Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 11: Chương 11: “Không sao.”






Hôm sau, Tống Ngưỡng dậy hơi muộn. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt đó chính là mở điện thoại xem tin nhắn.

Biểu tượng QQ sáng lên.

Cậu hào hứng nhấn mở ra, sau đó mặt mũi ủ rũ gục đầu xuống.

Tất cả đều là tin nhắn của bạn cùng lớp trong nhóm chat, do mạng 2G hạn chế nên tin nhắn nhận được toàn là——-Xin lỗi, quý khách gặp vấn đề khi xem tin nhắn này.

Có cảm giác hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới.

Tống Ngưỡng rửa mặt xong thì nhìn thấy thầy Tống đang livestream. Đây là một tính năng mới của hệ thống học trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có thể dễ dàng đặt câu hỏi hơn. Không chỉ như vậy, Tống Cảnh Sơn còn thường xuyên livestream miễn phí trên Weibo, tích lũy gần một triệu người theo dõi, bình thường hay được đồng nghiệp gọi đùa là “Ông trùm idol mạng của Kinh Mậu”.

Năm nay lại sắp đến thời gian tập trung vào hội thi toàn quốc, thầy Tống ở nhà cũng không được yên tĩnh.

Tống Ngưỡng cũng quen với chuyện này rồi, chỉ là bình thường bố cậu đều livestream ở phòng làm việc, không hiểu sao hôm nay lại làm việc ở phòng khách.

Có hơi kỳ lạ.

Cậu đổ thêm một chút nước vào khay cho chó, sau đó mở tủ lạnh lấy mấy lát bánh mỳ nhét vào trong balo, định mang lên tàu điện ngầm rồi ăn.

“Con lại định đi đâu?” Tống Cảnh Sơn gọi cậu lại.

Tống Ngưỡng không ngờ bố đang bận livestream vẫn còn chú ý đến mình, ngẩn người ra rồi bịa một cái cớ, “Con đến thư viện.”

“Sao suốt ngày thấy con đi ra ngoài thế? Mẹ con đã ra lệnh, hôm nay con không được ra ngoài.” Tống Cảnh Sơn nói.

“Vì sao ạ?”

“Không có vì sao gì hết, trong nhà không có chỗ cho con làm bài tập sao mà phải chạy đến thư viện?”

Tống Ngưỡng hiểu rồi, bố cậu ngồi ngoài này là vì muốn canh chừng cậu, có lẽ cũng vì nghi ngờ chuyện cậu yêu đương sớm.

Vì thế cậu ra vẻ thỏa hiệp lên tầng, nhân lúc bố không để ý bèn nhanh chân bỏ chạy.

Nhưng cậu không thể nào ngờ được, bố cậu lại tạm dừng livestream để đuổi theo cậu.

Tống Cảnh Sơn kéo quai balo cậu, “Con muốn đi gặp ai mà chạy nhanh thế?”

Tống Ngưỡng lảo đảo, quay người lại cười rạng rỡ, “Hôm nay đùa thật đấy hả bố? Ngài đây không cần livestream sao?”

“Mẹ con không cho phép con được ra ngoài.” Tống Cảnh Sơn vừa lôi cậu quay về vừa nói, “Hôm nay ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, không được đi, đừng có làm trễ nải việc lên lớp của bố.”

Tống Ngưỡng vin vào gốc cây hoa quế, sống chết không chịu buông tay, “Hai người thế này là đang hạn chế tự do của con, đây là trái pháp luật, con mà đâm đơn kiện là hai người xong đời rồi.”

Tống Cảnh Sơn bật cười vì cái trò tranh luận cũ rích của con trai, tay vẫn không thả lỏng, “Hôm nay nếu bố thả con ra ngoài, bố mới xong đời.”

“Tại sao chứ?”

“Mẹ con giữ một tháng lương của bố.”

Tống Ngưỡng cười khúc khích, đôi mắt vui vẻ cong cong, láo toét ôm vai bá cổ Tống Cảnh Sơn, “Bố, hay là hai bố con mình liên minh đi, bố nói cho con biết mấy giờ mẹ về, con chắc chắn sẽ về sớm, không ảnh hưởng đến phí sinh hoạt của bố đâu. Ngoài ra con còn biếu bố thêm 500 tệ(*) một tháng, thế nào?”

(*) Hơn 1 triệu 7 VND.

“Con còn muốn bố làm tình báo à?” Tống Cảnh Sơn đẩy một chưởng lên lưng cậu, “Mau về nhà làm bài tập cho bố, đề thi mẫu mẹ con đặt hôm nay vừa đến đây này, làm ngay khi còn nóng, bố còn không nỡ bóc ra.”

“…”

Cứ như vậy, Tống Ngưỡng phải gác lại công việc ở phòng tập bắn cung. Nhưng đối với cậu mà nói, chuyện mất việc không sao cả, mối quan hệ thầy trò vừa mới thân thiết được một tí tự dưng sụp đổ mới là điểm quan trọng nhất.

Cậu quay về nhà, nắm chặt cái điện thoại 2G trong tay, hùng hổ nhắn tin cho Lý Tầm, viết viết xóa xóa chắp ghép thành một đoạn văn ngắn, kể rõ ngọn ngành, nói luôn cả chuyện mình bị nghi ngờ yêu sớm, cuối cùng bất đắc dĩ thể hiện sự áy náy, nói có lẽ cái ô phải gửi trả anh bằng đường bưu điện.

Cậu nghĩ Lý Tầm sẽ phân tích tình huống giúp mình rồi đưa ra cách xử lý thế nào, dù sao Lý Tầm cũng là người cậu quen, tuy là chưa thân lắm, nhưng mà anh vẫn có sự sáng suốt của người trưởng thành. Cho dù không có những điều trên thì cũng nên có mấy lời an ủi rập khuôn một tí, nói cách khác chính là, không sao cả, sau này anh dạy cậu.

Do “di vật” không có chức năng đăng nhập nền, nhất định phải mở nắp lên mới biết có tin nhắn tới không. Trong nửa tiếng, cậu mở lên gập xuống vô số lần, cái nắp gập cũng sắp bị cậu bẻ gãy luôn rồi.

Cuối cùng, biểu tượng QQ trên giao diện mới sáng nhấp nháy.

Chỉ có một chữ.

Ừ.

Đến cả một chút quan tâm dư thừa cũng không dành cho cậu.

Khiến cho người ta cảm thấy, hình như anh chỉ đọc xong một lượt rồi trả lời luôn.

Tống Ngưỡng gập điện thoại vào, nằm phịch xuống giường ngẩn người.

Nhiệt độ hôm nay không cao, sắc trời cũng không đẹp lắm, từ xa trôi nổi những tầng mây đen ngòm đang chầm chậm lướt sang bên này, có vẻ như sắp mưa.

Cái giường này được mua từ hồi cậu học Tiểu học, chiều dài chỉ tầm 1m9, Tống Ngưỡng tay dài chân dài, lúc hoàn toàn duỗi thẳng người sẽ đá phải ván gỗ cuối giường, không thể làm gì khác đành phải nhích cái đầu lên chỗ gối ở đầu giường.

Không biết do thời tiết hay do nguyên nhân nào khác, lồng ngực hơi hơi bí bách, khiến tâm trạng cậu vốn đã không tốt giờ càng trở nên bết bát.

Cậu còn tưởng sau buổi tối hôm qua ở cùng nhau, Lý Tầm đã coi cậu là bạn bè…

Có lẽ do mình ôm ấp hi vọng quá lớn vào hai chữ “sau này” mà anh thuận miệng nhắc đến.

Cậu nghĩ, bản thân mình xuất hiện hay rời đi, đối với Lý Tầm mà nói cũng không quan trọng gì, giống như hương hoa quế trên đường, đi qua rồi không vương lại chút gì cả.

Mà lúc này, Lý Tầm đang “độ kiếp” trong bệnh viện.

Vừa mới sáng ra, không biết Lý Sơ Chi ăn phải cái gì lạ rồi bắt đầu tháo dạ, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, khóc ầm lên.

Cuối tuần trong bệnh viện đông nghịt toàn người là người, Lý Tầm bế cô bé xếp hàng lấy số, còn gặp phải bà già chen ngang, khó khăn lắm mới lấy được số. Cô bé bị đau bụng, anh lại dẫn nó đến nhà vệ sinh nữ, còn phải mua khăn tay, mua nước, tìm phòng khám, xoay như chong chóng cả buổi, đầu óc choáng váng.

Khi anh đọc được tin nhắn trong phòng khám, đúng lúc bác sĩ đang hỏi anh buổi sáng cô bé ăn gì, trong lúc vội vàng, anh chỉ kịp nhắn lại một chữ “Ừ” rồi cất điện thoại đi.

Lý Sơ Chi vừa nghe bác sĩ nói phải tiêm thì bị dọa khóc, cổ họng nhỏ gào lên, cả tầng đều biết cô bé sợ kim tiêm.

Lý Tầm cầm kẹo mút và xúc xích ăn liền dỗ cô bé nhưng không có tác dụng, cuối cùng bác sĩ kê cho vài loại thuốc mới yên tĩnh được.

Trên đường lái xe về, anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó cần phải xử lý, nhưng nghĩ mãi không ra. Vừa về đến nhà thì phát hiện chủ nhà đang dẫn mấy người đi xem phòng, đầu óc “vù” một tiếng, lại vội vã tập trung vào việc khác.

“Thật sự ngại quá, làm phiền mọi người rồi.” Bà chủ nhà đầy áy náy nhìn bọn họ, trong tay còn mang theo một đống hoa quả, “Đây đều là hoa quả hái từ vườn, còn rất tươi, nhà mình nếm thử nhé.”

“Cảm ơn.” Lý Quốc Đào đẩy xe lăn sang một bên nhường đường, “Mọi người cứ thoải mái xem đi, chỉ là mấy ngày gần đây chưa dọn dẹp xong, vẫn bừa bãi lắm.”

Bà chủ nhà dẫn ba người vào trong, đi loanh quanh trong phòng.

Đợt này Lý Tầm hơi bận, nếu không phải chủ nhà dẫn người tới, anh cũng quên béng mất chuyện tìm nhà.

Cũng may bà chủ nhà là người nhiệt tình, cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của nhà họ nên đã nhờ một người bạn bên môi giới nhà đất tìm nhà hộ. Bà lướt ra hàng loạt thông tin trong điện thoại của mình và đưa cho Lý Tầm, nói: “Cô có nhờ người môi giới hỏi thử một vài căn, nếu như cháu xem ảnh không thấy rõ lắm thì có thể đến tận nơi xem thử. Hoặc cháu có yêu cầu gì khác thì cũng có thể nói với cô.”

Trong nhà có trẻ con và người khuyết tật, Lý Tầm có yêu cầu rất cao với nơi ở.

Nhà phải có ban công, bảo đảm ánh sáng đầy đủ, có ít nhất ba phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp phải vệ sinh sạch sẽ, gần trường của Sơ Chi, việc đi lại không quá vất vả.

Cuối cùng anh bổ sung, “Rẻ hơn một chút thì tốt quá.”

Lý Tầm sống ở khu Thượng Lĩnh đã nhiều năm, chủ nhà trọ không tăng tiền thuê nhà, vẫn còn duy trì giá phòng bảy, tám năm về trước. Bây giờ xem thông tin, bỗng dưng mới phát hiện ra giá nhà bên ngoài sắp tăng gấp đôi rồi.

Bà chủ nhà nói, “Khu Hào Sơn ở bên kia rẻ hơn một chút, nhà cũng rộng rãi.”

Lý Tầm đang định nhập địa chỉ thì bất ngờ phát hiện ra tên khu chung cư này và lịch sử tìm kiếm tối hôm qua trùng nhau.

Chung cư Úc Thanh.

Nhà Tống Ngưỡng ở đây.

Bà chủ nhà nhiệt tình giới thiệu, “Cháu đừng đánh giá chỗ này xa mà bỏ qua, môi trường không tệ đâu, xung quanh có siêu thị, bệnh viện, đi ra ngoài rẽ một đoạn là lối lên tàu điện ngầm, đi đâu cũng rất tiện. Quan trọng nhất là cô có quen chủ hộ, cô ấy là giáo viên cấp hai của con trai cô, rất niềm nở. Cháu nghĩ thử mà xem, sau này Sơ Chi nhà cháu học hành có gì không hiểu thì có thể tiện hỏi giáo viên luôn, tốt lắm đấy.”

“Giáo viên có lớn tuổi không? Nam hay nữ?”

“Nữ, hơn bốn mươi tuổi, cũng tầm tuổi cô. Chồng cô ấy đi trước nên giờ chỉ ở một mình, không gây ảnh hưởng gì đến nhà mình đâu.”

Lý Tầm xem ảnh chụp, đây là một căn biệt thự nhỏ, một tầng chủ hộ ở, một tầng cho thuê.

Như vậy cũng tốt, tầng trên tầng dưới có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau, lỡ như bố có ngã hay phát sinh tình huống gì đột ngột thì sẽ có người phát hiện kịp thời. Cô chủ nhà cùng giới sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đến Sơ Chi, rất an toàn.

Mấy người đến xem phòng rất hài lòng với nơi này, trước khi về còn hỏi thăm bao lâu nữa họ có thể chuyển đi.

Lý Tầm không muốn để chủ nhà khó xử, nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh hết sức có thể.”

Hai trận mưa lớn đã cuốn đi những đợt oi nóng cuối cùng ở Nam Thành, thời tiết đã dần hạ nhiệt độ.

Thứ bảy là Tết Trùng cửu(*), Tống Cảnh Sơn phái con trai xuống phố mua một ít bánh Trùng Dương(**) thơm ngon nóng hổi.

(*) Còn gọi là tết Trùng Dương, tết dành cho người cao tuổi, diễn ra vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm.

(**) Loại bánh truyền thống của ngày lễ này, được nướng và hấp, chủ yếu được làm từ bột gạo và đường, sau đó được trang trí với táo tàu, hạt dẻ và hạnh nhân.

5936799_13509801192CCw

Lý Tuệ Anh gọi từ trong bếp, “Mua nhiều vào nhé, mang qua biếu nhà cô Tôn luôn.”

Tống Ngưỡng làm điệu bộ đếm tiền.

Tống Cảnh Sơn lấy từ trong túi ra bốn đồng tiền xu, Tống Ngưỡng chê, “Chỗ này còn không đủ để con mua một chai nước.”

“Con muốn mua nước tiên à? Ba tệ rưỡi còn chưa đủ sao?”

“Hầy…” Tống Ngưỡng thở dài, “Có một vài người, bề ngoài là người nổi tiếng trên mạng cả triệu fan, thế mà sau lưng cả tháng lương cũng không được giữ.”

Lý Tuệ Anh cười khanh khách trong phòng bếp.

Tống Ngưỡng mua bánh ngọt về, nhìn thấy một chiếc xe chuyển nhà đỗ sát ven đường. Có một công nhân chuyển hàng đang nói với một người khác: “Cậu cẩn thận chút nhé, đều là đồ đạc giá trị được giữ gìn đấy.”

Tống Ngưỡng tò mò nhìn sang, nhất thời lùi ra sau quan sát kỹ hơn.

Từ trên xe được chuyền xuống một cái thùng giấy lớn, bên trong toàn là tay cầm cung và cánh cung, đủ các loại kiểu dáng đa dạng. Đồ rất nặng, công nhân bê hơi tốn sức, chưa gì đã toát mồ hôi đầy đầu.

Ngoài ra, trong khoang xe tải còn có một thùng lớn mũi tên, do chiều cao thùng giấy có hạn nên các đầu mũi tên nhọn hoắt lởm chởm chĩa ra ngoài.

Trong đó có một cái màu đen vàng kim trông rất quen mắt, trái tim Tống Ngưỡng nảy lên.

Cái mũi tên đó và cái ở đầu giường cậu có cùng một kiểu dáng.

Mười năm ròng rã, cho dù chỉ cho cậu nhìn được cái đuôi tên thôi cậu cũng sẽ không nhìn nhầm.

“Ê.” Công nhân vận chuyển hô lên với cậu, “Đừng có động vào lung tung, hỏng hóc gì bọn tôi không đền nổi đâu.”

“Không sao.”

Sau lưng Tống Ngưỡng vang lên giọng nói của một người đàn ông, giống như gió nhẹ vấn vít bên tai, vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng.Trần Ẩn: Nói không với yêu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.