Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 32: Chương 32




Chap 2

Ký túc xá~~

Hạ Băng đi vào phòng mình thấy Minh Hoàng ngồi ở đầu giường với một đống giấy tờ trên giường và một chiếc máy laptop, khuôn mặt của anh có vẻ hơi mệt vì làm việc quá sức và cũng sắp tới anh sẽ phải thừa hưởng công ty HLS của ba anh nên anh có vẽ hơi bận rộn, còn cô thì mấy hôm nay nó không ngủ đủ giấc, ăn không đúng giờ, mắt nó bắt đầu mờ đi vì đọc sách quá nhiều, cơ thể nó đã dần dần yếu đi vì nó không uống thuốc đúng giờ, nhưng mấy hôm nay nó không ho ra máu nữa, đó cũng là một điềm tốt cho nó.

Hạ Băng bắt đầu đi lên giường dựa đầu trên lưng anh và nhắm mắt lại một chút.

“em về rồi à, sáng nay em đã ăn sáng chưa” anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng đối với nó mỗi khi nó ở gần, anh nói xong rồi quay người lại về phía nó, nó bắt đầu rơi vào lòng ngực anh, anh bắt đầu ôm nó từ phía sau, làm nó chút hơi giật mình nhưng mà vẫn kệ. 'ăn sáng... ' nghĩ lại thì nó mới nhớ là nó chưa ăn sáng vì một chú chó tội nghiệp mà nó đã cho nó ăn hết rồi.

“rồi” Hạ Băng nói dối một cách ngắn gọn

“thật không, hay là em cho con chó của ông bảo vệ ăn rồi” giọng anh có chút không vui

Nó quay đầu lại, biểu cảm của cô thay đổi 360 độ vì không muốn anh thấy khuôn mặt không hồn xác của nó.

“sao anh biết vậy” nó nở một nụ cười nhìn anh, anh đưa tay cóc vào đầu nó, nó có chút bĩu môi nhìn anh.

“không tốt! “ anh mắng giận nó.

“được rồi, được rồi, bắt đầu ngày mai em sẽ ăn sáng” khi ở bên anh, nó luôn nói rất nhiều, cười cũng nhiều và cũng rất hạnh phúc. Từ khi nào mà nó bắt đầu ngừng ăn sáng nhỉ.... Ừmmmmm lâu quá không nhớ nổi, chắc đây là cái tật mới của nó không ăn sáng, không chịu đi ngủ cũng không uống thuốc đúng giờ.

Anh nhìn thân thể ốm yếu của nó cảm thấy có chút bất an, trong lòng nhiều chuyện lo lắng.

“lâu rồi em không kiểm tra sức khỏe.... “

“không! “ anh chưa nói xong thì nó đã chen vào, nó biết anh định nói gì liền lập tức từ chối sợ căng bệnh của nó sẽ bại lộ. Minh Hoàng nghe vậy liền nhíu mày

“em bướng bỉnh quá đó.... “ anh dừng lại một chút nhìn thấy cô có vẻ hơi lo lắng anh liền nói tiếp.

“bị bệnh thì nên nói với anh chứ đừng để riêng cho mình, vì em đang làm anh lo đấy, mỗi ngày anh sẽ nhắc nhở em uống thuốc đúng giờ, ăn đúng lúc và ngủ trước khi 9.00 giờ” anh biết cô bị bệnh lâu rồi chỉ là anh giả vờ không biết mà thôi.... Anh mệt vì phải giả vờ mấy năm nay nên từ nay anh sẽ chăm sóc cho em đúng cách.

----

Tiếc hai đã kết thúc Thảo Trang bắt đầu lấy cặp và bước lên sân thượng của nhà trường, vì làm biếng tìm kiếp ký túc xá cô thà lên sân thượng ngủ còn sướng hơn, khi cô bước ra ngoài thì cô có thể cảm nhận được một làng gió ập vào khuôn mặt của cô, ở trên đây rất mát, không nóng như ở trong lớp.

Thảo trang dừng lại một lúc thì thấy kế bên mình có một đứa con trai đang ngồi ở đó, 'đẹp trai quá' cô nghĩ thầm 'chắc đây là hot boy ở trường rồi... '

Hắn độp nhiên mở mắt nhìn cô, cô giat mình nhìn hắn

“nhìn gì” giọng của hắn có chút lạnh lùng, đôi mắt thì .... Thôi khỏi nói, nhìn là biết người này vô cảm rồi ... nhưng tim cô lại bắt đầu đập nhanh, mặt có chút đỏ, không lẽ cô đã bị tiếng sét ái tình sao, không thể nào, ông trời đang đùa với con đấy à.

“tôi tên là Thảo Trang, học sinh mới, còn cậu” cô mỉm cười nói

5 phút trôi qua hắn không trả lời........ 10 phút trôi qua cũng không trả lời.... Cuối cùng 30 phút trôi qua thì hắn bắt đầu trả lời “Thái Dương... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.