Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 24: Chương 24: Tự tay nâng mặt trăng




Chạng vạng, cát vàng óng, gió biển thổi vào mang theo mùi tanh mặn đặc trưng, nhà xưởng rách nát bò đầy dây leo, đâu đâu cũng có một luồng khí tức cũ nát.

Lục Hàm Châu đỗ xe ở rất xa, một mình xuống xe đi về phía nhà xưởng, đột nhiên bị một cái thùng dầu lớn lăn lại chặn đường đi.

Hắn nghiêng người vòng qua vũng nước đã kết thành băng, đi qua nhà xưởng chồng chất lốp xe cũ nát đến một cái kho hàng cũ.

Một lớp bụi dày đặc phủ kín kho hàng, tràn ngập mùi mốc ẩm, mục nát, cách đó không xa lại có một bình rượu cùng hộp thức ăn nhanh, chứng minh nơi này có người ở.

Hắn quét mắt nhìn qua.

"" Đi ra đi.""

Một nam nhân từ sau cửa thùng hàng đi ra, quần áo tuy rằng rất bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Gã nhảy xuống từ trên cao, cùng Lục Hàm Châu bốn mắt nhìn nhau.

Lục Hàm Châu đứng ở cửa, che khuất ánh sáng.

Gã quan sát cẩn thận một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, "" Cậu thật sự dám đến một mình? Cậu không sợ tôi lừa cậu đến để giết cậu sao? Kẻ thù của cậu nhiều đến vậy mà.""

Lục Hàm Châu nói: "" Anh sẽ không.""

"" Sao lại không."" Gã tùy ý ngồi trên một cái bàn đá, không còn kiêu ngạo ngày xưa, cũng không thèm trưng lên cái dáng vẻ ta đây lúc trước.

Lục Hàm Châu nói: "" Chỉ cần có chút đầu óc cũng biết nếu hiện tại giả bộ chứng minh sẽ làm tôi chết càng thảm hơn, không cần phải lừa tôi đến tận nơi này để giết. Huống hồ, giết người là phạm pháp.""

"" Cậu thật ra rất lý trí, vậy tôi cũng không lòng vòng với cậu nữa, Tôn Khang Hoa chết khẳng định không phải tự sát, tôi cần phải biết ai là hung thủ.""

Lục Hàm Châu nói: "" Cái này anh phải hỏi lực lượng cảnh sát, tôi không biết phá án.""

"" Tôi đây mặc kệ, cậu không giúp tôi điều tra ra ai là kẻ giết hắn, vậy người chết tiếp theo sẽ là tôi."" Gã kia duỗi thẳng hai tay, đi một vòng tại chỗ, nói: "" Tôi không có lựa chọn, cậu cũng không có.""

"" Hoàng Mạnh, trợ thủ đắc lực của Tôn Khang Hoa, hai người năm đó ở nước ngoài một đen một trắng. Anh chỉ ở trong bóng tối không lộ diện, Tôn Khang Hoa càng lớn tuổi lại càng không dũng cảm, sinh ý đều là chính đáng không đáng kể, thậm chí còn ở trong bóng tối nhổ đi thế lực của anh. Vụ tai nạn của Lục Bình Ngôn năm đó, hẳn là anh làm đi.""

Hoàng Mạnh sững sờ, "" Cậu, làm sao cậu biết!""

Lục Hàm Châu vẫn đứng đó, đưa lưng về phía ánh nắng tạo ra một bóng đen hất vào trong kho, nói tiếp: "" Tôi nói rồi, giữa chúng ta không phải giao dịch, là tôi cứu anh.""

"" Cậu nếu đã biết, sao còn tới!"" Hoàng Mạnh lần đầu tiên chứng kiến sự đáng sợ của Lục Hàm Châu, sợ hãi nhất thời bao phủ trong lòng, "" Cậu muốn báo thù cho anh cậu?""

"" Không."" Lục Hàm Châu đè nén ho khan, vừa bị gió biển phả vào dường như làm cảm mạo càng thêm nghiêm trọng. Hắn có lẽ nên nghe Kiều Tẫn, truyền nước trước rồi đi.

Hoàng Mạnh đợi một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng, rống to: " Cậu có phải đã báo cảnh sát!?"

Lục Hàm Châu nói: " Nếu tôi báo cảnh sát sẽ không cần phải tự mình đến đây, tai nạn xe của Lục Bình Ngôn không cần tôi phải báo thù hộ, nguyên nhân cái chết của Tôn Khang Hoa cũng không phải anh. Tôi đến, là muốn biết một chuyện khác."

Nửa giờ sau, cảnh sát đuổi đến bờ cát bắt được Hoàng Mạnh, đồng thời cũng cứu được Lục Hàm Châu một thân máu me đi ra.

Thời điểm Kiều Tẫn biết chuyện hắn cũng đã từ phòng giải phẫu đi ra, hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường hơn một giờ mới tỉnh lại, khẽ ho khan một tiếng mà bởi vì đau lại cố nhịn xuống.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đã tối đen.

" Đàn anh." Âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng vang lên, thật giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ vô cùng đáng thương.

Hai mắt Kiều Tẫn đều hồng hồng, vừa nhìn liền biết đã khóc qua, nằm nhoài bên giường bệnh cũng không biết là ngủ hay không ngủ.

Lục Hàm Châu tận lực nhẹ nhàng không động đến vết thương trước ngực, khẽ nở nụ cười nói: " Tôi không sao, sao em chưa về nhà ( *nghiện bài này*), ngày mai không có tiết sao?"

" Anh có đau không?"

" Không đau." Lục Hàm Châu gian nan đưa tay chạm vào mắt cậu, lúc chạm đến lại chần chờ một hồi, thu tay lại nói: " Tôi hơi khát, có thấy lấy cho tôi một ly nước không?"

Kiều Tẫn mạnh mẽ gật đầu, cầm nước ở trên tủ đầu giường đưa qua cho hắn. Lục Hàm Châu kiên cường nhận lấy, chống đỡ uống một ngụm, vết thương trên ngực khẽ động, đau đến hít một ngụm khí lạnh, trán trong nháy mắt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Kiều Tẫn nhận lấy cốc nước nhìn hắn thở hổn hển nằm trên giường, trên vải băng lại bắt đầu thấm máu, run giọng hỏi hắn: " Tại sao anh lại bị thương?"

Kiều Tẫn trong lòng rất sợ, thời điểm được Ninh Lam đưa đến nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh, nước mắt lập tức rơi xuống.

" Không có gì đáng ngại, đừng khóc." Lục Hàm Châu duỗi tay xoa mặt cậu, hỏi: " Đúng rồi, Ninh Lam đâu?"

" Chị Ninh Lam vừa đi ra ngoài gọi điện thoại."

Lời Kiều Tẫn vừa dứt, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, Lục Dương Huy và Chu Uyển Dung trước sau tiến vào, đằng sau còn có Mục Sương Lam đẩy xe cho Lục Bình Ngôn.

Kiều Tẫn mất tự nhiên đứng lên, cổ chân lại theo đó mà tê rần, trực tiếp ngã lại trên ghế.

Chu Uyển Dung bước nhanh chân tới kéo Kiều Tẫn sang bên cạnh, đồ trang trí ở móng tay mạnh mẽ bấm trên tay cậu, in hằn lên một đường, đau dữ dội.

" Hàm Châu, con sao lại bị thương thành như vậy!"

Chu Uyển Dung bắt đầu đỏ mắt, không biết là thật tâm hay giả dối, " Trước khi làm chuyện gì lẽ nào không có cân nhắc qua cảm thụ của cha mẹ hay sao! Con tự mình mạo hiểm, lẽ nào không nghĩ đến chúng ta cũng lo lắng à!"

Lục Hàm Châu nghe vậy khẽ cười một tiếng, thanh âm khàn khàn: " Các người cũng biết lo lắng sao?"

Chu Uyển Dung đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó lại nói: " Đương nhiên! Con là con trai của mẹ, mẹ không đau lòng con thì đau lòng ai, mẹ còn hận vì sao người bị thương không phải là mẹ!"

Lục Dương Huy đứng một lúc, không có kích động như Chu Uyển Dung, lại mang tâm tư giống như vậy: " Trước khi mạo hiểm, có cân nhắc qua không?"

" Lục lão, tình cảnh của tôi hiện tại, ông cảm thấy còn có thể cân nhắc sao? Ông là dao thớt, còn tôi chẳng qua chỉ là thịt cá đang giãy dụa trước khi chết mà thôi."

Lục Bình Ngôn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn thấy Mục Sương Lam cúi đầu không nói, cũng không nói gì.

Lục Dương Huy nói: " Cậu cũng không cần gay gắt như thế, cậu có kết quả người hôm nay hoàn toàn là bởi vì cậu làm việc để lại nhiều sơ hở. Thương trường như quan trường, gây thù chuốc oán quá nhiều sẽ dẫn đến những tai hại vô ích."

" Nói đúng lắm."

Lục Dương Huy siết chặt gậy trong tay, không muốn tiếp tục phí lời với hắn, đi tới nhìn hắn: " Nói đi, cậu để Ninh Lam tới tìm tôi để làm gì."

Lục Hàm Châu nói: " Từ chức nhường lại cho người có tài."

Lục Dương Huy sửng sốt, kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Hàm Châu, trong cuộc chiến này hắn lại muốn nhận thua?

Không thể.

" Cậu lại muốn dùng mánh khóe gì."

" Lục lão không khỏi quá coi trọng tôi, tôi có thể dùng được mánh khóe gì? Tôi bị thương lần này ít nhất cũng không thể quản việc công ty ba tháng. Mà công ty lại không thể một ngày vô chủ, nếu đại ca có thể trở lại, vậy thì phiền đại ca nhận lấy cái cục diện hỗn loạn này rồi."

Chu Uyển Dung vừa nghe, lập tức phản bác: " Mẹ không đồng ý!"

Bà bỏ ra rất nhiều năm mới bồi dưỡng ra một Lục Hàm Châu ưu tú như bây giờ. Nếu hiện tại không còn công ty, chẳng phải sau này bà phải nhìn sắc mặt Lục Bình Ngôn để nói chuyện hay sao?

" Bình Ngôn lâu như vậy chưa có để ý việc công ty, bây giờ cho thằng bé lập tức tiếp nhận cũng không phải quá tiện đi. Nhỡ đâu hội đồng quản trị không phục hoặc là làm ra quyết định sai lầm thì sao bây giờ."

Lục Hàm Châu nói: " Sẽ không, tôi tin tưởng đại ca có thể xử lý mọi việc thật tốt." Nói xong lại nhìn về phía Lục Bình Ngôn đứng ở cửa, " Đại ca, anh sẽ không phải là không muốn nhận chứ."

Lục Bình Ngôn dừng lại hai giây, không rõ là có ý gì, mỉm cười: " Chúng ta là người một nhà, cậu bị thương thì an tâm dưỡng bệnh, chuyện công ty đã có anh và Sương Lam lo. Chờ đến khi cậu khỏi bệnh, công ty liền trả lại cho cậu."

Lục Hàm Châu không có nhận câu này, chỉ nói: " Công việc sau này tôi để Ninh Lam hỗ trợ anh."

" Chuyện này là hiển nhiên." Đầu ngón tay khẽ gõ trên đầu gối, một lát sau mới nói: " Mặc Mặc sắp nghỉ, anh cho nó đến đây với cậu?"

Lục Bình Ngôn nói xong liền nhìn thấy đầu ngón tay Mục Sương Lam trở nên căng thẳng, khóe môi hơi câu lên, " Nó rất thích cậu, còn hơn cả người cha này, thật khiến người ta đau đầu."

Lục Hàm Châu cũng nở nụ cười: " Tôi giúp anh trông thằng bé, có phát lương không?"

" Không phát."

" Không phát vậy ai muốn trông chứ, có đúng không hả Kiều Kiều." Lục Hàm Châu bỗng nhiên nắm chặt tay Kiều Tẫn, dọa cậu sợ hết hồn.

" A?"

" Không có việc gì." Lục Hàm Châu nhìn những người trước mắt, mỗi người đều mang theo tâm tư khác nhau, khẽ thở dài một hơi, cười nói: " Nhin thấy chưa, trong nhà còn có đứa nhỏ ngốc, tôi tinh lực có hạn, trông không nổi hai đứa."

Chu Uyển Dung vừa nghe hắn nhắc đến Kiều Tẫn chợt nhớ đến cái gì, hạ thấp giọng nói: " Con có phải còn có toan tính, dự định gì phía sau đúng không, đây là dừng lại để bố trí kế hoạch đúng không!"

Lục Hàm Châu cũng hạ thấp giọng, nhìn mẹ mình gần trong gang tấc, tựa cười mà không cười khẽ trào phúng: " Tôi cũng là người, bị thường thì cần thời gian tĩnh dưỡng, không có nhiều mưu kế như vậy."

Chu Uyển Dung nhíu mày, " Con không phải nói sẽ không chắp tay đưa công ty cho Lục Bình Ngôn hay sao? Sao bây giờ con..."

Lục Hàm Châu nói: " Hiện giờ tôi bị thương, không có cách nào, làm người có lúc sẽ phải thừa nhận thất bại."

Chu Uyển Dung nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều Tẫn, đè nén giận dữ nói: " Mẹ đã sớm nói với con không nên cưới cái thứ đồ lỗ vốn này, nếu như lúc đó con cưới Tam tiểu thư Phương gia thì hiện tại làm sao phải đi đến bước đường này! Gia thế của nó cả địa vị của nó..."

" Được rồi, nếu đại ca đã đáp ứng, thì tôi liền bỏ xuống cái trọng trách này. Không tiễn."

Chu Uyển Dung còn muốn nói cái gì mà xem sắc mặt Lục Hàm Châu chỉ đành nuốt xuống, hung ác liếc Kiều Tẫn một cái, đi ra cửa đầu tiên.

Mục Sương Lam không hề nói một câu, thời điểm đẩy Lục Bình Ngôn ra khỏi cửa chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lục Hàm Châu một cái, thoáng gật đầu.

Lục Dương Huy quay đầu lại nhìn hắn.

Lão biết Lục Hàm Châu làm việc không bao giờ để sót lại một lỗ hổng nào, so với lão còn muốn hiểm ác hơn. Làm sao có khả năng chịu thua đơn giản như vậy.

Lão sai người cất ma túy trong lô hàng của Lục Hàm Châu, Hoàng Mạnh lại bị tóm rồi, không lẽ Lục Hàm Châu đã phát hiện ra rồi hiện tại muốn thăm dò lão?

Không nên a, chuyện này cũng không có thông qua Hoàng Mạnh.

Lục Dương Huy cau mày nhìn Lục Hàm Châu, phát hiện mình chưa bao giờ hiểu hắn, tự mình đột nhiên từ chủ động chuyển thành bị động. Lục Dương Huy không kiềm được nghi ngờ Lục Hàm Châu làm việc này là có mục đích riêng.

Nhưng lão tạm thời cũng nhìn không ra đầu mối, suy nghĩ một chút nói: " Cậu luôn luôn là con trai tôi, mặc dù tôi đối với cậu nghiêm khắc, nhưng đó cũng là vì hy vọng cậu trở nên tốt đẹp. Nếu sau này trở lại công ty, Bình Ngôn sẽ không bạc đãi cậu."

Lục Hàm Châu tựa cười như không cười, " Cảm ơn Lục lão."



Phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh, Kiều Tẫn tuy rằng nhìn không thấu sóng ngầm mãnh liệt này nhưng vẫn để ý những người kia từ lúc bước vào đều không có một câu quan tâm đến Lục Hàm Châu. Không hề hỏi hắn có đau hay không.

Tam tiểu thu Phương gia mà Chu Uyển Dung nói, là Phương Nhuế sao?

" Kiều Kiều, nghĩ gì thế?"

Kiều Tẫn cúi đầu ủ rũ, " Tôi, tôi không giúp được anh, nếu như tôi có thể giúp được một chút đã tốt hơn rồi."

Lục Hàm Châu mạnh mẽ duy trì sức lực, thở gấp nói: " Kiều Kiều vốn dĩ đã rất giỏi rồi a, biết khiêu vũ, còn biết điêu khắc búp bê, ưu tú hơn rất nhiều người a."

" Những thứ này đều không hữu dụng." Kiều Tẫn lắc đầu, nước mắt dường như lại muốn rơi xuống, âm thanh run run nói: " Xin lỗi."

" Vậy chúng ta lại nói đến điểm hữu dụng, tôi bây giờ ngay cả nước cũng không tự uống được. Kiều Kiều sẽ không quan tâm tôi sao?"

Kiều Tẫn vội vã lắc đầu.

Lục Hàm Châu còn nói, " Vậy bây giờ tôi không có việc làm, sau này phải dựa vào Kiều Kiều nuôi tôi đó."

" Tôi, tôi nuôi anh!"

Lục Hàm Châu trong lòng mềm nhũn, nở nụ cười nói: " Nhưng mà tôi ăn rất nhiều, có thể sẽ xài hết toàn bộ tiền tích trữ của em, như vậy có được không?"

Kiều Tẫn dùng sức lắc đầu, sau đó lại tính toán sổ sách một chút, " Một cái điêu khắc có thể bán được khoảng mười ngàn, trừ phí vật liệu và thời gian làm. Vậy một tháng năm ngàn có được không?"

Nếu nhiều hơn nữa thì không thể nuôi nổi.

Lục Hàm Châu không nghĩ tới cậu thật sự bắt đầu tính toán, bật cười nói: " Được, tôi tiết kiệm một chút, nói không chừng vẫn bớt đi của em vài cái bánh dâu tây nha."

Kiều Tẫn lại vội vã lắc đầu, " Tôi không ăn bánh dâu tây cũng được!"

" Ừm, vậy bây giờ Kiều Kiều có thể cho tôi uống chút nước không?"

Kiều Tẫn nâng cốc, nhưng vì hắn nằm nên làm sao cũng đút lệch một chút, cái cốc nghiêng một chút, nước liền chảy xuống cổ.

Cậu có chút gấp gáp đi tìm cái thìa, thế nhưng trong phòng bệnh chỗ nào cũng không thấy, lại luống cuống nhìn hắn.

Lục Hàm Châu chỉ vào TV.

Kiều Tẫn nhìn theo hướng hắn chỉ, nhất thời mặt liền đỏ bừng. Trong ti vi đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp, nam chính bị thương đến hôn mê, nữ chính đang dùng miệng đút cho nam chính nửa cốc nước.

Cậu cũng phải, phải đút như thế sao?

Lục Hàm Châu ngửi được khí vị tin tức tố trên người cậu, biết cậu đang sốt sắng, vì vậy nở nụ cười nói: " Đùa em thôi, tôi tự mình uống là được, đặt xuống đây đi."

Kiều Tẫn quay đầu lại nhìn thấy môi hắn khô nứt, giọng nói cũng khàn đến khó nghe, cắn răng uống một ngụm cúi đầu phủ môi lên môi hắn, cẩn thận từng li từng tí đẩy nước qua cho hắn.

Lục Hàm Châu cũng sững sờ, ngẩm ra nửa giây mới nuốt nước. Kiều Tẫn một ngụm lại một ngụm, mãi đến tận khi nước trong cốc không còn, tin tức tố trong phòng bệnh đã không thể nhiều hơn được nữa.

Lục Hàm Châu bị tin tức tố của cậu câu đến trong lòng cuồn cuộn sóng, không nhìn được đưa tay ghìm lấy gáy cậu, mút lấy môi lưỡi mềm mại làm nụ hôn sâu hơn.

Kiều Tẫn theo bản năng giãy dụa, Lục Hàm Châu thuận thế buông ta, đưa tay xóa đi vệt nước trên môi cậu, lại chỉ ti vi, " Kiều Kiều, em nhìn xem."

Trên ti vi, hai nhân vật chính đang hôn nhau rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi chen chúc, sắc mặt Kiều Tẫn ngày càng hồng, không dám nhìn nữa.

Ninh Lam làm xong việc, thuận tiện mang theo bữa tối tiến vào, nói: " Một tháng năm ngàn, tôi xem xét hay là trước tiên trị đầu óc đi, một đôi ngu ngốc."

Lục Hàm Châu vậy mà không tức giận, bận ung dung để Kiều Tẫn lau mồ hôi trên trán cho mình, tranh thủ quét mắt liếc Ninh Lam một cái.

Ninh Lam lần lượt trừng lại hai người, tức giận nói: " Một người thiếu chút nữa bị người ta chém chết, một người lại thiếu chút nữa tự dằn vặt mình đến chết. Hai người không thể để tôi bớt lo hay sao, tôi làm trợ lý của anh đúng là sắp đột tử đến nơi rồi."

" Có ý gì?"

Ninh Lam chỉ Kiều Tẫn: " Sao không tự mình hỏi cậu ấy?"

Lục Hàm Châu lúc này mới phát hiện cậu vẫn ngồi như lúc hắn thức dậy, phát hiện không đúng liền muốn đứng dậy kiểm tra. Vết thương hơi bị động một chút liền đau đến chảy mồ hôi, thanh âm không tự chủ được nghiêm khắc không ít: " Chuyện gì xảy ra!"

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ là miếng bánh ngọt a, không có phân cảnh cạnh tranh trên chiến trường a, tất cả đều chỉ giúp việc phát kẹo a, nha nha nha.

Editor: Trời ơi! Hôm nay tui beta sương sương lại chương 1 mất m* nó hơn tiếng =)) mà tui edit chương 1 có hơn 2 tiếng một chút =)) đáng sợ vcl TT. Có một chút thay đổi mong mọi người thông cảm, mình sẽ beta và đồng bộ lại dần dần.

25/04/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.