Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 76: Chương 76: “Buổi tối chúng ta thảo luận cái này tiếp!”




Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh từ từ chuyển sang xám xịt, màn đêm giống như bức tranh thủy mặc đang ngâm mình trong nước, màu sắc dần trôi đi, làn sương trắng xóa lượn lờ quanh núi.

Đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, Tống Ngưỡng đã tỉnh lại trước. Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là xương quai xanh, yết hầu và râu cằm của Lý Tầm.

Cậu muốn xoay người thì nửa thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức lạ lẫm.

“Ư…”

Tống Ngưỡng nhìn những vết đỏ sậm do răng môi cạ vào, những vết tím bầm do ngón tay nắn bóp trên người mình, từng hình ảnh mây mưa kịch liệt tối hôm qua thoáng hiện lên trong đầu.

Lý Tầm quẳng cậu lên trên giường, vồn vã ôm hôn và chiếm hữu.

“A…”

Cậu vén chăn lên, gương mặt hoàn toàn đỏ rực.

Động tác của cậu đánh thức người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Lý Tầm hé mắt ra, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm.” Tống Ngưỡng quay đầu, hôn một cái lên chóp mũi anh, “Anh có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.”

Lý Tầm hắng giọng, ôm lấy cậu từ sau lưng, nói: “Thôi, anh không muốn ngủ nữa đâu.”

Tống Ngưỡng cảm giác được gì đó, bắp thịt cả người căng lên, “Anh lại lên tinh thần nữa rồi.”

“Ừm.” Lý Tầm hôn lên gáy cậu, cắn một cái lên bả vai trần trụi, dùng sức một chút, len lén liếc nhìn biểu cảm của Tống Ngưỡng. Ấn đường đang giãn ra của cậu nhíu chặt lại, cơ thể cũng vô thức co rút lại theo.

Điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là Tống Ngưỡng chưa bao giờ kêu đau, cũng không giống như trong phim, khước từ bằng cách nói không muốn hoặc là không thoải mái, cho dù cậu đã chịu đựng tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy.

Không biết có phải do tối hôm qua uống nhiều quá nên ý thức không tỉnh táo không.

Lý Tầm nhả ra, nhìn chằm chằm vết cắn rõ mồn một trên vai cậu, hỏi: “Đau không?”

Tống Ngưỡng vẫn lắc đầu.

“Thật sự không đau ư?” Lý Tầm siết chặt cậu vào lòng, một tay khác thò xuống, mang theo vài phần tò mò và lo lắng hỏi han: “Chỗ này thì sao? Có đau không?”

Tống Ngưỡng hơi rụt hai chân mình vào, “Hơi đau một xíu, nhưng mà không sao, em rất thích.”. Truyện Full

Câu trả lời của cậu khiến Lý Tầm cảm thấy kinh ngạc, anh không chắc chắn lắm hỏi lại: “Em có khuynh hướng khổ dâm sao?”

Tống Ngưỡng cũng không xa lạ gì mấy chữ “khuynh hướng khổ dâm”, nhưng cậu chưa bao giờ liên tưởng nó với bản thân mình. Cậu cũng không biết khuynh hướng này trong mắt Lý Tầm là bình thường hay biến thái, chỉ dè dặt đáp lại: “Em không biết nữa, em chỉ là thích ngủ cùng anh thôi.”

Lý Tầm nở nụ cười không hề đứng đắn tí nào: “Chỉ ngủ thôi hay còn muốn làm gì khác nữa?”

Tống Ngưỡng xoay người ôm anh hôn một cái, nói: “Cái nào cũng thích hết.” Sau đó tựa như mèo con đang gấp gáp kiếm ăn, cậu chui xuống phía dưới ổ chăn.



Sương sớm ngoài cửa sổ bị từng tia nắng vàng đâm thủng, tiêu tan giữa trời cao đất rộng. Mới sáng ngày ra Lý Tầm lên tinh thần phấn chấn thế nào đều thể hiện rõ ở trên giường.

Đương nhiên Tống Ngưỡng cũng thế. Cơ thể cậu tựa như bị ép khô, tay chân xụi lơ, đầu óc hỗn loạn, động đậy một tí thôi cũng không muốn.

Cậu rất muốn ngủ một giấc, chỉ tiếc đồng hồ báo thức lại vang lên.

Bọn họ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, đánh răng rửa mặt cũng phải dính lấy nhau ôm hôn một trận.

Tống Ngưỡng khom lưng súc miệng, Lý Tầm vùi mặt sau gáy cậu, giọng nhẹ tênh: “Bây giờ cảm thấy thế nào? Em có không thoải mái ở đâu không?”

Tống Ngưỡng: “Anh yên tâm đi, thật sự không có mà…”

Lý Tầm: “Nhưng anh đọc trong sách thì có, gì mà lần đầu tiên làm xong đều sẽ phát sốt, sao không thấy em sốt nhỉ?”

Tống Ngưỡng kinh ngạc đến ngây người: “Anh đọc sách gì đấy?”

“Sách—–đen——-” Lý Tầm không hề thấy ngượng ngùng, cố ý kéo âm cuối thật dài khiến Tống Ngưỡng lại không kìm được đỏ mặt.

Cậu hơi ngạc nhiên: “Trong sách còn nói gì nữa không? Phát sốt là hiện tượng bình thường sao?”

Lý Tầm cười xấu xa, “Nói đến rất nhiều tư thế khác, em có muốn thử không…”

“Suỵt!” Gương mặt của Tống Ngưỡng ửng hồng, cậu che miệng anh lại, “Buổi tối chúng ta thảo luận cái này tiếp!”

Lý Tầm vùi mặt trong hõm vai cậu cười đến run run.

Thay quần áo xong, bọn họ xuống tầng tạm biệt các vận động viên bị loại. Trương Kiều để hết lại mấy cuộn dây cung và mũi tên cho Tống Ngưỡng.

Qua căng tin ăn sáng xong, bọn họ quay lại sân khởi động, thời gian vẫn còn sớm nên gió trên sân vẫn rất lạnh lẽo.

Vương Nam Phong huýt sáo một tiếng, các đội viên cùng đi về một hướng.

Sau đó ông thông báo rõ nhiệm vụ mới: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải tích cực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nội dung huấn luyện cũng sẽ có sự điều chỉnh, hạng mục sinh tồn ngoài trời mới được bổ sung thêm. Ngoài ra mỗi tối mọi người sẽ có bài kiểm tra thể lực.”

Bọn họ tỏ ra khá hứng thú với hạng mục sinh tồn này. Vu Thận Vi hỏi: “Là Real-life CS(*) sao?”

(*) Môn thể thao thi đấu ngoài trời mô phỏng quân sự đời thực, có thể hiểu nôm na là đánh trận giả, sử dụng các thiết bị vũ khí không gây sát thương thật sự.

Vương Nam Phong gật đầu: “Không khác lắm.”

Sinh tồn ngoài trời được tiến hành ở trại huấn luyện trên núi, sắp xếp vô cùng đơn giản, chia thành hai đội, đội nào tìm được quốc kỳ, quay trở lại nơi đóng quân trước thi giành được thắng lợi.

Đợt tập huấn chuẩn bị ra quân này, ngoại trừ các vận động viên bắn cung còn có đội bắn súng, đội điền kinh cũng tập cùng một chỗ, có đến hơn trăm người.

Đến nơi, Tống Ngưỡng lại một lần nữa được nhìn thấy rất nhiều vận động viên tài giỏi của đội tuyển quốc gia từng xuất hiện trên ti vi.

Hầu hết bọn họ đều đã từng tham gia các giải đấu hàng đầu quốc tế, cũng chính những thời điểm như thế này mới càng khiến cậu cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới ước mơ của mình một cách chân thực, lại một lần nữa vui mừng vì khi trước mình không hề từ bỏ.

Mấy huấn luyện viên trong đội tuyển quốc gia đều quen nhau, họ tụ tập một chỗ chào hỏi một chút, để cho đội viên của mình chọn trang bị.

Trong trại huấn luyện có rất nhiều loại súng laze, để phòng ngừa gây tổn thương cho mắt, mỗi đội viên đều được trang bị kính đặc chế.

Thay đổi trang phục xong, mọi người đi theo nhân viên ra ngoài, hàng chục chiếc xe bán tải đang dừng trước cổng nơi đóng quân.

Vận động viên bắn cung và nhảy cao(*) cùng một đội, vận động viên điền kinh(*) và bắn súng chung một đội. Mọi người mặc trang phục nhiều màu sắc không giống nhau.

(*) Điền kinh trong sân vận động (track and field) gồm các môn như chạy, nhảy và ném (chứ không phải chỉ có chạy như chúng ta thường nghĩ). Nhảy thì có nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào,…; ném thì có ném tạ, ném lao, ném đĩa,… Để phân biệt cho dễ hiểu thì mình sẽ dùng từ ‘nhảy cao’ để chỉ môn nhảy và ném nói chung, còn ‘điền kinh’ để chỉ môn chạy nhé mọi người.

Tống Ngưỡng và Lý Tầm đều mặc đồ màu nhạt, trông như trang phục tình nhân.

Nhiều chiếc xe bán tải lần lượt xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, xóc nảy trên con đường quanh co. Đường núi càng ngày càng hẹp, độ dốc cũng ngày càng chênh vênh. Tất cả mọi người chen chúc nhau phía sau chiếc xe bán tải, không có dây an toàn nên cơ thể nghiêng ngả theo xe, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị quật bay.

Trong đầu Tống Ngưỡng chợt lóe lên tin tức về vụ xe hỏng gây tai nạn chết người, cậu vô thức túm chặt lấy vạt áo Lý Tầm, nhích sát sang bên cạnh anh.

Lý Tầm nhận ra hơi thở gấp gáp của cậu, nhạy bén hỏi: “Say xe sao?”

Tống Ngưỡng nhỏ giọng nói: “Em hơi sợ độ cao.”

Lý Tầm ôm lấy sau gáy ấn cậu vào trong ngực mình, “Không sao, em chợp mắt một lúc đi, khi nào đến anh gọi em.”

Hai vận động viên nhảy cao ngồi đối diện bọn họ nhìn nhau một cái, một trong hai người học theo răm rắp: “Anh ơi, em cũng hơi sợ độ cao.”

Người còn lại: “Biến.”

“Anh không thể dịu dàng chút sao?”

“Biến đi.”

Bỗng nhiên, Vu Thận Vi lay cánh tay Lý Tầm: “Ầy, anh, anh nhìn sang bên kia đi.”

Tống Ngưỡng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, tầm mắt xuyên qua rừng cây rậm rạp, loáng thoáng có thể thấy được mấy người mặc trang phục sặc sỡ đang đi lại.

“Sao thế nhỉ? Có người đến rồi sao?” Tống Ngưỡng nghển cổ hỏi.

Vu Thận Vi nhíu mày nói: “Hình như không phải người Trung Quốc. Trên cánh tay họ có dán cờ, hình như là đội Hàn Quốc.”

Tống Ngưỡng kinh ngạc ồ một tiếng.

Lý Tầm nói: “Bình thường thôi.”

Địa thế cao nguyên ở Thanh Hải cao, không khí loãng, có thể nâng cao được khả năng vận chuyển oxi trong máu và sức thở. Rất nhiều đội nước ngoài cũng sẽ đến đây tập huấn, đặc biệt là hạng mục chạy cự li dài.

Đáng ra Lý Tầm sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng không ngờ sau khi xuống xe, anh lại gặp phải người anh không muốn nhìn thấy nhất.

Chính xác mà nói, trừ sân thi đấu ra thì anh không hài lòng cho lắm khi tình cờ gặp lại cậu ta.

Lý Tầm không vui nhưng không tỏ thái độ gì, Vu Thận Vi phát biểu ý kiến trước anh: “Sao lại là thằng đó?”

Trong lúc đó, Ahn JiMoo cũng đã phát hiện ra bọn họ, cùng mấy đồng đội khác nhìn sang.

Có lẽ bọn họ đều đến đây để chơi dã ngoại sinh tồn, trong tay bọn Ahn JiMoo cũng cầm súng laze.

Khi Vu Thận Vi còn chưa kịp phản ứng lại, Ahn JiMoo đã chĩa súng về phía cậu ta nã một phát đạn, trúng ngay ngực. Thiết bị trên người Vu Thận Vi rung lên, vang lên tiếng vo ve chói tai.

Như quy tắc của trò chơi, trước khi tìm thấy kho báu mà bị giết chết thì coi như đã “đi đời”.

“Đệt mợ.” Vu Thận Vi không thể tin nổi cúi đầu rồi lại ngước mắt lên. Đám người ở phía đối diện đã chui sâu vào rừng, cậu ta thấy bọn họ trượt xuống một sườn núi rồi biến mất không còn tăm hơi, tiếng cười nhạo văng vẳng trong rừng cây.

Tống Ngưỡng ôm súng chạy đuổi theo, Lý Tầm cũng không nhiều lời chạy.

“Ê, mấy người làm gì đấy?” Vu Thận Vi gọi phía sau.

“Báo thù cho cậu!”

Những ngọn núi được bao phủ bởi cây cối xanh um ở khắp mọi nơi, chỉ cần có người đi qua đều sẽ lưu lại ít dấu vết.

Tống Ngưỡng dùng súng gạt bụi cỏ rậm rạp ra: “Liệu có rắn không nhỉ?

“Không biết nữa…” Lý Tầm quay đầu, thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu thì không nhịn được ý đồ xấu xa. Anh tới gần phía sau Tống Ngưỡng hét to một tiếng.

Tống Ngưỡng sợ tới mức nhảy cẫng lên gần một mét, theo bản năng bật lên trên người Lý Tầm. Lý Tầm ôm lấy lưng cậu, khóe miệng vô liêm sỉ cười: “Quỷ nhát gan, lá gan lớn ở trụ sở đi đâu mất rồi?”

Tống Ngưỡng ấm ức nói: “Con rắn ở trụ sở không cắn người mà.”

Lý Tầm nhìn thấy bọn Ahn JiMoo trượt xuống sườn núi kia, ước chừng cao năm, sáu mét, rất dốc, ở giữa có mấy tảng đá lởm chởm chìa ra, có thể giẫm lên được. Nhưng do hôm qua vừa mới mưa nên mặt đất trơn trượt, trông tảng đá cũng rất trơn.

Khi Tống Ngưỡng chen chân định nhảy xuống thì bị Lý Tầm túm lại, nhắc nhở: “Nhớ kỹ thân phận của em.”

Tống Ngưỡng ngẩn người, “Thân phận nào cơ?”

Lý Tầm bắn một phát thông não cho cậu, “Còn ba tháng nữa là thi đấu rồi, em nhảy xuống nhỡ bị thương thì làm sao? Trò chơi quan trọng hơn hay an toàn quan trọng hơn?”

Tống Ngưỡng bừng tỉnh, vỗ trán: “Em quên béng mất.”

“Em quên nhanh thật đấy.” Lý Tầm chìa tay ra dắt cậu, “Em xuống chậm thôi.”

Dưới sườn núi là một con đường đất khá sạch sẽ. Sở dĩ nói nó sạch là vì con đường này trơ trụi, không nhìn thấy dấu chân.

Bọn họ đi theo con đường này tiến về phía Tây, đi khoảng sáu cây thì giết được chín đối thủ giữa đường, thế nhưng vẫn chưa thấy nhóm người nước ngoài đâu.

“Anh nói xem có phải bọn họ về rồi không?” Tống Ngưỡng đi mệt, dựa lên thân cây nghỉ ngơi chốc lát.

“Cũng có thể.” Lý Tầm lấy bánh quy trong balo ra, nhét vào miệng Tống Ngưỡng một miếng trước rồi mới nhét vào miệng mình, “Uống nước không? Anh còn nửa bình đây.”

“Vâng.”

Phía sau lùm cây cao đến nửa người, một đôi tay cường tráng giơ súng cao su lên, dây thun vàng bị kéo đến điểm căng nhất, một chùm tia hồng ngoại nhắm ngay vào cánh tay Tống Ngưỡng.

Lý Tầm tưởng là súng laze, theo bản năng duỗi tay đẩy cậu ra.

Viên bi thép nhỏ bắn trúng gan bàn tay Lý Tầm, nhanh chóng bật ra rồi không thấy tăm hơi. Lý Tầm tựa như bị điện giật, rụt tay về vẩy vẩy.

Thế nhưng vô dụng.

Sau giây phút chết lặng ngắn ngủi qua đi, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến, xâm nhập toàn thân khiến anh đau tới mức trước mắt tối sầm lại. Một tay khác che lên nơi bị tấn công, anh hít một hơi khí lạnh, trong tai vang lên từng trận ong ong.

“Sao thế?” Tống Ngưỡng còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy lưng Lý Tầm gần như gập lại, ngũ quan anh vặn vẹo, dùng tư thế cực kỳ đau đớn ngã quỵ xuống mặt đất, cậu sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, “Anh sao thế thầy ơi?”

Nửa bình nước còn đang uống dở đổ trên đất, cậu nửa quỳ đỡ lấy Lý Tầm: “Anh đau ở đâu? Anh đừng dọa em.”

Lý Tầm ngước mắt nhìn nơi bắn ra tia hồng ngoại, chỉ nhìn thấy cành cây rung rung chứ không còn bóng người nào nữa.

Anh dùng tay còn lại ôm bả vai Tống Ngưỡng đè xuống, giọng nói khàn đi vì đau đớn: “Không phải người của chúng ta.”

Tống Ngưỡng nhìn thấy một bàn tay của Lý Tầm đang phát run, gan bàn tay nhanh chóng lan ra một mảng ửng đỏ, không dám cầm cũng không dám chạm vào, cậu tê hết cả đầu, “Chỗ này bị làm sao thế?”

Sự việc đột nhiên xảy ra khiến Lý Tầm cũng rất mù mịt, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều khả năng đen tối, cau mày nói: “Anh không biết, bên này rất nguy hiểm, chúng ta về trước đã.”

Lúc bọn họ ra ngoài đều không mang theo điện thoại di động, đành phải bắn đạn tín hiệu xin giúp đỡ. Không bao lâu sau, chiếc xe bán tải của trại huấn luyện đã tới nơi.

Nửa tiếng sau đó, Vương Nam Phong sốt ruột chạy tới phòng y tế, sau khi biết rõ tình hình thì nổi trận lôi đình, gương mặt vốn hiền từ đỏ bừng lên vì tức giận: “Sao lại có chuyện như vậy? Có thấy rõ ai bắn không?”

Gan bàn tay của Lý Tầm bị trầy da, sưng phồng nặng giống như một gò núi nhỏ nhô lên. Nhân viên y tế bôi cồn sát trùng và thuốc mỡ tiêu sưng giúp anh, sau đó dùng vải xô quấn lên.

Lý Tầm thả tay đặt trên đùi: “Cụ thể là ai thì cháu không biết, chỉ có thể nhờ nhân viên công tác tra giúp xem có những ai vào cùng núi với chúng ta.”

Vu Thận Vi suy đoán: “Hay là dân địa phương đi săn trên núi?”

Nhân viên y tế cũng nói: “Có thể lắm, vết thương này chắc chắn không phải do đạn bắn ra, dựa vào khoảng cách anh nói có lẽ là một viên bi cứng.”

Lý Tầm cử động ngón cái sưng ê ẩm, nếu như anh nhớ không nhầm thì ban đầu tia hồng ngoại nhắm vào cánh tay Tống Ngưỡng.

Đối phương biết giữ chừng mực, dùng vũ khí có thể làm tổn thương người khác nhưng lại không đến nỗi đánh cho tàn phế, mục đích rõ ràng như vậy sao có thể là săn bắn?

Trước khi vào núi đều phải đăng ký, trừ thành viên của đội tuyển quốc gia thì còn hơn năm mươi vận động viên có quốc tịch nước ngoài.

Kết thúc trò chơi, nơi đóng quân càng ngày có càng nhiều người quay lại. Nhân viên công tác nói muốn kiểm tra balo của mọi người. Một người đàn ông trong đội Ahn JiMoo không đồng ý, dùng khả năng tiếng Anh không được lưu loát cho lắm nói: “Why? These are my own things.” (Tại sao? Trong này có đồ đạc cá nhân của tôi.)

Vu Thận Vi tức giận: “Your thing cái khỉ gì, tao thấy là do mày bắn.”

Đối phương giả vờ nghe không hiểu, Vu Thận Vi trực tiếp động thủ, “Mau móc hết đồ ra đi! Nếu không bọn này báo luôn cảnh sát tới xử lý!”

Mấy người Hàn Quốc cũng lao lên giành giật quyết liệt, miệng thì lẩm bẩm mấy câu tiếng Hàn nghe không hiểu.

Nhưng bên này là địa bàn của ai? Xung quanh đều là người một nhà.

Hai vận động viên đẩy tạ vạm vỡ trong đội điền kinh xông lên, túm chặt quần áo người đàn ông giống như túm con gà, giật lấy balo, kết quả vừa kéo khóa ra thì đồ đạc trong balo đồ ào xuống đủ thứ, trong đó có cả một cái súng cao su.

Tống Ngưỡng nhặt lên, lúc kéo dây thun có tia hồng ngoại phát sáng.

“Còn dám nói không phải anh sao?” Sợ người ta nghe không hiểu, cậu còn bổ sung thêm một câu tiếng Anh.

Sau đó, mọi chuyện có thể tóm tắt bằng hai chữ “kỳ lạ” để hình dung.

Người đàn ông Hàn Quốc kia sau khi bị phát hiện súng cao su thì thái độ quay ngoắt 180 độ, nói bản thân mang súng cao su theo để phòng thân, sợ gặp rắn độc và lợn rừng, hoàn toàn không ngờ mình bắn trúng người. Lúc ấy do nhìn nhầm nên mới không cẩn thận ngộ thương Lý Tầm.

Sau khi gây ra chuyện, hắn ta rất kinh hoảng nên mới không dám thừa nhận.

Tra hỏi xong, hắn tỏ ra vô cùng hối hận, nói sẽ bồi thường, phí thuốc thang có thể chuyển khoản ngay.

Lý Tầm phát cáu vì lời giải thích của hắn.

Người đàn ông kia tâm tình kích động chìa tay phải của mình ra hiệu cho anh, nếu như chưa hết giận có thể dùng súng bắn trả.

Nhưng khi Vu Thận Vi thật sự nhặt súng cao su lên, tất cả đám người kia đều giơ điện thoại lên quay video.

Lý Tầm có thể mường tượng ra nếu đoạn video này đăng lên mạng sẽ gây chấn động thế nào. Lúc bọn họ bị bắn không có video làm bằng chứng, lúc bắn lại người ta thì 360 độ không góc chết, nếu bị giới truyền thông cắt câu lấy nghĩa, e rằng sẽ dấy lên làn sóng dư luận.

Chuyện như vậy còn thiếu sao?

Anh cản Vu Thận Vi lại, nói: “Đừng làm ẩu.”

May mà sau khi kiểm tra toàn diện một phen, viên bi thép không gây tổn thương đến gân cốt. Trò hề kỳ lạ này cuối cùng đã kết thúc với một lời xin lỗi thiếu chân thành và 30.000 nhân dân tệ tiền bồi thường. Bề ngoài hai đội đã được hòa giải công khai.

Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, như thế này hoàn toàn không phải hòa giải mà là bắt đầu một cuộc chiến khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.