Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 45: Chương 45: “Cậu ơi, nói dối là mũi sẽ dài ra đấy.”




Gió đêm man mát, Lý Tầm cất bước dưới ánh trăng mông lung, rất đồng cảm mà hồi tưởng lại khoảng thời gian tinh thần mình sa sút.

Anh có cảm giác Tống Ngưỡng và anh là cùng một loại người, cuộc đời này nhất định sẽ không thể tách rời khỏi bắn cung được. Bọn họ vui vẻ vì nó, buồn bã vì nó, cũng vì nó mà cảm nhận được sự rực rỡ tươi sáng của số phận.

Nhưng cũng chính vì nhiệt huyết, vì tham vọng mạnh mẽ nên mới nảy sinh mâu thuẫn với sợ hãi, không cam chịu, dẫn đến trạng thái tâm lý gần như bên bờ suy sụp. Những khó khăn bây giờ của Tống Ngưỡng anh đều thấy đồng cảm phần nào với chính bản thân mình.

Đây là vấn đề nan giải mà phần lớn các vận động viên đều phải đối mặt. Anh biết rõ kiểu gì Tống Ngưỡng cũng phải đưa ra lựa chọn cuối cùng trong thời điểm tuyệt vọng nhất, nhưng không ngờ hôm nay nó lại tới đột ngột như vậy.

Anh không thể nào như Châu Du, thoải mái hờ hững an ủi Tống Ngưỡng: “Không tập nữa cũng không sao, thật ra vẫn còn rất nhiều điều thú vị đáng để cậu tìm hiểu hơn.”

Cuộc đời này đúng là có rất nhiều chuyện thú vị mới mẻ, nhưng đối với bọn họ mà nói, tình yêu với cung tên đã thấm nhuần vào xương tủy, một khi phải chia lìa sẽ giống như con diều bị đứt dây, mất đi phương hướng.

Nếu như đặt vào bối cảnh trong tiểu thuyết võ hiệp, dưới góc nhìn của người đọc, có lẽ đây chính là tẩu hỏa nhập ma.

Sau tối hôm ấy, Lý Tầm không giục Tống Ngưỡng đến phòng tập nữa. Anh nghĩ rằng nên cho Tống Ngưỡng thời gian tự suy ngẫm và lên kế hoạch, còn lựa chọn của cậu thế nào, anh đều phải tôn trọng.

Đến chạng vạng thứ sáu, anh nhận được tin nhắn Tống Ngưỡng chủ động gửi đến, nhưng không phải tin tức gì tốt cả.

Tống Ngưỡng: [Tuần này em có việc, tối nay anh về không cần đưa em đi cùng đâu.]

Bình thường cứ hai tuần bọn họ sẽ về nhà một lần, từ khi Tống Ngưỡng nhập học đến bây giờ hai người vẫn luôn về nhà cùng nhau, chưa có ngoại lệ bao giờ.

Anh cảm giác Tống Ngưỡng đang ra sức trốn tránh anh, nhưng chỉ vì một suất tham dự Đại hội tỉnh thôi sao? Tống Ngưỡng mà anh biết không hề nhỏ mọn như vậy. Tình cảm của bọn họ không thể chỉ vì chuyện này mà rạn rứt chứ? Còn nữa, quan hệ giữa Tống Ngưỡng và Châu Du rốt cuộc là thế nào? Chỉ đơn giản là tâm sự giải sầu với nhau hay có mục đích gì khác?

Sốt sắng theo đuổi con gái ngày qua ngày để tăng cảm giác tồn tại trước mặt người ta sao? Sao đọc sách mà cũng phải tìm góc nhỏ yên lặng như thế, tỏ ra đáng thương có thể tăng được tình cảm sao? Đúng là ngốc nghếch!

Lý Tầm hoàn toàn quên mất khoảnh khắc mấy hôm trước bản thân vừa bị ánh mắt như kim của Tống Ngưỡng chọc vào lòng đến mức rối như tơ vò, sự ghen tị chất đầy trong bụng sắp trào ra ngoài.

Cũng không biết gần đây hai người này còn vụng trộm lén lút liên lạc để phát triển thêm tình cảm không nữa. Châu Du có rung động với Tống Ngưỡng không?

Mang theo một bụng hờn giận, anh hùng hổ khí thế ngồi vào trong xe, suýt chút nữa đập vỡ cửa kính tan tành.

Vào đường quốc lộ dài dằng dặc, ghế phụ bên cạnh không có ai để tán dóc, Lý Tầm cực kỳ buồn ngủ, ngáp liên tục mấy cái.

Vừa bực bội vừa chán nản, anh nhìn tượng nhỏ trang trí treo trên bảng điều khiển trung tâm.

Tượng trang trí là hình ba người đang ngồi ăn cơm dã ngoại trên mặt cỏ và một chú chó, mặt mũi mỗi người xấu xí một kiểu, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đoán được ra từ phong cách quần áo và kiểu tóc. Một người là anh, một người là Sơ Chi, người còn lại là Tống Ngưỡng, đương nhiên chú chó là Niệu Niệu.

Đó là thứ Tống Ngưỡng đã nặn cho anh sau năm mới, còn rất tri kỉ tô cả màu, nhưng kỹ thuật tô bình thường, tô tô vẽ vẽ chẳng đều tay lắm, hỏi Tống Ngưỡng thì cậu giải thích: “Đây là hiệu ứng Bloom(*) anh hiểu không?! Nhìn là biết anh chưa học qua nghệ thuật rồi!”

(*) Một hiệu ứng đồ họa máy tính, tạo ra một vệt sáng hoặc ánh sáng giống như lông vũ xung quanh các vật thể có độ sáng cao để làm mờ các chi tiết hình ảnh.

“Rồi rồi, thì cứ coi là… nghệ thuật, nghệ thuật được chưa?”

“Em phải biếu anh thêm chút tinh dầu mới được, nâng cao tinh thần.”

“Chẳng phải lần trước em nói mùi hương này giúp ngủ ngon hơn sao?”

“Thế á? Vậy chắc em nhớ nhầm rồi.”

“Chuyện này mà cũng nhớ nhầm được à? Anh cứ dùng rồi lăn ra ngủ li bì thì làm sao?”

“Chẳng phải có em ở đây rồi ư? Em để cho anh ngủ được chắc?”

Lý Tầm nghĩ tới đây, trong lòng đắng chát thở dài một tiếng, tinh thần sa sút khẩy vật trang trí của Tống Ngưỡng một cái.

Lời hứa hẹn của nhóc con quả nhiên không thể tin được.

Suy nghĩ đáng sợ này khiến tâm tư Lý Tầm treo ngược cành cây, xe phía sau bấm còi inh ỏi nhắc nhở, anh mới thả tay xuống, khởi động xe một lần nữa.

Kết quả trên đường cao tốc, vì mất thời gian ngáp ngắn ngáp dài nên anh bỏ lỡ trạm BOT(*), còn bị đi quá 20 km nữa.

(*) Hiểu đơn giản các nhà đầu tư bỏ vốn xây cầu đường cho chúng ta đi thì những xe đi qua trạm này phải mất phí để họ thu hồi được vốn, duy trì và sửa chữa cơ sở vật chất giao thông.

“Đệt!” Lý Tầm chán nản đập mạnh lên tay lái, cũng không biết vì bỏ lỡ trạm BOT hay do điều gì khác.

Trong lúc đó, Tống Ngưỡng cũng đang vô cùng tủi thân trên tàu cao tốc.

Lúc nãy cậu tranh vé muộn, không giành được vị trí gần cửa sổ. Bên trái là một bà dì đang bế một đứa bé hai tuổi, đứa trẻ khóc thét dỗ mãi không được, đôi chân nhỏ của nó cứ luôn đạp vào cậu. Bên phải là một ông chú xem video với âm lượng to hết mức. Phía trước ngào ngạt mùi thơm của mỳ ly, phía sau là cuộc tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển của các bà thím. Cậu bị mắc kẹt trong cảnh bốn bề khốn đốn, chỉ biết ôm lấy balo nhỏ của mình, bất đắc dĩ nhìn trời.

Nếu mà biết sớm thì cậu đã không chọn cách này, đúng là xôi hỏng bỏng không.

Cậu cố ý gửi tin nhắn ấy cho Lý Tầm, ai bảo anh trao suất thi đấu cho người khác, còn không quan tâm đến cậu, ròng rã cả một tuần mà chỉ gửi cho cậu đúng ba dòng tin nhắn.

Sao còn chưa đến huấn luyện?

Hôm nay em có đến không?

Đến không?

Thái độ miễn cưỡng hết lần này tới lần khác, không có một chút dáng vẻ nào quan tâm cậu, ngay cả tiết Thể dục cậu trốn mà anh cũng vẫn thờ ơ!

Cậu cứ tưởng sau khi gửi một tin này, ít nhất Lý Tầm cũng sẽ để ý tới cậu một chút, sẽ thắc mắc rốt cuộc cậu bận việc gì, ai mà biết được anh chỉ nhắn trả lời có một chữ “Được” rồi cứ thế đi thẳng. Bởi vậy có thể thấy được, cậu trong lòng Lý Tầm chẳng là gì cả.

Giọt nước đã vẩy đi rồi, Tống Ngưỡng không thể làm gì khác đành đặt vé trước, một mình đến ga tàu hỏa.

Nhà ga quanh co phức tạp như mê cung. Cậu xếp hàng lấy vé tốn công tốn sức nửa ngày trời, kết quả lại bỏ lỡ một chuyến tàu, đành phải đổi sang chuyến khác.

Điện thoại di động sắp hết pin, cậu bấm điện thoại gọi cho Tống Cảnh Sơn, nói mình đang trên tàu cao tốc, khoảng một tiếng nữa đến nơi, bảo ông đến ga tàu sớm gần nhà để chờ.

Tống Cảnh Sơn cảm thấy kỳ lạ: “Ầy, sao hôm nay con không ngồi xe A Tầm?”

Tống Ngưỡng dẩu miệng, bịa lý do ngay tức khắc: “Da mặt con mỏng, không muốn lần nào cũng làm phiền anh ấy.”

“Ôi chao———” Bố ruột của cậu không khách khí chút nào mỉa mai, “Con còn biết giữ ý thế cơ à?”

Tống Ngưỡng tức giận: “Điện thoại di động hết pin rồi, không lải nhải với bố nữa đâu. Bố nhớ đến cổng trung tâm thương mại Nam Thành chờ con đấy, mang thêm ít đồ ăn nữa, con sắp chết đói rồi.”

“Rồi rồi rồi…” Cuộc gọi còn chưa kịp ngắt đã nghe thấy giọng nói non nớt nhỏ nhẹ của Sơ Chi vang lên, “Là anh Tiểu Ngưỡng ạ?”

“Đúng rồi, con có muốn đi đón anh cùng bố không?”

Còn chưa kịp nghe thấy Sơ Chi trả lời, bố đã ngắt máy. Tống Ngưỡng nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉnh đồng hồ báo thức, đeo bịt mắt và tai nghe vào, dựa lên lưng ghế chợp mắt một lúc.

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cậu đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Lý Tầm muốn chấm dứt quan hệ thầy trò với mình.

Dưới ánh đèn sáng choang trong phòng tập, Lý Tầm ném cho cậu một tờ chấm điểm chuyên cần, nét mặt sa sầm: “Em tự xem lại bản thân đi, bao lâu rồi không đến huấn luyện? Chỉ với thái độ này của em mà cũng đòi vào đội tỉnh sao?”

Những nét gạch đỏ chót trên trang giấy như nanh vuốt của ác quỷ, siết chặt khiến cậu không thở nổi. Cậu xin lỗi Lý Tầm, nhưng anh lại nói cho cậu biết: “Nếu thật sự thấy khổ sở thế thì không cần luyện nữa đâu. Cuộc đời này còn rất nhiều chuyện thú vị, chắc chắn có thể khiến em cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn. Sau này em cũng đừng gọi anh là thầy nữa.”

Cậu bị dọa tỉnh cả ngủ, khi tỉnh lại lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình mơ thấy ác mộng trong tháng này. Trước đây cậu rất ít khi gặp ác mộng, ngay cả buổi tối trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng mơ thấy mình thi xong được đi du lịch. Hình như bắt đầu từ học kỳ này, sự phiền lòng càng ngày càng nhiều, tần suất gặp ác mộng cũng ngày càng cao.

Cậu gỡ bịt mắt xuống, nhìn ra bóng đêm đen như mực ngoài cửa sổ, ánh sao lốm đốm đầy trời. Đứa trẻ và ông chú bên cạnh đều đã ngủ say.

Cậu ôm balo, lặng lẽ đứng dậy.

Điện thoại di động đã tự động sập nguồn, không có định vị hướng dẫn, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác theo dòng người đi ra ngoài.

Mùi hương thơm lừng của xúc xích nướng tràn ngập xung quanh, kích thích tuyến nước bọt của cậu. Thế nhưng sờ khắp trên người và trong tất cả các ngăn balo chỉ mò ra được hai tệ, còn chưa đủ mua chai nước suối.

Bực nhất là sau đó cậu chọn nhầm lối ra, quanh quẩn đến một cây số mới tìm được đến trung tâm thương mại.

“Biết thế đã không về nhà…” Tiếng lẩm bẩm của cậu vang lên cùng tiếng biểu tình từ cái bụng.

Cũng không biết bố đã đến chưa.

Tống Ngưỡng cúi đầu xuống, mũi chân vướng phải một cái túi nilon không biết từ đâu bay qua, đá phăng đi.

Ánh trăng nhợt nhạt bị cành cây đung đưa trong gió cắt xiên cắt vẹo, rơi xuống gương mặt cậu, luân phiên sáng tối, thoạt nhìn có phần cô đơn.

Đây là lần thứ ba Lý Tầm bấm còi.

Cuối cùng Tống Ngưỡng cũng ngẩng đầu nhìn anh, hình như còn không kiên nhẫn nhíu mày một cái.

Lý Tầm lại rọi ánh sáng từ đèn pha lướt qua người cậu.

Dựa vào ánh sáng của các cửa hàng ven đường, Tống Ngưỡng nhìn thấy rõ biển số xe, trong lòng giật mình, không kịp nghĩ ngợi gì đã hân hoan nhảy nhót vòng qua rìa dải phân cách cây xanh.

Cửa sổ xe hạ xuống thật đúng lúc.

“Thầy! Sao anh lại đến đây?!”

Lý Tầm quan sát kỹ càng chàng trai ngoài cửa sổ, chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà rõ ràng Tống Ngưỡng đã gầy đi trông thấy, gương mặt nhỏ hóp cả lại.

Lồng ngực anh chua chát, trên gương mặt tỏ ra sự bất lực, “Nhận nhiệm vụ khẩn cấp, không đi không được.”

Tống Ngưỡng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Lý Tầm không có nghĩa vụ phải tới đón cậu, nếu đã đến thì là một phần ân tình. Cậu mất tự nhiên, cũng không lộn xộn nữa mà mang theo cõi lòng dạt dào niềm vui chui vào ghế phụ, “Bố em nhờ anh tới đón hả?”

“Chứ còn gì nữa.” Lý Tầm đưa cho cậu một cái bánh trứng nướng vẫn còn nóng hổi.

“Cậu ơi, nói dối là mũi sẽ dài ra đấy.” Lý Sơ Chi vẫn luôn tàng hình ngồi ghế sau gặm bánh trứng nướng, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, “Rõ ràng cậu nói nhất định phải đến.”

Lý Tầm: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.