Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Chương 17: Chương 17




Buổi tối, khi thành phố tràn ngập trong những ánh đèn hoa lệ cũng là lúc con người buông lỏng bản thân sau một ngày dài phải khoác lớp vỏ nguỵ trang nặng nề. Thời điểm con người sẽ dễ dàng lộ ra con người thật của họ, bởi vì bóng đêm chính là thứ có thể che giấu tốt nhất cho một con người khác bên trong họ. Ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song, cũng như đằng sau ánh đèn hoa lệ chính là bóng đêm sâu thẳm, cũng như đằng sau những lời dối trá chính là một sự thật đã bị che giấu vùi lấp.

Dương Ngọc Linh đứng ở con đường đi bộ trong công viên cạnh bờ sông. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo hất xuống đường, in vệt bóng dài trên nền gạch. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, cũng không phải ai xa lạ, chính là Hàn Tử Ngộ.

Hàn Tử Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Ngọc Linh theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau. Giờ phút này, anh cảm thấy đôi bàn tay nhỏ bé trong tay anh đang run rẩy cũng giống như trái tim anh đang run rẩy. Anh rất muốn nói hết nỗi lòng mà anh đã cất giấu cũng như nỗi nhớ chất chồng khiến anh như muốn điên lên trong suốt hai năm nay, nhưng tất cả trong giờ phút này cũng chỉ đều hoá thành hình bóng tĩnh lặng của người đang đứng trước mắt.

Hàn Tử Ngộ dang tay kéo Dương Ngọc Linh ôm chặt vào trong lồng ngực mình. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp mà rất lâu rồi anh không được chạm vào. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi thở quen thuộc.... Tất cả, tất cả làm cho trái tim nguội lạnh, trái tim như đã chết kia của anh được đập lại một lần nữa. Cả trái tim lẫn cơ thể anh cũng chỉ có thể vì người con gái này mà tiếp tục ấm áp, mà tiếp tục "sống".

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hàn Tử Ngộ mới có thể nói được thành lời: "Cám ơn em! Cám ơn em đã đồng ý gả cho tôi mặc dù em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi"

Gặp lại Ngọc Linh vào ngày cùng ba mẹ anh và người Hàn gia đi cầu thân, anh biết anh đã làm Ngọc Linh tổn thương sâu sắc như thế nào. Cho nên anh không dám tin Ngọc Linh sẽ còn tình cảm với anh nhưng bây giờ điều mà anh cảm nhận được, chính là cô cũng giống như anh, phần tình cảm từ trước cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Cơ thể Dương Ngọc Linh run lên khi nghe lời nói này của Hàn Tử Ngộ. Ngày đó khi anh rời cô, trái tim của cô cũng rời đi theo anh. Nếu nói cô không hận anh chỉ là nói dối, nhưng càng hận bao nhiêu thì cô càng biết rõ mình còn yêu bao nhiêu. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì phần tình cảm chấp nhất này vẫn không thể buông bỏ. Mặc dù vậy hiện tại cô vẫn chưa thể quên đi cảm giác hụt hẫng đó, cảm giác cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Cô dù biết Hàn Tử Ngộ cũng đau khổ không kém gì mình nhưng điều đó vẫn không giúp cô có thể dễ dàng tin tưởng một lần nữa. Bóng ma trong quá khứ cứ mãi ám ảnh lấy cô.

Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau trong ánh đèn đường mờ ảo, cũng không ai nói bất cứ lời nào nữa. Bởi vì tất cả lời nói bây giờ chỉ đều là vô nghĩa.

Tình yêu vốn dĩ không phải là thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp mới được gọi là tình yêu. Mà nó đơn giản chỉ là duy nhất, duy nhất tồn tại ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Biết rằng chấp niệm sẽ chỉ dẫn đến khổ đau, nhưng chỉ có chấp niệm duy nhất này mới có thể hiểu được tình yêu thật sự chính là như thế nào.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới cứu mạng oOo

Buổi trưa hôm sau, Dạ Nguyệt hẹn Dương Ngọc Linh vào bệnh viện để chơi với cô. Cô lấy lý do là mình nằm trên giường bệnh buồn muốn chết rồi. Biết được cô gái nhỏ muốn làm gì đó nên đợi Dương Ngọc Linh vào thì Lăng Chi Hiên cũng đi ra ngoài giải quyết công việc bên kia, để lại không gian riêng tư cho hai người. Sau một hồi hai người nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, Dương Ngọc Linh hỏi.

"Dạ Nguyệt, có phải em và Vân Nhi đã biết hết mọi chuyện?" Dương Ngọc Linh cười yếu ớt nhìn Dạ Nguyệt. Trước đây cả ba đã cùng nhau hứa nếu có chuyện gì sẽ không giấu giếm nên cô cũng không định giấu Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi.

Dạ Nguyệt gật đầu rồi ngập ngừng hỏi: "Chị thật sự muốn gả cho người đó?"

Dương Ngọc Linh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó quay qua nhìn Dạ Nguyệt nói: "Ba mẹ chị và bên gia tộc đã đồng ý và đang sắp xếp cho mối hôn sự này"

"Không phải vậy" Dạ Nguyệt lắc đầu: "Em muốn hỏi chính là ý nguyện của riêng bản thân chị chứ không phải vì quyết định của người khác"

"Thật sự chính bản thân chị cũng không biết" Dương Ngọc Linh thở dài rồi thành thật trả lời: "Chị biết là mình còn yêu anh ấy nhưng chị lại sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa. Cho dù trước đây anh ấy rời xa chị là do bất đắc dĩ nhưng không ai biết tương lai như thế nào, biết đâu một ngày nào đó lại có một chuyện nào đó xảy ra khiến anh ấy lại rời xa chị một lần nữa. Nhưng đâu đó bên trong chị lại nói chị hãy nắm lấy nếu không bản thân nhất định sẽ hối tiếc"

Lúc này điện thoại di động của Dạ Nguyệt reo lên, Dạ Nguyệt cười cười nhìn số của Lý Vân Nhi.

"Nếu vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tìm kím câu trả lời" Dạ Nguyệt bật máy, mở loa ngoài.

Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí hẹn Hàn Tử Ngộ vào giờ nghỉ trưa gặp mặt ở quán cafe gần với công ty của tập đoàn Hàn gia.

"Tại sao anh lại chấp nhận hôn sự này? Năm đó chính anh là người tổn thương chị tôi mặc dù là do anh bất đắc dĩ đi chăng nữa. Nếu như anh vì gia tộc hay vì môn đăng hộ đối gì đó mà làm vậy thì anh tốt nhất là nên tránh xa chị tôi ra" Dương Hoàng Trí vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, không hề nể mặt nói. Lý Vân Nhi ngồi kế bên âm thầm đưa ngón tay cái tuyên dương ai đó làm tốt lắm.

Hàn Tử Ngộ ngước đầu lên nhìn thẳng vào Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi đang ngồi đối diện với anh, ánh mắt vô cùng kiên định: " Bởi vì cuộc sống của tôi không có cô ấy thì không được"

Dương Hoàng Trí nhướng mày, Lý Vân Nhi cũng nhướng mày: "Ý của anh là!?"

"Trong hai năm qua tôi đã nếm trãi qua một cuộc sống trống rỗng không ý nghĩa, tôi đã biết thế nào là một tương lai không có ngày mai, tôi đã hiểu được mất đi điều vô cùng quan trọng là cảm giác như thế nào. Và tất cả chính là vì bên cạnh tôi không có cô ấy" Hàn Tử Ngộ nở nụ cười khổ sở, chua sót nói.

"Anh đã nói với chị ấy chưa?" Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt a.

Hàn Tử Ngộ ánh mắt nhìn về xa xăm, như chìm đắm vào trong bóng dáng tĩnh lặng mà xinh đẹp của ai đó vào đêm hôm trước: "Tôi vốn dĩ cũng muốn nói cô ấy biết những lời muốn nói trong suốt hai năm qua nhưng cuối cùng tôi nhận ra lời nói cuối cùng chỉ là vô nghĩa nếu ta không thực hiện nó. Vì vậy tôi muốn dùng hành động, dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho những tổn thương mà chính tôi đã gây ra và yêu thương trân trọng cô ấy. Nếu cô ấy chưa thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ chờ, sẽ nắm chặt tay cô ấy và nhận lấy tất cả những khổ sở mà cô ấy đã phải chịu đựng cho đến lúc cô ấy có thể hoàn toàn tha thứ và chấp nhận lại tôi"

Dương Hoàng Trí trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Tốt nhất anh nói được là phải làm được. Còn nữa, sau này anh mà còn lặp lại chuyện đó một lần nữa dù là với bất cứ lý do gì thì anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa" Dương Hoàng Trí theo như kế hoạch đã bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn Hàn Tử Ngộ.

"Giỏi lắm Hoàng Trí" Lý Vân Nhi nói nhỏ chỉ đủ để Dương Hoàng Trí nghe được.

Hàn Tử Ngộ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng mà rất lâu rồi anh không có cười. Tất cả vì hôm nay anh đã có thể tiếp tục được ở cạnh người con gái mà anh luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương suốt bảy năm qua.

Bên này sau khi nghe xong cuộc đối thoại, Dạ Nguyệt nhắn tin cho Lý Vân Nhi bảo "Good Job". Sau đó quay qua mĩm cười nhìn Dương Ngọc Linh.

"Thời gian sẽ xoa dịu đi những vết thương trong quá khứ. Có lẽ vết thương đó sẽ trở thành vết sẹo nhưng chính nó lại là minh chứng tốt nhất để nhắc nhở chúng ta phải trân trọng những điều trước mắt ở hiện tại. Mặc dù có lẽ chúng ta sẽ sợ sẽ ám ảnh nhưng để bản thân hối tiếc còn đau khổ hơn việc sợ hãi tương lai. Em nghĩ chị chắc đã có câu trả lời rồi"

"Chị hiểu" Dương Ngọc Linh nhẹ nhàng gật đầu rồi nở nụ cười. "Chị cũng sẽ cùng anh ấy chờ, chờ đến lúc chị có thể hoàn toàn để vết thương lùi vào quá khứ và không còn sợ hãi vào tương lai nữa, chờ đến lúc chị có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy một lần nữa"

"Chỉ cần chị cho chính bản thân mình một cơ hội nữa là tốt rồi" Dạ Nguyệt cười cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất khó để xoá nhoà đi một việc khiến bản thân mình tổn thương, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Nhưng nó cũng không phải là liều thuốc vạn năng, nếu như chúng ta không tự mình đứng lên đối diện và chấp nhận nó để đi tiếp thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

Hai người nhìn nhau mĩm cười. Dạ Nguyệt biết con đường phía trước của hai người họ còn rất dài. Có vượt qua được hay không là do chính bản thân họ quyết định.

Lăng Chi Hiên đứng bên ngoài tựa lưng vào vách tường nghe cuộc đối thoại bên trong. Anh đã trở về từ sớm nhưng không có đi vào, vì anh chỉ muốn biết cô gái nhỏ nhà anh định làm gì. Nghe xong cuộc đối thoại anh nhẹ nhàng nở nụ cười rời đi. Theo như suy đoán của anh thì hai tên nhóc lanh chanh kia sắp đến hợp mặt với hai người bên trong rồi. Anh tốt nhất nên đi giải quyết tiếp công việc bên kia thì tốt hơn.

Tối hôm đó, Hàn Tử Ngộ lại đến gặp Dương Ngọc Linh. Hai người lại cùng nhau đi tản bộ trong công viên gần bờ sông hôm trước. Nơi đây cũng chính là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau vào bảy năm trước trong một buổi sáng mùa xuân se lạnh và câu chuyện cũng bắt đầu từ lúc đó. Cứ tưởng rằng cả hai chỉ là có duyên gặp gỡ mà lại không có phận bên nhau, nhưng chưa đến cuối cùng thì không ai biết được, tương lai không ai biết được. Vì vậy, việc chúng ta nên làm chính là nắm bắt hiện tại.

“Em cũng sẽ cùng anh chờ” Dương Ngọc Linh mĩm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp.

Hàn Tử Ngộ đứng ngây ngốc một chỗ thật lâu, đã rất lâu rồi anh không có nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười mà hằng đêm anh đều mơ thấy, mỗi lần tỉnh giấc anh đều cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Hôm nay, chính mắt anh lại nhìn thấy nó một lần nữa, không phải là mơ, thật sự không phải là mơ.

Hàn Tử Ngộ kéo Dương Ngọc Linh ôm vào lồng ngực rắn chắc của mình, siết chặt lấy người con gái trong lòng mình để anh biết rằng đây thực sự là thực tại.

“Ngọc Linh, ở cạnh anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh nhất định không bao giờ buông tay em ra nữa” Hàn Tử Ngộ run run nói, lời nói nhẹ nhàng ôn nhu mà da diết khôn nguôi.

Dương Ngọc Linh mắt ngân ngấn nước, giơ tay lên ôm lại người đang siết chặt lấy mình, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ, chờ cho đến lúc em có thể hoàn toàn tin tưởng anh một lần nữa.

Sau ngày hôm đó, Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ ra mắt gia đình hai bên. Dương Ngọc Linh cũng từ từ từng chút một mà chấp nhận Hàn Tử Ngộ. Còn Hàn Tử Ngộ anh vẫn kiên trì nắm chặt lấy tay Dương Ngọc Linh. Hai người bọn họ cùng nhau đối diện với quá khứ, trân trọng hiện tại và bước tiếp đến tương lai. Còn đám cưới của hai người sẽ được nhắc đến sau.

*****

Chúng ta sẽ nói một chút về bên này. Sau khi nói chuyện xong với Hàn Tử Ngộ, Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi vừa đến bệnh viện thì Dương Ngọc Linh vừa được ba mẹ gọi về nên không thể ở lại nói chuyện với hai người kia.

“Chuyện này cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp a” Lý Vân Nhi cảm thán nói. “Nhưng em vẫn không hiểu thế nào là hai người cùng chờ? Chẳng phải cả hai đã tháo bỏ được gút mắt rồi hay sao? Như vậy không phải là đã tha thứ hết rồi hay sao?”

Dạ Nguyệt lắc đầu: “Có lẽ lúc trước Hàn Tử Ngộ rời đi là do bị ép buộc thật nhưng chuyện anh ấy rời đi để lại chị Ngọc Linh cũng là sự thật. Khi chúng ta biết nguyên nhân có lẽ chúng ta sẽ thông cảm một phần nào đó nhưng liệu chúng ta có thể dễ dàng tin tưởng người đó lại một lần nữa!? Chị nghĩ là rất khó” Dạ Nguyệt không nhanh không chậm nói. “Ở chị Ngọc Linh tồn tại cả hai thứ chính là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và mất lòng tin vào người từng rời xa mình. Cho nên Hàn Tử Ngộ nói sẽ nắm lấy tay chị ấy và chờ chính là đáp án chính xác nhất. Nếu hai người đã có thể như vậy thì chị tin là một thời gian không lâu nữa mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp như lúc đầu thôi”

“Òa òa bây giờ thì em hiểu rồi” Lý Vân Nhi gật gật đầu rồi làm bộ bóp trán nói. “Tình yêu quả thật là làm người ta đau đầu quá a”

Dương Hoàng Trí cười cười nhìn Lý Vân Nhi. Sau đó anh chợt nhớ là mình còn có chuyện quan trọng cần phải làm, bởi vì tự nhiên xảy ra chuyện bắt cóc ngoài ý muốn rồi lại đến chuyện của chị Ngọc Linh nên kế hoạch bày tỏ của anh bị dời lại vô cùng xa lắc xa lơ a.

“Hoàng Trí, tốt nhất là em cũng nên nắm bắt nhanh đi a” Dạ Nguyệt thấy Dương Hoàng Trí ảo não thì cười cười nói. Người ta thường nói "Tiên hạ thủ vi cường" mà, với lại Vân Nhi là một cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, vệ tinh xung quanh cũng nhiều vô số kể, không ra tay trước coi chừng bị người ta chớp thời cơ trước lúc nào không hay đâu nha.

Dương Hoàng Trí gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh cũng biết Vân Nhi nhà anh rất được mấy anh lớp trên, mấy em lớp dưới cực kì chào đón a. Cho nên vẫn là xuống tay trước thì tốt hơn, dù sao anh có lợi thế là người luôn ở bên cạnh cô gái nhỏ nhà anh nha. Được rồi, anh cũng bắt đầu quyết chiến thôi.

Vì vậy, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cuộc quyết chiến đẫm máu của Dương Hoàng Trí nhỉ!? Đùa thôi haha!! :v

********** Ó O Ò Lằn ranh giới háo sắc oOo

Sau chuyện của Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ cũng đã gần một tháng trôi qua, vết thương trên lưng Dạ Nguyệt cũng đã đóng vẩy từ từ lành hẳn. Dạ Nguyệt tâm trạng cực kì vui vẻ vì không phải ngồi trên đùi của sư phụ mà ăn cơm nữa. Và Dạ Nguyệt cũng đã xuất viện về lại căn hộ chung cư nhỏ bé của mình. Từ mai cũng có thể đi học lại rồi.

Còn Lăng Chi Hiên thấy vẻ hí hửng của cô gái nhỏ thì trong lòng có chút mất mát. Cô gái nhỏ nhà anh quả thật rất cố chấp nhưng anh cũng không ngại. Thời gian phía trước còn rất dài, anh sẽ từ từ để cô gái nhỏ không còn đường trốn anh nữa.

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ huấn luyện và dạy kiếm thuật cho em" Lăng Chi Hiên ngồi trên ghế salon, mắt tập trung vào bộ phim trinh thám đang xem trên tivi.

Dạ Nguyệt đang vui vẻ đùa giỡn với Tuyết Lang, vừa nghe Lăng Chi Hiên nói thì mắt sáng rỡ quay qua nhìn sư phụ nhà mình : "Có cần phải đặt mua quần áo với kiếm tre không sư phụ?"

"Cái đó tôi đã chuẩn bị hết rồi, coi như là quà mừng em xuất viện" Lăng Chi Hiên với tay véo má Dạ Nguyệt. "Còn nữa em mới vừa gọi tôi là cái gì?"

"Ui đau đau, em lỡ miệng, đại ca tha mạng a" Dạ Nguyệt khổ sở la hét, chỉ buột miệng thôi mà, sư phụ hung dữ quá aaaaaa.

"Nhớ kĩ, sau này mà còn gọi thế sẽ bị c….” Lăng Chi Hiên chưa nói hết câu đã thấy Dạ Nguyệt hút một ngụm khí lạnh gật đầu lia lịa, khỏi nói cũng biết cô gái nhỏ nhà anh đã biết anh muốn nói cái gì. Lăng Chi Hiên vui vẻ vuốt đầu Dạ Nguyệt, hành động này giống như Dạ Nguyệt hay làm với Tuyết Lang: “Ngoan lắm”

Bây giờ Dạ Nguyệt rất nghi ngờ, có khi nào sư phụ coi mình như Tuyết Lang không đây a? =.=!!

“Đại ca, con ma đó đã đi chưa?” Dạ Nguyệt ngập ngừng nhìn nhìn sư phụ nhà mình hỏi, từ lúc ở bệnh viện cô đã cảm thấy sợ rồi. Mặc dù biết có lẽ sư phụ đang bị chuyện gì đó ảnh hưởng chứ không phải ma cỏ gì nhưng Dạ Nguyệt thật không biết phải lý giải như thế nào nữa. Vì vậy đành phải xạo sự mà bịa chuyện ma cỏ ở đây, không biết sư phụ đã gặp chuyện gì mà trở nên kì lạ thế!?

“Em nói thử xem!?” Lăng Chi Hiên nhướng chân mày, cong khóe môi lên. “Mà không phải lúc trước nói em gọi tôi là Hiên sao? Tôi trở thành đại ca của em từ bao giờ thế?”

Nhìn cái mặt đó là biết chưa rồi, Dạ Nguyệt lại quay qua bên kia xì mũi với "con ma" nào đó. Ah! Hay là có liên quan đến chuyện mất trí nhớ? Đang lúc YY trong thế giới nội tâm của mình thì Dạ Nguyệt nghe tiếng sư phụ sát bên lỗ tai mình, hơi thở nóng rực phà vào trong lỗ tai ngưa ngứa.

“Gọi Hiên đi” Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói, thật giống như đang thì thầm vào trong tai Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt giật mình bật ngửa qua hướng ngược lại, hoảng hốt nhìn sư phụ nhà mình.

"Sao vậy?" Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, giơ tay nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo vào trong ngực mình, tránh để cô gái nhỏ ngã về phía sau.

Dạ Nguyệt lắc đầu lia lịa: "Không... không có gì" rồi nhanh chóng tránh khỏi lồng ngực rộng lớn của sư phụ. "Chỉ bị giật mình thôi"

Nhưng nỗ lực tránh thoát thất bại, cơ thể Dạ Nguyệt vẫn bị ai đó ôm gọn vào lòng.

"Đại ca, tới giờ đi ngủ rồi, em muốn đi ngủ aaaa" Dạ Nguyệt vùng vẫy cố gắng thoát ra còn đánh trống lảnh sang chuyện khác.

"Tôi đã nói gọi tôi là Hiên" Lăng Chi Hiên để tay lên vuốt tóc Dạ Nguyệt rồi quay mặt Dạ Nguyệt qua cho đối diện với mặt mình, đôi môi của hai người chỉ cách nhau chưa đến một ngón tay cái. Không khí vô cùng nóng bỏng mờ ám. Nhưng Dạ Nguyệt dùng sức đẩy cơ thể của Lăng Chi Hiên ra.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Dạ Nguyệt tức giận, nhíu mày nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang kề sát mặt mình. "Dạo này anh vô cùng kỳ lạ đó"

"Tôi vô cùng bình thường" Lăng Chi Hiên bình thản nói, còn nhếch khoé môi cười.

"Vậy có thể buông em ra được chưa?" Dạ Nguyệt vẫn còn rất tức giận a, không phải trước đây đã từng nói không thích sư phụ giỡn kiểu này rồi hay sao.

"Chưa" Lăng Chi Hiên trả lời không cần suy nghĩ.

"Tại sao!?" Dạ Nguyệt chân mày nhíu càng chặt.

"Từ bây giờ em phải gọi tôi là Hiên thì tôi sẽ thả em ra" Lăng Chi Hiên đưa ra trao đổi.

"Gọi thẳng tên sư phụ của mình chính là đại nghịch bất đạo a" Dạ Nguyệt phản bác, quay mặt qua chỗ khác.

"Tôi cho phép" lại kéo mặt cô gái nhỏ quay lại.

Dạ Nguyệt im lặng nhìn người nào đó rồi lắc đầu ra vẻ không đồng ý. Dù hai người có quan hệ là sư đồ với nhau nhưng trên đời này làm gì có chuyện thầy trò nào mà lại thân mật theo kiểu này?

"Được, em không gọi phải không?" lần này tới lượt bạn học Lăng nhà ta nổi giận, lúc đầu chỉ là ghẹo cô gái nhỏ chút thôi nhưng bây giờ anh chính thức đã bị chọc giận. Cô gái nhỏ cứng đầu cứng cổ này..... thật sự làm anh mất hết kiên nhẫn rồi.

Dạ Nguyệt một mực vẫn cố chấp lắc đầu. Cô có cảm giác nếu gọi tên sư phụ thì quan hệ của hai người không còn đơn giản là quan hệ sư đồ nữa. Cô không muốn chuyện này xảy ra, có chết cô cũng chỉ muốn sư phụ mãi là sư phụ của cô thôi.

Lăng Chi Hiên tức giận bế Dạ Nguyệt lên đi vào trong phòng ngủ, để cô gái nhỏ nằm lên đệm rồi anh nắm tay cô gái nhỏ đè chặt xuống đệm theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau. (sẵn tiện nói luôn, đây là kiểu nắm tay của các cặp tình nhân a hôhô :3 )

"Sư... sư phụ??" Dạ Nguyệt lần này sợ thật rồi, cô mở to mắt ra nhìn người đang nằm ở trên người mình. Cơ thể to lớn cùng với thân nhiệt nóng rực đang ôm chặt lấy cô.

"Đây là trừng phạt vì em dám cãi lời tôi" Lăng Chi Hiên gằn lên từng chữ rồi anh cúi đầu xuống cắn vào môi cô gái nhỏ. Sau đó anh chuyển qua mút chặt lấy đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ. Anh hôn cô gái nhỏ đến nóng bỏng, đến choáng váng đầu óc. Cơ thể hai người dán sát vào nhau không chút khe hỡ.

"Uhm... uhm..." Dạ Nguyệt vùng vẫy muốn tránh đi nhưng tay đã bị nắm chặt nên không thể đẩy Lăng Chi Hiên ra được.

"Em đã chịu gọi chưa?" Lăng Chi Hiên hôn sâu xuống cằm Dạ Nguyệt, mê luyến với mùi hương của cô gái nhỏ. "Nếu em không gọi tôi sẽ không dừng lại"

"Hiên, Hiên, Hiên, Hiên, Hiên.... ... được chưa?" Dạ Nguyệt hét lên, càng vùng vẫy dữ dội. Nhưng sau đó lại không vùng vẫy nổi nữa, thân thể không còn sức kháng cự bị ai đó ôm thật chặt. Dạ Nguyệt mặc dù không cảm thấy ghê sợ như với Tề Mạc Thông nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Bởi vì cô thật sự chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện này. Trước đây cũng chỉ là nắm tay với người cô yêu thương thôi, chứ chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ nào.

Lăng Chi Hiên lại hôn vào môi Dạ Nguyệt, anh cắn nhẹ vào lưỡi của Dạ Nguyệt: "Gọi vậy thật không có thành ý chút nào" nhíu mày nhìn vào trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Anh vẫn còn rất tức giận a, anh muốn cô gái nhỏ phải thừa nhận anh ngay bây giờ.

Qua một thời gian ngắn im lặng, thanh âm trong veo mềm mại vang lên trong không khí tĩnh lặng: "Sư phụ, sư phụ mãi mãi là sư phụ của đệ tử có phải hay không!?" cuối cùng Dạ Nguyệt run run hỏi, trong đôi mắt trong suốt ngoại trừ tia bất lực còn có một chút khổ sở nhìn Lăng Chi Hiên.

Nhìn vẻ mặt như đang muốn khóc của cô gái nhỏ Lăng Chi Hiên chợt hiểu ra. Tại sao Dạ Nguyệt lại luôn không thừa nhận anh? Sau khi nghe được câu chuyện đó anh hiểu cô gái nhỏ nhưng bây giờ anh lại càng hiểu rõ hơn. Không phải Dạ Nguyệt muốn trốn tránh mới không dám thừa nhận, không phải vì cô ấy hoàn toàn không có tình cảm với anh. Mà tất cả là vì cô ấy sợ sẽ mất anh nếu cô ấy thừa nhận tình cảm của bản thân mình. Với cô ấy quan hệ sư đồ hay người thân sẽ bền chặt hơn những mối quan hệ khác, nhất là mối quan hệ đó. Giống như với Dương Ngọc Linh, cô gái nhỏ của anh cũng bị mất niềm tin một cách sâu sắc. Có lẽ cách thức là không giống nhau nhưng kết quả lại chỉ có một.

Lăng Chi Hiên thả lỏng tay ra, hôn lên trán cô gái nhỏ: "Tôi chưa từng nói tôi không phải là sư phụ của em. Xin lỗi vì đã nổi giận với em. Tôi đã bị mất tự chủ vì nóng giận" vừa nói anh vừa ngồi dậy. Nếu đã hiểu rõ thì anh phải thay đổi kế hoạch thôi, anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh cho cô gái nhỏ của anh thấy. Anh nhất định không bao giờ bỏ rơi cô ấy dù là với bất kỳ lý do gì, để cô ấy từ từ cảm nhận được tận sâu bên trong anh. Bởi vì lựa chọn của anh từ khi gặp cô ấy cho đến về sau vẫn nhất định không thay đổi, chỉ có duy nhất một mình cô ấy.

"Tha lỗi cho tôi, được không?" Lăng Chi Hiên vuốt tóc Dạ Nguyệt rồi nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Nếu mà có Dương Lãnh Thiên hay Trình Ân ở đây thì chắc hai người đã sợ tới bất tỉnh nhân sự rồi a.

Dạ Nguyệt nhìn thấy nụ cười này, nhất thời tức giận hay sợ hãi cũng đều bay biến đi mất. Dạ Nguyệt thở dài gật đầu, đối với người trước mặt này cô không còn biện pháp nữa rồi. Cô biết bản thân mình chỉ là đang vùng vẫy vô ích mà thôi. Nhưng có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Nếu như mọi chuyện lại kết thúc giống như trước đây thì cô sẽ làm như thế nào đây? Dạ Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Và cô quyết định sẽ không tiếp tục nghĩ đến nữa, cô sẽ để mọi chuyện theo tự nhiên vậy, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, tất cả đều có lý do của nó.

Có thể chuyện của người khác Dạ Nguyệt sẽ rất sáng suốt nhưng đến chuyện của mình, cô lại chỉ là một con rùa chui rụt đầu vào trong cái mai cứng rắn mà trốn thôi. Dạ Nguyệt có thể mạnh mẽ một mình mà bước tiếp trên con đường của mình nhưng chuyện tiếp nhận một người khác lại là một chuyện khó khăn hơn rất nhiều.

Và như thế một đêm biến động trôi qua. Ngày mai chính là ngày Dạ Nguyệt đi học lại và chính thức bắt đầu bước vào đợt huấn luyện nghiêm khắc của sư phụ nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.