Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 38: Chương 38: “Con cũng sắp đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi.”




Lý Tầm mang theo đồ đạc cùng Lý Sơ Chi ra cửa. Tống Ngưỡng đang chải lông cho chó ở trong sân, vẫn là Niệu Niệu phát hiện ra anh trước, sủa to một tiếng. Tống Ngưỡng xoay người nhìn thấy anh, cười toe toét.

“Thầy ơi, sao anh lại đến đây?”

“Mang chút quà cho mọi người.”

“Hôm nay trông anh ngầu quá.”

“Có hôm nào mà anh không ngầu đâu.”

Đây là lần đầu tiên Lý Tầm bước chân vào nhà Tống Ngưỡng. Nhắc tới cũng khéo, mỗi lần anh đón Tống Ngưỡng hoặc tới đón Lý Sơ Chi chuyên đi ăn chực, nếu không phải sáng sớm thì cũng là tối muộn, vì vậy lần nào cũng chỉ ở một lúc ngoài cửa sân chờ người ra ngoài.

Niệu Niệu thấy anh thì lè lưỡi “hè hè”, cứ quanh quẩn bên đùi anh, cái đuôi to khỏe cũng xù lên như cái roi da, như có như không vẫy vẫy trên đầu gối anh. Quần của anh bằng bông nên lông chó dính hết lên ống quần.

Lý Tầm khom lưng phủi quần nhưng phủi mãi không rụng.

Tống Ngưỡng nói: “Lát nữa vào nhà em lăn giúp anh.”

“Ừ.” Lý Tầm không giày vò ống quần thê thảm của mình nữa.

Vừa sang năm mới, gia đình của Tống Ngưỡng cực kỳ náo nhiệt. Trên cành cây treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ và đèn led màu, trông những đốm sáng nhỏ ấy ấm áp đến lạ.

Chiếc bàn đá trong sân có vài họ hàng thân thích ngồi vây xung quanh, có người đang chơi cờ với thầy Tống, có người đang đánh bài với Lý Tuệ Anh, còn có ông lão đang ngồi tắm nắng tại cửa ra vào, trong tay đang bóc vỏ một nắm hạt dẻ. Con mèo hoang không biết từ đâu tới cũng đang nằm thu lu trên mặt ghế đánh một giấc thật ngon.

Từ khi anh vừa vào nhà, ánh mắt của những người này không hề rời đi xung quanh bọn họ một chút nào. Lý Tuệ Anh lớn giọng giải thích với họ: “Đây là cậu của con gái út nhà tôi, có phải rất đẹp trai không? Giá trị nhan sắc của nhà họ đều rất cao, bố cậu ấy cũng rất phong độ.”

Một người thân khác cũng cao giọng lớn tiếng cười: “Thế này là chị đang tìm con dâu nuôi từ bé cho Tiểu Ngưỡng rồi còn gì.”

“Nói vớ vẩn gì vậy…” Lý Tuệ Anh che miệng cười lên, “Nhưng mà nếu tương lai hai đứa nó yêu đương chị cũng không có ý kiến gì đâu, cô bé Sơ Chi là chị trăm phần trăm hài lòng đó. Tiểu Tầm, cháu nói xem có nên đính hôn trước từ bé cho hai đứa nó không?”

Lý Tầm sợ hãi, thái dương giật một cái.

Chắc tại do Sơ Chi vẫn còn quá nhỏ, Tống Ngưỡng và Lý Sơ Chi… nghĩ thế nào cũng có cảm giác như loạn luân.

Tống Ngưỡng thấy sắc mặt anh bất thường, lập tức nói đỡ: “Mẹ, mẹ có thể ăn nói cẩn thận một tí được không? Con cũng sắp đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi, còn cần đính hôn từ bé làm gì nữa?”

“Chưa kết hôn thì đều là em bé hết.” Bà nội Tống Ngưỡng nói: “Bà cũng thích cô bé Sơ Chi lắm, nếu nó có thể trở thành cháu dâu của bà thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh cả ngủ.”

“Làm ơn.” Tống Ngưỡng chỉ chỉ tay vào thắt lưng mình, vẻ mặt ngại ngùng, “Cô nhóc chỉ mới cao đến đây của cháu, gầy còm nhom không có mấy lạng thịt, trong mắt cháu nó mới chỉ là mầm đậu.”

“Chậc.” Lý Tuệ Anh đá bắp chân lên so sánh, “Hồi con còn bé cũng chỉ cao đến đây của mẹ.”

Tống Cảnh Sơn nói: “Con gái đến tuổi mười tám sẽ thay đổi, con đừng nhìn bây giờ nó bình thường, sau này chắc chắn sẽ là một cô gái duyên dáng yêu kiều. Mẹ con nói đúng đấy, ảnh chụp hồi bé của con giống y như khỉ, chẳng phải bây giờ vẫn trưởng thành đẹp trai thế này.”

Ông nội cũng nói: “Tiểu Ngưỡng, ông đã nói với con rồi, một cô gái tốt như Sơ Chi cuối cùng chịu lấy con thì đúng là con có phúc đấy. Con còn chê người ta, hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, có bao nhiêu duyên phận thì gắng mà giữ lấy.”

“…”

Dù Tống Ngưỡng có nhanh mồm nhanh miệng đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều cái miệng cùng mở một lúc như vậy. Cậu “hừ” một tiếng, một tay nắm chắc cổ tay Lý Tầm, kéo anh vào trong nhà.

“Đều là những người có tuổi tư tưởng truyền thống, anh đừng để tâm lời bọn họ nói.”

Điểm này thì Lý Tầm phản đối.

“Bọn họ có thể chấp nhận——–chênh lệch tuổi tác lớn thế này, như vậy tư tưởng đã đủ thoáng rồi.”

Tống Ngưỡng ngẫm lại, mỉm cười, “Cũng đúng.”

Nếu mà thế thì chẳng phải chuyện của cậu và Lý Tầm càng có hi vọng hơn à?

Bọn họ tìm kiếm trong phòng khách một vòng, không tìm thấy cây lăn lông đâu.

Tống Ngưỡng đứng dậy nói: “Có lẽ ở trong phòng ngủ của em, anh theo em lên đây đi.”

Lý Tầm từ chối theo bản năng, sau đó lại có nhiều họ hàng vào trong nhà bắt chuyện với anh, anh đáp lại vài câu rồi tựa như chạy trốn đuổi theo lên tầng.

Trước khi đẩy cửa, Lý Tầm cứ tưởng mình sẽ thấy poster hoạt hình dán đầy trên vách tường và kệ trưng bày nhiều mô hình, cùng với một loạt các vật phẩm 2D(*) khác. Đó là ấn tượng rập khuôn của anh về sinh viên Đại học thời nay, nhưng rất bất ngờ, tất cả mọi thứ trong phòng chẳng liên quan gì đến 2D.

(*) Chỉ phim hoạt hình, truyện tranh, game được cấu tạo từ hình ảnh 2 chiều của Nhật Bản.

Trên tường dán đầy các mẩu ghi chú nhiều màu.

Anh tới gần nhìn kĩ, bên trên có từ vựng tiếng Anh, sắp xếp các lưu ý ngữ pháp quan trọng, công thức Toán Lý Hóa, còn có rất nhiều công việc chờ thực hiện đã được gạch đi.

Ví dụ như luyện đọc kết hợp xem phim tiếng Anh, luyện đề bắt buộc, phân tích văn cổ, vào giờ học trực tuyến, phân loại ngân hàng câu hỏi làm sai, sắp xếp lại bộ sưu tập, học 50 từ vựng…

Nét chữ như người, đẹp đẽ ngay ngắn, vô cùng khiến người xem nhẫn nại nhìn lâu thêm.

Phòng ngủ không rộng, có thể quan sát không sót một cái gì. Bên phải kê chiếc giường đôi kề sát vách tường, trên tủ đầu giường chỉ bày duy nhất một bức ảnh chụp chung của Tống Ngưỡng và anh.

Cầm bức ảnh này lên một lần nữa, Lý Tầm bùi ngùi mãi không thôi.

Sao anh có thể ngờ được chứ?

Mùa hè hơn mười năm trước, bản thân chỉ tiện tay tặng một mũi tên cho người ta, giống như hạt cát chôn vùi trong thổ nhưỡng, hoa nở kết trái, cuối cùng đổi được một người hâm mộ vô cùng nhiệt huyết.

Bây giờ anh còn đang ở trong phòng ngủ của cậu fan nhỏ này.

Xác suất này còn nhỏ hơn 10.000 mũi tên liên tiếp bắn trúng vòng 10.

Nhưng mà anh đã gặp được rồi.

Cũng chính cơ duyên cứ như lấy từ trong kịch bản phim ra đã khiến mối quan hệ giữa anh và Tống Ngưỡng trở nên không giống bình thường.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!” Tống Ngưỡng chui ra từ dưới gầm giường, xé vỏ bên ngoài của nó, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Tầm.

Lý Tầm đặt khung ảnh xuống, cúi đầu nhìn thấy mái đầu nhỏ của cậu. Anh cố nén không táy máy xoa tay lên mái tóc mềm mại.

Tống Ngưỡng lăn một mạch từ bắp chân lên trên, lăn vô cùng cẩn thận, vừa lăn vừa càu nhàu lông của Niệu Niệu vừa dài vừa nhiều.

Đúng là không khéo, đầu cậu vừa vặn đối diện với vị trí riêng tư của người nào đó, khi cây lăn lông di chuyển lên bắp chân, đầu Tống Ngưỡng nghiêng đi, tai sượt qua quần của Lý Tầm.

Khoảng cách quá gần, cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng.

Lý Tầm lùi về sau một bước, Tống Ngưỡng đang ngồi xổm cũng dịch chuyển theo một bước, “Anh đừng nhúc nhích, vẫn còn nhiều lông lắm.”

Cũng không biết tại sao, người đàn ông mặt dày như tường thành ấy vậy mà hôm nay cũng biết liêm sỉ cơ.

Anh cúi người giữ chặt cánh tay Tống Ngưỡng, nhấc lên nói: “Để anh tự làm là được rồi.”

Tống Ngưỡng không chịu: “Ầy, xong ngay đây, anh đừng để tay bẩn.”

“Được rồi.”

Lý Tầm bất đắc dĩ xoa thái dương, cố gắng hết sức không nhìn cậu nữa, tầm mắt chuyển sang hướng bàn học.

Bàn học được xếp gọn gàng với một chồng tài liệu sách báo đọc ngoại khóa cần thiết cho việc học ở trường cấp ba, chính giữa bày một cái bảng cắt kỹ thuật màu xanh sẫm, tất cả dụng cụ cắt gọn và bút vẽ đều được cất trong hộp đựng trong suốt.

Lý Tầm nhớ lại hôm qua Tống Ngưỡng giải thích quá trình chế tác mất công như vậy, còn không ngừng gặp khó khăn giữa chừng, trong đầu anh hiện ra dáng vẻ nhóc con nằm nhoài ra trước bàn học chơi đùa với những linh kiện nhỏ này.

Anh xoay người, quay lưng về phía Tống Ngưỡng, cầm lấy cái điện thoại di động trên bàn nhìn kỹ. Là tạo hình của giống chó Golden, trông rất giống Niệu Niệu. Nó ngồi chồm hỗm trên sân cỏ, cái đuôi hơi vểnh lên đỡ lấy điện thoại di động. Sờ một cái là biết được làm từ đất sét, bên ngoài còn được quét một lớp màu acrylic, thoạt nhìn trông rất đặc biệt.

Anh cầm chặt vật nhỏ trang trí, hỏi: “Cái này em cũng tự nặn sao?”

“Đúng vậy.”

“Ai dạy em làm?”

“Không ai dạy cả, em tự chơi thôi. Nếu anh thích thì cứ lấy đi, lần sau em lại nặn tiếp.”

Lý Tầm đặt đồ về chỗ cũ, “Đợi khi nào em nặn cái mới rồi tặng anh cũng được.”

Cây lăn lông di ra phía sau, phác họa đường cong cơ thể. Tống Ngưỡng hồi tưởng lại câu khen ngợi tự dưng nhận được trong khách sạn, cũng khen lại một câu: “Thầy ơi, mông anh cũng cong ghê.”

Lý Tầm duỗi tay bóp chặt hai má cậu, bóp thành cái miệng rộng giống khỉ.

“Áu——-” Tống Ngưỡng như ngậm kẹo hoa quả trong miệng, mơ hồ nói không rõ: “Đi xem phim không anh?”

“Chỉ hai chúng ta thôi à?”

“Vâng, nếu không thì sao?” Tống Ngưỡng cất cây lăn lông đi, hỏi: “Anh muốn dẫn Sơ Chi đi cùng không? Dù sao cũng là phim hài, chắc chắn cô nhóc cũng có thể xem hiểu được.”

“Quên đi, sắp khai giảng rồi, bài tập nghỉ đông của nó bây giờ còn chưa làm xong.”

“Đáng thương quá.”

“Không còn cách nào khác.”

Rạp chiếu phim không xa nhà lắm, bọn họ quyết định đi bộ qua.

Mùa đông năm nay hiếm khi nào ấm áp, ngoại trừ trận tuyết nhỏ hồi thi đấu, sau này cũng không thấy còn trận tuyết rơi nào nữa. Tầng mây trên trời rất mỏng, giống như được cái thìa quết qua một lớp kem, tầng tầng lớp lớp, tràn đến tận đường chân trời.

Lý Tầm ngửi thấy mùi hương của hạt dẻ ngào đường, ngoảnh đầu sang chỗ khác muốn hỏi Tống Ngưỡng có ăn không, lại phát hiện cậu đang cúi đầu trả lời tin nhắn.

Phần ghi chú là “Lớp trưởng”.

Hình đại diện của đối phương là một con thỏ hoạt hình, có vẻ là một cô gái.

Tống Ngưỡng trả lời rất nghiêm túc, cứ như đang bàn bạc việc gì quan trọng. Lý Tầm nhét hai tay trong túi, không làm phiền, chờ đến khi Tống Ngưỡng buông di động xuống, mùi hương hạt dẻ đã rất xa bọn họ rồi.

Một lát sau, lại có tin nhắn nữa đến.

Tống Ngưỡng cúi đầu đánh chữ, dùng mắt còn lại nhìn đường đi bộ. Lý Tầm đi một bước cậu cũng theo một bước, Lý Tầm dừng lại, cậu cũng dừng lại theo.

Ở ngã tư có cửa hàng bán bánh trứng gà non, việc kinh doanh rất thuận lợi, hàng người xếp hàng đông đúc. Tống Ngưỡng đi xuyên qua hàng, tiếp tục theo sau người mặc đồ đen đi phía trước.

Cậu đang đánh chữ dở thì cảm thấy có người kéo cổ áo của mình từ phía sau một cái, ngay sau đó đâm thẳng vào một lồng ngực cường tráng.

Tống Ngưỡng quay đầu lại, Lý Tầm đang nhìn cậu bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Đi bộ không nhìn đường, nhìn rõ là ai chưa mà đi theo?”

Tống Ngưỡng cười hì hì che giấu sự ngượng ngùng.

Lý Tầm túm ngược lại khăn quàng cổ của cậu, dắt cậu giống như dắt chó: “Tiếp tục nói chuyện đi, anh nhìn đường cho.”

“Cảm ơn.”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng đến lúc Tống Ngưỡng thật sự cúi đầu xuống tán gẫu không để ý đến anh, Lý Tầm vẫn đảo mắt sang không ngừng.

Đến rạp chiếu phim, bọn họ đi thẳng lên tầng bốn. Tống Ngưỡng đến trước máy bán vé tự động đổi vé, quay đi quay lại đã thấy Lý Tầm ôm một bịch bỏng lớn đi về phía mình, tay phải còn cầm theo hai chai nước suối.

Tống Ngưỡng đưa tay đỡ lấy đồ trong tay anh, hỏi: “Sao anh không uống nước hạnh phúc cho người béo(*)?”

(*) Ngôn ngữ mạng chỉ Cola.

“Là gì cơ?”

“Cola ý.”

Lý Tầm nói: “Đồ uống có axit carbonic không tốt cho sức khỏe.”

Tống Ngưỡng chép miệng, đôi lúc cậu thật sự cảm thấy Lý Tầm cổ hủ y chang thế hệ cha mẹ cậu vậy.

Rất nhiều người đi chơi đầu xuân, khi Tống Ngưỡng đặt vé thì đã không còn nhiều chỗ nữa. Bọn họ lần mò đến hàng cuối cùng, cúi người chen vào giữa hàng.

Mở màn chưa được vài phút, điện thoại di động trong túi Tống Ngưỡng lại rung lên.

Lý Tầm nhìn lướt qua, vẫn là tin nhắn của lớp trưởng, nói đang đi du lịch nước ngoài muốn mua đồ lưu niệm. Cô bày mấy đồ trang trí vào chung một chỗ rồi chụp ảnh, hỏi Tống Ngưỡng màu nào đẹp nhất.

Câu hỏi gì nhàm chán quá vậy!

Sự mập mờ trong quan hệ đồng tính thường khó mà phát hiện được, nhưng nếu là người khác giới thì liếc qua là biết, xem phát là hiểu ngay.

Lý Tầm nhét bỏng vào trong miệng, tiếp tục xem phim. Anh nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Tống Ngưỡng, tâm tư lại rời từ màn hình sang cậu.

Anh với tay qua hộp bỏng, nắm chặt lấy điện thoại, khóa màn hình vào.

Tống Ngưỡng nghi ngờ nhìn anh, “Sao thế ạ?”

Lý Tầm rút luôn điện thoại khỏi tay cậu, nhét vào trong túi áo của mình, hạ thấp giọng khẽ nói: “Tịch thu, về nhà trả lại em.”Lý Tầm: Còn anh thì đã quá tuổi kết hôn từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.