Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Chương 47: Chương 47: CHƯƠNG 47




“Giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây?” Dạ Nguyệt đang nhìn ngó xuống cái ao nhỏ, nhíu mày vẻ suy nghĩ.

Tịch Khuyết đi xung quanh căn phòng đất, tay đang rà soát từng tấc đất trên vách, trên nền đất và trên đỉnh đầu: “Thử lại vận may thêm một lần nữa, tìm xem có cơ quan nào ở đây không?”

“Ha, ta mới vừa phát hiện ra” Dạ Nguyệt reo lên, trong giọng nói tràn đầy tia hứng thú.

“Chuyện gì?” Tịch Khuyết lập tức đi đến bên cạnh cô gái nhỏ.

“Trong cái ao này không hề có loại tảo đặc biệt đó” Dạ Nguyệt nhíu mày, tay vuốt cằm suy luận.

“Ý của nàng là?” Tịch Khuyết nhanh chóng ngồi xuống, quan sát cái ao nhỏ.

“Ta đã để ý rồi, từ lúc vào nơi này hễ ở đâu có nước là ở đó đều có loại tảo đặc biệt đó nhưng ở đây thì lại không có” Dạ Nguyệt mò mẫn xuống ao, lần mò vào xung quanh thành ao. “Chàng có nghĩ nó có liên quan đặc biệt gì không?”

“Chúng ta cứ thử thế nào, ngẫm lại chỉ có cái ao này là chưa dò xét” Tịch Khuyết nhảy xuống ao, lặn xuống dưới đáy ao. Nước ao trong vắt, cũng không thấy bất kỳ thứ gì hay sinh vật gì tồn tại bên trong, ngay cả rong rêu cũng không thấy.

"Như thế nào rồi?" Dạ Nguyệt hồi hợp nhìn ngó.

CẠCH! Tiếng cơ quan khớp vào nhau, rồi tiếng dịch chuyển của tảng đá, nước trong ao dần dần rút xuống nhưng đồng lúc đó một dòng nước cũng chảy từ bên vách ao xuống. Nước đang dần rút bên phía vách đối diện, một thông đạo nhỏ hẹp đang dần dần xuất hiện. Tịch Khuyết ngước lên từ dưới đáy, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang có vẻ mặt thích thú trên bờ. Y phục lại một lần nữa ướt nhem, những giọt nước trong suốt từ trên tóc trượt dài xuống khuôn mặt tuấn tú trông vô cùng quyến rũ.

Dạ Nguyệt nhịn không được thở dài cảm thán, nàng muốn cắn vào má sư phụ ghê a... Nghĩ vậy nhưng nàng tạm gác chuyện đó sang một bên, giờ phải nhanh chóng đi tìm Lang Hoả thập thất hoa, nàng nhanh chóng lấy cây đuốc trên vách rồi đưa xuống cho Tịch Khuyết.

Tịch Khuyết nhận lấy cây đuốc rồi giang tay về phía nàng tư thế sẵn sàng.

"Được rồi" Dạ Nguyệt buồn cười, nàng có thể nhảy xuống được mà, đâu có sâu lắm đâu, nàng lắc đầu nhảy vào vòng tay của sư phụ.

Tịch Khuyết đón lấy nàng nói: "Dưới này trơn lắm, nàng muốn té trẹo cổ hửm Tịch phu nhân?"

"Bất quá té đè trên người chàng thôi mà Quốc công gia" Dạ Nguyệt hí hửng ngó một vòng xung quanh nói, ý bảo chỗ này nhỏ như vậy ta mà té là phải dính tới chàng thôi.

"Được rồi, ta nói không lại nàng" Tịch Khuyết cưng chiều vuốt cằm nàng. "Chúng ta phải nhanh lên thôi"

Dạ Nguyệt gật gật đầu đứng xuống, ngó vào con đường đất chật hẹp tối mịt, không thể nhìn rõ bên trong.

Tịch Khuyết nắm lấy tay nàng, đưa cây đuốc về phía trước soi đường. Cả hai tiến vào bên trong thông đạo.

Con đường ẩm thấp có chiều hướng triền dóc đi xuống, có thể thấy nước thường xuyên chảy qua nên mùi vị hơi nước từ đất xông lên nồng nặc. Những ghềnh đá lên xuống, những vũng nước đọng chắn ngang đường đi, thỉnh thoảng cả hai lại phải trườn đi trong thông đạo nhỏ hẹp.

Không biết đã đi bao lâu, hai người lại rơi vào trong một bẫy sập, trượt dài rồi rơi ra một căn phòng đất đá rộng lớn. Điều đáng ngạc nhiên chính là những đồ vật bằng đất cổ xưa được sắp xếp một cách khá ngăn nắp và đơn giản bên trong.

"Có người từng sống ở dưới này?" Dạ Nguyệt trố mắt ra ngạc nhiên nhìn xung quanh, một cái gờ đá thật to hình chữ nhật đặt ở trong góc phòng.

Quay qua thấy Tịch Khuyết đang nhíu mày nhìn một bên vách của căn phòng, Dạ Nguyệt tò mò bước lại gần, nàng trừng mắt ra nhìn những dòng ký tự cổ xưa: "Những chữ này....."

"Có phải nàng đã nhìn thấy qua.... cùng với ta?" Tịch Khuyết nhíu mày như cố nhớ lại ký ức xưa, hình bóng của cô gái nhỏ thấp thoáng trong tâm trí hắn cùng với những hình ảnh mập mờ như ẩn như hiện. Đột nhiên Tịch Khuyết ôm đầu, mặt nhăn lại trông rất đau đớn thống khổ, hắn khổ sở khuỵ xuống nền đất, hơi thở dồn dập, sắc mặt chuyển qua tái mét, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Dạ Nguyệt giật mình, lập tức ôm sư phụ vào lòng, cơ thể lạnh toát của sư phụ làm nàng bất giác đau lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về vào lưng sư phụ, nhỏ giọng nỉ non thì thầm: "Được rồi, chàng đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nữa"

Tịch Khuyết vươn tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít ngửi mùi hương quen thuộc dễ chịu của nàng. Hắn vừa nhìn thấy.... một cậu bé gầy gò xanh xao nằm trên nền đá lạnh lẽo, trên lưng máu thịt be bét, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn, vết sẹo sau lưng hắn bỗng chốc đau đớn đến không thở được.

Dạ Nguyệt luồn tay vào tóc Tịch Khuyết chậm rãi vuốt ve, vừa nhẹ giọng thì thầm vừa vuốt ve an ủi, càng siết chặt lấy hắn truyền hơi ấm của nàng sang cho hắn, cố gắng để hắn bình ổn lại hơi thở bất thường: “Có ta ở đây rồi, chàng không một mình đâu, ta sẽ bảo vệ chàng…..”

Nhìn thấy sư phụ như vậy lòng nàng giống như bị lửa đốt, nàng đã từng nhìn thấy qua sư phụ như vậy trước đây, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mong manh yếu đuối có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Nàng biết chỉ khi ở bên cạnh nàng, sư phụ mới có thể bộc lộ ra hết bản thân mình.

Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, qua khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Tịch Khuyết cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng không buông: "Nguyệt nhi, có phải chúng ta thuộc về một nơi nào khác hay không?"

Trong những giấc mơ suốt một năm qua, những hình ảnh mập mờ luôn thoáng qua rồi chiếm lấy hắn, khung cảnh cùng cảnh vật rất xa lạ với thế giới hắn đang hiện hữu nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều. Hắn luôn cảm tưởng mình thuộc về thế giới trong những giấc mơ đó.

Nhưng hắn lại luôn cảm thấy đau đớn giận dữ và trống rỗng ở trong đó, cho đến khi gặp nàng. Gần đây hình bóng mờ ảo của nàng bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ cô tịch và đau đớn đó, lan toả thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về hắn.

"Vâng, chúng ta thuộc về một thế giới khác, nơi chúng ta thật sự được sinh ra" Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hôn vào tóc sư phụ.

"Ở nơi đó nàng cũng thuộc về ta?" Tịch Khuyết ngẩn đầu lên nhìn vào mắt nàng, sâu tận trong đôi mắt là tịch mịch cùng cô đơn nhưng lại ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi mong chờ.

"Ở nơi đó ta cũng là thê tử của chàng" Dạ Nguyệt mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh tia hạnh phúc.

Tịch Khuyết bất giác nở nụ cười theo người trước mắt, tim hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc: “Ta thật sự tên là Lăng Chi Hiên?”

“Uhm!” Dạ Nguyệt gật đầu: “Chàng là Lăng Chi Hiên, là chồng yêu của ta, là người ta yêu nhất”

“Nguyệt nhi…Nguyệt nhi...” Tịch Khuyết kích động gọi, lại ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, môi hắn tìm kím môi nàng, say mê hấp thu thơm ngọt cùng chiếc lưỡi mềm mại mê hoặc của nàng.

"Hiên" Dạ Nguyệt bị hôn đến mơ màng, chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào.

Cho đến khi nhận thấy cô gái nhỏ không thể thở được mới rời môi ra, Tịch Khuyết âu yếm liếm vào môi cô gái nhỏ, hơi thở cả hai quyện lấy nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm.

"Sau khi thoát khỏi đây, ta muốn cho người cả thiên hạ này biết nàng là thê tử của ta" Tịch Khuyết vuốt ve làn môi mềm mại của cô gái nhỏ, thanh âm trầm thấp đầy dụ hoặc.

"Hiên, chàng..." Dạ Nguyệt ngập ngừng, lo lắng nhìn sư phụ.

"Hửm?" Tịch Khuyết lướt ngón trỏ dọc theo môi nàng từ từ xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng.

Ngón tay thon dài lướt đến đâu, Dạ Nguyệt liền cảm thấy luồng khí nóng chạy dọc đến đó, nàng nhanh chóng nắm lấy tay sư phụ, nàng muốn nói chuyện với sư phụ, mặc dù bây giờ không thích hợp lắm nhưng nàng không thể không hỏi: "Quyết định của chàng về thánh chỉ ban hôn là như thế nào?"

Tịch Khuyết khựng lại, ánh mắt xoẹt qua tia nghi vấn nhìn nàng: "Ta đã nói ta chỉ có duy nhất một thê tử là nàng, nàng nghĩ ta sẽ quyết định như thế nào?"

"Nhưng nếu chàng cãi lại thánh chỉ thì không phải sẽ là...." Dạ Nguyệt xụ mặt, nàng không biết phải mở lời như thế nào về suy nghĩ của mình.

"Nàng muốn ta nghe theo thánh chỉ của đại ca?" Tịch Khuyết mở to mắt, nhìn nàng vẻ không thể tin được, không...thật ra hắn không tin vào lời hắn vừa mới nói.

Dạ Nguyệt siết chặt lấy bàn tay đang dần lạnh toát của sư phụ, nhìn thấy vẻ đau đớn thoáng xoẹt qua trong mắt sư phụ, nàng không kìm được, khoé mắt dâng lên một tầng nước mỏng: "Ta chỉ hy vọng chàng có thể bình an sống hết quãng đời còn lại. Nếu chàng kháng lại thánh chỉ, cả đời này chàng sẽ phải sống trong sự truy đuổi của người khác, sống chui rút trốn tránh thế gian"

"Vậy còn nàng? Nàng đồng ý chia sẽ ta với người khác?" Tịch Khuyết chuyển qua chăm chú nhìn nàng, đôi mắt tối đen như mực không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Bị đôi mắt đó nhìn Dạ Nguyệt không khỏi run lên, nàng cảm giác hình như sư phụ đang nổi trận lôi đình...., nàng ấp úng cúi xuống để không đối mắt với đôi mắt sâu thẵm như đang hút nàng vào trong đó: "Ta..."

"Ta làm sao?" Tịch Khuyết không còn giấu được cơn giận dữ, nghiến răng hỏi.

"Ta sẽ trở về sống với Tử Y tỷ và lão sư phụ" Dạ Nguyệt lấy hết can đảm thốt nên lời.

Tịch Khuyết nhắm chặt mắt lại, đưa bàn tay lên che lấy trán mình, vẻ mặt thống khổ không thể che giấu được nữa, hắn vừa mới nghe thấy lời nói mà hắn lo sợ nhất cũng không muốn nghe nhất.

Dạ Nguyệt cắn chặt môi dưới nhìn sư phụ, nội tâm giằng xé dữ dội, nước mắt nàng chực rơi xuống, nàng không muốn nhìn thấy sư phụ âu yếm ai khác nhưng nàng lại càng không muốn nhìn thấy sư phụ cả đời phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi.

"Không, Nguyệt nhi..." Tịch Khuyết bất thình lình nắm chặt lấy vai nàng kích động. "Nàng không thể làm thế với ta, nàng không thể... không...nàng đã hứa sẽ không bao giờ rời xa ta... mới vừa nãy thôi nàng đã nói nàng luôn ở đây ở bên cạnh ta..."

"Xin nàng... Nguyệt nhi...cả đời này... ở cạnh ta cả đời này..." Tịch Khuyết ôm lấy hai má đang ướt của Dạ Nguyệt, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng của nàng.

Dạ Nguyệt cũng không thể chịu được nữa, nàng vươn tay ôm lấy gương mặt đang gần kề của sư phụ, nước mắt càng rơi ra không ngừng, nàng hôn vào đôi môi đang hôn nước mắt của nàng.

Tịch Khuyết lập tức đáp trả nàng, mở miệng để lưỡi nàng trượt vào trong miệng hắn, lập tức quắn lấy lưỡi của nàng mút điên cuồng, siết chặt lấy nàng để nàng hoà vào làm một với hắn.

Cuối cùng Dạ Nguyệt rời môi của Tịch Khuyết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẵm của hắn: "Chàng có thể từ bỏ tất cả, cùng ta trốn vào trong núi sâu sống cả đời hay không?"

"Nguyệt nhi, không phải ta đã từng nói, nàng ở đâu thì ta ở đó sao?" Tịch Khuyết thấy vẻ kiên định trong mắt nàng, trái tim đang treo lơ lửng của hắn như được buông xuống. "Hơn nữa, nàng phải tin ta, ta nhất định có thể sắp xếp ổn thoả mọi thứ"

Dạ Nguyệt đột nhiên ngớ người ra. Đúng vậy... sao nàng lại quên mất người đang ngồi trước mặt mình là ai? Người cường đại nhất cũng đáng tin cậy nhất trong lòng nàng, vậy mà nàng lại cả nghĩ suy nghĩ vớ vẩn là như thế nào?

Bây giờ thì nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dường như một năm nay luôn sống trong suy nghĩ tự kỷ của bản thân mà nàng đã trở lại con người hay bi quan tự ti như trước đây rồi sao?

"Xin lỗi chàng" Dạ Nguyệt lí nhí trong miệng vẻ hối lỗi.

"Nàng luôn tự dằn vặt bản thân mình như vậy sao? Nàng thật ngốc..." Tịch Khuyết nâng cằm của Dạ Nguyệt lên để có thể nhìn thấy mắt nàng. Hắn biết nàng không muốn rời xa hắn, hắn nhìn thấy đủ mọi cảm xúc đấu tranh trong đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất của nàng.

Dạ Nguyệt thở dài, nàng gật đầu thừa nhận. Từ khi biết đến cái thánh chỉ đáng ghét đó, lúc nào nàng cũng suy nghĩ, cũng làm đủ mọi loại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng phải tự dối lòng rằng chỉ cần sư phụ bình an mà sống thì nàng rời xa sư phụ cũng chẳng sao. Sự thật nàng biết rất rõ, nếu không có sư phụ ở bên cạnh nàng nhất định sẽ nổi điên lên mất, giống như trước đây, vùi vào giấc ngủ để có thể được lạc mãi vào trong giấc mộng có sư phụ bên cạnh.

“Vậy thì nàng đừng cả nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện cho ta lo liệu” Tịch Khuyết vuốt ve vào gò má hồng hồng của Dạ Nguyệt. “Chỉ cần tin tưởng ta, ở cạnh ta là được, biết không?”

Dạ Nguyệt mỉm cười thanh thản, cuối cùng nàng cũng có thể bỏ xuống được tản đá đè nặng trong lòng mình những ngày qua.

***0w0*** Lằn ranh giới…

Mạc Chiêu Huân cùng với ba người chạy một mạch đến một khoảng rộng khác. Nhìn về phía sau không còn thấy bóng dáng quái dị của những con yêu quái đó nữa mới có thể dừng lại hít lấy không khí.

“Bọn chúng rốt cuộc là yêu quái gì không biết” Mạc Chiêu Huân vừa nói vừa quay qua nhìn một lượt Hách Liên Tử Y, thấy mặt nàng tái nhợt, đau lòng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

Hách Liên Tử Y lắc lắc đầu nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ kinh hoàng hoảng hốt, những thứ xuất hiện lúc nãy thật sự quá ghê rợn rồi. Nàng chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy bao giờ.

Thấy vậy Mạc Chiêu Huân càng đau lòng hơn, nếu sớm biết trong đây có thứ này thì dù như thế nào hắn cũng nhất định không để nàng đi cùng.

“Nếu chúng ta cứ đứng ở đây, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta” A Tu nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác và lo lắng. “Nếu mọi người đồng ý, A Tu tình nguyện dẫn mọi người đến nơi có bông hoa đó, để đáp lại ơn cứu mạng của mọi người”

Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhìn nhau vẻ suy nghĩ. Mạc Chiêu Huân trầm ngâm một lúc cuối cùng gật đầu với A Tu, mặc dù nhị đệ và đệ muội đã nói không thể tin nàng ta nhưng nếu không thử thì sẽ không thể biết được mục đích thật sự của nàng ta. Hơn nữa bọn hắn vốn dĩ đã rơi vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, chỉ còn phải đánh cược vào vận may của mình thôi.

“Âm thầm bảo vệ Dạ Liên cô nương” Mạc Chiêu Huân đi lướt ngang qua ám vệ, nhanh chóng nói chỉ thị với hắn.

Ám vệ gật nhẹ đầu tuân mệnh.

“Mời!” Mạc Chiêu Huân ra hiệu cho A Tu dẫn đường.

Mắt A Tu xoẹt qua tia khó hiểu nhưng nhanh chóng che giấu đi, hướng về phía thông đạo bên phải mà đi, bên ngoài vẫn thể hiện vẻ cảnh giác và lo sợ nhìn ngó xung quanh.

***0w0***

Từ trong cái hộc sâu trên vách cạnh giường đá, Dạ Nguyệt tìm thấy một cuộn giấy da, nàng mở ra xem xét thì mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Hiên, chàng đến đây xem này”

Tịch Khuyết đang nghiền ngẫm những ký tự cổ trên tường, nghe nàng gọi liền đi đến cạnh nàng nhìn vào cuộn giấy da đã được mở ra, trên đó lại toàn là những ký tự cổ như trên vách.

“Những ký tự này chúng ta đã nhìn thấy ở thế giới kia một lần rồi, cũng ở trong một hang động” Dạ Nguyệt giải thích, hồi tưởng lại chuyện trước đây. “Chàng từng nói chàng đã thấy những ký tự này trong một cuốn sách quý”

“Đáng tiếc ta cũng không thể đọc được” Tịch Khuyết ảo não lắc đầu.

“Không sao a” Dạ Nguyệt mỉm cười rồi nàng nhanh chóng nhét cuộn giấy vào trong chiếc balo phía sau lưng.

“Nàng định giữ nó à?” Tịch Khuyết khó hiểu nhìn nàng, trong mắt không che giấu tia hứng thú.

“Chỉ thử chút vận may thôi” Nàng cười khúc khích. “Nếu thoát khỏi đây ta sẽ đưa nó cho lão sư phụ, hy vọng sư phụ có thể đọc được” lão sư phụ có kiến thức cực kỳ thâm sâu, ông ấy cũng thường xuyên tìm kím và đọc những văn tự xưa về các loại dược liệu quý giá nên nàng rất hy vọng lão sư phụ biết những ký tự này.

Tịch Khuyết cũng khâm phục con người đó nên hắn cũng không có ý kiến hay nghi ngờ gì, hắn chỉ mỉm cười ra vẻ đồng ý với nàng.

“Chàng nghĩ thử xem ai có thể ở cái nơi quái quỉ này? Nơi này hoàn toàn không có thức ăn hay sự sống gì ngoại trừ bọn quái vật bên ngoài đó” Dạ Nguyệt không khỏi tò mò, nàng sờ vào cái giường đá bên cạnh.

“Dù là ai thì ta cũng nghĩ nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi” Tịch Khuyết nhìn những vật dụng bằng đất, được làm một cách rất vụng về đơn giản, có thể vỡ nát ra trở lại thành đất bất cứ lúc nào. Đột nhiên đáy mắt Tịch Khuyết xoẹt qua tia nghi vấn, hắn lập tức trèo lên chiếc giường bằng đá, tập trung nhìn những đường nét mờ nhạt trên đó.

Dạ Nguyệt thấy biểu hiện của sư phụ, cũng nhíu mày tò mò leo lên giường đá chăm chú nhìn, những lằn cong cong quẹo quẹo mờ nhạt, những dấu x dấu tròn được vẽ lung tung rối cả mắt.

“Nguyệt nhi” Tịch Khuyết thốt lên, không giấu được vẻ vui sướng trong giọng nói, hắn quay qua nhìn nàng. “Chúng ta đã tìm thấy một thứ rất quan trọng”

Dạ Nguyệt chớp chớp mắt nhìn sư phụ, nghiên đầu khó hiểu.

“Là bản đồ… bản đồ dưới lòng đất”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.