Em Mù Mới Yêu Anh

Chương 52: Chương 52




Chuyển ngữ: Nấm lùn

Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố C cũng không xa, đi xe khoảng hai giờ là tới. Vừa đến thành phố C, Bùi Anh đã cực kì hồi hộp. Tống Nam Xuyên nhìn cô ngồi nghiêm chỉnh một bên thì buồn cười không chịu được: “Nhìn em như vậy anh thấy cũng căng thẳng theo đấy.”

Bùi Anh suy sụp nói: “Có ai gặp người lớn mà không hồi hộp chứ, chờ sau này anh đến gặp cha mẹ em... chẳng lẽ cũng không căng thẳng, hồi hộp chút nào à?”

Đến lúc Tống Nam Xuyên gặp cha mẹ cô, người căng thẳng, hồi hộp vẫn là cô...

Tống Nam Xuyên nghe vậy thì mỉm cười đáp lại: “Anh lại rất muốn gặp mặt cha mẹ em đấy.”

Bùi Anh: “...”

Nhìn đi, cô là tới chào hỏi người lớn, còn Tống Nam Xuyên thì đi gặp cha mẹ mình.

Hai người trò chuyện làm Bùi Anh thả lỏng hơn một chút, nhưng sau khi xe chạy tới cửa chính nhà họ Tống, cô lại căng thẳng đến nỗi quên mất cả hít thở.

Nơi ở của nhà họ Tống còn to lớn hơn cả khu nhà cao cấp của Tống Nam Xuyên ở tại thành phố A, hoa viên được xây dựng chỉnh tề, thậm chí còn có cả một đài phun nước nhỏ.

Thật ra thời gian Tống Nam Xuyên ở đây cũng không nhiều, lúc đi học anh vẫn ở nước ngoài, sau này quay về nước lại một mình chạy tới thành phố A. Nhưng mà nhà họ vẫn rất có hơi người, ngoài cha mẹ anh, hai người anh của anh và chị dâu cũng sống cùng ở đây, còn có thêm bảy tám người giúp việc.

Sau khi xe lái vào đây Bùi Anh không nói thêm gì nữa, Tống Nam Xuyên cầm tay cô rồi dịu dàng động viên: “Đừng sợ, cho dù có chuyện gì anh cũng ở bên em.”

“Vâng...”

“Đến đây, cười xem nào.”

Bùi Anh nhếch miệng cười cười.

Tống Nam Xuyên cười khẽ: “Cười tự nhiên chút.”

Bùi Anh sững lại rồi mỉm cười thật tươi. Tống Nam Xuyên cong môi nói: “ Ừ, tốt hơn nhiều rồi, giữ nguyên thế này nhé.”

Nụ cười trên mặt Bùi Anh duy trì được hai giây thì chiếc xe dừng lại, quản gia đang đứng chờ bước tới, mở cửa xe cho Tống Nam Xuyên: “Cậu út, hoan nghênh cậu trở về.”

Tống Nam Xuyên mỉm cười đáp lại, anh đi vòng qua bên kia xe, mở cửa giúp Bùi Anh: “Anh Anh.”

Anh đưa tay về phía cô, Bùi Anh lại đờ đẫn đặt tay vào, từ trên xe bước xuống.

Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Tống Nam Xuyên khiến cô thoáng an tâm, quản gia đi theo sau lưng anh cũng lễ phép chào hỏi: “Xin chào cô Bùi.”

Bùi Anh không ngờ ông ấy cũng biết mình, nhưng nghĩ tới tin tức về mình và Tống Nam Xuyên cứ phất phới đầy trời, cô lại thấy cũng dễ hiểu thôi mà. Cô duy trì nụ cười trên mặt, nhìn quản gia rồi cũng khẽ gật đầu: “Chào ông.”

Tống Nam Xuyên cho cô 101 điểm trong lòng, dắt cô bước vào trong: “Được rồi, đừng đứng ở ngoài nữa, cha mẹ tôi ở nhà chứ?”

Quản gia đáp: “Vâng, đang ở trong phòng chờ cậu và cô Bùi.”

“ Ừ, trên xe có quà mà Bùi Anh chuẩn bị tặng mọi người, ông lấy ra đây luôn đi.”

“Vâng, cậu út.”

Quản gia ôm quà ở trên xe, đi theo sau họ bước vào nhà. Tống Nam Xuyên một mực nắm chặt tay Bùi Anh, điều này khiến lòng cô yên tâm hơn một chút.

Đôi giày cao gót của Bùi Anh giẫm trên sàn nhà sáng bóng, tiếng “cạch cạch cạch” không lớn, nhưng vang vào tai cô lại có phần chấn động.

Trong phòng khách rộng lớn có mấy người ngồi sẵn, lúc này đây họ đều nhìn về phía hai người, Bùi Anh hơi nhếch miệng, cố gắng giữ nụ cười trên mặt.

Sau khi Tống Nam Xuyên nhìn thấy số người ở phòng khách, anh khẽ cau mày. Anh cả với chị dâu thì không nói làm gì, thậm chí ngay cả anh hai cũng chạy tới xem náo nhiệt, ha ha.

Anh dắt Bùi Anh đến giữa phòng khách rồi giới thiệu với cô: “Đây là cha mẹ anh.”

Bùi Anh nhìn về phía họ, cười thân thiết như nữ tiếp viên hàng không, nụ cười mà cô đã luyện tập vô số lần: “Cháu chào hai bác ạ.”

Sau khi chào hỏi xong, cô vẫn cười dịu dàng, cha Tống chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì cả, ngược lại mẹ Tống lại cười nói với cô: “Chào cháu Bùi, cháu ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong tivi nữa đấy.”

“Cám ơn bác, bác cũng chăm sóc rất tốt ạ.”

Mẹ Tống hơi mấp máy miệng, dường như còn muốn nói thêm gì, kết quả Tống Nam Xuyên đã kéo Bùi Anh chuyển sang hướng khác, tiếp tục giới thiệu với cô: “Đây là anh cả và chị dâu của anh, em cứ gọi anh cả với chị dâu là được.”

Anh cả nhà họ Tống ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn lại anh, Bùi Anh vội chào hỏi: “Chào anh cả chị dâu ạ.”

“Chào em.”

Chào hỏi xong, chị dâu cả nhà họ Tống khẽ mỉm cười nói với Bùi Anh: “Em Bùi xinh thật đấy, chẳng trách chú ba lại thích em như vậy.”

Tống Nam Xuyên nhướn mày nói: “Em thích cô ấy có phải bởi vì cô ấy xinh đâu chứ.”

“ Ừ, còn bởi vì chân cô ý dài mà .” Anh hai nhà họ Tống là người nói mấy câu vừa rồi, vốn Bùi Anh đang nghĩ chị dâu cả nhà họ Tống mới dịu dàng làm sao, quả nhiên là đúng chuẩn thiên kim tiểu thư, kết quả lại bị câu nói của anh hai thu hút.

Anh hai nói xong thì anh cả bên kia cũng bật cười đáp lại, rõ ràng trong lòng họ hiểu rất rõ sở thích của em trai nhà mình.

Thấy Bùi Anh nhìn sang, anh hai không đợi cô chào mình đã chủ động đứng lên, đưa tay về phía cô nói: “Chào em Bùi, anh là anh hai của Tống Nam Xuyên.”

“Chào anh.”

Bùi Anh cũng đưa tay ra, bắt tay với anh, chưa tới hai giây, tay đã bị Tống Nam Xuyên kéo về: “Được rồi, cầm tay cái gì, sau này em thấy anh ý thì cách xa một chút.”

“Em nói vậy anh không thích đâu nhé, sao em lại bảo em ấy phải cách xa anh?”

“Không sao hết, em chỉ sợ đám bạn gái của anh hiểu lầm thôi.”

Anh hai: “...”

Anh yên lặng một chút rồi quay sang nói với Bùi Anh: “Em Bùi, em đừng nghe chú ấy nói linh tinh, bây giờ anh vẫn đang độc thân.”

Tống Nam Xuyên giải thích cho Bùi Anh : “Mấy cô gái kia chỉ là đối tượng để anh ấy vui vẻ thôi đó mà, không xem là bạn gái gì đâu, cho nên anh ấy vẫn còn độc thân.”

Bùi Anh: “...”

Anh hai: “...”

“Khụ khụ.” Anh cả ho hai tiếng, nhìn bọn họ rồi nói, “Được rồi, cha mẹ vẫn còn ở đây này.”

Ba Tống nghe anh em họ tranh luận xong thì khẽ hừ một tiếng, ông nhìn Tống Nam Xuyên nói: “Con có thua gì thằng hai đâu, sau khi tới thành phố A, ngày nào con cũng xuất hiện trên trang nhất của bản tin giải trí, phóng viên còn viết hàng loạt câu chuyện về con đấy.”

Tống Nam Xuyên: “...”

Nhưng mà anh hai lại để ý chuyện khác: “Ba, con đã nói rồi đừng gọi con là thằng hai như thế.”

“Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa, Nam Xuyên và cháu Bùi đi từ thành phố A tới đây chắc cũng đói bụng rồi, bây giờ vừa đúng lúc, chúng ta ăn cơm trưa trước đã.” Mẹ Tống đi ra giảng hòa, gọi mọi người đến phòng ăn dùng cơm.

So với Tống Nam Xuyên ngày ngày đều ăn ở nhà hàng, một ngày ba bữa ở đây đều có đầu bếp chịu trách nhiệm xử lý . Bởi vì hôm nay Tống Nam Xuyên đưa Bùi Anh về, bữa trưa lần này còn phong phú hơn thường.

Lúc ăn cơm, Bùi Anh nghe theo lời chỉ bảo của Tống Nam Xuyên, từ đầu tới cô vẫn dặn đi dặn lại bản thân phải lịch sự và nhã nhặn hơn nữa, có ăn no hay không chỉ là chuyện thứ yếu!

Mặc dù khiến dạ dày uất ức, nhưng cuối cùng cô đã chiếm được cảm tình của cha mẹ Tống Nam Xuyên. Mẹ Tống uống ngụm canh trong bát, hỏi Bùi Ah đang ngồi cạnh Tống Nam Xuyên: “Bình thường cháu Bùi chắc bận bịu lắm nhỉ ? Bác nghe nói gần đây cháu mới nhận vai nữ chính phim Diễn viên.”

Bùi Anh khẽ gật đầu đáp lại: “Đúng là gần đây cháu cũng hơi bận thật, nhưng mà công việc của bọn cháu cũng khá là linh động.”

Anh hai ngối đối diện với cô, nhướn mày đáp lại: “Anh nghe nói em pk loại Lý Tư Tư và Nghê Bạch mới lấy được vai nữ chính này, ghê quá.”

“Lần này là do nhân vật phù hợp ạ, nói về tư cách và sự từng trải, em còn phải học tập các chị ấy rất nhiều“.

Chị dâu cười nói với cô: “Em Bùi khiêm tốn quá, chị có xem em đóng Mùa yêu thương, diễn xuất của em rất tốt mà.”

“Cảm ơn chị dâu .” Bùi Anh cũng mỉm cười nhìn cô.

Sau khi anh hai kéo câu chuyện chạy quanh, cuối cùng mẹ Tống cũng kéo nó quay về: “Cha mẹ của cháu Bùi làm nghề gì? Bác nghe Nam Xuyên nói cháu còn có một em trai?”

“Vâng, em cháu vẫn còn đang đi học, vừa mới lên năm tư đại học, cha mẹ cháu chỉ là công nhân bình thường thôi ạ.”

Anh hai lại nói xen vào: “Không sao không sao, mẹ chúng ta là một mỹ nhân nhìn xa trông rộng, thông minh sáng suốt , mẹ không để ý chuyện dòng dõi gì đâu.”

Cuối cùng mẹ Tống cũng trừng mắt nhìn anh: “Con nói nhiều thế hả, mẹ nói một câu con cũng phải chêm thêm một câu à?”

Anh hai nhìn bà kéo khóa miệng mình lại.

“Được rồi mọi người đừng tranh cãi nữa, ăn cơm thì ăn cơm đi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói.” Cha Tống vừa nói xong, ngay lập tức trên bàn cơm đã yên tĩnh hơn nhiều.

Sau khi ăn trưa xong, anh cả nhà họ Tống và chị dâu đi về phòng nghỉ ngơi, anh hai tự lái xe ra ngoài, không biết là đi đâu. Ba Tống gọi Tống Nam Xuyên đi lên lầu cùng mình. Tống Nam Xuyên khẽ nhíu mày, không yên lòng nnìn Bùi Anh đang ngồi trong pgòng khách cùng mẹ Tống.

“Sao thế, sợ mẹ ăn mất Bùi Anh à?” Mẹ Tống cười tủm tỉm nhìn anh. Tống Nam Xuyên nịnh nọt: “Con thấy mẹ với cô ấy đứng cùng nhau trông như chị em gái ấy.”

“Được rồi, dẻo miệng quá, mau lên với ba con đi, Bùi Anh ở chung với mẹ, con còn lo lắng cái gì?”

Tống Nam Xuyên vẫn chưa chịu rời đi, ánh mắt anh nhìn Bùi Anh như cũ. Bùi Anh khẽ cười nói với anh: “Em không sao“.

“Ừ.” Tống Nam Xuyên khẽ gật đầu, nắm chặt bàn tay để bên người của cô, sau đó mới xoay người đi theo cha Tống lên phòng.

Mẹ Tống ngồi cùng Bùi Anh trên ghế sofa phòng khách, bà bảo giúp việc mang ra mấy đĩa bánh ngọt nhỏ cùng với một bình trà , tiếp tục trò chuyện với Bùi Anh: “Cháu với Nam Xuyên quen nhau như thế nào?”

Bùi Anh nói: “Có lần cháu đi gặp đạo diễn, anh ấy lại đang cùng ăn cơm với đạo diễn, cho nên chúng cháu biết nhau như thế ạ, sau đó cháu tiếp tục quay một bộ phim truyền hình, của Hoàn Vũ đầu tư, lúc anh ấy đến kiểm tra, chúng cháu gặp mặt thêm lần nữa, rồi từ từ bắt đầu tìm hiểu nhau kĩ hơn.”

“Thì ra là vậy.” Mẹ Tống khẽ gật đầu, vừa cười vừa hỏi cô, “Lần đầu tiên cháu gặp Nam Xuyên, cháu thấy nó thế nào?”

Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Tống Nam Xuyên, Bùi Anh kìm lòng không đậu khẽ mỉm cười: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, cháu cảm thấy anh ấy là một người cực kì lịch sự, trí thức, cũng rất tôn trọng phái nữ, lúc ấy mọi người trên bàn cơm đều có địa vị cao hơn cháu, cháu cũng không dám tùy tiện gắp thức ăn. Anh ấy nhận ra điều đó nên chuyển món ăn tới trước mặt cho cháu, mặc dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi, nhưng lúc ấy cháu lại vô cùng cảm động.”

Mẹ Tống khẽ cười, nghe cô nói xong bà mới hỏi: “Tình cảm của cháu với Nam Xuyên tốt lắm hả?”

“ Vâng, khá tốt ạ.” Bị hỏi vấn đề này, mặt Bùi Anh lại thình lình ửng đỏ, thật ra cô muốn nói là, từ trước đến giờ vẫn gắn bó keo sơn như tinh trùng lên não...

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bùi Anh, hình như mẹ Tống cũng hiểu ra gì đó. Hai người bỗng im lặng ba giây, mẹ Tống đứng lên nói với Bùi Anh: “Cháu có hứng thú đi thăm phòng để quần áo bí mật của bác không?”

Bùi Anh thoáng nghi ngờ, phòng để quần áo mí mật? Đó là cái gì?

“Vâng, dĩ nhiên rồi, cháu rất vinh hạnh.” Cô cười vui vẻ trả lời mẹ Tống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.