Em Nguyện Cùng Anh Trọn Đời Tương Tư

Chương 71: Chương 71




Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Tô Đồng giờ tay đẩy An Hân Du ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta: “Không phải cô tự xưng là bạn thân nhất của tôi à? Cô từng làm gì tôi sao, khiến tôi vì báo thù không ngại đâm chết cô?”

Một loạt câu hỏi, đường cong khóe môi An Hân Du hơi chững lại.

Cô ta thẹn quá hóa giận, giơ cao tay, xông lên định tát mạnh vào mặt Tô Đồng…

“Đủ rồi!” Chu Cận Viễn không biết đã bước lên từ khi nào, kịp thời giữ chặt cổ tay cô ta, thái độ phức tạp nhìn hai người: “Duệ Duệ còn đang cấp cứu ở bên trong, hai người tranh cãi xong rồi thì hãy yên lặng!”

Duệ Duệ…

Tô Đồng hoảng hốt chú ý tới Chu Cận Viện ở bên!

Thì ra đứa bé mà cô vô tình tông xe gây thương tích tên là Duệ Duệ! Là con trai của Chu Cận Viễn và An Hân Du! Chả trách cô ta lo lắng tới vậy…

Nghe nói họ vẫn chưa kết hôn, đây là con át chủ bài!

Hiện giờ Tô Đồng không biết mình có cảm giác gì, việc xảy ra một năm về trước cô cứ nghĩ tới đầu liền lập tức đau như búa bổ, Thi Lâm cũng không muốn cô nghĩ ngợi nhiều, quý trọng cuộc sống hiện tại là được.

An Hân Du không thể chấp nhận được.

Lạnh nhạt suốt một năm qua, cô cứ ngỡ rằng đó là thời kỳ để anh thích ứng, song tiền đề là Tô Đồng đã chết!

Nhưng bây giờ…

Sợi tóc dài tối qua nhất định là của cô ta!

“Cận Viễn!” An Hân Du chỉ vào trái tim mình nói: “Tại sao? Rốt cuộc em làm sai điều gì, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em vất vả mang nặng đẻ đau sinh Duệ Duệ cho anh, không danh không phận chạy theo anh hết năm này qua năm khác, bên ngoài có biết bao người đang chực chờ cười nhạo em? Nhưng anh thì sao? Tô Đồng chả phải đã ngoại tình cắm sừng anh sao? Thậm chí cô ta còn sinh ra đứa con hoang của kẻ khác, bây giờ anh vì cô ta mà quay lưng lại với mẹ con em? Đó là cốt nhục ruột thịt của anh mà, Cận Viễn…”

[Đó là cốt nhục ruột thịt của anh…]

Mấy từ đơn giản này giống như một giọng nói ma quái cứ luẩn quẩn bên tai Tô Đồng.

Câu nói này quen thuộc quá.

Nhưng cô không nhớ đã nghe thấy hay từng nói ở đâu, đầu óc cô bỗng trở lên nặng trịch.

Chu Cận Viễn sa sầm sắc mặt.

Không phải anh không hiểu thâm ý bên trong lời nói của An Hân Du, nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác giục cưới khiến anh rất phản cảm, anh nhíu mày: “Anh đâu nói sẽ bỏ mặc Duệ Duệ? Điều quan trọng nhất bây giờ là bệnh tình của Duệ Duệ, không phải là lúc truy cứu trách nhiệm!

Tô Đồng mím môi nói: “Tiền sửa xe và tiền viện phí của Duệ Duệ tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Dù sao đó cũng chỉ là một đứa bé, Tô Đồng không muốn tranh cãi với họ, An Hân Du thì cố ý giơ tay: “Tôi thiếu mấy đồng tiền đó sao? Nếu Duệ Duệ có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cô!”

“Tôi rất muốn biết, Chu phu nhân sẽ không tha cho cô ấy như thế nào?”

Một giọng nói sắc lạnh đột ngột vang lên.

Thi Lâm mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen, đi ngược sáng, bước vào trong ánh sáng rực rỡ.

“Thi Lâm…” Tô Đồng giống như nhìn thấy người đáng tin cậy, quay đầu chạy về phía anh.

Thi Lâm ôm cô vào lòng, ánh mắt lạnh dần khi nhìn thấy Chu Cận Viễn, anh cởi áo khoác choàng lên người Tô Tồng, nói khẽ: “Yên tâm, mọi việc anh đã biết cả rồi, sẽ không để em phải chịu uất ức.”

Nói xong anh liền đưa một đoạn video cho Chu Cận Viễn.

“Chu tiên sinh, anh muốn bảo vệ bà xã tương lai của mình nhưng cũng xin anh hãy làm rõ sự tình trước, là cô An Hân Du đây vi phạm luật giao thông, tùy tiện dừng xe ở giữa đường, anh nên mừng là không xảy ra tai nạn liên hoàn!”

An Hân Du nhìn đoạn video, sắc mặt tái nhợt.

“Khi đó em chỉ nghĩ là dừng lại một lát sẽ không có chuyện gì, Duệ Duệ nhìn thấy tiệm đồ chơi ở ngoài cửa sổ nên rất thích thú, em mới định dừng xe đi mua, em thật sự không cố ý…” Trong lúc lo lắng, lời nói lộn xộn, cô ta tiếp tục chỉ trích: “Ai mà biết được các người có phải đã nhìn thấy tôi dừng xe, nên cố tình đâm lên hay không?”

- -- Hết ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.