Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 100: Chương 100




Trước đây Kiều Tẫn chỉ sợ mỗi lần Chu Tố đánh nhau.

Một là đánh nhau hơn nửa là vì cậu, do vậy mà mặt mũi thường xuyên bầm dập, một lần nghiêm trọng nhất là tay bị sưng đến một tuần, thiếu chút nữa gãy cả chân.

Hai là Kiều Tẫn nhát gan, không chịu nổi mất cái này.

Về mặt khiêu vũ, Chu Tố cũng rất có thiên phú, nhưng hoàn toàn không giống với Kiều Tẫn. Chu Tố hoàn toàn không có hứng thú với phương diện này, nhận diễn cũng đều là vì Kiều Tẫn.

"Cậu đừng đánh nhau nữa." Kiều Tẫn nhẹ giọng khuyên nhủ, "Vũ đoàn kia tớ có biết, cô Phương nói đoàn đó có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới, nếu cậu đắc tội với họ, sau này sẽ rất khó khăn."

Chu Tố vừa định mở miệng, bỗng nhiên kì quái nhìn chằm chằm Kiều Tẫn.

"Sao, sao thế?"

"Sao cậu không nói lắp?"

Kiều Tẫn há miệng, hình như rất lâu rồi cậu không có nói lắp nghiêm trọng như trước kia, chỉ là thỉnh thoảng không quá trơn tru, hơi đứt quãng một chút, không còn giống như trước đây, chỉ cần căng thẳng một chút sẽ nói không nên lời."

Chu Tố nhìn bộ dạng Kiều Tẫn, nhớ tới thời điểm hai người mới quen, cậu bị Khương Phi chặn ở cổng sau, bị ép tới mặt đỏ tai hồng không nói nên lời, gấp đến đỏ bừng con mắt.

Khương Phi bắt cậu nói chuyện, biết cậu không nói nổi liền cố tình ép buộc cậu: "Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ để cậu đi, thấy sao?"

Kiều Tẫn gấp gáp siết chặt hai tay, đôi môi run rẩy mở ra nhìn cực kì đáng thương.

Chu Tố đạp đổ một cái ghế nhựa, nhắc nhở Khương Phi, "Này, mày mù à? Không nhìn thấy cậu ấy đang rất khó chịu sao?"

Khương Phi quay người, hung hăng quát, "Liên quan gì đến mày."

"Đi bắt nạt Omega thì có gì tự hào, có bản lĩnh đến đây đánh với tao một trận, mày thắng tao cút, sau này nhìn thấy mày tao cũng không dây đến nữa."

Khương Phi liếc nhìn Chu Tố, "Sao tao phải đánh với mày, mày ăn no rửng mỡ à?"

Chu Tố đi tới, che chở Kiều Tẫn ở phía sau, "Đây là bạn trai tao, mày không muốn đánh vậy bây giờ tao đánh mày."

Từ lần đó, Khương Phi và Chu Tố bắt đầu kết mối thù, hai người đều bị thương, kẻ tám lạng người nửa cân. Kiều Tẫn đương nhiên không phải loại thừa dịp bỏ chạy mà đừng ở một góc nhìn chằm chằm Chu Tố.

"Này, sao cậu còn không đi."

Kiều Tẫn không nói ra lời, rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn không chịu đi, mãu đến tập lúc hai người kia đánh nhau máu me đầy mặt mới dám cẩn thận chạy đến dùng tay áo lau máu cho Chu Tố.

Thời điểm đó đúng lúc Chu Tố đang thời kì nổi loạn, mỗi ngày đều hận không thể đánh đến thân tàn ma dại, kết quả nhìn thấy ánh mắt quan tâm, cảm kích của Kiều Tẫn liền lập tức không muốn đánh nữa.

Cặp mắt trong trẻo kia, có thể gột rửa mọi điều nhơ nhuốc trên đời này.

Chu Tố thở một hơi, gắp lên miếng sườn cuối cùng trên đĩa, nghiêng đầu nói: "Dì Lý làm xương sườn ngon quá xá, có bán thêm bên ngoài không ạ?"

Dì Lý cười rộ lên, "Bao giờ cháu đến chơi với Kiều Kiều dì sẽ làm cho."

Chu Tố rụt cổ một cái, "Cháu nào dám đến thường xuyên, anh Lục giết cháu mất."

Hai má Kiều Tẫn ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cậu cứ đến đi, tớ sẽ khuyên anh ấy, đừng hung dữ với cậu như vậy."

"Thôi, tớ còn muốn sống thêm mấy năm nữa cơ, cậu không khuyên còn tốt, cậu khuyên rồi tớ sợ anh Lục sẽ lập tức giết tớ mất." Chu Tố ăn cơm xong, rút một tờ giấy ra lau miệng, "Chồng cậu đáng sợ hơn tên ngu ngục* kia nhiều, tớ không thể chọn cách đánh nhau với chồng cậu được đâu."

*Gốc là ngu ngốc, tiếng Việt mình có nhiều từ hay với nhiều mức độ, trạng thái khác nhau lắm, mình định để là ngu bu*i cơ =)).

Kiều Tẫn: "... Anh ấy cũng đâu có hung dữ đến thế chứ."

Chu Tố ngồi thẳng người nhìn Kiều Tẫn, nghiêm túc nói, "Tin tớ đi, chồng cậu vô cùng hung ác là đằng khác đấy."

Phía bên Lục Hàm Châu.

Hắn không trực tiếp đến công ty mà đến khu vực Lam Giang* một chuyến.

*Lam Giang hay còn gọi là sông Lam của Việt Nam chúng ta, chắc sông đó chảy qua Trung Quốc nữa (?).

Nơi này là khu đất bị dừng khai thác, khu chung cư cũ kĩ tàn tạ dí vào một góc, con đường chật hẹp la liệt những chiếc thùng rác của các khu dân cư, tản ra mùi hôi thoang thoảng.

Trương Đức Ngọc đang ở trong đây.

Hắn là trợ lí của Tôn Khang Hoa, sau khi xảy ra chuyện liền biến mất tăm, mãi đến tận mấy ngày trước mới lộ diện, điện thoại cũng mở lên được mấy phút.

Định vị ở điện thoại hiển thị đây là nơi cuối cùng được sử dụng.

Lúc này, điện thoại Lục Hàm Châu cũng vang lên, hắn dừng lại nghe điện thoại, là Chu Uyển Dung gọi tới, giọng nói mang theo mệt mỏi, không sắc sảo như ngày thường.

"Hàm Châu, ba con..." Bà dừng một chút, đổi giọng nói: "Lão Lục vừa mới tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm, muốn gặp con một lần, còn nói muốn gặp Kiều Tẫn, các con kết hôn lâu như vậy ông ấy chưa nói chuyện tử tế được lần nào."

Lục Hàm Châu lạnh lùng nhìn về phía trước, đáp: "Ừ."

"Lão cả đời này quan trọng mặt mũi, con cháu đời trước của Lục gia đều là những nhân vật lừng lẫy, bọn họ cũng không chịu ném đi mặt mũi đời này. Nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quên mọi chuyện đi thôi."

Ninh Lam quay đầu lại, phát hiện mặt mày hắn nhăn chặt, chờ đến khi hắn cúp máy mới hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Lục Hàm Châu thu máy, nói: "Không có gì, trước tiên phải tìm được Trương Đức Ngọc đã."

Hai người hỏi thăm từng nhà một, kết quả ai ai cũng lắc đầu nói ở đây không có người như này, thời điểm đến căn nhà cuối cùng, Ninh Lam nói: "Thông tin của anh Viễn không phải là sai rồi chứ, ở đây nhiều người như vậy mà đều nói không quen biết là sao."

Lục Hàm Châu cũng hơi hoài nghi, đúng lúc này chợt thấy một bóng người, người kia mới nhìn thấy hắn liền kinh sợ lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Chính là hắn!"

Lục Hàm Châu và Ninh Lam đuổi hơn nửa khu Lam Giang mới bắt được Trương Đức Ngọc, bị hai người chặn ở một con hẻm, gã không ngừng thở dốc, "Con mẹ nó, hai tên đần này tự nhiên đuổi theo tôi làm gì?"

Ninh Lam đạp một cái thùng rác về phía gã, "Ăn nói sạch sẽ chút đi."

Lục Hàm Châu lại không tức giận, chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn, "Mất tăm mất tích một năm, giờ đã không nhận ra tôi rồi?"

Trương Đức Ngọc ban đầu còn sửng sốt, bỗng nhiên như bị sét đánh ngang tai mà run lên bần bật, "Cậu muốn làm gì?! Chuyện Tôn tổng chết thật sự không liên quan gì tới tôi, các người tìm tôi cũng vô dụng thôi."

"Chúng... tôi?"

Cả người Trương Đức Ngọc toàn là thương tích, quần áo bẩn thỉu, lam lũ như kẻ ăn mày lang thang, không giống thời điểm sự nghiệp rộng mở năm đó chút nào.

"Tôi thật sự không biết gì mà, cậu tìm tôi cũng vô dụng thôi, để tôi đi đi mà." Trương Đức Ngọc liên tục cầu xin, ôm đầu núp ở một khóc run lẩy bẩy, ánh mắt vô cùng sợ sệt.

Lục Hàm Châu nói: "Anh biết, trước khi Tôn Khang Hoa chết khẳng định đã nói với anh chuyện gì đó, đồ lão giao cho anh đâu, giao ra đây?"

Trương Đức Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, "Sao cậu biết?"

Ninh Lam cũng sửng sốt, đồng thanh hỏi, "Sao anh biết?"

Lục Hàm Châu nói: "Vốn không biết, là đoán mò, nhưng giờ biết rồi."

Trương Đức Ngọc lườm hắn một cái, âm thầm xiên hắn vài nhát, "Tôi thật sự không có mà, nếu Tôn tổng có đồ gì sao không đưa cho cảnh sát mà lại đưa cho tôi, tôi chỉ là trợ lí thôi."

Lục Hàm Châu nói: "Anh chắc chắn đang cầm, không phải anh cứ trốn trốn tránh tránh là vợ con anh sẽ an toàn. Còn nữa, anh nói còn có người khác đang tìm anh vậy chứng tỏ bọn họ cũng cần đồ vật anh đang cầm, vừa rồi anh vừa buột miệng nói ra."

"Cậu lại muốn lừa tôi à?" Trương Đức Ngọc co lại trong góc, phòng bị nhìn hai người, "Thật sự tôi không biết gì cả, hai người tha cho tôi đi."

Lục Hàm Châu: "Vợ con anh có trốn đi cùng không?"

Trương Đức Ngọc đột nhiên ngồi thẳng, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi không định làm gì, chỉ là không biết những người kia có định làm gì hay không." Lục Hàm Châu không vòng vèo, lập tức vào thẳng vấn đề, "Trên tay tôi có chứng cứ, coi như anh không cầm thứ kia tôi cũng có thể tống anh vào tù. Nhưng anh thì không giống vậy, đây là cơ hội duy nhất để vợ con anh có thể tiếp tục sống yên ổn."

Trương Đức Ngọc không nói lời nào.

"Vụ án kéo dài mười năm, vợ con anh liền phải sống trong lo sợ mười năm."

Trương Đức Ngọc nhìn quần áo bẩn thỉu trên người mình, nhớ đến vừa rồi mình ăn đồ đến cả chó cũng không thèm ăn, chỉ cần cây vừa lung lay nhẹ đã phải vắt chân lên cổ chạy, ngay cả thăm vợ con cũng phải lén la lén lút.

Lục Hàm Châu cũng không gấp, chờ cho gã đủ thời gian cân nhắc, tựa như thật sự cho gã quyền lựa chọn.

"Thôi được! Tôi giao thứ đó cho cậu."

...

Lúc trở về, Ninh Lam nhìn bóng lưng già nua lọm khọm của Trương Đức Ngọc, nhỏ giọng nói, "Lục tổng thật thần thông quảng đại đó nha."

"Cái gì?"

Ninh Lam đầy mặt sùng bái: "Sao anh biết vợ con hắn đang gặp nguy hiểm? Rõ ràng chúng ta còn chưa gặp mặt họ bao giờ."

Lục Hàm Châu nói: "À, tôi lừa hắn đó."

Ninh Lam: "... Lần sau tôi sẽ không tin anh nữa, sếp à."

Lục Hàm Châu quả thật không biết vợ con Trương Đức Ngọc có gặp nguy hiểm hay không, nhưng lời hắn nói, dựa theo lẽ thường tình thì vô cùng hợp lí.

Những người kia không tìm được Trương Đức Ngọc đương nhiên sẽ hỏi thăm vợ con gã, bị Trương Đức Ngọc bắt gặp một lần đương nhiên nghĩ ra cái lí do này không hề khó.

Chỉ là đòn tâm lí mà thôi.

Phòng tạm giam, Mục Sương Lam và Lục Bình Ngôn ngồi cách cửa sổ nhìn nhau.

Một người không biết nói gì, một người không có gì muốn nói.

Nhưng thời gian thật sự rất quý giá, Mục Sương Lam mở miệng trước, "Bình Ngôn."

Vai Lục Bình Ngôn hơi chuyển động một cái rất nhẹ, dường như không thể nhìn ra, một tiếng này quả thật làm tâm hắn có hơi động, rất nhiều năm rồi hắn không nghe người này gọi hắn một tiếng "Bình Ngôn".

Lục Bình Ngôn vẫn lạnh băng đáp, "Ừ."

Mục Sương Lam cười cười, đôi môi nứt nẻ hơi toạc ra, khó giấu được nỗi mệt mỏi.

"Bất kể là năm đó hay hiện tại, vụ tai nạn đều là bất ngờ, anh tin không?" Mục Sương Lam nhìn thẳng vào mặt người nọ, một lúc sau như là bị sự lạnh lùng kia làm tổn thương mà thu lại, rũ mắt xuống như đang nói cho chính mình nghe.

"Năm đó là tôi xin anh tới giúp Hàm Châu, hại hai chân của anh... Nhiều năm như vậy, lại thêm một Mặc Mặc." Mục Sương Lam ngẩng đầu, mặt tái nhợt, âm thanh khàn khàn, không rõ, "Tôi đã trả đủ anh chưa?"

Lục Bình Ngôn bất an trong lòng, khàn giọng mở miệng, "Cậu muốn nói cái gì?"

"Quên đi, không có gì."

Lục Bình Ngôn lạnh giọng nói: "Nếu không có gì để nói vậy nhớ kĩ lời hứa của mình, tự chăm sóc mình cho tốt, vài ngày nữa tôi đón cậu ra."

Mục Sương Lam nhìn bóng lưng hắn đi xa, thở dài một hơi, anh muốn nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, Lục Bình Ngôn đáng ra nên trả lại Lục thị không thuộc về mình này cho Lục Hàm Châu.

Anh hận chính mình những năm qua, có lẽ đã nhẹ nhàng quá rồi.

"Bình Ngôn."

Lục Bình Ngôn đưa lưng về phía anh, dáng ngồi thẳng tắp, "Còn có chuyện?"

"Tôi..." Lời nói cứ ở trong miệng không đi ra, như hóa thành mũi kim đâm vào thịt anh, đến cuối cùng cũng chưa nói nổi, đành ngậm máu nuốt trở vào.

"Chăm sóc tốt Mặc Mặc."

Thanh âm Lục Bình Ngôn lạnh lẽo, cứng rắn mang theo chút run rẩy không thể nhận ra, "Con của cậu sinh ra, cậu tự chăm sóc."

Tác giả có lời muốn nói: Ngày thứ nhất Kiều Kiều chưa gặp được đàn anh, thật nhớ anh ấy.

10/02/2021, no da bụng trùng da mắt, đang ngủ giật mình tỉnh dậy xách cái l đi edit cho chị em đọc nè. Mình có làm kèo trên story trên facebook, bộ này đủ 200k sẽ edit một bộ song tính nho nhỏ tặng mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua OwO, chắc mai có hiuhiu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.