Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 51: Chương 51: Bạn gái cũ hay người yêu hiện tại




Edit: Chinn

Beta: Nhược Lam

____________________________________

“Vì sao lại rời đi?”

Trong phòng đơn, sau khi Thời Dược nói xong, căn phòng lại tràn ngập sự im lặng bị kìm nén.

Trên giường bệnh ánh mắt Thích Thần cứng lại, qua vài giây hắn mới khắc chế mà nhìn về phía Thời Dược, “...Xin lỗi.”

Nghe xong câu xin lỗi này, trong mắt Thời Dược nhanh chóng lóe lên một tia tức giận cực độ, cô nắm chặt bảng hồ sơ bệnh án trong tay lại

“Không ai muốn hạn chế tự do của anh. Cha mẹ em sẽ không... Em càng không. Nếu anh có chuyện gì nhất định phải rời đi, em sẽ không nói gì cả. Nhưng em cho rằng ít nhất anh sẽ nói cho em anh phải đi.”

Ánh mắt Thích Thần bi thương, hắn cơ hồ há miệng muốn nói gì đó nhưng lời chưa nói vẫn dừng ở miệng.

Sau một hồi lâu vẫn không chờ được bất cứ lời đáp lại nào, Thời Dược tự giễu mà cong cong khóe miệng.

“Xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều... Đúng vậy, em đã sớm biết anh căn bản không xem cha mẹ và em như người nhà, em cũng không phải người quan trọng đối với anh cả. Anh muốn đi đâu là chuyện của anh, nói với em để làm gì chứ, ý của anh chính là như vậy đúng không?”

“Không phải.”

Thích Thần trầm giọng mở miệng.

Thời Dược theo bản năng mà xoay đầu nhìn về phía Thích Thần, đối diện với đôi con ngươi đen láy đó.

“Thỏ con, đừng tức giận. Em biết đối với tôi, trên đời này không có ai quan trọng hơn em.”

“...”

Thời Dược bị lời nói buộc miệng thốt ra làm cho sững sờ, đồng tử khẽ co lại. Dưới ánh mắt khó tránh khỏi của Thích Thần, Thời Dược càng khẩn trương mà ôm chặt bảng hồ sơ bệnh án trong tay. Cô chớp mắt nhanh, cố nén nước mắt, quay đầu sang một bên

“Lúc trước em đi đến trường mà anh được đề cử để tìm anh... Tại văn phòng báo cáo sinh viên năm nhất của mỗi trường đại học, em lần lượt tìm kiếm trên danh sách tân sinh viên. Em chạy cả một buổi sáng, cũng không tìm được tên của anh.”

Thời Dược nhẹ hít vào một hơi, quay lại nhìn chằm chằm Thích Thần

“Anh là vì né tránh em ngay cả được cử đi học cũng từ bỏ, đúng không?”

Nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía cảnh phục đặc chế mà Thích Thần thay ra bên cạnh,

“Đặc cảnh, là trung đội trưởng............ Anh đi chỉ huy học viện?”

Thời Dược quay lại nhìn, sắc mặt tái nhợt, “Vì né tránh em, anh bỏ qua suất đề cử của trường học mà nhiều người đỏ mắt như vậy. Anh thật sự cứ từ bỏ sao, Thích Thần.”

Thời Dược lúc này lấy lại tinh thần tức giận vô cùng, quay đầu định đi ra khỏi phòng, chỉ là cô mới vừa quay người đi, đã nghe thấy tiếng người đàn ông trên giường bệnh bất đắc dĩ khẽ cười.

“Đúng thật là vì em, nhưng không phải vì né tránh em.”

“...” Thời Dược dừng chân lại.

“Lời bản thân nói đều đã quên rồi sao, thỏ con.” Thích Thần rũ mắt, “Lúc trước ở ngoài bệnh viện, là ai nói muốn làm cái cảnh sát, về sau có thể bảo vệ người thân?”

Thời Dược có chút không thể tin mà quay người lại, nhìn về phía người đàn ông trên giường bệnh nhân

“Anh bởi vì thế ——”

Lúc này Thích Thần ngước mắt lên, đồng tử đen láy nhìn cô chằm chằm trong giây lát

“Tối hôm đó em không ngừng sợ hãi, tôi càng sợ hơn em. Sau đó tôi mơ thấy rất nhiều ác mộng, mơ thấy tôi không thể nào thay em ngăn cản bình rượu kia, mơ thấy em ngã vào vũng máu, mơ thấy tôi chỉ có thể nhìn em lâm vào nguy hiểm lại cái gì cũng không làm được.”

Hơi thở Thích Thần thoáng dồn dập, trong phổi tê dại khiến hắn hơi nhíu mày, chậm rãi đè nén hô hấp.

Sau khi dừng lại, hắn lại nói, giọng điệu có chút trầm hơn trước, nhưng vẫn tỏ ra cương nghị.

“Sau khi mơ những ác mộng đó, tôi đã hạ quyết tâm... tôi không muốn gặp những ác mộng đó nữa, cũng không muốn một ngày nào đó nó trở thành hiện thực, cho nên tôi từ bỏ đi học đề cử, thi vào học viện cảnh sát. Quyết định này đã được đưa ra rất lâu trước khi tôi rời đi.”

“Anh...”

Thời Dược hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói gì.

Thích Thần cũng không cho cô cơ hội mở miệng, nhăn lại mi hỏi lại một câu, “Vậy còn em, vì sao em lại học y?”

Thời Dược bị hỏi đến trong lòng cảm thấy có lỗi.

Ban đầu là muốn học tâm lý học, nhưng không thể hiểu được vì sao bị cha mạnh mẽ ngăn cản.

Vì thế lấy lui mà làm tiến, lúc này mới vào trường y.

Kỳ thật rõ ràng cũng không khác gì Thích Thần, nhưng cô không thể nói không đổi sắc mặt giống như Thích Thần. Đừng nói tới chuyện nói ra câu “tất nhiên là vì anh” một cách tự tin và thẳng thắn như người đàn ông này.

Nghĩ như vậy, Thời Dược rụt cổ, chột dạ mở miệng

“Anh đều có thể trực tiếp chạy lấy người khi vừa thi đại học xong, anh quản em vì sao học y làm gì... Anh nói cho em nguyên nhân lúc trước anh rời đi, em liền nói cho anh vì sao em muốn học y.”

“...” Ánh mắt Thích Thần ánh mắt khẽ chuyển, im lặng.

Nhìn người đàn ông dầu muối không ăn, lại thêm bộ dạng đẹp đẽ ốm yếu xanh xao, Thời Dược trong lòng nghiến răng, nhịn xuống lửa giận, mặt vô biểu tình mắt không thấy tâm không phiền mà nhìn hồ sơ bệnh án,

“Sau khi phẫu thuật phải chú ý ăn nhiều protein. Dù là phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu nhưng anh không thể cẩu thả trong việc hồi phục sau ca mổ. Vấn đề cụ thể hãy kêu chiến hữu của anh đi hỏi chủ nhiệm, nghiêm khắc tuân theo lời dặn của bác sĩ.”

Nói xong, Thời Dược quay đầu đi đến cửa phòng bệnh, mang theo hỏa khí một phen kéo cửa phòng ra.

Động tác xem trộm của nhóm “Chiến hữu” ngay lúc cửa vừa “két” một tiếng mở ra đã dừng lại, sau đó mọi người đồng thời đứng dậy quay đầu làm bộ như không có việc gì xảy ra.

Thời Dược: “.........”

Cô tức giận liếc mắt về phía phòng Thích Thần, nhấc chân rời khỏi.

Thời Dược bên này đi ra ngoài mấy mét liền nghe thấy người được người khác gọi là “Đội trưởng Hoàn” trước đó bực bội nói

“Cả một đám cái gì mà thính giác, tốc độ phản ứng thế này có phải nên xuất ngũ rồi không? Ngay cả tiếng bước chân của một cô gái nhỏ cũng không nghe thấy!”

Mấy người khác ủy khuất nói

“Đội trưởng Hoàn... cái này thật sự không thể trách chúng tôi, hiệu quả cách âm của phòng bệnh quả thật rất tốt, vừa rồi cái gì tôi cũng chưa nghe rõ...”

“Tôi cũng vậy...”

“...”

Thời Dược đi xa được mấy bước vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ mà thu hồi lực chú ý.

Phòng bệnh an tĩnh không được bao lâu, tức khắc lại bị đội viên đội đặc cảnh ùa vào chiếm cứ.

Hoàn Sách Vân đi trước một bước

“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói đi, đây là bạn gái cũ hay là người yêu hiện tại?”

“...” Thích Thần lãnh lãnh đạm đạm liếc mắt anh ta một cái, “Chú ý kỷ luật.”

Hoàn Sách Vân cười mắng

“Chúng tôi hiện tại chính là người nhà tới thăm bệnh nhân, anh không cần thượng cương thượng tuyến* với tôi. Nhanh lên, mọi người trong cục đều nói anh là Diêm Vương mặt lạnh, mấy cô nhóc bị mù mới thích gương mặt như vậy, tới hôm nay chúng tôi mới biết được hóa ra không phải Diêm Vương mặt lạnh.”

[Thượng cương thượng tuyến (上纲上线): đưa lên cương lĩnh, đưa lên đường lối]

Một thủ hạ khác trong trung đội Thích Thần liều mạng gật đầu

“Tôi tiến đội nửa năm, thời gian nhìn thấy đội trưởng cười cộng lại cũng không dài bằng một nửa hôm nay.”

“Đúng vậy, Thích đội trưởng nói rõ ra đi...”

“...”

Bình thường thấy Thích Thần lạnh lùng mà sợ, không ai trong đội dám nói đùa như vậy, nhưng hắn lúc này lại đang nằm trên giường, dù vuốt hổ có sắc bén đến đâu thì nó vẫn là một con hổ ốm, lá gan bọn họ đều lớn không ít.

Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới, làm ồn như vậy một lát, người đàn ông trên giường bệnh thật đúng là đã mở miệng

“Không phải bạn gái cũ, cũng không phải người yêu hiện tại. Trong bệnh viện mấy cậu đừng nói chuyện lung tung, em ấy làm việc ở chỗ này, ảnh hưởng không tốt.”

Hoàn Sách Vân sửng sốt

“Đó cũng là người của quân 'dự bị' đuổi theo cậu?... Nhưng nhìn tư thế của tiểu tử cậu, có gì đó không giống với mấy cô nàng kia.”

Không biết ai hô lên một tiếng

“Không thể nào? Không phải là đội trưởng anh yêu đơn phương người ta chứ?”

“... Phong phạm Thích đội trưởng của chúng ta thế này, sao có thể không theo đuổi được người mình thích?”

“...”

Thích Thần trên giường bệnh cười nhạo một tiếng, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

Qua sau một lúc lâu, bọn họ mới nghe thấy người đàn ông dùng một loại ngữ khí cực kỳ không cam lòng nhưng lại ẩn nhẫn mà khắc chế thấp giọng lẩm bẩm.

“Đúng thật là... Theo đuổi mà không thành.”

Phía sau giường bệnh, ánh mắt mọi người cổ quái, hai mặt nhìn nhau.

Giữa trưa hôm nay, Thời Dược mới vừa trở về ký túc đã liền thấy hai người Tần Nguyệt và Phòng An Duyệt dường như muốn ra ngoài.

Trong tay một người còn cầm một giỏ hoa quả.

Thời Dược ngẩn ra, “Các cậu đây là...?”

Tần Nguyệt nói, “An Duyệt muốn nhanh đến xem vị Thích đội trưởng kia, kêu mình đi cùng với cậu ấy.”

Phòng An Duyệt gật gật đầu, “Nói như thế nào đội đặc cảnh người ta cũng đã cứu chị em mình, về tình về lý mình nên qua đi thăm hỏi một chút.”

“...”

Nhắc tới người nào đó, vẻ mặt Thời Dược không tự nhiên gật gật đi vào bên trong, “Ừm, vậy các cậu đi đi, mình ——”

Cô nói còn chưa dứt lời, liền thấy hai người kia xông lên, một người ôm một cánh tay

Tần Nguyệt

“Dược Dược à, cậu cho rằng hai bọn mình cầm theo rổ hoa quả đứng ở chỗ này chờ ai đây?”

Phòng An Duyệt

“Đúng vậy, bọn mình đây không phải là chờ cậu trở về rồi cùng nhau đi sao?”

“...” Thời Dược bị động tác hai người tác hù đến ngây ngốc, nghe xong mới phản ứng lại, dở khóc dở cười, “Các cậu đi thăm anh ấy, kéo mình đi cùng làm cái gì? Phần anh ấy cứu mình kia, ngày khác mình sẽ đi thăm.”

Phòng An Duyệt và Tần Nguyệt nhìn nhau, cười gian với Thời Dược.

Phòng An Duyệt làm mặt quỷ, nói

“Thôi đi, mình nghe Tần Nguyệt nói buổi tối hôm đó cậu một bộ muốn chết không muốn sống như kiểu bản thân bị trúng tên vậy, trước kia hai người nhất định từng có một chân.”

Thời Dược, “Cái này thật sự không có.”

“Sao có thể! Cậu cho rằng mình ngốc sao? Ngày đó mình đi kiểm tra phòng nghe đội viên trong đội bọn họ nhắc mãi, người ta đều đã đem áo chống đạn cho cậu, kết quả vừa thấy phạm nhân kia muốn nổ súng mạng sống cũng bỏ mà chắn cho cậu.”

Thời Dược không chút do dự, “Đổi thành người khác, anh ấy cũng sẽ cứu.”

“... Đây không phải trọng điểm!” Phòng An Duyệt ảo não, “Dứt khoát đi! Cậu thề, cậu dám thề rằng hai người không có quan hệ gì không?”

“Sao mình lại không dám...”

Giọng Thời Dược dừng lại.

Bốn năm trước ở trong toilet, cảnh người kia điên cuồng hôn môi hiện ra trong tâm trí cô.

Thời Dược ánh mắt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt có chút chật vật.

“Má ơi, cậu đỏ mặt sao?” Phòng An Duyệt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tần Nguyệt.

Vẻ mặt Tần Nguyệt hận sắt không thành thép mà lắc đầu, “Cái này đâu chỉ là đỏ mặt không, đến cả cái cổ trắng cũng đã hồng hồng luôn rồi.”

Phòng An Duyệt lẩm bẩm, “Vậy mà còn nói mình với người ta không có gì? Chậc chậc chậc, Dược Dược à mình nói cho cậu biết, da mặt mỏng này của cậu thật sự không thích hợp để nói dối đâu.”

Tần nguyệt, “Kỳ thật mình càng tò mò, cậu vừa rồi nghĩ đến cái gì... Không phù hợp với trẻ em?”

“À...” Phòng An Duyệt kéo âm cuối dài ra thành chín khúc cua mười tám khúc quanh.

Thời Dược bị hai người này kẻ xướng người hoạ đến sắp tự cháy tại chỗ, không thể tìm thấy khoảng trống để xen vào. Trong tuyệt vọng, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của hai người và bước vào ký túc xá với độ nóng chưa tan trên mặt

“Mình nghỉ trưa đây, hai người tự đi đi.”

Tần Nguyệt vội vàng quay lại, “Dược Dược, cậu không biết Thích đội trưởng người này nổi tiếng cỡ nào đúng không? Anh ta nằm viện mấy ngày nay, tớ thấy mấy cô gái còn độc thân trong bệnh viện dù là bác sĩ hộ sĩ, chỉ cần không làm việc sẽ chạy lên tầng kia, cậu không cảm thấy có nguy cơ sao?”

Thời Dược ngồi vào mép giường nghe vậy, khóe môi cong lên, “Cậu cho rằng với gương mặt tai họa đó của anh ấy... Những năm trung học còn thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt à.”

Đôi mắt Phòng An Duyệt đều phát sáng

“Yo, hai người đã quen biết từ hồi trung học —— thanh mai trúc mã à? Nghe giọng điệu nhỏ nhen kiêu ngạo của cậu, có phải anh ta còn “Vạn hoa từng trung quá, phiến diệp bất triêm thân” hay không, duy chỉ có cậu là lọt vào mắt xanh của người ta?”

[ “Vạn hoa từng trung quá, phiến diệp bất triêm thân” (万花丛中过, 片叶不沾身) – Đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, chỉ người phong lưu đa tình.]

Tần Nguyệt lay Phòng An Duyệt đang muốn hóng bát quái, đưa mắt ra hiệu cho đối phương sau đó không nhanh không chậm mà nói

“Ai... Nếu nghĩ như vậy có lẽ cậu sẽ phải thiệt thòi lớn. Trung học lúc ấy các cô gái nhỏ đều rất đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, thích ai cũng chỉ biết đưa thư tình đưa chocolate gì đó. Nhưng hiện tại... Ai da, đây thật đúng là đa dạng chồng chất, mình cũng là con gái mà có đôi khi cũng bị mấy thủ đoạn của những cô gái nhỏ đó thuyết phục đấy.”

Nói xong Tần nguyệt duỗi tay lôi kéo Phòng An Duyệt, “Nếu cậu ấy không đi, chúng ta đây đi thôi?”

“À à, được.” Phòng An Duyệt hiểu ý theo đi ra ngoài.

“...”

Trong phòng, chỉ còn chính mình Thời Dược ngừng việc đang làm, do dự mà ngẩng đầu, trong ánh mắt xẹt qua cảm xúc chần chờ.

________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ con【nắm chặt lông trên cái đuôi ngắn của mình】 đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.