Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 36: Chương 36: Nhỡ đâu anh ta là 0 thì sao? Thế chẳng phải hai người sẽ rất khó xử à?






Giải đấu giao hữu lần này, có thể nói đội tuyển của Đại học T ra quân thành công. Chỉ mới được thành lập trong hai năm gần đây, không phải hạng mục được nhà trường coi trọng nhưng thành tích lại rất nổi bật. Vu Thận Vi đã chiến thắng với một điểm chênh lệch trước một sinh viên trường khác trong trận chung kết, giành được quán quân. Ngô Gia Niên được huy chương đồng, Tống Ngưỡng hạng tư. Sau đó thi đấu đồng đội cũng rất xuất sắc. Nhóm Ngô Gia Niên, Vu Thận Vi và Quách Kiện hợp sức đấu với đội hình quán quân mùa trước, trong đó có hai người là thành viên của đội tỉnh.

Khởi đầu bị Học viện Thể thao đánh phủ đầu nhưng không thể phủ nhận, Vu Thận Vi phát huy quá tốt, 80% mũi tên của cậu ta đều trúng hồng tâm, giúp các đồng đội lần lượt được trấn an. Trải qua một nửa cuộc đấu, Ngô Gia Niên và Quách Kiện mới tìm lại được trạng thái. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, hậu sinh khả úy(*), cuối cùng thắng suýt soát với tỉ số 6:4, trở thành quán quân ngoài dự đoán của mọi người.

(*) Thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước.

Thu hoạch khá dồi dào, mọi người trong bụng vui như mở cờ quay về trường. Chỉ có điều vẫn có người không vui, trên đường về còn ngoa ngoắt đánh giá: “Cũng may là đấu đồng đội thay đổi đội hình, chứ không chưa chắc giải nhất đã thuộc về chúng ta. Đáng lẽ ra mấy người phải cảm ơn tôi.” Mặc dù cậu ta nói với bọn Ngô Gia Niên nhưng lời nói nhắm vào ai thì mọi người đều rõ trong lòng.

Tống Ngưỡng liếc mắt một cái, không buồn đoái hoài đến cậu ta, đeo bịt mắt và tai nghe đi ngủ.

Hơn năm giờ chiều, bọn họ về đến trường học, sớm hơn vài tiếng so với dự kiến. Lý Tầm quyết định về sớm, Tống Ngưỡng muốn đi nhờ xe anh, lửa cháy đến mông lao về ký túc xá, thu dọn hành lý.

Cậu là người khá chú trọng hình tượng trước mặt idol, rất chú ý cách phối màu trang phục, trong vòng một tuần lễ không được mặc giống nhau, vì vậy sắp xếp đồ đạc để vận chuyển lỉnh kỉnh vô cùng. Lần nào về nhà cũng giống như công dân nhập cư lên thành phố, túi lớn túi nhỏ.

Lý Tầm dừng xe ngồi chờ cậu trước ký túc xá sinh viên, điều hòa phả hơi nóng trước mặt, chưa đến vài phút đã ngáp không ngớt miệng. Anh hạ ghế lái xuống thấp ngủ bù, không biết qua bao lâu mà cửa kính chỗ ghế lái vang lên tiếng gõ.

Tống Ngưỡng cách một lớp cửa kính, vừa hạ cửa xuống câu đầu tiên là: “Sao anh lại ngủ khi bật điều hòa? Cửa sổ cũng không mở ra, ngủ thiếp đi rất nguy hiểm! Anh lấy được giấy phép lái xe kiểu gì vậy hả?”

Lý Tầm vừa mới thu lại được ba hồn bảy vía về xác, suýt chút nữa bị giọng rống lên của cậu dọa, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Anh xoa gáy và bả vai đã cứng ngắc, đợi Tống Ngưỡng lên xe mới nói: “Hồi anh thi không có câu này trong đề.”

Tống Ngưỡng kéo dây an toàn, tiếp tục lải nhải: “Đây là chuyện đề bài sao? Em chưa có bằng lái xe mà còn biết không được ngủ như thế, anh làm tài xế bao lâu rồi? Kiến thức cơ bản cũng không có.”

Lý Tầm không còn gì phản bác, xe chạy đi được một quãng ngắn anh mới nhớ ra.

Rốt cuộc anh ngủ trong xe là tại ai?

Hay quá, nhóc con khi trước cứ mở miệng là gọi “ngài”(*) bây giờ lại dám hung hăng quát nạt anh.

(*) Bên mình thì vẫn gọi là anh, nhưng bên Trung dùng từ “ngài” để thể hiện thái độ kính trọng.

Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Tống Ngưỡng ở phòng tập bắn cung, nhóc con mở miệng run rẩy lấy ra một tấm ảnh chụp chung muốn xin chữ ký của anh, khóe miệng vô thức cong lên.

Tống Ngưỡng không có việc gì làm nên liếc trộm anh, sau khi phát hiện ra thì tò mò hỏi: “Anh đang cười gì đấy?”

Lý Tầm nhướng mày, “Nghĩ đến một người rất thú vị.”

Động một tí là cười trộm, đây là dấu hiệu quan trọng trong quá trình rung rinh ai đó. Còi báo động réo inh ỏi trong lòng Tống Ngưỡng, cậu sốt sắng hỏi: “Ai vậy ạ?”

Lý Tầm nheo mắt liếc cậu thật nhanh, “Tại sao anh phải nói cho em biết?”

“…” Giống như bị người ta giội cho một thùng nước, trái tim Tống Ngưỡng nguội lạnh.

Đường nét gương mặt Lý Tầm có cảm giác lạnh lùng, nhất là lúc hỏi vặn lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy bị châm chọc. Tống Ngưỡng nghĩ thầm lần này toang rồi, trạng thái của Lý Tầm chắc chắn là có vấn đề.

Cậu ra sức hồi tưởng lại, nhớ đến một chuyện rất khác thường. Đó là hai ngày gần đây Lý Tầm toàn giấu người khác ra ngoài gọi điện thoại, gọi một phát gần mười phút lận.

Bình thường chưa bao giờ thấy anh tán gẫu lâu thế với ai, chẳng lẽ bị chị gái nhân viên y tế xinh đẹp nào quyến rũ rồi ư?

Có thể lắm, bởi vì mấy ngày gần đây, anh suốt ngày chạy đến bệnh viện trông bọn Tôn Mập, lần trước cậu ốm cũng phải đến bệnh viện truyền nước, đã có y tá nhìn trộm anh rồi.

Tống Ngưỡng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nếu cứ để thuận theo tự nhiên thì có khi thật sự bị người ta nhanh chân đến trước. Phải nghĩ biện pháp biến nước chảy thành sông sao cho tự nhiên mới được.

Thanh niên họ Tống đang có tâm sự, trải qua kỳ nghỉ đông rất bất an. Cậu đến tận nhà biếu quà khi có cơ hội, khi thì là bạn bè gửi bánh ngọt, lúc lại là bố chiên bánh thịt, thậm chí còn thăm dò tin tức từ Lý Sơ Chi.

Còn Lý Sơ Chi thì nói sẽ lấy trộm điện thoại của cậu đưa cho Tống Ngưỡng xem, cái gan chó của cậu bị dọa hết hồn, quyết liệt từ chối.

Đầu tháng hai, Lý Tầm đưa Sơ Chi và Lý Quốc Đào đi du lịch ở Vân Nam, còn Tống Ngưỡng thì phải cùng người nhà đi thăm họ hàng bạn bè, không thể đi theo được, vì vậy đành phải ngoan ngoãn từ bỏ ý định.

Trong khoảng thời gian không có Lý Tầm ở đây, Tống Ngưỡng ăn tất niên đến cả năm ngày, nhận được không ít tiền mừng tuổi, phần lớn đều đến từ cha mẹ nuôi. Cậu và Lý Sơ Chi có một điểm giống nhau, đó là được người ta thích vì rất dẻo miệng. Bố mẹ và bạn bè đều thích trêu cậu, bảo cậu nhận cha mẹ nuôi nhiều quá, vì thế từ nhỏ đã nhận được kha khá tiền lì xì rồi.

Trước khi thành niên, số tiền ấy đều được bố mẹ cậu giữ cho, sau khi lên Đại học có thể tùy ý chi tiêu.

Cậu hí hửng chuẩn bị quà năm mới để tặng cho Lý Tầm và Sơ Chi.

Hai ngày Giao thừa và mùng một, WeChat và QQ của Tống Ngưỡng liên tục bị oanh tạc. Bạn học cấp ba nói muốn cùng nhau tụ tập, bạn Đại học thì từng người chia sẻ chúc mừng năm mới trong nhóm chat.

Mấy người bạn cùng phòng của cậu đều về quê. Du Nhạc được vỗ béo lên tám cân trong nửa tháng, Khương Lạc nói muốn gửi cho mỗi người bọn họ một hộp thịt khô, Châu Tuấn Lâm vẫn lặn mất hút.

Khương Lạc tag cậu ta rất nhiều lần, hỏi người nhà cậu ta có nhiều không, muốn mấy cân thịt khô.

Châu Tuấn Lâm gửi chat voice, nhưng người nói không phải là cậu ta.

Giọng người đàn ông kia khàn khàn, nghe trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều. Hắn nói: “Em ấy không cầm điện thoại, để tối nay tôi hỏi thử giúp các cậu xem sao.”

Bọn Khương Lạc đều đoán chắc là anh họ hoặc người thân nào đó, chỉ có Tống Ngưỡng biết không phải thế. Cậu đã từng nghe thấy giọng người đàn ông đó ở ký túc xá rồi, giọng rất trầm khàn, cho nên nghe một lần là có thể nhớ kỹ.

Đúng lúc nhắc nhở Tống Ngưỡng, cậu có sẵn trường hợp thành công để có thể “làm gương” xem sao.

Đợi đến khi Châu Tuấn Lâm trả lời tin nhắn, Tống Ngưỡng cố gắng sắp xếp câu từ, nhắn tin riêng với người ta.

Tống Ngưỡng: [Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.]

Châu Tuấn Lâm: [Hả?]

Tống Ngưỡng: [Cậu với bạn trai cậu, ai tỏ tình trước?]

Châu Tuấn Lâm: [Quên rồi.]

Tống Ngưỡng: [Cái này mà cũng quên được sao?]

Châu Tuấn Lâm: [Hình như là anh ấy gọi tôi một tiếng chồng trong game trước, sau đó thì bên nhau. Sao bỗng nhiên cậu có hứng thú với chuyện này vậy?]

Tống Ngưỡng đang định nhập tin nhắn, đối phương đã gửi thêm câu nữa: [Cậu muốn tỏ tình với ai à?]

Bị đâm trúng tâm sự, dây thần kinh nào đó của Tống Ngưỡng nhảy lên, trái tim tê dại.

Tống Ngưỡng: [Cũng gần gần thế, nhưng mà tôi không biết anh ấy có thể chấp nhận tôi không nữa. Nếu như không cẩn thận thì quan hệ sẽ rơi vào bế tắc, toàn bộ cuộc sống cũng trở nên lộn xộn.]

Châu Tuấn Lâm: [Là Cừu lớn hả? (doge)]

Chu-Cho-Meme

Tống Ngưỡng giật mình, lông tơ trên người dựng hết cả lên, suýt chút nữa quăng điện thoại đi: [Sao cậu biết?]

Cậu nhắn xong mới nhận ra mình chưa đánh đã khai, lập tức thu hồi tin nhắn, đáng tiếc không kịp nữa rồi.

Châu Tuấn Lâm: [WeChat của cậu chỉ ghim duy nhất một người trên cùng, ngoại trừ anh ta ra thì còn ai nữa?]

(*) Chỉ chức năng ghim những ai thường xuyên liên lạc hoặc quan trọng với người dùng lên trên đầu.

Tống Ngưỡng phục sát đất với khả năng quan sát và gaydar(*) nhạy bén kinh người của anh bạn này.

(*) Tiếng lóng được sử dụng ở Mỹ, chỉ khả năng gay nhận ra được người khác có giống mình không.

Châu Tuấn Lâm: [Cậu có kế hoạch gì chưa? Tôi có thể làm tham mưu cho cậu.]

Tống Ngưỡng: [Vẫn chưa…]

Chủ yếu là vì không dám. Mỗi lần Lý Tầm nhìn thẳng cậu vượt quá ba giây là cậu giống như chuột thấy mèo, chỉ muốn tìm cái khe nứt nào chui vào. Hơn nữa cái tật xấu này giống như đã hình thành phản xạ có điều kiện, làm thế nào cũng không sửa được. Nếu như một ngày nào đó anh nhìn thêm một giây nữa thôi, cậu nghi ngờ bản thân có thể tê liệt tim rồi đột tử.

Tống Ngưỡng: [Vậy phải làm thế nào để biết anh ấy có cảm giác với tôi không?]

Châu Tuấn Lâm: [Cái này thì không đơn giản đâu, phải xem anh ta có quan tâm đến cậu không. Chủ động hay bị động, cách đối xử với cậu có giống với người khác không. Nếu không có việc gì mà vẫn muốn gặp mặt rảnh rỗi trò chuyện riêng với cậu, thế chắc là cũng có ý đấy.]

Tống Ngưỡng đăm chiêu suy nghĩ, gãi gãi quai hàm.

Lý Tầm có quan tâm đến cậu không à?

Nếu là chuyện liên quan đến bắn cung, thế thì thật sự anh quá để tâm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng ở mức độ huấn luyện thôi. Hơn nữa cậu có cảm giác, sự quan tâm và săn sóc của Lý Tầm đều bắt nguồn từ một chữ “thầy”. Lý Tầm chăm sóc cậu giống như chăm sóc Sơ Chi vậy, rất thuần thục, ngay cả việc mua băng urgo cũng là cùng một kiểu.

Đội trường có ai ốm, anh cũng sốt sắng vô cùng, chạy đi chạy lại, đây đều là xuất phát từ trách nhiệm của huấn luyện viên dành cho sinh viên.

Điều khiến cậu thấy rung động không ngừng là vì thi thoảng Lý Tầm sẽ dành cho cậu một chút ngọt ngào, ví dụ như bộ cung tên tối mùa hè năm ấy, bịch thạch dưới nắng ấm, còn có câu nói rất chân thành kia nữa, “Em không giống chúng nó.”

Còn về phần rảnh rỗi gặp nhau tán gẫu, bình thường đều do sự chủ động của cậu.

Sau khi phân tích một lúc, sự tự tin của Tống Ngưỡng bị đả kích tụt ba phần mười.

Châu Tuấn Lâm còn nói: [À còn một chuyện, trước khi tỏ tình, tốt nhất cậu nên xác định vị trí của anh ta, điều này có liên quan đến việc sinh hoạt tình dục sau này của hai người có thể hòa hợp hay không.]

Gay đều thẳng thắn như vậy sao?!

Tống Ngưỡng nghe cậu ta nói mà mặt mũi đỏ hồng.

Mặc dù cậu đã thành niên rồi nhưng tuổi trẻ vẫn chưa trải sự đời, ngay cả phim trai đẹp còn chưa từng xem qua, bỗng nhiên nhắc tới chuyện này khiến cậu vừa hưng phấn vừa xấu hổ.

Cậu nhớ lại kích cỡ của Lý Tầm.

Đương nhiên là rất to.

Vì thế mặt mày hớn hở, khoe khoang đáp lại: [Trước đây tôi nhìn thấy một lần rồi, cực xịn.]

Châu Tuấn Lâm: […]

Châu Tuấn Lâm: [Ai hỏi cậu cái này, tôi nói là vị trí cơ mà. Cậu là 1, 0 hay là 0.5?]

(*) Bạn Lâm dùng từ 型号 [xínghào], vừa có nghĩa là kiểu/vai trò/vị trí, vừa có nghĩa là kích cỡ. Cho nên ông nói gà bà nói vịt =)))

Chuyện này…

Tống Ngưỡng ngại ngùng tê hết cả lưng, ngón chân di trên sàn. Cậu vẫn chưa thể quen được với cách tán gẫu rất thuần gay của Châu Tuấn Lâm, dứt khoát thẳng thừng khiến cậu khó mà tiếp thu được.

Châu Tuấn Lâm: [Nhỡ đâu anh ta là 0 thì sao? Thế chẳng phải hai người sẽ rất khó xử à?]

Tống Ngưỡng ưỡn sống lưng, không phục: [Tôi không thể nằm trên sao?]

Mặt khác, nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Tầm không giống 0, nhưng mà vậy cũng không sao. Cậu nhất định sẽ cố gắng mở mang kiến thức học các loại tư thế khiến cả cơ thể Lý Tầm sung sướng.

Châu Tuấn Lâm: [Tại lần trước cậu hỏi tôi có đau không, tôi tưởng cậu nằm dưới.]

Tống Ngưỡng: [Gaydar của cậu có phán đoán được anh ấy ở vị trí nào không?]

Châu Tuấn Lâm: [Không chắc chắn được, nói như thế vì tôi đã từng thấy một 0 lẳng lơ tập thể hình quanh năm, còn cao đến 2 mét. Chuyện này không liên quan đến ngoại hình có mạnh khỏe cường tráng hay không, chủ yếu là ham muốn thoải mái, trong tư tưởng chấp nhận là được, còn đâu những yếu tố không đáng kể. Nếu như không chấp nhận được thì tất cả công toi.]

Đúng là nghe vua nói hơn hẳn đọc sách mười năm, Tống Ngưỡng cảm giác tam quan của mình bị bóp nát tái tạo lại lần nữa.

Chốt lại bằng một câu thôi, khiến cho Lý Tầm thỏa mãn là nhiệm vụ thiết yếu của cậu.

Ngày mùng hai của năm mới, Lý Tầm trở về Nam Thành. Anh vừa mới xuống máy bay đã nhận được một câu hỏi không đầu không đuôi mà Tống Ngưỡng nhắn tới.

Tống Ngưỡng: [Thầy ơi, nếu như kiếp sau được lựa chọn giới tính, anh muốn làm con trai hay con gái?]

Vấn đề này hồi nhỏ cũng thường xuyên được bạn bè hỏi, Lý Tầm nghĩ thế này, kiếp này được làm đàn ông rồi thì đương nhiên kiếp sau phải trải nghiệm làm phụ nữ chứ.

Vì thế anh đã thật sự trả lời như vậy.

Tống Ngưỡng đáp lại rất nhanh: [Được, em hiểu rồi.]

Lý Tầm cầm điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc.

Thằng nhóc này lại vừa hiểu cái gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.