Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 8: Chương 8




"Mau lên đây."

"Lúc đứng phải thẳng lưng, hai vai thả lỏng."

Hơi thở nóng ướt lướt qua sau gáy, cơ thể Tống Ngưỡng căng lên như dây cung, "Sau đó thì sao ạ?"

Lý Tầm móc ngón tay, mũi tên xoay một vòng giữa kẽ ngón tay anh, sau đó anh chọc đuôi mũi tên vào đầu gối Tống Ngưỡng: "Đầu gối không được cong... Cậu thả lỏng ra đi, tôi có ăn thịt người đâu."

Giọng nói đàn ông vờn quanh bên tai cậu, mang theo sự khàn khàn từ tính. Tống Ngưỡng không tài nào hết căng thẳng được, chà lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói: "Sau đó thì sao nữa ạ?"

"Sau đó cài tên, nếu như cự ly bắn xa thì giữ cả trục mũi tên nhấn lên clicker, nếu cự lý bắn ngắn thì tạm thời không cần quan tâm đến nó." Ngón tay Lý Tầm nhấn lên trên riser, rất kiên nhẫn tỉ mỉ khoa tay múa chân nói: "Muốn đẩy mũi tên vào riser, phải nhét mũi tên vào trước rồi mới cài đuôi tên. Sau đó cậu phải chú ý, mũi tên cũng phân ra các phần, một lông chính hai lông phụ."

"Chú ý phần này ạ?" Trước đây Tống Ngưỡng còn chưa phát hiện ra ba lông mũi tên khác nhau ở điểm nào.

"Đương nhiên." Lý Tầm cầm mũi tên, nhẹ nhàng xoay, "Bình thường mà nói, màu sắc giữa lông chính và lông phụ sẽ khác nhau, lông chính phải vuông góc với dây cung, như vậy mới có thể đảm bảo phần đuôi mũi tên không chạm vào thân cung."

Tống Ngưỡng cũng quan sát mũi tên cùng lúc, không thể tránh khỏi việc nhìn lướt qua ngón tay Lý Tầm.

Vừa thon vừa dài, móng tay cắt tỉa rất sạch sẽ, đều đặn và tròn trịa.

"Đẩy cung có các kiểu như đẩy thấp, đẩy cao, đẩy sâu, đẩy nông, mỗi kiểu đều có ưu điểm và nhược điểm của nó..."

Tống Ngưỡng quay đầu: "Vậy anh dùng kiểu nào?"

"Đẩy cao."

"Thế em cũng chọn đẩy cao."

Lý Tầm liếc mắt: "Những tuyển thủ có sức cổ tay yếu không thích hợp dùng kiểu này, cậu vừa mới bắt đầu chơi, trước tiên tôi dạy cậu kiểu đẩy thấp."

Đàn ông con trai làm gì có ai muốn thừa nhận bản thân mình yếu, Tống Ngưỡng dẩu môi, bất đắc dĩ đáp một tiếng.

"Sau này sẽ dạy cậu đẩy cao."

Vừa nghe thấy hai chữ "sau này", mặt mày Tống Ngưỡng lại hớn hở trở lại.

"Lúc đẩy cung, cơ ngón tay gập lại không cần phát lực, bề mặt tiếp xúc giữa tay cầm cung và lòng bàn tay phải càng nhỏ càng tốt." Đầu ngón tay Lý Tầm tự vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay của mình, "Vị trí này vừa phải so với tay cầm của cung, khi cậu thực hiện xong động tác thả mũi tên, cung sẽ hạ xuống một cách tự nhiên, tạo thành một động tác dứt điểm đẹp mắt, thay vì cứ giữ khư khư nó trong tay."

Tống Ngưỡng gật đầu.

Lý Tầm và cậu đứng thẳng mặt đối mặt với nhau, anh hơi nâng cổ tay cậu lên rồi chỉ vào cằm cậu, "Chiều cao nâng cung cần ngang với cằm cậu, cậu dùng tay nào kéo dây cung thì cũng dùng mắt ấy để ngắm bắn, mắt còn lại thì nhắm."

"Sao từ trước đến giờ em xem anh thi đấu không thấy anh nhắm mắt bao giờ?"

"Cậu quan sát kỹ thật đấy." Lý Tầm tạo một vòng tròn nhỏ bằng ngón tay của mình, "Tầm bắn 70m, bia ngắm biến thành mosaic(*) hết, cậu có thể ngắm được cái gì?"

(*) Chỉ những kỹ thuật sử dụng khi chỉnh sửa ảnh, theo đó hình ảnh được làm mờ bằng cách hiển thị một phần hoặc độ phân giải thấp hơn rõ rệt, thường dùng khi kiểm duyệt.

"Thế anh bắn như thế nào vậy?" Tống Ngưỡng nói đùa: "Anh có thần giao cách cảm với mục tiêu à?"

Lý Tầm chậc một tiếng, "Trước tiên tôi cần phải sửa lại cho cậu một chút, bình thường bọn tôi đều dùng từ phóng thay cho từ bắn."

"Thế sao thi đấu ở Olympic người ta không gọi là phóng cung mà lại gọi là bắn cung?"

"..."

Ánh mắt hồn nhiên ngây thơ y hệt Lý Sơ Chi của Tống Ngưỡng đã đánh bại anh, mặc dù anh biết rõ Tống Ngưỡng không hề ngây thơ giống cháu mình.

"Bắn cự ly xa thì phải dựa vào trí nhớ cơ bắp(*) và cảm giác, ngoài ra còn phải dựa vào tiếng nhắc nhở của clicker." Lý Tầm nhìn cậu nói: "Độ cao giơ tay lên bao nhiêu, nên ngắm vị trí nào, luyện tập lâu sẽ có cảm giác. Có biết vận động viên bắn cung nổi tiếng người Hàn Quốc Im Donghyun(**) không? Thị lực của anh ta chỉ có 0.1, vẫn có thể giành được quán quân Olympic."

(*) Khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ.

(**) Cựu cung thủ số 1 thế giới, anh gần như bị mù với thị lực hai mắt là 2/10 và 1/10, phá hai kỷ lục Olympic môn bắn cung, không bao giờ đeo kính khi bắn và "thấy" rõ hồng tâm bằng cảm giác.

Tống Ngưỡng khẽ nhếch miệng, trước đây cậu chỉ biết đội tuyển Hàn Quốc rất giỏi nhưng không ngờ giỏi đến mức này.

"Anh ấy là thần tượng của anh à?"

"Đương nhiên không phải. Trung Quốc chúng ta cũng có thần xạ thủ thị lực chỉ có 0.1, từng giành được quán quân hạng mục bắn súng Olympic, bây giờ là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia."

Lúc Lý Tầm nói đến đây, cả ánh mắt và giọng điệu của anh đều lộ ra sự tự hào mạnh mẽ, giống như có thể quen biết được người như vậy là một điều rất vinh dự. Tống Ngưỡng ghen tị hỏi: "Vậy anh ta là thần tượng của anh hả?"

Lý Tầm không hiểu vì sao cậu bé này cứ để ý mấy chuyện kỳ lạ thế, nhấn mạnh vào điểm quan trọng nhất: "Điều tôi muốn nói với cậu, đó là bách phát bách trúng không phải dựa vào đôi mắt mà là cảm giác, vận động viên nhất định phải đạt được trình độ 'trong mắt không có mục tiêu nhưng trong lòng phải có mục tiêu'".

"Nghe giống như tiểu thuyết võ hiệp."

Lý Tầm cười, "Nếu như cậu thật sự thích bắn cung, một ngày nào đó sẽ hiểu những điều tôi nói."

Có Lý Tầm hướng dẫn từng bước, Tống Ngưỡng mới nhận ra bản thân mình trước đây đến cả tư thế cầm cung cơ bản nhất cũng có vấn đề.

Thật ra cậu đã từng dự thính bài giảng cho học viên của một huấn luyện viên ở một phòng tập khác rồi, nhưng bọn họ không nói kỹ được như thế, giống như khách tới có bia để bắn, vui vẻ bỏ tiền ra là được, những chuyện khác không liên quan đến bọn họ. Thậm chí có người khi được khách hỏi còn trả lời ấp úng.

Lý Tầm và mấy người đó không hề giống nhau, anh ung dung trầm tĩnh, nghiêm túc chuyên nghiệp, am hiểu bộ môn này rõ như lòng bàn tay, có kỳ vọng vô hạn đối với tương lai của đội tuyển quốc gia, trên người cũng toát ra khí chất của một vận động viên chuyên nghiệp.

Khi anh mở miệng giảng dạy là có thể cảm nhận được mong muốn ban đầu của anh không phải kiếm tiền, mà là muốn khiến cho càng nhiều người có thể hiểu và thích môn thể thao này hơn.

Giống như bố từng nói.

Hình tượng và khí chất của một người có thể được cải thiện ngày này qua tháng khác, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Những gì một người đã trải qua và học được trong quá khứ đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí, hun đúc và tôi luyện ý chí của họ để có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hình thành một cốt cách độc nhất vô nhị.

Kiếm tiền là vì mưu sinh, nhưng cũng khiến đời sống tinh thần càng trở nên phong phú hơn.

Học đẩy cung, giương cung, nhắm vào vật có đơn giản không?

Đơn giản.

Học sinh tiểu học cũng học được, huấn luyện một tuần thì ai cũng có thể bắn cung.

Nhưng vận động viên chuyên nghiệp không như thế. Họ đã tôi luyện trong nhiều thập kỷ, vượt qua muôn ngàn thách thức, linh hồn của họ hòa quyện với cung tên, còn có thể có "thần giao cách cảm" với hồng tâm cách xa mình đến 70 mét, biết rõ lúc nào nên kéo, lúc nào nên phóng. Đây là những kinh nghiệm quý giá nhất không phải cứ huấn luyện một mạch là có thể đổi lấy.

Đó là mười mấy năm thanh xuân đã đổ biết bao mồ hôi và công sức của họ.

Cho nên hôm nay, anh đứng tại đây mới có dáng vẻ khác hẳn với tất cả mọi người.

Tưởng rằng đã mười năm trôi qua, mọi thứ trong cuộc sống đều đổi thay, hóa ra bản thân cậu vẫn luôn bị khí chất trên người anh cuốn hút.

Ngoài cửa sổ gió nổi lên rồi, rèm cửa mỏng manh bay phần phật giống như sóng cuộn, Lý Tầm đi tới đóng cửa sổ lại.

Tống Ngưỡng thả lỏng hô hấp, dựa theo cách mà Lý Tầm vừa dạy, cài tên nhấc cung. Lúc xoay người lại, anh nhắc nhở: "Tốc độ thả dây bắn càng nhanh càng tốt, nhắm vào là bắn luôn, nếu không bắp thịt của cậu sẽ không chịu được."

Tống Ngưỡng hơi nhíu mày.

Cung tên của Lý Tầm rất nặng, ống ngắm hồng tâm khẽ run nhẹ theo bắp thịt.

Cậu ngắm chuẩn vào hồng tâm, trong nháy mắt lực tay thả lỏng.

Chỉ trúng vòng số 8.

Lý Tầm hơi nheo mắt, sau khi xác nhận vòng mấy điểm thì mỉm cười: "Được đấy."

Có vẻ như Tống Ngưỡng không hài lòng lắm với thành tích này, lại một lần nữa rút mũi tên giương cung, ấn đường cau lại, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, hình tượng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ đỏ mặt tía tai ban nãy của cậu.

Nếu như buộc phải hình dung, có lẽ là hình ảnh một chú cún con lông trắng lắc mình một cái biến hình thành một con sói tuyết.

Lý Tầm hơi khát nước, lùi sang một bên ngồi xuống, vặn bình nước ra, tầm mắt dừng trên người Tống Ngưỡng.

Mũi tên thứ ba bay đi, tay cầm cung rất tự nhiên buông xuống, trúng vòng số 9.

Lập tức đến mũi thứ tư, thứ năm...

Động tác của cậu nhóc càng ngày càng trơn tru lưu loát, cài tên thôi cũng rất ngầu, toàn bộ quá trình đều không nói gì với anh, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt cũng không thèm liếc sang, cực kỳ chăm chú.

Lý Tầm rất vui vẻ uống một hớp nước.

Tống Ngưỡng là học viên duy nhất anh từng dạy, chỉ nghe một lần là có thể nắm chắc tất cả những chi tiết nhỏ, đồng thời thành thạo vận dụng chúng khi thực hành.

Điều này không chỉ cần dựa vào trí nhớ mà còn đòi hỏi sự nhịp nhàng của cơ thể.

Tổng thể mà nói, cậu chàng này rất thông minh.

Hơn mười mũi tên còn lại đều được khống chế bắn trúng vòng số 9 và vòng số 10, cái kém nhất cũng đè lên viền vòng số 9, rõ ràng không phải trình độ của một người mới.

"Cậu tập bao lâu rồi?" Lý Tầm hỏi.

"Em cũng không nhớ lắm." Tống Ngưỡng đi về phía bia bắn ở đối diện, vừa đi vừa nói: "Em toàn luyện tập đứt quãng, thỉnh thoảng về quê mới có thể chơi được, lần cuối cùng sờ vào cung là khi vừa mới được nghỉ hè."

"Như vậy rất giỏi đấy." Lý Tầm nhìn cậu, chân thành nhận xét một câu.

Anh cũng là một cung thủ có xuất phát điểm rất kém.

Cơ bắp, sức khống chế và lực cân bằng của người mới đều rất yếu, đặc biệt là thời gian rất lâu không rèn luyện, vừa nhấc cung là bắt đầu run run, thời gian nhấc cánh tay càng lâu biên độ run càng lớn, gần như không ngắm được.

Thông thường, một vận động viên chuyên nghiệp sẽ có thời gian ngắm khoảng hai đến bốn giây một lượt, vượt quá thời gian này thì thành tích sẽ không tốt lắm, chỉ có rất ít trường hợp ngoại lệ. Đó là sức khống chế và khả năng nắm bắt độ chính xác của họ trội hơn hẳn với người bình thường.

Thời gian mỗi lượt ngắm bia của Tống Ngưỡng kéo dài đến bảy, tám giây.

Mà vẫn có thể bắn chuẩn.

Lại còn rất lâu chưa luyện tập.

Đã thế lần nào cũng chính xác.

Điều này thật sự rất đáng sợ.

"Cậu giỏi thật đấy." Lý Tầm vô thức lặp lại một lần nữa.

Được thần tượng khen, Tống Ngưỡng hớn hở biến thành Samoyed, hùng hổ chạy tới hỏi: "Anh có cần em xuống dưới tầng lấy đầy bình nước giúp anh không?"

"Không cần." Lý Tầm đặt bình nước lên bàn, ngước mắt lên ra hiệu, "Cậu tiếp tục đi."

"Trong túi của em có nước mơ..."

Lý Tầm chần chừ vài giây, "Thế thì đi đi."

Tống Ngưỡng cười ha ha.

Bọn họ mải mê luyện tập, không hề có cảm giác thời gian đang trôi qua một chút nào, mãi đến khi chị gái lễ tân lên hỏi Lý Tầm cần phải về chưa, trái tim Tống Ngưỡng mới giật thót một cái.

Cậu quên béng mất không báo với người nhà.

"Thầy ơi, anh cho em mượn điện thoại di động một lát, em gọi điện cho bố."

Lý Tầm vừa lấy máy ra vừa hỏi: "Điện thoại của cậu hết pin rồi à?"

Tống Ngưỡng xấu hổ nói: "Bị giáo viên thu mất rồi ạ."

"Ôi chao, thảm quá vậy." Chị gái lễ tân hóng hớt, nói: "Lên lớp chơi game hả? Hay là bạn gái nhắn tin tới?"

Tống Ngưỡng nhỏ giọng lầu bầu: "Em còn chưa có bạn gái mà."

Cậu ngước mắt lên, trong chốc lát nhìn thấy khóe miệng Lý Tầm cong cong, nhưng biên độ thật sự quá ngắn quá nhỏ nên cậu không chắc lắm.

Điện thoại được kết nối.

Tống Ngưỡng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, không ngờ bố mẹ cậu vẫn còn đang trên đường cao tốc. Cậu xoay đầu lại, lập tức đổi giọng nói mình đi ăn khuya bên ngoài nên về muộn, bố mẹ cậu cũng không nói gì thêm, nhắc cậu chú ý an toàn.

Thời tiết tối nay không đẹp lắm, gió rất lớn, có vẻ sắp mưa, người ở tầng dưới cũng đã về hết.

Sau khi khóa cửa, ba người vẫy tay tạm biệt, chia ra đi về các hướng khác nhau.

Tống Ngưỡng không có điện thoại, chỉ có thể đợi xe ở giao lộ, cậu âm thầm cầu nguyện kịp bắt được xe về trước khi trời đổ mưa.

Đèn đường hắt xuống khiến bóng cậu kéo dài trên mặt đất.

Muôn vàn ngọn đèn sáng choang càng làm nổi bật cảnh tượng có phần hiu quạnh.

Có một chiếc taxi chạy tới từ bên kia đường, nhưng ở giữa làn lại có dải phân cách, Tống Ngưỡng vẫy tay mãi mà đối phương vẫn lao vút qua.

Còn chiếc thứ hai mặc dù đèn sáng xe trống, bên trong cũng có người, thế nhưng sau khi tài xế nhìn thấy cậu thì tắt đèn đi.

Cậu hối hận hôm nay mình không mang theo áo khoác, tối nay gió lạnh quá, trên cánh tay nổi một lớp da gà.

Những cửa tiệm ở đối diện bên đường đã đóng cửa hết, chỉ còn lác đác những ánh đèn bên trong những tòa nhà văn phòng.

Bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng động, là tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề.

Một chiếc xe ô tô chạy ra khỏi gara dưới tầng hầm.

Đã giờ này rồi thì làm gì còn ai nữa.

Theo bản năng cậu quay đầu lại nhìn thử.

Trong bóng đêm sâu thẳm, chiếc SUV đang chạy về hướng Nam bất ngờ quay đầu 180 độ, chạy về hướng ngược lại.

Đèn đường hoàn toàn không đủ sáng để rọi đến gương mặt người đang lái xe, nhưng Tống Ngưỡng cảm giác anh vẫn đang nhìn mình.

Giống như ban ngày mỗi khi cậu nhìn trộm anh vẫn luôn bị đối phương phát hiện ra.

Xe chạy qua dải phân cách rồi quay đầu, tài xế nấp sau ánh đèn, ung dung thản nhiên chiếu đèn xe lên Tống Ngưỡng đang không có chỗ trốn, tốc độ xe càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu.

Cửa sổ xe ghế phụ từ từ hạ xuống.

Lý Tầm cũng không hỏi nhà cậu ở đâu, định về thế nào, chỉ thoáng thò người ra, rất quyết đoán nói: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

Tống Ngưỡng có phần do dự.

Cậu đã đoán được Lý Tầm quay đầu lại là vì muốn đưa cậu về nhà.

Nhưng mà ban sáng cậu đã nói dối.

Nhà cậu ở rất xa, lái xe cũng mất ít nhất nửa tiếng, đi đi lại lại như thế, đến khi Lý Tầm về đến nhà sẽ rất muộn.

Cậu muốn khéo léo từ chối ý tốt này, nhưng mà đối phương không cho cậu cơ hội.

Lý Tầm dựa vào ưu thế cánh tay dài của mình, đẩy cánh cửa ghế phụ ra, nói: "Mau lên đây, bên này có camera, không thể đỗ lung tung được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.