Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 31: Chương 31: “Bảo sao miệng anh thơm thế.”




Sau khi vào đến nơi, các vận động viên xếp hàng tiến hành kiểm tra dụng cụ. Vận động viên bộ môn này khác với các hạng mục khác ở chỗ, yêu cầu các tuyển thủ tự chuẩn bị dụng cụ. Đương nhiên, mọi người cũng có thể sử dụng cung tên do ủy ban thi đấu cung cấp, nhưng con người và dụng cụ đều cần thời gian dài rèn luyện, trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt, còn không bình thường ai cũng sẽ tự chuẩn bị cho bản thân.

Thi đấu không mang theo cung tên sẽ tạo bóng ma tâm lý cho người khác giống như đến trường không mang theo cặp sách, vì vậy sẽ phải đón nhận vô số sự kinh ngạc cùng những câu từ và ánh mắt chế giễu.

Mỗi lần như thế này, Tống Ngưỡng đều rất cảm kích Lý Tầm trong lòng, nếu không ngay cả dụng cụ thi đấu cơ bản nhất cậu cũng không có.

Cuộc tranh tài lần này ngoại trừ thi đấu cá nhân nam ra thì còn có thi đấu cá nhân nữ và thi đấu đồng đội hỗn hợp.

Đội tuyển trường Đại học T cũng từng có ba thành viên nữ, chỉ có điều vì một số lý do cá nhân nên họ lần lượt rút khỏi đội, sau đó không còn sinh viên nữ nào gia nhập nữa.

Đã rất lâu không được tiếp xúc với những cô gái mình hứng thú, trong đội không thể tránh khỏi vang lên một vài âm thanh.

“Mau nhìn kìa, đằng kia có gái đẹp.”

Suy cho cùng đây toàn là những thằng nhóc mới khoảng hai mươi tuổi, vắt mũi chưa sạch, vừa nghe thấy thì tự động quay đầu sang, vươn cái cổ dài ra như hươu cao cổ.

“Đâu đâu đâu đâu?”

“Bên kia kìa, mặc áo hoodie xám.”

Tống Ngưỡng vốn cũng cao nhưng không nghển cổ khoa trương như bọn họ, có điều cậu cũng hơi tò mò ngoảnh đầu sang.

Cô gái xấp xỉ tuổi bọn họ, lông mi khá dày, sống mũi cao hơn người bình thường một chút, mái tóc đuôi ngựa xoăn nhẹ bồng bềnh lắc lư qua lại theo nhịp di chuyển của cô, vẻ đẹp phong tình rất khác lạ.

Vu Thận Vi tài cao gan lớn, bạo dạn tiến lên bắt chuyện với người đẹp.

“Hi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Tạm bỏ qua cái tính tự cho là thanh cao của mình đi, ngoại hình của Vu Thận Vi cũng khá, trên sống mũi lúc nào cũng đỡ gọng kính vàng, thoạt nhìn vừa nhã nhặn vừa chất chơi. Hình như cô gái kia đã nghe thấy, nghe xong câu bắt chuyện cũ rích của cậu ta thì bỏ đi không quay đầu lại.

Tống Ngưỡng đứng bên cạnh xem trò vui, vô tình phát hiện ra ấy vậy mà cô gái này cũng có gương mặt nhỏ.

Chỉ là không biết thành tích thế nào, nếu như thành tích tốt, chẳng phải có thể lật đổ được lý luận người có gương mặt nhỏ không phù hợp với bắn cung sao?

Đang mải mê dõi theo, bỗng nhiên có một cái tay vỗ cái bốp trước mặt cậu.

Tống Ngưỡng lấy lại tinh thần.

“Nhìn thấy người đẹp rồi là không nhúc nhích nổi à?” Lý Tầm khoanh tay nhìn cậu.

“Không đâu, em chỉ ngó dạo thôi.”

“Ngó dạo.” Lý Tầm nhỏ giọng lặp lại một lần, liếc ra túi mũi tên đằng sau cậu, “Sao mũi tên của em còn ít thế?”

Tống Ngưỡng vừa cúi đầu nhìn, đồng tử đột nhiên mở to.

“Mẹ nó, có chuyện gì thế?” Cậu giống như chú chó nhỏ cắn đuôi, xoay đi xoay lại tại chỗ mấy vòng, gấp đến mức hãi hùng khiếp vía, “Mũi tên của em đâu rồi? Lúc vào rõ ràng vẫn còn nhiều mà!”

Lẽ nào có người không đủ mũi tên nên lấy trộm?

Nhưng mà trên mũi tên đều có tên viết tắt của cậu, cho dù có trộm cũng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, trừ khi giấu đi dùng lén.

Đây là bộ mũi tên đầu tiên Lý Tầm tặng cho cậu, bình thường huấn luyện còn không nỡ dùng. Cậu giống như đứa trẻ bị mất đồ chơi, vành mắt đã nong nóng.

Lý Tầm nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Ai bảo em mải ngắm gái đẹp, chắc chắn chúng nó không vui nên chạy xa bằng cái chân dài của mình rồi.”

Tống Ngưỡng ngước mắt nhìn anh.

Bị mất mũi tên trước khi thi đấu, chuyện nguy hiểm thế này mà Lý Tầm vẫn còn duy trì sự điềm tĩnh châm chọc cậu được, chuyện này thật sự quá bất thường.

Cậu nghiến răng, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai nhảy xồ ra phía sau Lý Tầm, đúng như dự đoán, mấy chục mũi tên đều ngoan ngoãn kẹp trong khe hở giữa dây lưng và quần.

“Anh muốn hù chết em à?” Tống Ngưỡng vỗ một phát lên cánh tay anh, rút mũi tên ra, vừa cầm vừa trừng mắt lườm anh.

“Lườm anh làm gì? Anh đây giúp em nhớ cho kỹ.” Lý Tầm hung hăng dí lên ấn đường của cậu, dạy dỗ: “Cung tên là sinh mạng của vận động viên bắn cung, ngay đến cả sinh mạng mà em cũng dám làm mất thì còn thi đấu gì nữa? Em có biết trên sân thi đấu, bởi vì dụng cụ xảy ra vấn đề nên có bao nhiêu tuyển thủ không được dự thi không?”

Tống Ngưỡng kinh ngạc nói: “Thật sự có người dám trộm đồ sao?”

“Đó là đương nhiên, có người vì chiến thắng nên có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Đấu trường như chiến trường, tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của em, cũng thực tế nhiều lắm. Chỉ có em nghĩ không có kẻ địch nào dám sử dụng thủ đoạn thôi.”

“Em biết rồi thầy.” Tống Ngưỡng nghe lời nhận sai, xoa bóp cánh tay giúp anh.

Trận đầu tiên là thi đấu cá nhân cung Recurve, tầm bắn chia ra 15 mét, 25 mét, 30 mét và 50 mét. Mỗi vị trí được bắn 36 mũi tên, tổng cộng là 144 mũi. Cứ 12 mũi tên được bắn xong, trọng tài sẽ thống nhất điểm số và rút mũi tên ngay tại chỗ, mãi đến khi mũi tên cuối cùng kết thúc sẽ xếp hạng dựa theo tổng số điểm.

Quy luật cũng khá giống Đại hội thể thao, điểm khác nhau chính là đường kính của bia ngắm ngắn hơn. Hơn nữa tại vị trí mục tiêu của mỗi tuyển thủ sẽ dán bốn tấm bia giấy, 15 mét bắn tấm thứ nhất, 25 mét bắn tấm thứ hai, cứ thế mà suy ra.

Nếu như mũi tên bắn trúng khu vực quy định nhưng nằm ngoài bia giấy, cho dù có là vòng 10 điểm thì cũng coi như bắn không trúng bia, đây là điều khiến cho độ khó cuộc thi tăng lên.

Lần này số lượng vận động viên dự thi gộp lại lên tới gần 300 người, khu vực thi đấu cùng lắm chỉ có thể chứa 60 người đồng loạt bắn tên, cho nên thi đấu cá nhân được chia thành năm nhóm, nam ba nữ hai.

Tống Ngưỡng rút được vị trí bia số C5 nhóm 1, cùng nhóm với cậu có Vu Thận Vi và Ngô Gia Niên, phân ra ở vị trí A1 và E8.

Sau tiếng còi của trọng tài, bọn họ cùng tiến lên vị trí vạch bắn.

Trước khi cài tên, Tống Ngưỡng quay đầu nhìn một cái, phát hiện ra Lý Tầm đang đứng sau lưng mỉm cười.

Chuyện này cũng không phải Lý Tầm cố ý bất công. Trên thực tế, huấn luyện viên đứng ở vị trí ngay sau tuyển thủ rất quan trọng. Những cuộc đấu nhỏ thế này, Ngô Gia Niên và Vu Thận Vi đã tham gia rất nhiều lần, khả năng phát huy thất thường là rất thấp. Nhưng đây là lần đầu tiên của Tống Ngưỡng, nhiệm vụ của Lý Tầm là giúp cậu điều chỉnh tâm trạng, tiến vào trạng thái.

Lý Tầm nhướng lông mày, nhắc nhở: “Lúc ngắm bia chú ý, bắn vào tấm bia trên cùng ở góc trái.”

Tống Ngưỡng ra hiệu tay “OK”.

Vòng thứ nhất 12 mũi tên, thời gian bắn là 240 giây. Nói cách khác, trung bình mỗi mũi tên có thời gian bắn là 20 giây.

Đèn chỉ thị sáng lên, nhóm vận động viên đồng thời cài tên kéo dây cung, tràn đầy khí thế, khá giống cảnh tượng trong tiểu thuyết võ hiệp.

Mũi tên thứ hai được lắp lên cung nhanh nhất chưa đầy mười giây.

Mũi tên trước của Tống Ngưỡng phát huy không tệ, nhưng thời gian ngắm bia lâu hơn một chút so với người khác, từ khi cài tên cho đến khi kết thúc phải tốn khoảng 16 giây, vô cùng nguy hiểm.

Lý Tầm ngoài miệng khen động tác của cậu đẹp nhưng là vì đang giúp cậu ổn định tâm lý khi bắn, thật ra trong lòng anh hơi lo lắng, lúc nào cũng chú ý đến bảng đếm ngược ở phía đối diện.

Bởi vì quá thời gian coi như không bắn trúng bia, tính là 0 điểm, đây là sai lầm rất nghiêm trọng.

Nhưng tất cả các vận động viên đều đứng trên cùng một vạch bắn, cho dù Lý Tầm không nói, Tống Ngưỡng cũng có thể liếc được cảnh tượng bọn họ nhấc cung cài tên. Nó giống như lúc thi cử nhìn thấy bạn học nộp bài thi sớm, cảm xúc vô thức bị cuốn theo, cậu luôn cảm giác mình chậm hơn rất nhiều.

Bình thường huấn luyện, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự gấp rút như bây giờ.

Tất cả các môn thể thao đều không thể thoát được hai yếu tố mấu chốt nhất, thể năng và tâm lý.

Một khi tâm lý bị quấy nhiễu, kết cục đều không đạt yêu cầu.

Mũi tên thứ bảy của Tống Ngưỡng bắn lệch đi một chút, mũi tên cắm vào bia, cậu hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ có 8 điểm.

Theo bản năng cậu đảo mắt sang bia ngắm của mấy vận động viên bên cạnh, mũi tên của mọi người đều nằm trong khu vực màu vàng, không phải vòng 10 thì là vòng 9.

Lý Tầm rất giàu kinh nghiệm, chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của Tống Ngưỡng, trong đầu vang lên tiếng còi báo động. Anh lập tức trấn an nói: “Không sao, không vội, vẫn còn đủ thời gian, em cứ dựa vào nhịp điệu của mình đi.”

Tống Ngưỡng trở tay rút ra một mũi tên, điều chỉnh hô hấp, cài tên nhấc cung, lần này thời gian ngắm còn dài hơn vài giây so với lần trước.

“Phập” một tiếng vang trầm thấp, Lý Tầm ló đầu xác nhận vòng mấy, vỗ tay: “Đẹp!”

Cừu nhỏ nhận được lời khen, sự tự tin tăng gấp bội, dần lấy được cảm giác, sau đó phát huy ổn định. Mấy vòng sau đó kết thúc, đến thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm tuyển thủ đặt cung tên xuống, thả lỏng tại chỗ.

Lý Tầm tính được tổng điểm còn nhanh hơn trọng tài, tổng cộng 655 điểm, chỉ có điều có ba mũi tên nghi là bị đè vạch, không xác định được là vòng số mấy.

Dựa theo quy tắc tranh tài, chỉ cần mũi tên đè vạch thì sẽ lấy giá trị điểm cao hơn, nhưng cụ thể có đè vạch không còn phải dựa vào sự phân xét của trọng tài. Cho dù không tính điểm bị đè vạch, với tình hình trước mắt mà nói, Tống Ngưỡng phát huy cũng khá ổn định.

Không, có lẽ nên nói là vượt xa phát huy bình thường, bởi vì mọi khi luyện tập bọn họ chỉ bắn vào đúng một bia giấy ở giữa.

Lý Tầm nói: “Tầm khoảng 655 điểm.”

“Thành tích này có ổn không anh?” Tống Ngưỡng hỏi.

“Quá ổn.” Lý Tầm cười vỗ vai cậu, cổ vũ nói: “Tin tưởng bản thân, thành tích của em thật sự không kém, chỉ cần không mắc các sai lầm lặt vặt như không bắn trúng bia, quá thời gian, chắc chắn sẽ vào được top 48.”

Lời anh nói khiến thần kinh đang căng thẳng của Tống Ngưỡng thả lỏng hơn. Sau đó thành tích ở cự ly 30 mét vẫn ổn định, cậu còn vượt qua mức trung bình khi luyện tập bình thường với 315 điểm, tổng điểm 970.

Lý Tầm lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, bên trên có ghi chép toàn bộ kết quả huấn luyện toàn diện ở trường của Tống Ngưỡng.

Nếu như anh nhớ không nhầm… Điểm số tốt nhất trong ba vòng đầu tiên của Tống Ngưỡng hình như là khoảng 965 điểm.

Đúng, đúng vậy!

Lý Tầm đóng quyển sổ nhỏ vào, đứng chắp tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ, biết đâu hôm nay Tống Ngưỡng có thể phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, nhóm tuyển thủ trở về vị trí cũ của từng người. Đã bắn hơn 100 mũi tên, gương mặt mọi người ít nhiều gì cũng toát ra mấy phần mệt mỏi, chỉ có Tống Ngưỡng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ.

Trước khi cậu nhấc cung, Lý Tầm khẽ giọng nhắc nhở: “Chú ý nhé, bia thứ tư, đừng ngắm sai mục tiêu.”

“Vâng.”

Bên này vừa mới nhắc nhở xong, nam sinh bên cạnh Tống Ngưỡng đã “A” một tiếng, quay đầu lè lưỡi với huấn luyện viên của mình: “Phải làm sao bây giờ ạ?”

Cậu ta bắn trúng bia thứ ba.

“Làm sao bây giờ cái gì, ngắm cho đúng vào!” Huấn luyện viên sau lưng cậu ta trầm giọng gầm lên.

Lý Tầm nhìn sang, có vẻ như cậu chàng kia cũng là lần đầu tiên thi đấu, tố chất tâm lý không đủ mạnh, một mũi tên bắn không trúng bia kèm theo thái độ nghiêm khắc của huấn luyện viên đã đánh sập tâm lý của cậu ta dễ như trở bàn tay. Mũi tên thứ hai chỉ trúng vòng số 5.

Đừng coi đây chỉ là một mũi tên trong hơn trăm mũi tên khác, rút dây động rừng, muốn bù lại e là khó như lên trời.

Lý Tầm chỉ liếc một cái rồi lại đặt sự chú ý lên người Tống Ngưỡng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, huấn luyện viên bên cạnh anh bỗng nhiên gào lên một câu: “Mẹ kiếp cậu đang làm gì đấy?”

Nam sinh bị mắng sững sờ buông hai tay xuống.

Dù vận động viên có tập trung đến đâu cũng rất khó lờ đi không liếc mắt sang, chính khoảnh khắc chớp mắt ngắn ngủi như vậy đã khiến Tống Ngưỡng không móc dây cung khi cài tên, lúc tay cầm cánh cung còn chưa kịp nâng lên, mũi tên đã bắn ra.

Trong phút chốc cậu sợ hãi đến tê cả da đầu, trong lòng lướt qua hai chữ in hoa to đùng——-“TOANG RỒI.”

Mũi tên rơi xuống cách đó hơn hai mét, vừa vặn đè lên vạch vàng.

Lý Tầm vào nghề hơn mười năm vẫn chưa gặp phải tình huống nào thế này, anh cũng kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Dựa theo quy tắc, mũi tên rơi xuống trong phạm vi vạch kẻ ba mét sẽ được coi là lỗi bắn sai, không tính điểm, cho phép được bắn lại một lần nữa. Thế nhưng mũi tên này của Tống Ngưỡng thật sự rơi quá khéo, một nửa bên ngoài một nửa bên trong.

Hai thầy trò mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Lúc Tống Ngưỡng định đi tới nhặt tên, Lý Tầm hô: “Trước tiên cứ kệ nó đã, em bắn tiếp đi!”

Anh vừa nói như thế, Tống Ngưỡng liền không chắc chắn rốt cuộc mũi tên này có được tính điểm không, trái tim nhỏ đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cuống họng.

Cậu vừa tự trách vừa ảo não.

Lý Tầm là người đứng xem nên dễ dàng bình tĩnh lại, mũi tên vừa nãy không những không bắn ra ngoài mà còn lãng phí thời gian mất một lúc. Tống Ngưỡng vốn đã ngắm bia chậm, không cẩn thận sẽ quá thời gian.

Anh nói với Tống Ngưỡng: “Không sao, để anh giải quyết, em chú ý thời gian!”

Sau đó anh đi thẳng đến khu vực trọng tài tìm người phán định.

Cũng may đây chỉ là một trận đấu giao hữu giữa các trường, không liên quan đến các quyền lợi tranh chấp, trọng tài nhìn qua rồi nói: “Không có vấn đề gì, cậu bảo cậu ấy dùng mũi tên khác bắn là được rồi, cái kia về rồi nhặt sau.”

Lý Tầm tranh thủ từng giây từng phút truyền đạt lại nguyên văn, lúc này đếm ngược còn 15 giây, trong tay Tống Ngưỡng còn lại mũi tên cuối cùng.

Lý Tầm nhíu mày lại, trước đây sở dĩ anh không cố sức điều chỉnh thời gian ngắm bắn của Tống Ngưỡng là vì anh tin chắc mỗi người có thói quen không giống nhau. Trên sân thi đấu Olympic thi thoảng cũng sẽ xuất hiện vận động viên bắn tên vào những giây cuối cùng, chỉ cần trong thời gian quy định, dùng trình độ cao nhất bắn hết tất cả các mũi tên chính là trạng thái thi đấu tốt nhất.

Nhưng xem biểu hiện hôm nay của Tống Ngưỡng, như vậy là có vấn đề.

Cho dù xác suất xảy ra ngoài ý muốn là 1/1000 thì vẫn có khả năng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sau này nhất định phải thay đổi.

Hai giây cuối cùng.

Mà Tống Ngưỡng vẫn còn ngắm bia.

Rất nhiều người cho rằng lúc vận động viên bắn tên, tầm mắt sẽ đặt trên bề mặt bia, thật ra thì không phải, tầm nhìn của một vận động viên chuyên nghiệp là “mũi tên thật mục tiêu ảo”.

Ngoại trừ mũi tên ra, tất cả sự vật còn lại đều là ảo.

Cho nên Tống Ngưỡng không thể nhìn đồng hồ đếm ngược khi đang tập trung tinh thần, tất cả phụ thuộc vào cảm giác của cậu.

Giờ phút này, Lý Tầm đang chờ clicker hạ xuống——-Clicker cần được bấm trước. Khi vận động viên kéo dây cung và điều chỉnh góc độ bắn nhất định, nó mới có thể vang lên. Clicker vang lên thì mới có nghĩa là đã đạt tới góc độ bắn tên tốt nhất, trong các giải đấu, nhất định phải chờ clicker vang lên mới có thể bắn tên.

Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên…

Lý Tầm sốt ruột đến mức đầu óc đau nhức, thế nhưng lại không thể lớn tiếng gọi, chỉ có thể âm thầm lẩm bẩm liên tục như niệm thần chú.

Một cuộc thi bé như hạt vừng lại có thể khiến anh căng thẳng toát mồ hôi đầy đầu, tim đập sắp ngừng. Bỗng dưng anh hiểu ra vì sao thời cổ đại, thái giám luôn luôn cuống lên hơn cả hoàng đế.

Tống Ngưỡng là người cuối cùng “nộp bài thi” trong cả trường, vô số con mắt tựa như đèn pha nhìn sang———

“Cách!”

Clicker hạ xuống, gần như trong cùng một lúc, mũi tên đen đâm trúng mặt bia.

Đếm ngược kết thúc.

Lý Tầm thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Đúng là muốn chết!

Năm ấy chính anh bắn mũi tên cuối cùng cũng không thấy căng thẳng như bây giờ.

Sau khi trọng tài rút mũi tên thì lại bắt đầu một vòng mới, cũng may sau đó không xảy ra vấn đề gì. Chỉ có điều do cơ bắp không đủ sức chịu đựng, cánh tay vẫn luôn run, mấy mũi tên cuối cùng của Tống Ngưỡng phát huy cũng không tốt, vẫn có lần bắn trúng vòng 6 điểm.

Tổng điểm là 1249, cải thiện một điểm so với kỷ lục của cá nhân.

(*) Thang 1400, trung bình một mũi tên của TN được 8(.67) điểm.

Nhưng vẫn còn kém một chút so với dự kiến của anh.

Nhóm 1 kết thúc thi đấu, Lý Tầm tìm một chỗ ngồi xuống, ghi chép vài vấn đề Tống Ngưỡng gặp phải khi thi đấu.

1, Sự chú ý không tập trung, dễ dàng bị quấy nhiễu.

2, Chưa hiểu kỹ hết quy tắc tranh tài (Tuyển thủ không thể đi nhặt mũi tên trong trận đấu, lãng phí thời gian).

3, Thời gian ngắm bia quá dài.

4, Sức chịu đựng của cơ bắp không đủ.

5, Dễ bị căng thẳng.

Lý Tầm di bút, viết xuống nốt điều cuối cùng: 6, Trước khi tập hợp! Ngắm gái đẹp! Nhóc hư hỏng!

“Thầy ơi, anh đang viết gì đấy?”

Phía sau vang lên giọng nói trong trẻo nhiệt huyết của chàng trai.

“Bộp!””

Lý Tầm đóng quyển sổ nhỏ lại thật nhanh, nói sang chuyển khác: “Em không đi vệ sinh à?”

“Em tiểu không ra.” Tống Ngưỡng nằm nhoài lên ghế dựa của anh, “Anh ghi điểm hả? Cho em xem với.”

Lý Tầm kiên cường tổ lái tiếp: “Khát không? Muốn uống chút nước không? Bên kia có máy nước uống.”

“A.” Tống Ngưỡng đột nhiên vỗ đùi, “Bảo sao em cứ thấy lúc sáng ra ngoài luôn cảm thấy mình cầm thiếu thiếu thứ gì đó, bình nước để trên bàn… Được rồi, đợi đến lúc ăn trưa rồi tính tiếp vậy.”

Lý Tầm khom lưng, lấy bình nước của mình để dưới đất lên, “Uống không?”

Tống Ngưỡng kinh ngạc, nhận lấy bằng hai tay. Trời chuyển lạnh, Lý Tầm đã đổi sang bình giữ nhiệt màu đen mờ, loáng thoáng thấy được cả túi lọc trà nhỏ bên trong, ngửi được cả mùi hương đào mật.

Cậu nếm thử một ngụm, vị nhạt hơn so với tưởng tượng, gần như không có vị trà, chỉ có hương mà thôi. Nếu như cậu đoán không sai thì đây là trà ô long đào mật.

“Bảo sao miệng anh thơm thế.” Tống Ngưỡng nói.

Lý Tầm bị cậu chọc cười, “Mũi cún của em có thể đừng ngửi khắp nơi được không? Làm anh không dám ăn đậu phụ thối(*) mất.”

(*) Món ăn như tên, là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi.

Tống Ngưỡng: “Em không ngửi khắp nơi nha, em ngửi mùi hương trên người anh thôi.”

Lý Tầm: “Vậy em đi ngửi người khác đi.”

“Em không muốn.” Tống Ngưỡng cười tít cả mắt lại, đuôi mắt cong lên, “Em cảm thấy mùi hương trên người anh rất dễ chịu.”

Ánh mắt xung quanh đều tập trung lên người bọn họ.

Lý Tầm vô thức giơ tay lên ngửi một cái.

Rốt cuộc là mùi gì thế?

Sao từ trước đến nay anh không ngửi thấy?Trần Ẩn: Mùi pheromone của Alpha đấy ▽–▽ Chỉ có thời kỳ động dục của Cừu nhỏ mới có thể ngửi thấy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.