Em Thuộc Về Tôi

Chương 21: Chương 21: Trở về




----------------- 6:00am -----------------

Những tia nắng đầu tiên chiếu len lỏi qua từng túp lều chiếu rọi vào nơi có 2 cục bông nằm yên giấc , hắn vì ko chịu được lực ánh sáng đành lấy tay che lại đôi mắt chưa mở của mình , nó thì đương nhiên là vẫn ngon giấc đầu thì vẫn nằm trên tay hắn vẫn gục vào cái vòng ngực săn chắc của ai kia , hắn mở mắt ra nhìn ngắm nó 1 lúc rồi định ngồi dậy nhưng do nó gối đầu lên tay quá lâu nên đã tê liệt , sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó nên ko dám rút tay lại , hắn bất lực nằm xuống nhìn người con gái kế bên khuôn mặt trái xoan , đôi môi đỏ ửng cùng nước da trắng ngần , bỗng chốc tim hắn lại loạn 1 nhịp hắn tiến về phía khuôn mặt nó ngày càng 1 gần

* Xoạt * _ Tiếng khóa lều mở tung ra trước lều là nhỏ Kiều , Phong , Băng và Dương, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến ai cũng ko khỏi bất ngờ , mỗi con người 1 vẻ mặt Kiều thì cứ đứng đơ ra , Băng với Dương thì cứ che miệng cười tủm tỉm chỉ riêng Phong là khuôn mặt tối sầm lại , chưa để ai kịp phản ứng gì Phong đã chạy về lều khóa lại , Kiều bây giờ cũng hoàn hồn chạy theo Phong , nó thì bị ánh nắng chiều vào đành phải mở mắt

Um....um chuyện gì vậy _ Vừa mở mắt ra đập vào mắt nó là vòng ngực săn chắc của hắn , nó lục lọi trí nhớ 1 lúc rồi đột nhiên giơ chân đá hắn sang 1 bên

A....anh _ Nó trợn tròn mắt nhìn người kế bên 1 tay thì ôm khư khư cái chăn che lấy thân thể mình

Haha _ Tiếng cười phía cửa lều vang lên khiến nó giật mình ngoái đầu lại

Ca ca sao anh ở đây _ Nó ngạc nhiên đi lại lấy bàn chải khăn mặt và chai nước đi làm vscn , bước ra khỏi lều nó ko ngừng chửi rủa hắn , hắn thì cũng vì sợ nó giận nên chỉ biết lẽo đẽo theo sau

Sáng nay định tới gọi 2 đứa dậy nhưng lúc tới thì lại gặp được cảnh tượng ...... _ Dương ca nói

Cảnh tượng gì _ Nó vừa vscn xong liền đi về lều thu dọn đồ

Chính là .... _ Dương chưa kịp nói hết thì bị bàn tay hắn chặn ngay miệng ,hắn ghé sát vào tai Dương nói

“ Tôi thách anh nói ra “ _ Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đấy sát khí trong đấy

Được , được cứ theo ý cậu đi _ Dương cười khẩy rồi kéo Băng đi mất hút

2 người vừa thì thầm to nhỏ gì vậy _ Nó nhìn hắn đầy đa nghi

Có gì đâu _ Hắn mắt hướng về 1 nơi khác sợ bị nó nhìn thấu

Ko có gì _ Nó im 1 lúc rồi nói tiếp _ “ Anh ko giấu được e đâu “ _ Nó cười rồi khoác 2 cánh tay hắn kéo đi

Về phía Phong thì

Phong _ Kiều mở khóa lều

Đã bảo đừng đi theo tôi rồi mà _ Phong tức giận nói

Ông .... Rốt cuộc là bị sao vậy _ Kiều lo lắng nói lần đầu tiên cô thấy Phong tức giận như vậy , người mà luôn được mệnh danh mĩ nam hòa đồng đây sao

Tôi chả sao cả _ Phong tức giận nói

Ko sao ư _ Kiều mặt đỏ bừng vì tức _ “ Tới tôi mà ông còn muốn giấu nữa sao , tôi với ông chơi với nhau từ khi còn nhỏ có chuyện gì của ông mà tôi ko biết “ _ Kiều tức giận quát lớn

Bà ko hiểu , bà ko hiểu được những gì tôi đang trải qua , bà ko hiểu gì về tôi _ Phong gắt lớn

Tôi hiểu , dĩ nhiên là tôi hiểu _ Kiều gần như mất kiểm soát _ “ Tôi hiểu khi phải lựa chọn 1 trong 2 người bạn để làm nửa kia cuộc đời ông là chuyện rất khó , 1 bên là người mà ông hằng đêm thương nhớ , 1 bên thì lại là bạn thuở nhỏ , tôi hiểu được lương tâm ông cắn rứt thế nào khi ko muốn chọn tôi , từ sau hôm tỏ tình tôi đã biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn chờ , chờ cho tới khi ông từ chối tôi dù ông có đồng ý hay ko đồng ý tôi vẫn luôn chấp nhận và ko 1 lời oán trách “ _ Kiều buông 1 tràng cho Phong _ “ Ông ko thể yêu tôi như yêu Vy được sao “ _ Kiều cố nuốt nước mắt vào trong nhìn người con trai trước mặt

Nói cả buổi trời hóa ra bà cũng chỉ muốn được tôi yêu thôi có đúng ko _ Phong nói

Ý ông là sao _ Kiều ngơ ngác hỏi

Đừng tỏ ra mình vô tội và ngây thơ nữa , từ lâu tôi đã sớm ko coi bà ra gì rồi vì tôi ko đủ can đảm để nói thẳng cho bà biết giờ thì tôi có thể rồi _ Phong nhìn Kiều cười khẩy 1 tiếng _ “ Kiều Anh tôi hận bà , ko những hận mà tôi còn căm ghét và khinh thường bà , đừng mong có được trái tim tôi “ _ Phong tức tối kéo Kiều lại , ngấu nghiến hôn lên đôi môi nhỏ , bao nhiêu tức giận anh đều xả lên đôi môi kia anh cứ thế cắn lên đôi môi nhỏ nhắn kia tới bật máu mùi vị tanh của máu xen lẫn với cái vị ngọt ngào của đôi môi nhỏ khiến anh càng hôn lại càng nghĩ về nó , Kiều tay ko ngừng đánh vào lồng ngực anh mỗi 1 cái đấm Kiều đều dùng lực những cái đau thương mà cô che đậy bấy lâu nay đã tuôn ra cùng với những cái đấm , anh cứ thế cắn môi Kiều mặc cho cô làm loạn trong vòng tay săn chắc của mình được 1 lúc khi hơi thở của cả 2 đã đứt quãng Phong vẫn ko ngừng liếm lên những nơi đang bị ứa máu kia , nước mắt lúc này bất chợt rơi ra Kiều dùng lực cánh tay vung 1 cái tát đau đớn , chua chát vào mặt Phong nhỏ bỏ chạy ra khỏi túp lều , cũng giống như nó Kiều ghét phải khóc trước mặt người khác , cô cứ thế cắm đầu chạy thật xa vào sâu trong rừng

~~~~~~~~~~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đây ko phải ngược của đôi nam nữ chính

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.