Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 52: Chương 52: Chương 54




Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Vân Chức dưới sự chỉ dẫn run rẩy nắm lấy, lòng bàn tay nóng đến mức nổi lửa, lúc ngón tay cô thử khép lại, lực độ xâm chiếm ở trên môi so với trước đó càng nặng nề hơn, môi răng triền miên chặt chẽ cắn nuốt lẫn nhau, truyền tất cả sự cuồng nhiệt không thể tự khống chế của anh sang cho cô.

Thân thể cô giống như đang trôi lơ lửng, cả người bủn rủn phiêu ở giữa không trung, cái gì cũng không thể cảm nhận được, chỉ còn lại có môi lưỡi nóng bỏng hòa tan cùng với cơ thể đang bị khống chế của cô.

Vân Chức nhắm chặt mắt, ngừng rất lâu không biết phải làm sao, anh không có thúc giục, cứ như vậy gắt gao ôm cô, hôn càng thêm trầm trọng, ở bên tai cô trầm thấp hô hấp.

Cô ngăn cản không được, cũng phảng phất như có bản năng tự nhiên muốn an ủi anh, cánh tay tinh tế lấy hết can đảm quơ quơ, anh tựa hồ như đã sớm chờ đợi giây phút này, chờ đến quân lính tan rã, ngay sau đó liền gắt gao chế trụ cô, dạy cô rốt cuộc nên tra tấn anh như thế nào.

Tầm nhìn Vân Chức đều là mảnh ánh sáng hỗn loạn, hoảng hốt nhìn thấy đôi con ngươi đen như mực đang sung huyết của anh.

Thâm trầm đau khổ, lại nóng bỏng điên cuồng.

Cổ áo của chiếc váy vải bông ở nhà của cô không biết bị kéo ra từ lúc nào, cúc áo cởi đến tận dưới ngực, có một bên cai áo chịu không được lực mà hơi trượt xuống, treo ở trên khuỷu tay.

Bên trong trống không.

Cô vốn dĩ chính là đang từ trong trạng thái chuẩn bị ngủ đi đến đây.

Trong bóng tối, hết thảy cảm quan đều cực kỳ mẫn cảm, môi lưỡi hơi sưng của cô mới vừa có thể thở dốc thì càng nhiều vị trí khác đã bị tấn công vây hãm.

Cô không nhịn được mà run rẩy, tay vừa đau vừa trướng, giống như bị nóng đến sắp bốc hơi, chỉ có thể vô thố mà ngẩng đầu lên, hô hấp xoay quanh ngực cô như muốn nổ tung, dưỡng khí bị mút bị chiếm đoạt ngày càng nhiều.

Vân Chức không chịu được kích thích quá lớn như vậy, lại còn nặng nề liên tiếp xông tới, sau một hồi, cô bị bế lên đưa lên giường, vòng ôm ấm áp cô không muốn rời xa kia vẫn không có rời đi, lại từ sau lưng chặt chẽ dán tới.

Cô không phân biệt rõ là buồn ngủ hay là thất thần, ở khuỷu tay anh nhẹ nhàng hô hấp, không tự giác được mang theo âm rung, sau đó đêm khuya tối tăm, người kia lại lật cô qua, mặt đối mặt mất khống chế mà ôm lấy, dùng thân thể quấn chặt lấy cô từ đầu tới chân, giống như sợ hãi cô sẽ tan biến mất.

Tiếng tim đập kịch liệt vẫn không thể bình ổn, Vân Chức mông lung, cách một hồi lâu sau rốt cuộc cũng nghe được thanh âm trầm khàn của Tần Nghiên Bắc.

“Vợ, còn muốn.”

***

Lần này Vân Chức thật sự mệt mỏi đến kiệt sức, cuối cùng vốn dĩ muốn thay anh bật đèn lên, xem sắc mặt của anh, hỏi xem anh rốt cuộc bị làm sao, liệu có phải bệnh tình lại phát tác rồi hay không, kết quả lại không chống đỡ được, ở thời điểm anh đứng dậy dọn dẹp cô liền hôn mê trầm trầm ngủ mất.

Tay cô đều đã sờ tới cằm anh rồi, nhưng chưa chạm được mấy lần thì lại bủn rủn rũ xuống, chui vào trong chăn bất động.

Một động tác thân mật đơn giản như vậy, lại khiến cho Tần Nghiên Bắc đang sa vào hạnh phúc hư ảo dường như tiến vào hầm băng, giống như tuyên án ngày tận thế.

Cô sờ mặt anh, rất thuận lợi mà đụng tới, không có quá nhiều quá trình mò mẫm sờ soạng, có phải có nghĩa là... dưới trường hợp có ánh đèn, cô có thể thấy được, đại khái là vẫn chưa nhìn rõ lắm, nhưng ít ra thì đã có thể phân biệt được hình dáng rồi.

Hẳn là... là tối hôm nay bị kích thích nên mới bắt đầu khôi phục, nếu như trước đó cô có thể thấy được thì sao có thể để anh tùy ý ôm về nhà, thân mật ôm hôn chứ.

Anh còn cho rằng mình có thể có được cô mấy ngày, không kiêng nể gì mà đòi hỏi những tư vị ngọt ngào vừa mới nếm được, tích cóp nhiều chút ảo giác được cô yêu, nhưng lời thề của anh nhanh như vậy đã tới tìm anh đòi thực hiện, muốn đem tất cả những thứ đó thu lại.

Tần Nghiên Bắc cúi đầu che mắt Vân Chức lại, ngồi một lúc lâu trong màn đêm, thân thể bị cô châm lửa hoàn toàn lạnh cứng, cho tới rạng sáng, anh mới nằm xuống bên người cô, trân trọng yêu thương ôm cô vào trong ngực, hôn lấy vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp hơi đỏ lên của cô.

Cô xấu hổ với khẩn trương như vậy.

Cũng không phải là vì anh.

Tên cặn bã chỉ biết vụng trộm nắm lấy phần tình cảm giả dối này của cô, sắp chờ tới ngày chết rồi.

Lúc Vân Chức tỉnh lại, sắc trời đã sớm sáng, so với hoàn cảnh ít ánh sáng như tối hôm qua thì bây giờ là ban ngày ban mặt, tầm nhìn cô sẽ càng rõ ràng hơn, tạp âm trong tai cũng ngày càng ít đi, nhìn dáng vẻ thì hẳn là chưa tới mấy ngày nữa là có thể hồi phục rồi.

Nếu không phải có Nghiên Bắc, có phải cô còn không có khả năng sống sót hay không, chưa nói tới việc sẽ không có khả năng khỏi nhanh đến như vậy.

Cô đã chờ không kịp muốn đối diện với anh một cách chính thức rồi, nói anh vẫn luôn xứng đáng có được một tình yêu bình thường này.

Vân Chức rời giường, phủ thêm quần áo, lúc này mới cảm giác được ngón tay đau nhức, tình cảnh dây dưa nhiệt liệt trong bóng tối đêm hôm qua đột nhiên trở lại trước mắt.

Cô hậu tri hậu giác mà ngơ ngẩn, sắc mặt đỏ bừng, xúc cảm độ ấm của anh đang dần dần ngóc đầu trở lại, cô nhận thua vùi đầu vào trong chăn, che lại đầu óc đang quay cuồng vài vòng của mình, thật vất vẩ mới bình ổn xuống, lúc này mới dần dần ý thức được điểm khác thường.

Nếu là ngày thường, cô làm ra động tĩnh như vậy, Tần Nghiên Bắc đã sớm chạy tới rồi, nhưng cho đến bây giờ, bên ngoài phòng ngủ vẫn an an tĩnh tĩnh, anh dường như không có ở nhà.

Vân Chức lê dép lông chậm rãi ra khỏi phòng, độ ấm trong phòng khách thích hợp, ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ pha lê trên mái nhà, phòng ăn bên cạnh đã chuẩn bị tốt bữa sáng cho cô, trên bàn trà đều là những loại trái cây bình thường cô hay ăn, thế nhưng lại không có ai cả.

Cô quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới tấm thẻ chữ nổi đặt ở trên tủ đầu giường mà cô có thể sờ đọc được, một câu rất dài rất kiên nhẫn ghi: [Chức Chức ngoan, anh có việc phải ra ngoài, ngoài cửa đúng giờ sẽ có người vào chăm sóc em, đừng sợ, anh dùng tính mạng mình đảm bảo, rất an toàn, sẽ không khiến em gặp nguy hiểm nữa.]

Bả vai căng cứng của Vân Chức nơi lỏng ra, hiểu rõ hối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, anh tất nhiên là phải đi xử lý, bất luận là người bên trong trung tâm trị liệu hồi phục hay là Tần Chấn, anh đều sẽ không bỏ qua, đương nhiên sẽ không có thời gian ở lại nhà.

Nhưng đáy lòng cô vẫn là có chút mất mát khôn kể một chút, nắm chặt tay vực dậy tinh thần.

Nghiên Bắc chắc là sợ hãi lắm, tìm người tới bảo vệ cô, việc cô cần làm chính là ở nhà chờ, đừng để bản thân lại cho người ta cơ hội lợi dụng, chờ anh giải quyết chuyện bên ngoài xong rồi thì sẽ trở về thôi.

Rất nhớ anh.

Tối hôm qua mới thân mật như vậy, đến bây giờ nhiều nhất cũng mới tách ra được vài tiếng, thế nhưng vẫn rất nhớ.

Vân Chức mở cửa phòng khách ra, tảo bước đi lên hành lang bằng gỗ ở bên ngoài, hai bên là các giúp việc nữ đang thẳng tắp tiến lại đây, ôn nhu chạm chạm vào cô, thả chậm ngữ điệu, nhẹ giọng nói: “Tần tổng có việc phải ra ngoài, chắc là buổi tối mới về, cô có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói, về an toàn thì có thể yên tâm, trừ chúng tôi ra, bên ngoài còn có mấy người đần ông trấn thủ nữa, giá trị vũ lực là không phải bàn.”

Nghe được Tần Nghiên Bắc buổi tối mới về, Vân Chức gật gật đầu, hướng các cô ấy tỏ vẻ cảm ơn, trong lòng cũng mơ hồ hiểu rõ, anh rất có thể đã phát hiện cô bắt đầu khôi phục rồi, bằng không sẽ không bảo các cô ấy nhắn lại lời như vậy.

Có việc cô không biết chính là, ngoài cửa cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó, Tần Nghiên Bắc ngồi ở hàng ghế phía sau, xuyên qua cửa sổ xe chấp nhất nhìn cô chăm chú, tay ấn trên đầu gối, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Chức Chức là thật sự thấy được, cũng có thể nghe được thanh âm.

Ban ngày, thậm chí là lúc chỉ cần mở đèn lên thôi, anh cũng không dám xuất hiện ở trước mặt cô, anh cũng không thể rời đi, căn nhà này là nơi cô ở, một khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh, anh liền nhịn không được mà thở dốc.

Trên máy tính hiện ra cuộc gọi video, giọng nam được huấn luyện có tổ chức truyền ra từ bên trong: “Tần tổng, bên trung tâm trị liệu kia đã thẩm tra xong, người họ Tống đó đúng thật là bác sĩ chính quy của trung tâm trị liệu, hơn nữa còn vừa được đề cử lên phó viện trưởng, nhiều năm trước từng có tình cảm với Tần Chấn, năm ngoái cha của bà ta ở Mâco thiếu nợ cờ bạc kếch xù, cần tiền gấp, cho nên Tần Chấn đã tìm tới cửa.”

“Rất xin lỗi, là chúng tôi tra không kỹ, ngày hôm qua trước khi Vân tiểu thư đi tới bên phía trung tâm trị liệu đó, chúng tôi chỉ điều tra rõ ràng tình huống cá nhân mười năm gần nhất của bà ta, chưa kịp tra xa hơn nhưng thân thích khác, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.”

Thanh âm báo cáo không nhịn được nơm nớp lo sợ.

“Còn có bác sĩ chủ trị ở bệnh viện của Vân tiểu thư, vị chủ nhiệm kia có thể xác định là bị lợi dụng, ông ta thật sự từng có hợp tác với bên trung tâm trị liệu, là đồng nghiệp cũ từng làm việc với họ Tống kia, còn có rất nhiều dự án hợp tác đã thành công, lúc nghe tin cũng bị dọa cho ngây người, hiện tại vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.”

Ánh mắt Tần Nghiên Bắc dừng ở trên người Vân Chức, tham lam níu giữ từng biểu cảm sinh động cùng động tác nhỏ của cô, ngữ khí lại cực kỳ âm trầm: “Tần Chấn.”

Bản thân Tần Chấn chính là đang kéo dài hơi tàn, sau khi bị chặt đứt một cánh tay, ông ta trước sau đều sẽ nghĩ mọi cách giãy giụa, nhưng mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của anh, cho dù bây giờ gây ra chuyện lớn ở tập đoàn, anh cũng không sao cả, nhưng dám lấy cơ hội dưỡng bệnh của Chức Chức ra uy hiếp anh thì đừng mong chết tử tế.

Đối phương rùng mình, nhanh chóng nói: “Tần Chấn cho rằng lần này tuyệt đối sẽ không có sai lầm nào, không nghĩ tới lại có biến hóa lớn như vậy, trải qua một đêm ngày hôm qua, võng ông ta giăng ra đều buộc bị thu về, ông ta đã hoàn toàn không còn năng lực đánh trả nữa, dựa theo ngài phân phó, chúng tôi vẫn chưa áp dụng thủ đoạn trực tiếp nhất, chờ ngài trở về Hoài Thành thì sẽ xử lý sau.”

Tần Nghiên Bắc kết thúc cuộc trò chuyện, khe rãnh giữa mày rất sâu, tầm nhìn của anh cuối cùng chỉ còn lại có cánh cửa đang đóng kia, Chức Chức đã đi vào, anh không nhìn thấy cô nữa.

Vân Chức muốn gọi điện thoại cho Đường Dao, nhưng rốt cuộc thì thính lực của cô có hạn, Đường Dao sốt ruột nên tốc độ nói chuyện lại càng nhanh, nỗ lực vài lần cũng không có cách nào để cô nghe được tiếng, chỉ có thể mơ hồ nói lại vài câu, Vân Chức biết cô ấy vẫn sinh long đoạt hổ*, lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

*Khỏe mạnh như rồng như hổ

Cô tận lực làm cho sinh hoạt ở nhà của mình trở nên phong phú, nhưng cô biết tâm của bẩn thân không đặt ở nơi này.

Cô đang đợi người kia trở về.

Vân Chức chờ đến đêm khuya, chịu không nổi mơ mơ màng màng ngủ gật, không biết mấy tiếng sau mới cảm nhận được anh mang theo gió lạnh ban đêm đi vào.

Anh đứng ở cửa không nhúc nhích, cứ như vậy thẳng tắp nhìn cô, cô không mở được mắt, qua hồi lâu, anh cảm thấy bản thân đủ ấm rồi mới đi nhanh tới đây, không bật đèn, cúi người ôm lấy cô, bức thiết nóng nảy hôn môi cô.

Anh khát cầu đến lên men trong ngực, lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, cố gắng khắc chế không hôn sâu, lại cực lực nhẫn nại nhẹ nhàng mổ lên môi cô, ôm cô giống như trân bảo, sợ cô sẽ bị ngã, anh còn dùng tay cuốn lấy cô.

Vân Chức buồn ngủ đến mê mang, xoay người bò vào trong ngực anh, ôm lấy eo anh, ngửa mặt để anh muốn làm gì thì làm.

Hô hấp của anh càng tăng thêm, cô bị siết chặt đến thở không nổi, nhưng lại có cảm giác rất an toàn, muốn nói chuyện với anh, nhưng thật sự là quá muộn rồi, cô vẫn còn chưa nghe được, sợ âm điệu không rõ ràng, sẽ rất khó nghe.

Cô rầu rĩ một tiếng rất nhỏ: “Thật... muộn...”

Anh ôm cô đến càng chặt hơn, không nói gì, sau đó lại thật sự nhịn không được mới ở bên tai cô lặp lại gọi Chức Chức, thanh âm trầm khàn.

Vân Chức cho rằng hôm nay là trường hợp đặc biệt, có muốn nói cái gì thì chờ ngày mai nói cũng không muộn, nhưng lại không nghĩ tới mấy ngày sau đó, Tần Nghiên Bắc cơ hồ là ngày nào cũng đi sớm về muộn như vậy.

Cô chưa tỉnh, anh đã rời đi rồi, chờ đến khi cô thật sự chịu không được nữa mà đi ngủ, anh mới trở về, hơn nữa còn rất ít nói, cũng không bật đèn, chỉ là giống như không kịp, giành giật từng giây thân mật với cô.

Có hai lần cô hạ quyết tâm kiên trì chờ tới khi anh về, kết quả anh thế mà trắng đêm không về, chờ đến lúc rạng sáng mặt trời mọc, cô thật sự nhịn không được ngủ mất thì anh mới xuất hiện, thật cẩn thận ôm cô.

Trong lòng Vân Chức hiểu ra, khẳng định là có vấn đề, có một suy đoán rất mơ hồ, nhưng cô tạm thời kiềm chế, chịu đựng không một hai đòi tìm anh.

Một tuần sau, cô cảm thấy bản thân trên cơ bản đã hồi phục rồi, thị lực ít nhất cũng đã có thể nhìn thấy rõ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt, thính lực cũng hồi phục đến mức độ bình thường, những phản ứng trái chiều khác cũng đều đã biến mất.

Cô lúc này liền hạ quyết tâm, buổi chiều lúc Tần Nghiên Bắc không ở nhà đột nhiên bịt mắt ngã lên sofa, trong miệng nức nở khóc lớn cùng tiếng kêu đau thảm thiết.

Hai chị gái giúp việc phụ trách chăm sóc cô đứng ở ngoài cửa chạy vào đầu tiên, nhưng sau đó không quá ba phút, Tần Nghiên Bắc đã hoảng sợ chạy tới, bế cô lên trực tiếp đi ra bên ngoài.

Ba phút, anh căn bản chính là ở gần nhà! Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô không đi, thế mà lại không bước chân vào nhà!

Vân Chức bị ôm vào trong xe, vừa định bỏ tay xuống thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, không nói không rằng đeo lên một cái bịt mắt thư dãn lành lạnh cho cô, hai tay vẫn luôn chống ở huyệt thái dương cô xoa ấn, thanh âm thấp thấp biến điệu: “Chức Chức, sao rồi, có ổn không, còn đau ở đâu?”

Này cũng quá kỳ quái.

Từ lúc bắt đầu thân mật thân thể tới giờ, anh vẫn luôn lảng tránh cô.

Vân Chức vốn muốn nói cho anh biết mắt đau là giả bộ, nhưng đột nhiên lại nuốt lời nói về, còn không bằng chờ tới lúc đến bệnh viện, để bác sĩ chính miệng nói với anh rằng cô đã hồi phục, để xem tới lúc đó anh còn muốn trốn tránh không đối mặt với cô như thế nào.

Vân Chức thuận theo mang bịt mắt lên, anh cũng trước sau không cho cô động đậy, chặt chẽ ôm lấy thân thể cô, xuống xe đi vào thang máy của bệnh viện lên lầu.

Cô nghe được, trong thang máy chỉ có hai người cô và anh, cô liên tiếp đã nhiều ngày rồi không nghiêm túc ở gần anh, cho nên lúc này không nhịn được nhích vào trong ngực anh, vừa định nói mấy lời với anh thì thang máy vốn còn đang chạy vững vàng đột nhiên liền dừng lại, bốn phía bị bịt mắt cho nên không có ánh sáng chiếu tới, chỉ còn có một mảnh đen nhánh.

Cơ hồi ngay trong một cái chớp mắt, không cho người ta bất cứ thời gian phản ứng nào, thang máy liền rơi xuống thật mạnh.

Vân Chức ngay cả động một chút cũng không thể, nhưng đồng thời vào lúc sự cố phát sinh, cô đã được Tần Nghiên Bắc theo bản năng ôm gắt gao ở trong ngực, lúc rơi xuống tầng cuối cùng, lực cản làm cho anh kêu lên một tiếng, cánh tay lại giống như tường đồng vách sắt ôm cô càng chặt, bởi vì lay động nên sống lưng của anh đập vào vách thang máy, phát ra âm thanh nặng nề.

Vân Chức cắn môi không có phát ra tiếng kêu sợ hãi nào, cô kéo bịt mắt xuống, bên trong thang máy tối om một mảnh, chỉ có đôi mắt sắc bén của anh đang lóe sáng, anh liều mạng che chở cô, lúc rơi xuống tầng cuối liền dùng thân thể làm đệm cho cô, dựa tới bên cạnh ấn phím khẩn cấp thật mạnh.

Thang máy rơi xuống tầng 1, Tần Nghiên Bắc ôm sau cổ Vân Chức, lần lượt nói đừng sợ.

Đừng sợ, anh ở đây, cả đời này đều sẽ không để em gặp nguy hiểm.

Vân Chức ngẩng đầu nhìn mặt anh, run giọng nói: “Anh tự bảo vệ mình đi, đừng để bị thương!”

Giọng nói rơi xuống, thang máy lại lần nữa rơi xuống, cô bị cố định ở trong lồng ngực kiên cố không lay chuyển được của Tần Nghiên Bắc, nước mắt đột nhiên tràn mi, phế phủ bị lửa đốt đến khó có thể miêu tả.

Thẳng đến khi thang máy dừng ở dưới tầng hầm, nhân viên cứu hộ nhận được thông báo khẩn cấp đã nhanh chóng thủ sẵn ở các tầng dưới để cứu viện, lớn tiếng kêu: “Có ổn không?! Thang máy được cố định rồi! Sẽ không rơi xuống nữa đâu! Tạm thời vẫn chưa thể kéo lên được, tôi đưa các người lên trước đi! Chú ý an toàn!”

Cửa mở, lối thoát bên trên không đủ to cho nên ánh sáng chiếu tới cũng không đủ, không nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh sương mù đen kịt bên trong, hơn nữa từ lúc cửa mở ra, Tần Nghiên Bắc đã ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình.

Cô biết anh chắc chắn là bị thương ở nơi nào đó rồi, túm lấy anh đi về phía thang dây mà đội cứu viện thả xuống, muốn dìu anh lên, anh lại không nhúc nhích, ép cô xoay người, để cô đưa lưng về phía mình, thấp giọng nói: “Chức Chức nghe lời, lên từng bước một, em đi trước.”

Vân Chức không tránh được sức lực của anh, bị đẩy tới bên cạnh cửa thang máy, anh dùng hai tay cưỡng ép nâng cô lên cao.

Cô không nói rõ vì cái gì mà bản thân lại không ngừng rơi lệ, thời điểm nắm được tay đội cứu viện, cô liền vội vàng quay đầu nhìn anh, anh cũng đã lui vào trong bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu vào được, nói với cô: “Chức Chức ngoan, để người ta đưa em đi xem hai mắt trước, anh lập tức sẽ tìm người, đừng chậm trễ.”

Vân Chức kháng cự: “Không tốn chút thời gian này, chờ anh đi lên thì cùng đi! Anh đi với em!”

Khi nói chuyện, cô đã bị kéo ra khỏi thang máy, hai người phụ nữ phụ trách chăm sóc và bảo vệ cô cùng với một vài người đàn ông cao lớn mặc đồ thể dục đều đang vội vàng canh giữ ở cửa.

Người phụ nữ đón lấy cô, cô đi được hai bước liền quay trở lại, Tần Nghiên Bắc còn ở trong bóng tối đè nặng thanh âm, trầm giọng nói: “Còn không đi, anh sẽ không lên, thang máy không tính là an toàn, tùy thời sẽ có nguy hiểm, Chức Chức, còn không nghe anh sao?”

Anh lại thấp giọng: “Mau đi khám bệnh, thân thể quan trọng, khám xong thì ở phòng bệnh chờ anh, anh rất nhanh sẽ tới.”

Vân Chức hiểu rõ, anh đang nghiêm túc.

Cô quay đầu nhìn hoàn cảnh và mấy người xa lạ xung quanh, sợ anh lại gặp nguy hiểm, chịu đựng cảm xúc mãnh liệt khàn giọng nói: “Bây giờ em tới phòng bệnh chờ anh!”

Cô xoay người, ẩn ẩn nghe được một tiếng la cực nhẹ.

Anh gọi tên cô, hàm chứa sự run rẩy che giấu sâu đậm.

Vân Chức căn bản là không đi khám mắt gì, trực tiếp tới phòng bệnh, những người bảo hộ tùy thân của cô đều canh giữ ở cửa.

Tần Nghiên Bắc sợ thân thể cô tùy thời gặp nguy hiểm, đổi phòng sẽ khiến cô không quen, cho nên phòng bệnh lần trước vẫn luôn giữ lại dự phòng cho cô.

Cô nghĩ tới những suy đoán của mình trước kia, tay chặt chẽ nắm lại.

Tần Nghiên Bắc vừa mới bước ra khỏi thang máy, thân thể vừa đứng thẳng liền khuỵu xuống lần nữa, sợ tới mức nhân viên cứu hộ đầu đầy mồ hôi, dựa theo kinh nghiệm nhắc nhở một câu: “Tiên sinh, thấy anh bảo vệ bạn gái chặt như vậy, đầu gối, cổ chân với sau lưng hẳn là đều bị thương rồi, mau đi xem một chút đi.”

Tần Nghiên Bắc trầm mặc, nhìn chăm chú phương hướng Vân Chức rời đi, không có tới phòng bệnh, càng không có đi khám bệnh gì hết.

Lúc khuỵu xuống, đầu gối đùi phải của anh với cổ chân đúng là đã bị thương, nhưng đều không sao cả, anh có chút gian nan đi về phía trước, ngừng ở chỗ rẽ trước hành lang phòng bệnh của Vân Chức, dựa vào vách tường tối tăm ít ai qua lại, trầm lặng không lên tiếng hút hai điếu thuốc.

Anh chưa bao giờ hút thuốc, Chức Chức sẽ không thích anh hút thuốc.

Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì cô không thích.

Tần Nghiên Bắc rũ mắt châm thuốc, cứ như vậy để nó cháy, thẳng đến khi ánh lửa thiêu tới đốt ngón tay anh, anh cũng dường như không còn cảm giác, nhìn chằm chằm đốm sáng nho nhỏ kia, thắp sáng khung cảnh tối tăm xung quanh.

Hôm nay chính là ngày anh chết.

Chức Chức đã hồi phục, cô có thể nhìn có thể nghe, hạnh phúc anh trộm tới đều phải trả lại rồi, Tần Nghiên Bắc này sẽ trở thành cặn bã mà cô ghét cay ghét đắng nhất.

Đèn cảm ứng theo đó sáng lên, có mấy người cùng nhau đi lên theo hướng cầu thang bộ, vừa đi vừa nghị luận sự cố rơi thang máy ban nãy nguy hiểm thế nào, may mắn mà không đi.

Tần Nghiên Bắc muốn đi, nhưng đầu gối và cổ chân bị thương khiến anh nhất thời không thể động đậy.

Đám người tăng nhanh cước bộ, rất nhanh đã lộ ra cái đầy, bị người đàn ông âm trầm dựa ở ven tường làm cho hoảng sợ, vội vã tránh đi, không dám nhìn nhiều, nhưng trong đó có một cậu trai trẻ tuổi đột nhiên dừng lại, kinh ngạc mà nhỏ giọng hỏi: “Anh là... người nhà của Vân Chức Vân tiểu thư sao?”

Tần Nghiên Bắc nâng mắt, đáy mắt một mảnh huyết sắc.

Cậu trai kia hít thở không thông, nuốt xuống, kiên trì nói: “Chắc là anh không nhớ rõ tôi, tôi chính là ông chủ của tiệm cafe mèo phía sau trung tâm trị liệu hồi phục kia nha.”

Anh ta vô cùng xin lỗi khom lưng với Tần Nghiên Bắc, quẫn bách nói: “Tôi còn thiếu một câu xin lỗi chưa có cơ hội nói với Vân tiểu thư, thực sự xin lỗi, ngày đó tôi quá tự cho là đúng, thiếu chút nữa đã hại cô ấy, lại còn gọi nhầm điện thoại, cô ấy viết ở trên cánh tay tôi, là do tôi cảm nhận không rõ, nếu ngay từ đâu tôi xác nhận thêm vài lần với cô ấy thì cũng không đến nỗi là nhầm số, lúc đó hẳn là anh đã có thể sớm đón được cô ấy.”

Tần Nghiên Bắc nhíu chặt mi, thanh âm bị đè ép ở trong cổ: “Số điện thoại? Cô ấy viết một dãy số điện thoại cho cậu?”

Cô đưa, là dãy số của Thập Nhất.

Anh không muốn biết, không muốn thấy bất cứ tin tức gì về người kia, nhưng lại giống như tự ngược, muốn biết tất cả mọi chuyện của đối phương, cho tới nay anh chẳng tra được cái gì, đây là manh mối duy nhất đã xuất hiện.

Cậu trai gật đầu: “Cô ấy viết cho tôi số đó trước, sau đó mới bảo tôi báo cảnh sát, cho nên anh chắc chắn là quan trọng nhất, là người cô ấy cảm thấy có thể dựa vào nhất rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ số điện thoại đó đấy.”

Anh ta vô cùng trôi chảy đọc ra dãy số kia, mấy ngày nay tự mình khiển trách vẫn chưa thể quên được, lại phát hiện mỗi một số anh ta đọc ra, khóe mắt của người đàn ông lạnh lùng âm trầm trước mặt lại càng ngày càng đỏ lên.

Chờ đến khi đọc xong, thuốc lá trong tay Tần Nghiên Bắc đã tan thành mảnh nhỏ, ở khe hở ngón tay rơi xuống.

Anh không nhớ rõ đám người kia rời đi từ lúc nào, ánh đèn lại một lần nữa tối xuống, trong không gian cầu thang bộ trống trải chỉ có một mình anh, trái tim hoàn toàn mất khống chế đang điên cuồng nhảy lên, hung hăng va chạm vào xương sườn.

Anh cúi người xuống, thong thả thở dốc, tay máy móc nhặt đống tro tàn dưới đất lên, khớp xương banh đến dữ tợn.

Dãy số kia.

Là số điện thoại của anh, chỉ có số 1 trong đó, bị đối phương nhận sai thành số 7, còn những số khác lại không sai một chút nào.

Không phải số của Thập Nhất.

Là Tần Nghiên Bắc!

Tối ngày hôm đó, người Vân Chức tìm đầu tiên là Tần Nghiên Bắc!

Khớp tay Tần Nghiên Bắc sắp không xong, máu chảy ngược đột nhiên đọng lại.

Anh nhìn chằm chằm hư không, tơ máu nặng nề dưới đáy mắt đã sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

Như vậy...

Có phải hay không còn có một loại khả năng.

Tần Nghiên Bắc... chính là Thập Nhất.

Vừa rồi ở trong thang máy, thanh âm của anh cho dù ép tới thấp thì vào trong tai Chức Chức đã khôi phục cũng không phải hoàn toàn nghe không ra, cô lại không có phản cảm, gương mặt anh, thân hình anh, trước kia cô cũng không phải chưa từng sờ qua, anh dù có che giấu tốt đến đâu đi nữa thì thời gian dài như vậy, cô có thể không chút nghi ngờ sao?!

Anh là một cá thể riêng biệt, có thói quen nhất định, cho dù liều mạng tẩy đi cũng không có khả năng đi bắt chước một người từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua, rốt cuộc là phải giống nhau tới mức nào mới có thể khiến Chức Chức tin tưởng trăm phần trăm, ở bên cạnh cô, được cô ỷ lại và yêu sâu đậm chính là Thập Nhất!

Nếu không phải là đồ thay thế thì sao?

Nếu người kia chính là anh?!

Có phải hay không... có loại khả năng này!

Trong lồng ngực Tần Nghiên Bắc có vô số lưỡi giao sắc bén đang chọc ngoáy, lại phồng lên tới cực điểm, anh hơi lảo đảo, đẩy cửa thang bộ ra, phớt lờ đau đớn ở trên đùi, từng bước một đi về phía phòng bệnh của Vân Chức.

Đám người phụ trách bảo vệ Vân Chức an toàn đều ở cửa phòng bệnh, người phụ nữ ở bên cạnh Vân Chức nhận ra Tần Nghiên Bắc, biết anh chính là ông chủ sau lưng họ, nhưng đám đàn ông bên ngoài lại không rõ ràng lắm.

Lúc trước Tần Nghiên Bắc cũng là cố ý không lộ diện ở trước mặt đám người này, anh muốn bảo vệ cô, không hề có ngoại lệ, bao gồm cả anh, một khi Chức Chức khôi phục, anh không thể chấp nhận được, vạn nhất làm ra hành vi mất khống chế gì thì đám người này cũng nhất định phải ngăn cả anh lại.

Cho nên hiện tại, đám người đàn ông này nhạy bén thấy được một người cực kỳ nguy hiểm đang tới gần, cho nên đều làm ra phản ứng phòng vệ.

Trong mắt Tần Nghiên Bắc tràn đầy tơ máu, khí thế của anh lại khiếp người, từ trên cao nhìn xuống, lại tận lực thu liễm, trong xương cốt lộ ra tính công kính mãnh liệt, cho dù chỉ là bước chân tới gần cũng đã tương đương với mưa gió ập tới.

Cửa phòng bệnh nửa mở, trong mắt Tần Nghiên Bắc không có cái gì khác, lập tức đi qua, đám đàn ông bồn chồn trong lòng, cũng phi thường có trách nhiệm tiến lên ngăn cản anh.

Tần Nghiên Bắc đẩy đám người đang chặn đường ra, tiếp tục đi về phía trước, khàn giọng ra lệnh: “Tránh ra.”

Đám đàn ông nào dám từ bỏ, nhưng Tần Nghiên Bắc như vậy khiến bọn họ có chút không dám đụng vào.

Tần Nghiên Bắc đi nhanh tới phía phòng bệnh, nắm lấy tay nắm cửa kéo ra ngoài, hai người phụ nữ ở bên trong nhìn thấy anh liền vội vàng kêu một tiếng Tần tổng.

Đám đàn ông ở phía sau phản ứng không kịp, có hai người đã chế trụ được cánh tay của Tần Nghiên Bắc, còn chưa có buông ra, vừa nghe thấy người phụ nữ kia mở miệng đã cả kinh rùng minh, muốn lui về sau nhưng lại nhịn không được mang theo chút sức lực.

Tần Nghiên Bắc một phen ném chướng ngại phía sau ra, đầu gối với cổ chân tức thì đau đến vượt quá giới hạn, đùi phải cơ hồ không chống đỡ nổi, thân thể thon dài hơi nhoáng lên, miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Vân Chức đang ngồi ở trên giường bệnh không chớp mắt.

Anh đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không có đối mặt với cô như vậy, trắng trợn táo bạo đối diện với cô.

Tần Nghiên Bắc muốn đi về phía Vân Chức, nhưng hiện tại anh có thể đứng đã là tốt lắm rồi, chân bắt đầu mất đi khống chế, đứng ở tại chỗ không dịch nổi bước chân, thái dương anh thấm ra mồ hôi lạnh, mới đầu thoạt nhìn thì hoàn toàn không có dị thường gì, vẫn tới gần cô một chút nữa.

Hai người phụ nữ không dám phát ra một tiếng động nào, lập tức oán trách đẩy đám đàn ông đang không biết phải làm sao ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Đây cũng có thể cản sao?! Cho dù không quen biết Tần tổng, không tận mắt thấy được anh đối xử với Vân tiểu thư như thế nào, chỉ cần dùng hai mắt nhìn thôi, một người có khí chất cao cao tại thượng như vậy, hốc mắt đã đỏ thành cái dạng gì rồi, sao có thể thương tổn tới người ở bên trong chứ.

Vân Chức phản ứng lại, trước tiên liền chạy tới bên Tần Nghiên Bắc, cô nhìn ra trên đùi anh có vấn đề, chắc chắn là bị thương ở trong thang máy rồi, muốn tiến lên dìu anh.

Tần Nghiên Bắc lúc này đã nhẫn nại đến cực hạn, một khắc Vân Chức nắm lấy cổ tay anh, anh liền trở tay túm chặt cô, nhưng đầu gối không thể duy trì được nữa, trừ cô ra, xung quanh anh không còn cái gì có thể mượn lực, nếu như bản thân dựa cả vào người cô thì cô sẽ ngã mất.

Chức Chức không thể bị thương nữa.

Tần Nghiên Bắc cắn răng, quần tây bao bọc lấy đôi chân dài thoát lực cong xuống, một bên gối mạnh mẽ đập mạnh xuống đất.

Vân Chức theo động tác của anh cũng cúi người, muốn kéo anh lên, cô không chịu nổi tư thái này của anh, không tự giác mà nghẹn ngào nói: “Nghiên Bắc, anh chậm thôi, đừng dùng sức quá, dựa vào em đứng lên đi.”

Nghiên Bắc.

Cô tận mắt nhìn thấy anh, không có bài xích, còn gọi anh là Nghiên Bắc.

Không phải như trước lúc tách ra, phân rõ giới hạn gọi là Tần tiên sinh.

Tần Nghiên Bắc không thể dựa cả người lên người cô, cho nên tận lực đứng dậy, nhưng đầu gối bên phải đã không thể nhẹ nhàng nhấc lên nữa.

Anh cúi đầu, không mạnh mẽ đứng dậy nữa, sống lưng thẳng tắp, vai rộng căng chặt, cứ như vậy cực kỳ thản nhiên quỳ một gối ở trước mặt Vân Chức, nhìn chằm chằm mặt cô, chậm rãi buông cả đầu gối chân trái xuống, cùng nhau quỳ ở dưới đất.

Người đàn ông dùng tư thái quỳ gối, thân thể kiên cường dẻo dai lại vô cùng thẳng, anh không thèm để ý tới bộ dáng lúc này của mình, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng nhìn Vân Chức.

Không có hèn mọn như chôn sâu trong bụi đất, không có thấp bé tự ti, anh cứ như vậy thản nhiên kiên định, thậm chí ánh mắt còn hùng hổ dọa người siết chặt lấy cô.

“Chức Chức...”

“Anh muốn em, coi việc báo ân của em trở thành em thích anh, gạt em việc chân bị thương, ham muốn thân mật với em.”

“Anh giam giữ em, hạn chế sự tự do của em, mạnh mẽ khóa em ở bên cạnh anh.”

“Là anh lừa gạt em, vì tư dục điên cuồng của bản thân mà mạo nhận là ân nhân cứu mạng của em, nhân lúc em không thể nghe nhìn, giả bộ là người yêu em, dùng tư thái bất kham* nhất ôm em, hôn môi, làm ra hết thảy những hành động thân mật anh cầu còn không được.”

*Bất kham: không dễ dàng chịu để cho điều khiển.

“Mặc kệ anh là ai, những việc này, anh đều cần phải thẳng thắn thành khẩn, xin lỗi em.”

Khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo gần, Tần Nghiên Bắc nắm chặt Vân Chức, ở trong mắt cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của mình, anh bỗng nhiên ôm cô đến trước mặt.

Vân Chức cảm giác được ngón tay anh lạnh như một khối băng, khiếp sợ mềm cả hai chân, nhẹ nhàng ngã xuống, nhiều lời muốn nói giờ đây lại dùng cách trực tiếp nhất, nhào lên dùng sức ôm lấy anh.

Ánh mặt trời nghiêng về phía Tây, trong phòng bệnh không có bật đèn, màu sắc hồng cam nóng cháy dày đặc phủ lên cửa sổ, Tần Nghiên Bắc quỳ gối ở ranh giới giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối.

Đôi tay anh run lên, thậm chí còn không dám vươn ra ôm cô.

Cho rằng cả đời này đều không thể đụng được vào cô nữa.

Trốn trốn tránh tránh, không dám xuất hiện ở trước mặt cô vào lúc có ánh sáng.

Hiện tại người đó lại đang ôm lấy cổ anh, không màng tất cả mà ôm anh.

Lúc anh phát ra thanh âm một lần nữa, từng chữ đều rất trầm, mang theo sự xóc nảy không thể ức chế, có vệt nước dần dần thấm ướt lông mi đen nhánh.

“Thực xin lỗi, nhưng từ rất lâu trước kia, anh chưa từng ngừng yêu em.”

“Anh cầu xin em đừng đi, cầu xin em cùng anh về nhà, vào lúc em không biết, anh còn từng cầu xin em đừng thích người khác, đừng từ bỏ anh.”

“Bây giờ anh cầu xin em, có thể thử yêu anh một chút được không?”

“Chức Chức...”

“Yêu anh một chút, có thể chứ.”

-----------

Shmily: Yêu! Yêu liền! Yêu ngay và luôn! Yêu rồi vẫn phải ngược tý nó mới thú zị!!!

Từ hôm nay mình sẽ up mỗi ngày 2 chương nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.