Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 42: Chương 42: Lý Tầm cũng cảm thấy mình thất tình rồi!






Hai mươi phút trước, tiệc sinh nhật của Châu Tuấn Lâm kết thúc. Tống Ngưỡng ngay cả quần áo bị bẩn vì bị dính bánh kem cũng không kịp thay, hùng hổ chạy tới nhà hàng nơi tụ tập, muốn cho bọn Tôn Mập niềm vui bất ngờ. Điện thoại di động của cậu hết pin, nhưng cậu vẫn nhớ loáng thoáng tên phòng bao có chữ “Thúy” gì gì đó nên tìm kiếm một mạch. Lúc nghe được âm thanh qua khe cửa, đang định đi vào thì nghe thấy Tôn Mập giới thiệu thông tin đối tượng cho Lý Tầm.

Cậu thật sự tò mò phản ứng của anh ra sao nên dừng chân, cuối cùng lại nhặt được đúng một câu quan trọng nhất——-“Vai vế kém tôi một bậc, có cảm giác như loạn luân, tôi không thích.”

Cách một tấm bình phong, Tống Ngưỡng có thể tưởng tượng được gương mặt của Lý Tầm nghiêm túc thế nào vào giờ phút này, giống như chạm đến giới hạn đạo đức của anh, thái độ lạnh lùng và cương quyết.

Từ chối người kém tuổi chẳng khác nào từ chối bản thân mình, sự chấn động này đến quá đột ngột, giống như một thùng nước đá dội xuống từ trên đầu, trong nháy mắt khiến đầu óc Tống Ngưỡng trống rỗng. Ánh mắt cậu mờ mịt, đứng trên hành lang mà chân tay cứng ngắc, không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có trái tim chống cự lại rất kịch liệt.

Người phục vụ đi ngang qua quay đầu nhìn cậu một cái, anh chàng mang vẻ mặt khuất nhục cúi thấp đầu, đứng dựa vào tường, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị phạt đứng.

Trong lúc hốt hoảng, Tống Ngưỡng chợt nhớ ra một chuyện. Hồi ăn Tết, bố mẹ có đùa cậu và Sơ Chi, nói muốn kết thông gia từ bé cho hai đứa, sắc mặt Lý Tầm trở nên rất khó nhìn.

Hóa ra tất cả đều có dấu hiệu, chỉ có cậu quá vô tư vui vẻ, chưa từng để trong lòng.

Chuyện đã đến nước này, cậu lại cảm thấy một chút may mắn vì bản thân chưa tùy tiện tỏ tình, như vậy quan hệ thầy trò cũng sẽ không rạn nứt.

Chỉ là vừa nghĩ đến tương lai mình phải đeo chiếc mặt nạ giả dối tỏ ra khiêm tốn để che giấu sự lúng túng, nước mắt không nhịn được cứ trào ra.

Cậu khịt mũi, áp lòng bàn tay vào mắt day day nhiều lần, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Sau khi hít sâu mấy cái không có tác dụng, cậu định chạy trốn khỏi nơi này, nhưng không ngờ vừa quay người lại thì đúng lúc Ngô Gia Niên đẩy cửa ra ngoài.

“Ối chà khách quý! Sao bây giờ cậu mới đến?” Anh ta đi tới nhìn cậu chằm chằm, “Mắt cậu sao thế? Sao đỏ vậy hả?”

Tống Ngưỡng vẫn còn chưa nhận ra sắc mặt mình bây giờ khó coi thế nào, ấp úng nói: “Em ngáp một cái thôi.”

Trước đó, tất cả mọi người đều tưởng Tống Ngưỡng không đến nên vị trí trống không tự động dồn vào trong góc. Thấy cậu vừa đến, bọn họ tự giác dịch chuyển chỗ ngồi, chừa lại một không gian trống ở giữa Ngô Gia Niên và Lý Tầm.

Lý Tầm tay dài nên với lấy một bộ dụng cụ ăn uống từ trên tủ để đồ bên cạnh, đặt lên bàn ăn. Nhưng không ngờ Tống Ngưỡng bê ghế ngồi vào giữa Tôn Mập và Vu Thận Vi, cách khá xa anh.

Mọi người không phát hiện ra được gì nên vô tư bê ghế dịch chuyển sang bên cạnh, nhưng Lý Tầm đã cảm giác được người bạn nhỏ có gì đó bất thường.

Thứ nhất, Tống Ngưỡng vào cửa không mỉm cười gọi “Thầy ơi” nữa. Thứ hai, chẳng phải lần nào đi ăn Tống Ngưỡng cũng ngồi ngay bên cạnh anh sao? Cuối cùng, từ lúc vào phòng đến giờ, Tống Ngưỡng vẫn chưa nhìn thẳng anh lần nào, chỉ lo nói chuyện với Tôn Mập.

Lý Tầm mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm người ở bên kia, đưa bộ dụng cụ cho Ngô Gia Niên. Mọi người giống như đánh trống chuyền hoa, đưa đồ đến tận tay Tống Ngưỡng.

Cậu còn chưa kịp xé lớp màng mỏng của bộ dụng cụ thì đồng đội đã nhao nhao đòi cậu tự phạt ba ly. Tống Ngưỡng cười cười, ngoan ngoãn nhận phạt.

Bọn họ đều dùng ly Burgundy(*) uống rượu vang đỏ, dung tích lớn. Tôn Mập xấu tính, mỗi ly đều cố tình rót thật đầy, cũng chẳng có ai tin Tống Ngưỡng có thể uống hết một hơi, cho nên chỉ tính đùa chút mà thôi.

(*) Chuyên dùng để uống vang đỏ, thường có bầu ngắn, tròn và to rộng hơn để đưa khứu giác đến gần với rượu, dung tích ly khoảng 200ml – 250ml.

ly uong ruou vang

Nhưng mà thực tế lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tống Ngưỡng không nói năng gì, ngẩng cổ mở miệng uống cạn hết ly này đến ly khác.

Đám người ngồi kín bàn, bao gồm Lý Tầm đều trố mắt ngồi xem.

Đặt ly rượu xuống bàn ăn, Tống Ngưỡng mím môi nói: “Thật sự ngại quá, có chút việc nên em đến muộn, cũng may chưa tan tiệc, em vẫn có thể hóng hớt được chút tâm sự của mọi người.”

Lúc cậu nói ánh mắt đã trở nên mơ hồ, nhìn quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống người Lý Tầm.

Thịt kho Đông Pha(*) vừa mới được bưng lên bàn bốc lên khói nóng, trong tiếng cười đùa của các đồng đội, hai người nhìn nhau không nói gì.

(*) Một món ăn Hàng Châu được chế biến bằng cách áp chảo và sau đó nấu chín thịt lợn ba chỉ.

thit-kho-dong-pha

Không biết do tác dụng của cồn hay do câu nói nghe được ở cửa phòng gây chấn động quá lớn, lúc này Tống Ngưỡng rời mắt không phải vì ngượng ngùng mà thật ra là vì, Lý Tầm cúi đầu xuống nhấp một ngụm rượu trước.

Khi ngước mắt lên phát hiện ra Tống Ngưỡng vẫn đang nhìn mình, anh cười hỏi: “Em cứ nhìn anh chằm chằm làm gì?”

“Ừm.” Tống Ngưỡng không thể tỏ ra giống như trước đây được nữa, dùng câu nói đùa để trả lời câu hỏi của anh, nhỏ giọng nói: “Vậy em không nhìn nữa.”

Cậu cúi đầu gắp rau, không thể kiềm chế được mà nhớ lại câu nói vừa nãy, sống mũi lại cay cay. Vì không muốn cảm xúc buồn bã thương tâm của mình bị phơi bày quá rõ ràng, cậu ra sức nhét đồ ăn vào trong miệng, cho dù cái bụng đã no căng sắp nổ tung.

Mãi đến hơn chín giờ, bữa tiệc mới kết thúc. Cả nhóm người uống đến say quắc cần câu, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lý Tầm chặn một chiếc xe lại, lúc xoay người thì nhìn thấy Tống Ngưỡng chui vào chiếc xe Tôn Mập chặn.

Ánh đèn neon đỏ xuyên qua cửa kính hắt vào trong khoang xe, Tống Ngưỡng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bị tia sáng phân ra thành hai mảng tối sáng.

Tôn Mập nhìn cậu chằm chằm một lúc, nói: “Cảm giác hôm nay tâm trạng cậu không tốt.”

Ngô Gia Niên ngồi ghế trước cũng quay đầu lại, nói: “Đúng vậy, trên bàn cơm không thấy cậu lên tiếng. Anh béo phải đi khiến cậu luyến tiếc thế à?”

Nỗi lòng không có chỗ để dốc bầu tâm sự, Tống Ngưỡng chỉ biết im lặng gật đầu.

Tôn Mập tự dưng cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, vòng qua bả vai cậu vỗ vỗ, trấn an nói: “Không sao, khi nào rảnh anh vẫn tới thăm mọi người mà.”

Tống Ngưỡng hơi nghiêng người, dựa lên cái bụng chắc nịch của anh ta, mệt mỏi rã rời: “Anh béo, anh thật sự muốn thi công chức sao?”

Tôn Mập bị chọc đúng chỗ đau, bất đắc dĩ cười khổ: “Đành vậy thôi, không thi thì còn cách nào khác đâu.”

“Sao lại không có cách khác?”

“Anh không giống Vu Thận Vi có năng lực, cũng không giống lão Ngô, trong nhà có tiền, muốn làm gì thì làm đó, tương lai giải nghệ còn có thể kế thừa sự nghiệp gia đình. Ông bà anh tuổi cao lắm rồi, sức khỏe cũng không tiện, bọn họ chỉ hi vọng anh tìm được một công việc ổn định, sớm lấy vợ sinh con.”

Tống Ngưỡng cau mày khuyên nhủ: “Nhưng chẳng phải được làm những gì mình thích thì mới vui vẻ sao?”

Tôn Mập nói: “Nói thật nhé, anh thật sự không có dũng khí lấy tuổi trẻ để đánh cược. Tỉ lệ đào thải của ngành thể thao thật sự quá cao, anh sợ mình không đủ thực lực đi tới cuối, kết quả biến mình trở thành một kẻ vô tích sự. Tuy rằng oán trách sự lựa chọn của bản thân lúc này, nhưng khả năng của anh có lẽ phù hợp với một cuộc sống ổn định hơn.”

Nghe đến đây, Tống Ngưỡng liền hiểu mình có nhiều lời cũng vô ích. Hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau nên áp lực mỗi người phải chịu đựng cũng khác nhau. Cậu có thể trao đổi suy nghĩ của mình với Tôn Mập nhưng không thể ép buộc người ta nghe theo, cũng không thể đánh giá sự lựa chọn của người khác là sai lầm, ngu muội.

Con đường tương lai còn xa như vậy, là đúng hay sai thì phải đi mới biết được.

Xe lần lượt đến cổng trường, xe của Tống Ngưỡng đến cuối cùng. Lúc cậu xuống xe thì phát hiện Lý Tầm đang đứng ở cổng ký túc xá sinh viên.

Cậu có một linh cảm không tên, có lẽ Lý Tầm đang chờ cậu, nhưng cậu thật sự không thể cản lại được cảm xúc của chính mình, bước đi rất chậm.

Tống Ngưỡng ngẩng đầu lên gọi: “Thầy.”

Lý Tầm đi tới trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Em mệt à?”

Tống Ngưỡng gật đầu, muốn đi nhanh về nhưng lại nhìn thấy Lý Tầm cau mày, cậu bèn đổi ngay thành lắc đầu.

Lý Tầm nói: “Thế đi dạo với anh một lát cho tiêu cơm.”

Gió đêm lành lạnh, mùi rượu trên người Tống Ngưỡng tản ra xung quanh. Cậu kéo mũ áo khoác lên, hai tay nhét vào trong túi áo, đuổi theo Lý Tầm. Ánh đèn ven đường kéo dài bóng cậu, cho đến khi nó chồng lên bóng của Lý Tầm, cậu mới giảm tốc độ lại.

Giờ này có không ít các cặp đôi đang nắm tay tản bộ, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, càng làm nổi bật bầu không khí vô cùng lúng túng giữa hai người bọn họ.

Trong trí nhớ, cả hai chưa bao giờ thấy ngượng ngùng thế này, cho dù có lúc ở cùng nhau nhưng không ai nói gì thì bầu không khí vẫn rất thoải mái.

Lý Tầm không biết vấn đề nằm ở đâu, còn trong đầu Tống Ngưỡng thì vẫn cứ lởn vởn câu nói kia của anh———-Kém một bậc, như loạn luân.

Bây giờ tất cả sự ám muội đều đang dằn vặt giày vò cậu gấp bội, chỉ hi vọng sáng mai dậy sớm tập thể dục sẽ không như vậy nữa.

Lý Tầm bỗng nhiên dừng bước, bóng hai người hoàn toàn trùng khít lên nhau, Tống Ngưỡng nghe thấy anh hỏi: “Tâm trạng của em không tốt sao?”

Cậu rất ít khi được nghe thấy Lý Tầm nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng dịu dàng thế này, thật sự là muốn tan chảy trong bóng đêm mịt mù. Nhưng cậu lại không thể khống chế được tâm tình của bản thân, nói một câu ngay cả chính mình cũng thấy kỳ lạ.

“Không gặp được chuyện gì đáng để em vui cả.”

Bốn bề vắng lặng, Lý Tầm đi tới gần Tống Ngưỡng, nghiêng đầu nhìn từ dưới lên, quan sát đôi mắt cậu, “Rốt cuộc em sao thế?”

Tống Ngưỡng siết ngón tay trong túi áo thành nắm đấm, cậu thật sự ước gì Lý Tầm chưa bao giờ đối xử tốt với cậu như vậy cả.

Lý Tầm nhớ đến những lời Lý Tuệ Anh nói hồi năm mới, hỏi: “Có phải trong nhà có chuyện gì không? Chú dì không cho phép em tập bắn cung nữa à?”

Tống Ngưỡng lắc đầu một cái.

Lý Tầm thật sự không tìm được manh mối gì cả, nhưng từ bữa tối đến bây giờ, các dấu vết đều cho thấy nguyên nhân Tống Ngưỡng không vui ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh, chỉ là Tống Ngưỡng không muốn nói thôi.

Trong nháy mắt, thế mà anh lại chợt hiểu ra sự khổ não của mấy người đàn ông hay lên mạng than thở bạn gái mình thật là khó hiểu. Anh giống như bị trăm cái móng vuốt cào vào trái tim, hận không thể bổ đầu nhóc con ra xem rốt cuộc bên trong che giấu bí mật gì khó mở miệng.

Bọn họ lại đi dạo nửa vòng quanh sân vận động, bầu không khí vẫn vậy, gượng gạo không thốt nổi thành lời.

Lại thêm một cái nháy mắt nữa, Lý Tầm chợt lóe lên một suy nghĩ, anh chỉ nghĩ được đúng một khả năng còn sót lại: “Do chuyện Vu Thận Vi vào đội tỉnh nên em chịu đả kích à?”

Tống Ngưỡng dừng chân, cách xa một mét nhìn anh: “Cậu ta có vào đội tỉnh hay không thì liên quan gì đến em? Trong mắt anh em là kẻ thích đố kị ganh ghét vậy hả?”

Lý Tầm không ngờ cậu phản ứng dữ dội như vậy, lập tức nói: “Đương nhiên không phải.”

Tống Ngưỡng xụ mặt, trong giọng nói lộ ra chút ấm ức: “Rõ ràng anh nghĩ em như thế.”

“…”

Dù sao đều không đúng, Lý Tầm thật sự muốn hô cứu mạng. Lần đầu tiên trong đời anh bám người như thế, đi tới đụng cùi chỏ vào Tống Ngưỡng.

“Xin lỗi, anh sai rồi.”

Thấy Tống Ngưỡng không có phản ứng, anh còn nói: “Nhưng anh thật sự không đoán được vì sao em lại không vui, anh cũng không muốn nhìn thấy em cứ cúi đầu ủ rũ mãi như vậy, không giống em gì hết.”

“Nếu như trong học tập hoặc cuộc sống có gì không vui đều có thể tâm sự với anh, biết đâu anh có thể giải quyết giúp em thì sao? Thiếu tiền tiêu hả? Hay là bị giáo viên mắng?”

Nhưng Lý Tầm không hề biết, sở dĩ Tống Ngưỡng không có phản ứng là vì cậu đang chấn động, cậu không nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của anh như bây giờ. Lý Tầm càng dịu dàng cậu càng thấy khó chịu, người đàn ông như vậy hoàn toàn không thuộc về cậu.

Nghe đến cuối, cậu không nhịn được nữa, đặt mông ngồi phịch xuống sân cỏ, vùi mặt vào trong khuỷu tay, giọng khàn khàn: “Anh đừng quan tâm đến em nữa.”

Lý Tầm vừa mới mở miệng lại đành ngậm vào, lẳng lặng đứng đối diện Tống Ngưỡng. Góc này không có đèn đường, anh chỉ có thể nhờ ánh sáng điện thoại rọi xuống nhìn thấy bả vai Tống Ngưỡng hơi rung rung.

Với kinh nghiệm của mình, anh đoán cậu đang khóc.

Cuộc đời Lý Tầm đã từng khiến hai người khóc. Một là cô nhóc kia ở nhà, Lý Sơ Chi dễ lừa, chỉ cần có gấu Shirley là nước mắt lập tức phanh lại ngay. Người thứ hai là Tống Ngưỡng hơn mười năm trước.

Còn nhớ rõ ngày ấy anh vừa quay người lại thì hất bay ngay cái kem trong tay Tống Ngưỡng. Nhóc con gân cổ gào khóc xé họng, lúc đó anh cũng luống cuống tay chân dỗ dành giống vậy, nhưng mà trong kí ức hình như cũng không dỗ được…

Thật là kỳ lạ, rõ ràng chuyện đã trôi qua lâu đến thế nhưng anh vẫn có thể nhớ được hàng mi ướt nhẹp và đôi môi ửng hồng khi Tống Ngưỡng khóc thút thít ngày ấy.

Phải làm sao bây giờ đây?

Trong đầu anh xuất hiện cách ôm an ủi của Tống Ngưỡng, cũng mặc kệ mặt cỏ có sạch sẽ không liền ngồi bệt xuống bên cạnh, duỗi tay sang ôm cậu vào lồng ngực mình, “Em đừng buồn.”

Tống Ngưỡng hơi khựng lại, cứ như vừa khóc nấc lên vậy.

Lý Tầm cảm thấy chiêu này hơi có hiệu quả, lại tiếp tục nói: “Em còn nhỏ, sự từng trải cũng ít, cho nên rất dễ cường đại hóa cảm xúc mỗi khi gặp chuyện không vui. Thật ra cuộc đời này không có chuyện gì là không vượt qua được.”

Tống Ngưỡng ngước mắt lên, quả nhiên khóc tới mức lông mi ướt nhẹp cả rồi.

Lý Tầm giơ tay muốn lau, Tống Ngưỡng lại nghiêng đầu né tránh, tự mình lau sạch.

“Thầy ơi.”

“Ơi?” Lý Tầm cảm thấy hơi lúng túng, không thể làm gì khác hơn là bứt một cọng cỏ dại, quấn quấn buộc buộc trên ngón tay biến thành một chiếc nhẫn.

“Anh từng đánh mất tình yêu bao giờ chưa?”

Vừa mới khóc xong nên giọng Tống Ngưỡng vẫn còn khàn đặc âm mũi.

Trong phút chốc, Lý Tầm liền liên hệ ngay câu nói này với cô gái nào đó có mái tóc dài phất phơ, không thể tin nổi, run run hỏi: “Em, em em thất tình đấy à?”

“Ừm…” Tống Ngưỡng dựa lên khuỷu tay, mắt long lanh tủi thân, “Người trong lòng em không thích em.”

Sấm sét giữa trời quang.

Lý Tầm trừng mắt, mẹ kiếp, anh cũng cảm thấy mình thất tình rồi!Trần Ẩn: Quên mất không nói, chương 1 đã được sửa lại sau hai tuần đăng lên, chắc là phần lớn mọi người đều đọc bản đăng đầu tiên rồi. Lý Tầm nhớ đến lần đầu tiên gặp Tống Ngưỡng, ổng đã chọc người ta khóc.

Lời editor: Cừu nhỏ ơi thương em >..< Lý Đầu Gỗ anh mau tỉnh táo lênnnn! À chương 01 mình edit theo bản sửa lại rồi nha nên mọi người sẽ không thấy cấn chỗ này đâu =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.