn dài ra giống như hươu cao cổ.

Có thể thấy, người đang dẫn đầu là Trương Thụy Phong ở làn số hai, không hổ là sinh viên Thể dục, hai chân chạy liên tục với tốc độ nhanh như chớp giật. Lực bộc phát của Tống Ngưỡng cũng không yếu, cậu ở làn số bốn, đang ngang bằng với tuyển thủ làn số năm. Cả hai đang giành giật vị trí thứ hai, tốc độ của ba người cực kỳ nhanh, vẫn luôn duy trì tốc độ lao lên.

Chạy một mạch như vậy, mấy người phía sau hoàn toàn đã bị tụt lại.

Bóng dáng các vận động viên đã chạy quanh được một vòng, khoảng cách với vạch xuất phát càng ngày càng gần, khán giả đứng hai bên lại hò hét vung tay một lần nữa.

Vận động viên so tốc độ trên sân thi đấu, người đứng xem so khí thế ở bên ngoài, hết làn sóng âm thanh này đến làn sóng âm thanh khác vang lên, đuổi bay tất cả chim trên cây.

Vừa rẽ cua lần thứ hai xong, Tống Ngưỡng nghiến răng bỏ xa đối thủ ngang bằng khoảng 2 mét, từng chút từng chút một chạy lấn sang làn thứ hai của Trương Thụy Phong. Thế nhưng thể năng nhanh chóng cạn kiệt khiến cậu thấy khó thở, tay chân cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Trương Thụy Phong không giảm tốc độ cũng không tăng tốc được, hai người trước sau duy trì khoảng cách 1 mét.

Cậu nhìn chằm chằm sau gáy của Trương Thụy Phong, thật sự muốn bắn lên gáy người ta mấy cái lỗ thủng.

Cuống họng cậu thanh niên sắp bốc khói đến nơi rồi.

Chỉ còn lại khúc cua cuối cùng.

Cậu biết mình nhất định phải vượt qua được tại đây, nếu không đoạn đường thẳng chạy nước rút chưa chắc đã có cơ hội bứt phá.

Khoảng cách chỉ còn chưa đến một cánh tay.

“Tống Ngưỡng! Cố lên!——–”

Tiếng gào thét hai bên đường chạy vẫn rất đồng thanh, bay vút lên tận mây xanh, khiến cho bầu không khí trên sân vô cùng khí thế. Sinh viên vốn đang xem nhảy ba bước cũng không nhịn được tò mò ló đầu sang nhìn sân điền kinh.

Tống Ngưỡng liếc mắt đến mấy thanh niên cùng phòng đang kích động giương nanh múa vuốt, cổ họng bọn họ đã khàn nhưng vẫn siết nắm đấm gào lên, “Vượt qua cậu ta vượt qua cậu ta đê! Còn thiếu một chút nữa thôi!”

Khuỷu tay Tống Ngưỡng chạm vào làn da của Trương Thụy Phong, đối phương lập tức tăng tốc lấn át cậu.

Cảm giác này thực sự quá tệ.

Trái tim không ngừng chìm xuống.

Khúc cua cuối cùng, bọn họ gần như vai kề vai cùng nhau lao đến đoạn đường thẳng chạy nước rút về đích.

Chỉ xem thôi thật sự khó phân cao thấp, trái tim Lý Tầm nảy lên, các khán giả trên khán đài gần đó cũng lần lượt đứng bật dậy.

Còn 50 mét cuối cùng.

Tống Ngưỡng dồn hết sức lực phi lên, nghe thấy tiếng hít thở hồng hộc từ miệng mình, lại nhìn thấy có một cô gái đang đi về phía điểm cuối của làn số hai trên đường chạy.

Đó là bạn gái của Trương Thụy Phong, dáng người rất cao. Cô gái xoay người trước ánh nhìn chằm chằm của bao nhiêu sinh viên khác, cực kỳ mạnh dạn dang hai tay về phía bạn trai.

Cặp đôi yêu nhau bỗng nhiên phát cơm chó, tiếng hò hét trong đám người cũng tăng vọt. Trương Thụy Phong gần như liều mạng dồn sức, vượt qua Tống Ngưỡng khoảng nửa cánh tay.

Đúng lúc này, Tống Ngưỡng phát hiện ra có người đang đứng ở ranh giới vạch đích.

Người đàn ông kia cuộn tờ danh sách lại làm loa, đang vẫy tay về phía cậu.

Mặc dù không nghe thấy anh hô cái gì nhưng cơ thể bỗng nhiên như được tiêm một liều thuốc trợ tim, một lần nữa nhận được thêm sức mạnh.

Dưới ánh mặt trời chói chang, làn da cậu không ngừng căng lên, hai chân phi thoăn thoắt với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cậu muốn kết thúc ngay trước mặt anh ấy.

“Quào————”

Chỉ thấy Cừu nhỏ kia đang tụt lại phía sau bỗng nhiên tăng tốc độ vung cánh tay, thoáng cúi đầu xuống thì phát hiện ra trước ngực đã chạm vạch đích, còn vượt Trương Thụy Phong khoảng cách một bàn tay!

Đầu tiên khán giả trợn mắt há hốc mồm, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt giòn giã.

Không phải sinh viên khoa Thể dục lại chạy vượt qua được cả sinh viên chuyên ngành, đúng là kỳ tích hiếm thấy. Hiện trường thi đấu giống như một cái nồi đang đun nước, tất cả đều sôi trào, ngay cả Lý Tầm cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Tầm mắt anh đuổi theo.

Nhìn thấy nhóc cừu nhỏ kia đang cúi thấp đầu chạy khoảng 10 mét nữa rồi dần dần chậm lại đi bộ, cuối cùng hai chân mềm nhũn, cứ thế co quắp ngã xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tống Ngưỡng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng hò hét kéo dài mãi không dứt, ngửi thấy mùi nhựa nồng bị mặt trời phơi cháy.

Cuống họng không phải là khô khốc nữa mà phải gọi là đau đớn, cậu gian nan nuốt xuống một cái, tiếp tục thở dốc.

Không biết qua bao lâu, cảm giác ánh mặt trời bị bóng tối che khuất.

Phản ứng đầu tiên cậu tưởng là Lý Tầm, lập tức mở hai mắt ra, lại phát hiện là lớp trưởng và bạn cùng phòng.

Châu Du đưa cho cậu một chai nước suối, nói: “Vất vả rồi!”

“Cảm ơn…” Tống Ngưỡng nhận nước, phát hiện ra giọng mình khàn đến kỳ cục, cậu hắng giọng một cái mới nói: “Vừa nãy tôi chạy nhanh hơn được mấy giây?”

Khương Lạc tinh thần phấn chấn: “Hết nước chấm! 1 phút 52 giây 01, cậu hạng nhất nhóm này. Cậu không nhìn thấy cậu sinh viên Thể dục ở làn số hai kia mặt mũi chết lặng thế nào đâu, vừa ra sân đã bị huấn luyện viên mắng té tát.”

Tống Ngưỡng ngồi xuống, nhìn thấy Trương Thụy Phong và bạn gái cậu ta cách đó không xa. Hai người đều đang nhìn cậu bằng sắc mặt không tốt lắm, cứ như không phải cậu vừa giành được hạng nhất mà là hạ lệnh chu di cửu tộc nhà bọn họ vậy.

Trong góc khuất vẫn còn tỏa ra ý mỉa mai trào phúng.

“Lần sau nhớ kỹ nhé, muốn vượt ở khúc cua nhớ dùng khuỷu tay cản người khác lại.”

Tống Ngưỡng biết rõ nhân vật chính trong miệng bọn họ chính là cậu.

Tình huống lúc ấy có hơi phức tạp, cậu muốn vượt qua Trương Thụy Phong nhưng đối phương lại không cho, vì vậy cậu đã vô tình hình thành cho đối thủ cảm giác bị người ta dùng cùi chỏ cản lại.

Châu Du vỗ bả vai cậu, “Không sao đâu, cậu đừng quan tâm đến bọn họ. Nghề này vốn dĩ ai thắng làm vua mà, còn cậu là người chiến thắng.”

“Đúng đấy.” Du Nhạc nói: “Cứ để bọn họ khịa đi, tôi sang bên cạnh nghỉ ngơi đây, nhóm hai sắp chạy rồi.”

Tống Ngưỡng ngồi cạnh đường chạy, giơ tay lên lau mồ hôi, lại tu thêm mấy ngụm nước.

Có một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lam đi qua, đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Cậu ngẩn người, hơi nhích người ngồi sang bên cạnh.

“Em là Tống Ngưỡng à?” Người đàn ông hỏi.

“Vâng.”

“Vừa nãy chạy nước rút nhanh đấy, trước đây em có từng huấn luyện không?”

Tống Ngưỡng lắc đầu một cái, quan sát người đàn ông trung niên này, thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, làn da đen đen nhưng bắp thịt vô cùng rõ ràng, trên cổ còn đeo cái còi, không giống nhân viên hỗ trợ.

Đúng như dự đoán, đối phương mỉm cười tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Chương Trình, là huấn luyện viên đội điền kinh.”

Tống Ngưỡng có phần mờ mịt cúi đầu: “Chào thầy ạ.”

Điền kinh không phải hạng mục được ưu tiên hàng đầu của trường, nhóm người chạy cự ly ngắn không nhiều, học kỳ trước có hai chủ chốt vừa được chuyển lên đội tuyển quốc gia, bây giờ đang trong thời kỳ thay máu, cần gấp nhân tố mới.

Chương Trình nói với cậu một chút về các khía cạnh liên quan đến điền kinh, ánh mắt tỏ ra tán thưởng, cười nói: “Vừa nãy tôi đã quan sát toàn bộ quá trình, khả năng chịu đựng của em không tệ, lực bộc phát lúc sau rất kinh người, điểm cần cải thiện chính là khoảnh khắc xuất phát lao lên đầu tiên, nếu như có thể cố gắng tập luyện để điều chỉnh lại, tôi tin em nhất định sẽ có thể đột phá tốt hơn nữa. Không biết em có hứng thú với chạy cự ly ngắn không, có thể đến đội chúng tôi tập luyện thử xem sao.”

Tống Ngưỡng gãi đầu.

Được khen đúng là một chuyện vui, nhưng mà thật sự thì, chạy không phải môn thể thao cậu cảm thấy hứng thú. Cậu chỉ hơi nhếch khóe miệng nói cảm ơn, cũng không tỏ ra quá niềm nở thích thú.

“Chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, nếu có hứng thú em có thể đến sân điền kinh tìm tôi.”

Không thể chối từ sự nhiệt tình, Tống Ngưỡng sờ túi quần theo bản năng, chỉ ghế trọng tài, “Điện thoại di động em để bên kia, em qua đó lấy đồ.”

Không bao lâu sau, nhóm hai và nhóm ba cũng đã có thành tích thi đấu.

Khương Lạc hưng phấn ôm vai bá cổ Tống Ngưỡng, nói: “Trước mắt vẫn chưa có ai vượt qua cậu được! Người đứng đầu còn kém cậu 0.04 giây, gay cấn vãi!”

Tống Ngưỡng thêm WeChat của Chương Trình.

Khương Lạc cúi đầu hóng hớt, “Ai thế?”

“Huấn luyện viên đội điền kinh, hỏi tôi có hứng thú muốn gia nhập đội tuyển trường không.”

Hai mắt Khương Lạc tỏa sáng, “Wow, được đấy! Cậu mau gia nhập đi, sau này có thể đại diện cho trường chúng ta đi thi đấu trên tỉnh!”

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười lạnh khó hiểu.

Khương Lạc vừa thấy Trương Thụy Phong là hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu ta cố ý tăng âm lượng, nói tiếp: “Huấn luyện viên thật sự mắt rất biết nhìn người đó, nếu thầy ấy đã chủ động mời cậu gia nhập thì chứng tỏ cậu có thiên phú hơn người ở môn này! Điều kiện thiết bị tốt thì đấu game đã thắng được một nửa rồi đấy.”

Câu khoe khoang này bay đến tai Lý Tầm, anh vừa nghe đã biết nhân vật chính là ai, xoay người nhìn Tống Ngưỡng, hỏi: “Huấn luyện viên Chương vừa khen em à?”

“Vâng.” Tống Ngưỡng xấu hổ gãi đầu, “Ông ấy nói vài câu, còn hỏi em có muốn vào đội điền kinh không, chỉ là…”

“Thế thì hay quá.” Lý Tầm cũng rất hào phóng không hề keo kiệt lời khen, nói: “Anh thấy em có gân gót chân mảnh, rất phù hợp với việc tập chạy cự ly ngắn, đặc biệt là lực bộc phát cuối cùng rất đáng kinh ngạc. Huấn luyện viên Chương đã giải nghệ từ tuyến đầu của đội tuyển quốc gia, ánh mắt sẽ không nhìn sai đâu.”

Nửa câu sau “Chỉ là em không có ý định gia nhập” của Tống Ngưỡng kẹt trong cuống họng, nghẹn lại.

Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng cảm thấy vô cùng bối rối.

Nếu như cần hỏi ai là người biết rõ nhất cậu thích gì, muốn gì trên cõi đời này, đó chính là Lý Tầm.

Là Lý Tầm dạy cho cậu biết các loại cung tên, dạy cậu kỹ năng bắn cung, dẫn cậu đến công viên thiên nhiên tập luyện, tặng cho cậu cây cung quý giá làm quà.

Cậu cũng đã nói rõ với Lý Tầm, cậu muốn gia nhập đội bắn cung của trường.

Cậu cứ tưởng ít ra Lý Tầm cũng có chút mong chờ cậu gia nhập, thế nhưng giờ phút này anh vẫn có thể nhẹ nhàng vui vẻ nói ra những lời này.

Cứ như vận mệnh của bọn họ chưa bao giờ giao nhau, chỉ là thoạt nhìn có vẻ rất gần mà thôi.

Tống Ngưỡng đứng nguyên tại chỗ mờ mịt rất lâu.

Phát súng lệnh vang lên, nhóm thứ tư cũng bắt đầu chạy xuất phát, xung quanh vang lên tiếng hò hét sôi động. Nhưng cậu cảm giác mình đang ở một thế giới khác, không nghe rõ âm thanh cũng không cảm nhận được bầu không khí, chỉ ngây ngốc nhìn ra một phía.

Lý Tầm ngồi một mình bên cạnh đường chạy, uống một hớp nước rồi vặn nắp lại, dùng cánh tay kê tờ danh sách lên, ghi chép thành tích thi đấu của bọn họ.

Tống Ngưỡng bước nhanh tới.

Dáng người cậu cao lớn, trong nháy mắt che khuất ánh mặt trời gay gắt, để lại một bóng râm trên mặt tờ giấy.

Lý Tầm ngẩng đầu lên hỏi sao vậy.

Giọng điệu Tống Ngưỡng kìm nén rất mạnh mẽ, từ kẽ răng luồn ra được một câu hỏi: “Cho nên anh rất hi vọng em vào đội điền kinh sao?”

Giọng nói của cậu không quá to nhưng xung quanh đường chạy tụ tập đầy người, vì thế liền có khán giả tò mò quay đầu lại nhìn hai người, cứ như đang nhìn một đôi tình nhân trẻ sắp cãi nhau, trong ánh mắt toát ra ba phần niềm vui bảy phần tò mò.

Lý Tầm dựa vào nét mặt và câu chữ cậu nói cũng cảm nhận được sự không vui của cậu, đứng dậy, chân thành nói: “Anh chỉ dựa vào kinh nghiệm từng trải của mình để thể hiện quan điểm của anh, cho dù là từ góc nhìn của anh hay của huấn luyện viên Chương thì chỉ có thể để em tham khảo mà thôi, còn cuối cùng có muốn hay không thì vẫn là sự lựa chọn của em.”

Nghe hợp lý thế, nhưng mà Tống Ngưỡng nghe xong vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, ấn đường vẫn cứ nhăn lại.

“Vậy anh không thể bày tỏ quan điểm nào mà em muốn nghe sao? Anh biết rõ em thích bắn cung, em muốn gia đập đội bắn cung, anh nói như vậy, em cảm thấy…”

Cảm thấy anh chỉ coi em là một sinh viên bình thường, không quan tâm chút nào cả.

Tống Ngưỡng đón lấy ánh mắt của Lý Tầm, không tài nào nói trọn vẹn hết câu được, chóp mũi càng ngày càng xót, giọng nói cũng ngày càng nhẹ đi.

“Hình như anh cũng không hi vọng em gia nhập đội bắn cung, cũng chẳng hề thích người học trò này nữa.”Trần Ẩn: Không có bản thảo, cuộc sống bận qtqđ, update hơi chậm, quý zị đừng đợi nha.

Lời editor: Tui khum edit nhầm tên HLV đâu nhá =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.