Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 103: Chương 103




Lục Hàm Châu cũng muốn gặp bạn của Kiều Tẫn, đến lúc xe khởi động liền hỏi cửa hàng A Diễn ở chỗ nào.

Kiều Tẫn chỉ đường, thuận miệng nói, “Hôm nay cữu cữu hỏi em chuyện đó, anh không nói với em.”

Lục Hàm Châu hơi chần chờ, “Em không hiểu được chuyện đó, không đến thì tốt hơn.”

Kiều Tẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm gò má Lục Hàm Châu làm hắn có hơi mất tự nhiên, cười quay đầu nhìn cậu: “Em nhìn tôi như vậy làm gì, mặt tôi dính gì sao?”

Kiều Tẫn vừa bị hắn nói như thế liền lúng túng thu mắt.

“Dính nhiều lắm sao?”

Kiều Tẫn nhìn hắn trêu cậu, duỗi tay nắm lấy tay hắn đặt lên bụng cậu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn gò má hắn, nghiêm túc nói: “Người một nhà.”

Lục Hàm Châu suy nghĩ nửa ngày, “Em chắc chắn muốn đi với tôi?”

Kiều Tẫn gật đầu.

“Được, vậy cùng đi.”

Lục Hàm Châu để một tay nắm lấy tay Kiều Tẫn, có thể cảm giác được Kiều Tẫn đang dần dần thay đổi. Trước đây không thích nói chuyện với người lạ, càng không muốn chủ động bước vào thế giới của hắn, bây giờ lại chủ động yêu đầu muốn tham dự vào cuộc đời hắn.

Đứa nhỏ này càng lớn càng ngoan.

“Kiều Tẫn đấy à, cậu tới có chuyện gì không?” A Diễn vừa đi đâu đó trở về, cửa hàng vừa mở ra liền nghe thấy tiếng chuông cửa reo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Tẫn đang dẫn theo một người đàn ông.

“Tôi tới xem chút đồ.” Kiều Tẫn mất tự nhiên xoa xoa vành tai, có chút gượng gạo mà giới thiệu với A Diễn, “A Diễn, đây là...”

Lục Hàm Châu không nói, yên tĩnh đợi Kiều Tẫn giới thiệu, Kiều Tẫn mím mím môi, vất vả mãi mới nói được, “Tiên sinh của tôi.” Nói xong liền quay đầu lại nhìn Lục Hàm Châu, “Anh ơi, đây là A Diễn.”

Lục Hàm Châu đưa tay ra, thay Kiều Tẫn bổ sung tên của mình, “Xin chào, tôi là Lục Hàm Châu.”

Thanh niên sau quầy cũng chìa tay ra, “Chào Lục tiên sinh, tôi Tôn Diễn, nếu không ngại có thể gọi A Diễn giống Kiều Tẫn.”

Lục Hàm Châu hơi gật đầu, A Diễn từ sau quầy đi ra, híp mắt cười nói: “Mời ngài xem qua xem có đồ vật gì cần mua ở cửa hàng này không nhé.”

Lục Hàm Châu cũng cười, “Rất biết làm ăn.”

A Diễn nói: “Giống nhau cả thôi.”

Lục Hàm Châu cảm thấy hắn không quá vừa mắt mình, đôi lúc còn ẩn ẩn địch ý, lúc đi phía sau Kiều Tẫn liền ghé vào tai cậu hỏi, “Bảo bối, tên A Diễn này có ý gì với em không vậy?”

Kiều Tẫn bị hắn làm cho sợ hết hồn, “Sao có thể!”

“Hình như tên này không thích tôi.”

Kiều Tẫn cẩn thận nghiêng đầu nhìn A Diễn một cái, chỉ thấy A Diễn cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu hơi mỉm cười, thời điểm bốn mắt nhìn nhau Kiều Tẫn lập tức cúi đầu.

“Làm sao có thể chứ.” Kiều Tẫn nhỏ giọng ghé vào tai hắn, “A Diễn đã có người trong lòng rồi mà, hình như là bác sĩ đó.”

Lục Hàm Châu hừ lạnh, “Không biết là thật hay giả.”

Kiều Tẫn ngẩng đầu liếc nhìn A Diễn, lại nhanh chóng mổ một cái lên khóe môi Lục Hàm Châu, giọng nói mềm như bông, “Anh không nên nghi ngờ ai cũng thích em nha, em không tốt chút nào cả, chỉ có mình anh yêu thích em thôi đó.”

Lục Hàm Châu bá đạo ôm cậu hôn sâu một cái, nhíu mày, “Em có ý kiến gì à?”

Kiều Tẫn vội vàng lắc đầu.

“Nhưng tôi vẫn thấy tên A Diễn này không ưa tôi.” Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn, Kiều Tẫn dựa theo suy đoán của mình, nhỏ giọng giải thích cho hắn, “Có thể là bởi vì A Diễn không biết anh rất yêu em, trước đây em muốn bán búp bê nuôi anh, còn lúc em bị ốm anh bắt nạt em, em đều nói cho cậu ấy.”

Lục Hàm Châu: “Không cần, chính em biết tôi yêu em là được rồi, người khác nghĩ như nào tôi không quan tâm.”

Kiều Tẫn gật đầu: “Vâng.”

Hai người đi dạo ở cửa hàng A Diễn một lúc, ở đây có rất nhiều đồ, đều rất đẹp, không cố định phong cách, như là đồ từ các nơi trên thế giới vơ vét về, nhìn qua còn có chút cũ.

Trên giá xếp một búp bê múa ba lê bằng pha lê, Lục Hàm Châu cảm thấy búp bê ấy giống Kiều Tẫn, sạch sẽ, tinh khiết không lẫn tạp chất.

Hắn vươn tay lấy xuống, “Em xem cái này có đẹp không?”

Kiều Tẫn nói: “Không mua, phí tiền lắm.”

Lục Hàm Châu nghe lời cất về giá, lại đưa tay đi lấy một cái khác, Kiều Tẫn vẫn nói không muốn lãng phí, lặp đi lặp lại, người chọn người lắc đầu. Lúc sắp đi, Kiều Tẫn lại nằm nhoài trước quầy nói: “A Diễn, cậu bán cái kia cho tôi đi.”

A Diễn nhìn thuận theo hướng tay cậu chỉ, “Không được.”

Kiều Tẫn trầm mặc một lúc, “Không sao.”

A Diễn nhìn cậu muốn mà cố nhịn, lườm một cái, quay người lấy xuống đưa cho cậu, “Hai mười ngàn, không được thiếu một đồng.”

“Định lừa trẻ con à.” Lục Hàm Châu nhìn vật kia một cái đành phải nhịn lại nửa câu sau, vật này không chỉ hai mươi ngàn.

Kiều Tẫn híp mắt cười, “Ừm, mai tôi lấy tiền cho cậu.”

Lục Hàm Châu không nói gì, nhìn Kiều Tẫn gói kỹ đồ ôm vào lòng, nhẹ nhàng chỉ sợ nó vỡ, ra cửa hàng mới hỏi cậu, “Em mua cái này làm gì?”

Kiều Tẫn nói: “Ông ngoại với chú Giản mua cho em nhiều đồ quý như vậy, em cũng muốn tặng lại.”

Lục Hàm Châu hơi nhướn mi, “Ngoan quá nha, không chỉ mạnh dạn hơn mà còn càng ngày càng hiểu chuyện hơn nha.”

Kiều Tẫn hé miệng cười, “Anh đừng cười em mà.”

“Không cười, đang khen em.”

Kiều Tẫn ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, ánh mặt trời có chút gay gắt, mùa đông lạnh lẽo âm u tan biến, chỉ còn ánh nắng chói chang.

Ngày mở phiên tòa, Kiều Tẫn dậy rất sớm làm bữa sáng cho Lục Hàm Châu.

Lục Hàm Châu từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu, vẫn còn lim dim buồn ngủ, “Mới tối qua còn ép khô tôi giờ đã có tinh thần dậy làm bữa sáng cho tôi rồi.”

Kiều Tẫn ngứa không nhịn được mà hơi tránh cổ, Lục Hàm Châu xoa nhẹ đầu cậu, “Đừng câu dẫn tôi.”

“Anh mau đứng lên đi, trứng chảy ra rồi.” Kiều Tẫn đang làm trứng ốp lòng đào, bị Lục Hàm Châu cọ cọ cổ làm trứng bị hỏng, lung tung không ra hình thù. . truyện xuyên nhanh

Lục Hàm Châu thử sờ, “Có chảy ra đâu.”

“Không, không phải cái đó.” Kiều Tẫn bị hắn đè lên bàn không có chỗ trốn, đỏ mặt vặn vẹo người, lại làm Lục Hàm Châu trực tiếp ngậm vào, “Đàn anh...”

“Hửm?”

“Trứng...”

“Trứng nào? Là cái này sao?” Lục Hàm Châu cố ý nặn nặn cậu, khẽ liếm bên gáy cậu, giọng khàn khàn, “Tối qua ăn chưa đủ no hay sao mà sớm như thế đã dậy nấu bữa sáng rồi?”

Kiều Tẫn run rẩy, “Anh đừng mà.”

Lục Hàm Châu niết vành tai cậu, khẽ nói, “Tôi có một bí mật, em có muốn nghe không?”

Kiều Tẫn trực giác mách bảo có gì không ổn, “Không nghe.”

“Không nghe thì thôi.” Lục Hàm Châu đứng thẳng dậy làm bộ muốn đi.

Kiều Tẫn thấy hắn không vui vội kéo tay hắn lại, “Anh nói, nói đi.”

“Giận rồi.”

Kiều Tẫn quen cửa quen nẻo khẽ kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, giọng mềm mại dỗ hắn, “Em muốn nghe mà, anh nói cho em nghe đi.”

Lục Hàm Châu “tốt bụng” một lần nữa tiến gần đến bên tai cậu, chậm rãi nói, Kiều Tẫn nghe xong lập tức mở to mắt, mặt hồng thành quả cà chua, đẩy hắn ra, “Em đã nói không muốn nghe mà!”

“Bảo bối, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, chuyện nên làm lẫn chuyện không nên làm đều làm cả rồi, em còn ngại ngùng gì nữa.”

“Đây không phải vấn đề ngại mà là... Chuyện đó thật... đáng giận.” Kiều Tẫn nghĩ lại hắn vừa nói mua cho mình chút đồ để mặc vào múa cho hắn xem, lỗ tai thỏ, đuôi thỏ, mặc cái đó sao có thể múa cơ chứ.

Lục Hàm Châu ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, thấp giọng nói: “Kiều Kiều, chờ những chuyện này qua đi chúng ta làm lễ cưới lại, được không?”

Kiều Tẫn thoải mái để hắn ôm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Vâng, đều nghe anh.”

“Đều nghe tôi...” Lục Hàm Châu cố ý kéo dài giọng, “Vậy thì chuyện vừa rồi cũng nghe tôi?”

Kiều Tẫn hoảng hốt, “Không được, chuyện đó không nghe!”

Lục Hàm Châu vẻ mặt bác bỏ kháng cự, xoa đầu cậu một cái, “Làm trứng nhanh lên, sắp cháy rồi.”

Kiều Tẫn nhìn một miếng trứng chiên cháy đen trong nồi, buồn bực trừng mặt nhìn hắn, “Lần sau em sẽ khóa cửa bếp lại!”

Phía tòa án điều tra rất thuận lợi, đại nạn của Lục Dương Huy sắp đến, lão biết Lục Hàm Châu sẽ không động vào Lục Bình Ngôn nên cũng ngoan ngoãn nhận mệnh.

Mặc dù không thể chấp nhận nhưng dù gì kết quả cũng như nhau, vậy không cần thiết phải giãy chết.

Cũng may cổ phần Lục thị lão đều giao cho Lục Bình Ngôn, tuy tiền mất tật mang nhưng trong rủi có may, ít ra cũng giết chết được Tôn Khang Hoa.

Đáng giá.

Kiều Tẫn nhìn Lục Dương Huy uể oải ngồi vào ghế bị cáo, hoàn toàn khác xa so với lần đầu nhìn thấy, như một trái cà bị vùi dập bởi sương giá*, chỉ là thỉnh thoảng chạm mắt với Lục Hàm Châu sẽ lóe lên chút tia sáng.

*Trái cà bị vùi dập bởi sương giá (霜打的茄子): ý chỉ khô héo, kiệt quệ, không còn sức sống. Btw thì cái câu này nghe chả hay gì =)))).

Kiều Tẫn không hiểu, tại sao có người lại hận thù con trai mình đến vậy, thậm chí còn muốn đẩy cho con trai tội danh này, làm Lục Hàm Châu không thể ngóc đầu dậy được.

Nếu như hôm nay không phải kết quả như này mà là Lục Hàm Châu ngồi ở ghế bị cáo kia, lão thật sự nhẫn tâm làm vậy sao?

Tầm mắt đổ dồn vào phía Lục Hàm Châu, gương mặt hắn nghiêm nghị, không có vì một vài chứng cứ luật sư đưa ra mà lay chuyển.

Kiểu Tẫn nắm lấy ngón tay Lục Hàm Châu, rũ mắt xuống.

Lục Hàm Châu cũng nắm chặt lấy tay cậu, Kiều Tẫn lúc này mới phát hiện lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, thậm chí đầu ngón tay còn hơi run, hắn không phải là không có cảm xúc gì đối với kết cục bây giờ.

Cậu không đủ nhạy bén, không thể đoán ra tâm tình của Lục Hàm Châu, chỉ có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn bằng cách nắm chặt tay hơn.

“Đàn anh đừng sợ, còn có em ở đây.”

Lục Hàm Châu hơi khựng lại, nhưng lập tức lại nắm chặt tay cậu, “Ừm, có Kiều Kiều ở bên cạnh, tôi không phải sợ cái gì.”

Phiên tòa kết thúc.

Lục Bình Ngôn bị trợ lý đẩy đến, ngước mắt nhìn Lục Hàm Châu, trên mặt hằn rõ sự mệt mỏi, khổ sở, hai mặt tràn đầy tơ máu, hình như đã rất lâu không có một giấc ngủ tử tế.

Kiều Tẫn lễ phép gọi: “Anh lớn.”

Lục Bình Ngôn nhìn cậu gật đầu, sau đó nhìn Lục Hàm Châu, “Có thời gian rảnh không?”

“Có chuyện nói thẳng.”

Lục Bình Ngôn cũng không khách sáo, trực tiếp nói: “Sương Lam có ý đồ tự sát ở phòng tạm giam.”

Lục Hàm Châu không hề dao động, “Anh hai, cậu ta là người của anh, có chết hay không anh cũng không phải đến thăm dò tôi.”

“Tôi không thăm dò cậu, chỉ là muốn cho cậu biết cậu ta để lại một thứ.” Lục Bình Ngôn rũ mắt nói: “Cậu ta để lại di thư, nói một cái mạng không biết có đủ để trả nợ cậu và tôi hay không, nếu như không đủ cậu ta cũng không có cách nào khác, đành để kiếp sau trả nốt.”

Kiều Tẫn sợ hết hồn, “Mục tiên sinh, anh ấy...?!”

Lục Bình Ngôn lắc đầu, “Không có chuyện gì, cứu về được rồi.”

Kiều Tẫn thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”

Lục Hàm Châu lạnh lùng cười nhạo, “Lục Bình Ngôn, anh có thể sống như một con người không, gãy chân rồi thì cái tôi cũng gãy luôn theo à? Lục đại thiếu kiêu ngạo trước kia cũng chết theo rồi sao? Suốt ngày nghi ngờ, oán hận, anh còn làm được cái gì nữa?”

“Mấy năm trước tôi chỉ muốn chửi anh một trận, gãy chân rồi thì có thể tự biến mình thành khốn nạn à? Mặc Mặc là con của ai chính anh kiểm tra rồi, coi như không kiểm tra thì tôi cũng không tin anh không biết là con của ai.”

Lục Bình Ngôn không nói.

“Nếu như anh không muốn thằng bé vậy sau này Mặc Mặc liền theo tôi, Kiều Tẫn còn thương thằng bé nhiều hơn hai người.” Lục Hàm Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Bình Ngôn, cười lạnh, “Anh ta có nợ tôi hay không tôi không muốn quan tâm, hay các người chỉ lấy tôi làm cái cớ để tự dằn vặt bản thân? Có bệnh thì đi chữa đi, tìm tôi tôi cũng không thể thay cho hai người cái đầu mới.”

Kiều Tẫn thấy hắn càng chửi càng quá, vội kéo cánh tay hắn, “Đàn anh, anh đừng nói anh lớn như thế mà.”

Lục Hàm Châu nắm lại cổ tay Kiều Tẫn, ở trên cao nhìn xuống Lục Bình Ngôn, “Các người muốn dằn vặt lẫn nhau như nào tôi không quan tâm, nhưng các người đều nợ Mặc Mặc rất nhiều.”

Tác giả có lời muốn nói: Không chỉ cao lớn thêm mà cũng làm được thêm rất nhiều việc nha.

Editor: Mình có nên chuyển sang làm review khum mọi người:>> sắp đọc hết cái tag sản nhũ trên koanchay rùi hmahma =))).

01/07/2021.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.