Em Nguyện Cùng Anh Trọn Đời Tương Tư

Chương 77: Chương 77




Bên kia, tại biệt thư nhà họ Chu.

An Hân Du đang bất ngờ đón nhận một hộp nhẫn đẹp đẽ, tinh tế.

Cô bịt chặt miệng, kinh ngạc hỏi: “Cận Viễn… anh, anh muốn…?”

Trên gương mặt Chu Cận Viễn không có quá nhiều biểu cảm: “Không phải em nói rằng anh đối xử hờ hững với em sao? Thời gian này Duệ Duệ bị thương nên anh hơi nóng nảy, có một số lời nói em đừng để bụng, Duệ Duệ cũng đang lớn dần, sau này còn phải đi học, con nó cần được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh.”

“Vì thế anh đồng ý cưới em?” An Hân Du vô cùng xúc động, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

“Đây không phải điều em vẫn hằng mong muốn sao?”

Chu Cận Viễn trầm giọng hỏi ngược lại, An Hân Du quá vui mừng nên không chú ý tới sự mỉa mai trong lời nói của anh.

Cô mỉm cười mở nắp hộp ra, tham lam ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng, vội vàng đeo nó lên ngón áp út, xòe những ngón tay thon dài ra, cô thậm chí còn nói với tất cả người làm: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Chu phu nhân danh ngôn chính thuận…”

Cô nhào vào lòng Chu Cận Viễn: “Cận Viễn, anh tốt với em quá!”

“Sau này bận rộn chuẩn bị hôn lễ, em hãy gác lại vụ việc kiện cáo Tô Đồng đi, luật sư Vương nói rằng khả năng thắng kiện không lớn!” Chu Cận Viễn lẳng lặng kéo cô ta ra, mí mắt hơi nâng lên: “Buổi tối anh còn chút việc, em không cần đợi anh đâu, ngủ sớm đi.”

An Hân Du: “…”

Cô bắt đầu nghi ngờ tại sao Chu Cận Viễn lại đột ngột đồng ý cưới cô?

Nhưng dù thế nào đi nữa, trở thành Chu phu nhân chính là mục tiêu của cô!

Thư phòng.

Chu Cận Viễn cởi áo khoác treo lên móc áo, sau đó gọi điện cho trợ lý.

Giọng nói thấp trầm, lạnh lùng giống như gió rét giữa đông, lạnh thấu xương thấu tủy.

“Sự việc sao rồi?”

Giọng trợ lý nhanh chóng vang lên trong điện thoại, thấp thoáng kìm nén hào hứng: “Chu tiên sinh yên tâm, em đã tìm được người cần tìm rồi, mọi việc đều tiến triển theo dự kiến.”

Chu Cận Viễn ngắt máy, nguồi dựa vào chiếc giám đốc.

Bên ngoài sấm vang chớp giật, gió thổi ào ào, cây cối nghiêng ngả đập vào cửa kính rầm rầm, bóng dáng như thể đang nhe nanh múa vuốt.

- --

Ngày hôm sau.

Tầm khoảng năm giờ, Tô Đông bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Bên ngoài trời vẫn mưa giông.

Cô xoay người nhưng không thể nào ngủ tiếp được, cô dứt khoát đi đánh răng rửa mặt, thu dọn rác trong thùng, xuống lầu vứt rác, vừa bước xuống lầu, lập tức ánh mắt cô chựng lại!

Cách đây không xa, một bóng người cao lớn ướt sũng đứng đó bất động như một pho tượng, thi thoảng có lao công đi qua, hình như có hỏi thăm anh nhưng anh chỉ mím chặt môi không nói lời nào.

Lặng yên giống như không có hơi thở.

Tô Đồng nín thở!

Chu Cận Viễn?

Chẳng phải tối qua anh không tới sao?

Giả vờ không nhìn thấy anh, Tô Đồng tiếp tục bước xuống lầu vứt rác, khi quay người định đi lên, Chu Cận Viễn đột nhiên giống như phát hiện ra cô, sau khi cô xoay người liền chạy theo, giữ chặt cô tay cô.

Cơ thể anh lạnh như băng.

“Anh làm gì vậy?” Tô Đồng giận dữ đẩy anh ra.

Anh kéo quá mạnh khiến chiếc ô màu cam rơi xuống đất, một luồng khí lạnh ập tới.

Anh không biết đứng đây bao lâu, hai mắt không thể tập trung, ánh mắt đờ đẫn, ôm cô rất chặt.

“Tô Đồng…” Anh ghé sát tai cô thì thầm gọi, giọng khàn khàn.

Tô Đồng chống tay, chắn trước ngực anh:

“Chu Cận Viễn, anh điên rồi sao? Buông tôi ra…”

“Anh xin lỗi.”

Ba tiếng bất ngờ vang lên, đột ngột truyền vào tai Tô Đồng.

Khoảnh khắc đó cô đứng sững sờ.

Bên tai giống như có vô số pháo hoa đang nổ tung.

“Là lỗi của anh, anh không bảo vệ được em, anh đã nghe theo lời giả dối của người khác, anh không nên không tin em, anh không xứng đáng để em yêu bao năm như vậy…”

Anh nói: Anh xin lỗi.

Anh nói: Là lỗi của anh.

Anh nói: Anh không nên không tin em.

Lời nói hay biết bao, nhưng mọi việc đã rồi cô mới được nghe, trên thế gian này mọi thứ đâu thể dừng lại để chờ đợi? Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cô vẫn đẩy anh ra: “Chu Cận Viễn, nếu anh không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Anh yêu Thi Lâm rồi sao?” Đột nhiên anh lại bất ngờ hỏi một câu.

- -- Hết ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.