Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 4: Chương 4




“Thế anh đang ở bên kia qua đây làm gì?”

- ------Khóa học ạ.

Lý Tầm nhận được tin nhắn này thì nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Có vẻ nằm ngoài dự đoán nhưng dường như cũng nắm trong lòng bàn tay.

Vì thế theo mong muốn của Tống Ngưỡng, anh đã đề xuất cho cậu khóa học tính phí theo giờ, học phí rất hời, bên phòng tập sẽ sắp xếp huấn luyện viên tiến hành hướng dẫn đơn giản.

Đêm đó, anh không nhận được hồi âm của Tống Ngưỡng.

Chuyện gia đình quá bận rộn, Lý Tầm quay đi quay lại đã quên bẵng mất vụ này, mãi đến hôm Trung thu, anh lại bắt gặp Tống Ngưỡng ở cổng phòng tập bắn cung một lần nữa.

Nói đúng hơn thì là nhìn thấy.

Tống Ngưỡng đang đứng phát tờ rơi ở ven đường, trên người cậu mặc áo hoodie có mũ màu xanh nhạt, đầu đội mũ bóng chày vàng nhạt, cái kiểu phối hợp màu sắc này, nếu da ngăm một chút hoặc vàng một chút thôi cũng khó mà hợp nổi, thế nhưng không hiểu sao khoác lên mình Tống Ngưỡng lại mang theo một phong cách riêng biệt.

Da cậu rất trắng, bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhảy, giống như một cây non đang mạnh mẽ sinh trưởng. Có lẽ do ngoại hình khá bắt mắt nên mấy cô gái đi ngang qua đều tiện tay nhận lấy.

Lý Tầm nhặt một tờ rơi trên mặt đất xem thử, hóa ra là tờ rơi của phòng tập bắn cung.

Tống Ngưỡng đang giới thiệu khóa học cho một cặp vợ chồng, không chú ý đến anh.

“Cái cậu bên ngoài kia mới đến à?” Lý Tầm đến quầy lễ tân rót nước, trôi chảy hỏi một câu.

“À đúng, tối hôm trước mới đến, phát xong hai tiếng thì đi. Hôm nay Trung thu đông người, trời vừa sáng cậu ấy đã đến rồi.”

“Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Không đi học à?” Lý Tầm hỏi.

“Học sinh ngoại trú đấy, nói là điều kiện gia đình không tốt nên cần kiếm học phí, ông chủ liền bảo cậu ấy phát tờ rơi.” Cô gái lễ tân lấy một túi đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra đưa tới, ánh mắt chờ mong, “Anh ăn không?”

Lý Tầm chọn cái kẹo mút hoạt hình mà Sơ Chi chắc sẽ thích, “Cảm ơn.”

Cô gái hé miệng cười, “Ăn hết lại mang thêm về, anh đừng khách sáo.”

Mặc dù Tống Ngưỡng làm việc tạm thời nhưng công việc không chỉ đơn giản là phát tờ rơi, còn phải giúp huấn luyện viên rút mũi tên trong giờ học viên lên lớp.

Ở phòng tập bắn có truyền tai nhau một câu nói thế này, bắn tên sảng khoái chốc lát, rút mũi tên mới thật sự là thử thách. Có vài khách hàng có tí tiền đã tự mang theo cung liên hợp(*) có lực pound mạnh, tầm bắn của phòng tập gần, một mũi tên gần như có thể bắn thủng cả bia cỏ. Lúc huấn luyện viên rút tên biểu cảm y chang như đang kéo co.

(*) Hay còn gọi là cung phức hợp (Composite bow), một loại cung tên truyền thống được làm từ sừng, gỗ và gân được dát mỏng với nhau tạo thành một phức hợp cấu tạo của cây cung. Cung liên hợp ngắn nên khi giương lên chỉ dài khoảng từ đầu đến ngang lưng người bắn rất thích hợp cho chiến xa hay cưỡi ngựa.

Tống Ngưỡng được sắp xếp lên tầng hai, khu vực phía Đông là phòng VIP luyện tập chuyên dụng, phía Tây là khu vực huấn luyện đặc biệt của Lý Tầm. Hai khu vực chỉ cách nhau một bức tường, còn là tường kính, ở giữa còn có lối đi thông nhau để mọi người đi lại tiện hơn.

Hôm nay nhà trường cho nghỉ học, rất nhiều bạn nhỏ được phụ huynh đưa đến lớp, chuẩn bị cho giải đấu bắn cung thanh thiếu niên diễn ra vào tháng 11.

Tống Ngưỡng nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi im bên cạnh quan sát người khác tập bắn. Cách dạy của Lý Tầm rất đa dạng, lúc thì anh ném bóng bay, lúc thì tạo tạp âm cho mọi người. Chỉ trách tường kính có hiệu quả cách âm quá tốt, cậu không nghe rõ giọng Lý Tầm nói, chỉ có thể từ ánh mắt và thần thái của anh phán đoán xem anh đang tức giận hay vui vẻ.

Phần lớn anh toàn bắn tên, gương mặt không cảm xúc.

“Ê, đi rút mũi tên đi kìa.” Có một người đàn ông mặc áo phông đen gọi một tiếng, Tống Ngưỡng nhanh nhẹn đứng phắt dậy.

Người đàn ông này là khách quen của phòng tập, lần này dẫn theo hai người bạn đi chơi cùng, mỗi người đều cầm trong tay một cái cung và một bộ mũi tên. Lần lượt từng người bắn hết toàn bộ tên xong mới gọi cậu, lần này Tống Ngưỡng nhìn thấy gã lùn lùn vẫn còn tên trong túi đựng đã thúc giục, bèn hỏi: “Anh không bắn nốt ạ? Bắn hết rồi em rút cả thể.”

Không đợi người lùn lên tiếng, gã mặc áo phông đen đã mất kiên nhẫn nói: “Bảo rút thì mày cứ rút đi, nói lắm thế?”

Tống Ngưỡng bĩu môi, nuốt giận vào bụng rồi đi về phía bia bắn.

Đám người này đều dùng cung liên hợp có sức kéo rất lớn, có thể bắn cả động vật hoang dã, mũi tên găm rất chặt, cậu giẫm một cước lên tường, dùng cả tay lẫn chân ra sức kéo.

Phía sau vang lên tiếng xì xào bàn tán, sau đó là tiếng cười quái dị, mãi không yên tĩnh lại, bỗng dưng cậu nhận ra cảm giác không thoải mái-----------Hẳn là bọn họ đang cười tư thế rút mũi tên của cậu.

Tống Ngưỡng không quay đầu, thả đôi chân xuống, mất tự nhiên thay đổi lại tư thế.

Hai tay cậu nắm đuôi mũi tên, đang định kéo mạnh thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi: “Cậu đang làm gì thế? Đặt cung xuống!”

Là giọng nói quen thuộc, cậu xoay người mới phát hiện Lý Tầm đã chạy tới bên này từ lúc nào.

“Không thấy phía đối diện còn có người sao? Động tác này của cậu rất nguy hiểm.” Câu này là Lý Tầm nói với khách, không to rõ như câu trước nên Tống Ngưỡng không nghe thấy rõ lắm, tiếp tục làm việc.

Người đàn ông mặc áo phông đen đánh giá Lý Tầm một phen, có vẻ khinh thường cười nhạo, không nói gì, còn tiếp tục lắp tên vào cung, làm tư thế chuẩn bị bắn--------Mà lúc này Tống Ngưỡng vẫn còn đang rút mũi tên bên cạnh bia bắn.

Lý Tầm đoạt lấy mũi tên của hắn, gần như gầm lên: “Đang nói chuyện với cậu đấy, nghe không hiểu à?”

Tống Ngưỡng bị giọng anh làm cho giật mình.

Gã lùn bên cạnh xen vào: “Anh ăn nói kiểu gì đấy? Gay gắt thế làm gì? Bọn này có làm gì đâu?”

“Còn không làm gì à?” Lý Tầm nhìn thoáng qua gã mặc áo phông đen, chỉ vách tường đối diện, “Mắt của mấy người dùng để trang trí à? Đọc không hiểu mấy chữ trên tường sao?”

Mũi tên không chĩa vào người, rút lần lượt từng mũi tên.

Bảng cảnh báo màu đỏ chót, không muốn nhìn cũng phải nhìn được, Lý Tầm nghi ngờ đám người này ỷ vào thân phận khách hàng của mình cố ý gây sự.

Đúng như dự đoán, tên áo phông đen cười lạnh, nói: “Tôi luyện nhiều năm rồi, đừng nói cái đứa rút mũi tên cho bạn tôi còn ở bia ngắm, cho dù nó có đứng trên đường tên bay tôi cũng có thể đảm bảo tên lướt qua nó bắn trúng bia, không tin anh bảo cậu ta đứng tôi thử cho mà xem.”

“Cậu có thể đảm bảo sao? Cậu cam đoan có tác dụng chó gì?” Lý Tầm bị hắn ta châm lửa nổi cáu, “Chỗ này là bãi tập bắn, không phải chỗ mấy cậu đùa giỡn! Nếu đã đến thì phải tuân thủ nội quy của chúng tôi, tôn trọng nhân viên của chúng tôi! Mỗi khách hàng đến đây huấn luyện viên chúng tôi đều sẽ nhắc nhở, cho dù mắt cậu kém thì vẫn còn tai chứ? Hay là đầu óc mấy người chập cheng rồi?”

Tên mặc áo phông đen trợn tròn đôi mắt: “Anh biết tôi là ai không?”

“Tôi không cần biết cậu là ai!” Lý Tầm không hề sợ hãi chút nào, đồng thời còn to giọng một lần nữa, “Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì tự bắn trúng hết bãi tập đi, bắn hết bia cũng không sao. Đừng có lải nhải ra oai với tôi chuyện này, nếu còn dám chĩa tên vào ai khác tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Sao mày còn dám mắng người?” Một gã đàn ông to con cánh tay xăm đầy hình chỉ vào Lý Tầm, “Mày tên gì? Tao muốn khiếu nại mày với ông chủ của mấy người!”

Lý Tầm không đếm xỉa đến gã, gọi với ra đằng xa, “Tống Ngưỡng, cậu rút một cái mũi tên thôi mà lâu thế? Làm việc không năng suất gì hết!”

Tống Ngưỡng nhìn sang, cậu cứ tưởng bọn họ sẽ đánh nhau, đang định lao vào khuyên can thì bỗng dưng bị gọi tên, luống cuống không biết làm sao.

“Em em, em...” Cậu chỉ vào cái bia, lắp ba lắp bắp nói: “Rút hơi khó, găm vào sâu quá.”

Lý Tầm đi tới, chỉ thấy anh giơ một tay nắm mũi tên, một tay ghìm cái bia lại, lúc dùng lực cánh tay nổi tên những mạch máu xanh bên dưới.

Tống Ngưỡng đến gần, khẽ giọng hỏi nhỏ: “Anh không sợ bọn họ thật sự khiếu nại sao? Có bị trừ lương không?”

“Không biết, chưa thử bao giờ.” Gương mặt Lý Tầm không cảm xúc.

Mặc dù lần đầu tiên Tống Ngưỡng làm thêm nhưng cũng cảm giác được mấy tên kia không phải người hiền lành gì, có chút căng thẳng nói: “Anh yên tâm, em sẽ thay anh giải thích rõ ràng với lãnh đạo, nếu như trừ lương thì cứ tính vào của em...”

Lý Tầm khẽ cười một tiếng, không nói gì, chỉ có khóe miệng cong cong, không hề giống mỉa mai chế giễu.

Tống Ngưỡng: “Anh đừng nghĩ em nói đùa, em nghiêm túc đấy.”

Lý Tầm đầy hứng thú ngước mắt lên, ánh mắt Tống Ngưỡng thẳng thắn chân thành giống như một động vật nhỏ.

“Cậu đừng nghĩ nhiều.” Lý Tầm nhẹ nhàng nói: “Không phải vì cậu nên tôi mới nói.”

“Thế anh đang ở bên kia qua đây làm gì?”

Lý Tầm nghẹn họng.

Tống Ngưỡng liếc mắt nhìn anh, vẻ như đang muốn hỏi: “Có phải anh lén nhìn thấy em đến đúng không?”

“...”

“Mấy người tình tự xong chưa?” Gã lùn gào lên, “Nhanh lên đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.