Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 18: Chương 18




~Reng reng reng~ tiếng chuông báo thức làm cho Hạ Băng thức dậy, nó nhìn qua bên cạnh mình là một đứa con trai đang nằm ngủ ngon lành, nó chợp nhíu mày lại rồi đưa chân đẩy hắn xuống giường, Minh Hoàng mở mắt ra thì thấy đầu mình đau nhức, hắn ngồi dậy rồi đưa một đôi mắt mệt mỏi nhìn nó.

“Anh nghỉ anh đang nằm ngủ với ai vậy hả!” Nó tức giận nói

“Ngủ với cô vợ sắp cưới của anh” Minh Hoàng nhìn nó cười rồi nói tiếp “Băng này! Ngày mai chúng ta sẽ vào trường mới đó... Hình như là........” Minh Hoàng chưa nói hết thì con nhỏ nhiều chuyện Mỹ Linh đã mở cửa ra rồi nhào vô nói “là KQ đó, tên vừa đẹp củng rất dễ nhớ, ngôi trường rất đẹp, hôm qua bọn tao và ba của Minh Hoàng đã nhìn xung quanh ngôi trường, nó rất là to, to gấp trăm lần trường củ cơ, đi lòng vòng củng đã mật 1 tiếng, haizz.... À mà chúng ta sẽ bắt đầu ở trong ký túc xá, ba mày đã biết rồi nên đừng lo.... À mà đắm cưới của hai người sẽ tổ chức vào 2 năm nữa nên cứ thoải mái vui chơi đi nhá” nhỏ nói xong thì Anh Tuấn nói tiếp “bà có biết không ngôi trường đó có rất nhiều con nhà quý tộc học, nên sẽ có nhiều người nói ra nói vào về chúng ta, trường đó củng sẽ có rất nhiều đứa là giang hồ nữa kìa”

“Đúng là hai cái đứa nhiều chuyện” Minh Hoàng liếc hai đứa kia rồi nói

“Nhưng sao tự nhiên chúng ta lại truyễn trường, bộ trường chúng ta đang đi học có vấn đề gì à” Hà Băng vừa lấy đồ vào nhà tắm rồi nói.

“Mày có biết không ngôi trường đó sắp trở thành một quán Bar đấy” nhỏ trả lời

“Vậy à” nó nói

“Ừ, hôm nay tao định tới trường KQ lấy bộ đồng phục đấy mày đi không” nhỏ hỏi

“Không tao bận rồi, chờ đã...... Đồng phục.... Đừng nói với tao là trường đó phải mặt áo dài đấy” nó thay đồ xong thì bước ra ngoài nhìn Mỹ Linh và nói

“Ừ,chúng ta phải mặt cả tuần luôn đấy nên tao mua luôn 7 bộ, còn số đo của mày thì đừng lo, tao nhớ hết á” Nhỏ cười

“Biến thái à, sao biết số đo của người ta” Anh Tuấn và Minh Hoàng đồng Thanh nói, liếc nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò

“Đâu có, hai người vô duyên vừa thôi” nhỏ liếc lại

Trời nóng như thế này mà phải mặt áo dài trên 24 tiếng ư, ôi trời quỷ thần ơi, con đâu có làm gì sao đâu mà ông trời lại bắt con mặt một chiếc áo dài đi ra ngoài giống như một con điên như thế này. Hu hu (nó khóc thầm)

“Còn đồ thể dục thì sao???” Hạ Băng

“Không có, trường này không có đồ thể dục chỉ có áo dài thôi”

“Vậy còn thể dục và mấy Môn vận động khác thì sao???”

“Ờ ha... Bây giờ tao mới nghỉ đến điều đó.... Chắc chúng ta vừa tập thể dục vừa mặt áo dài quá.” Nhỏ nói

“Mày điên à, bị khùng à, có cái trường nào mà không có đồ thể dục không, thôi tao đi chúc đã tao về” nó nói xong thì đi luông, lơ đi hai người con trai vẫn đang ngồi đó.

“Thôi tui đi đây mấy ông có đi chung không, tui không biết sizes của mấy ông đâu đó”

“Thì cứ chọn cái nào nhìn giống sizes của tụi tui là được rồi” hắn nói

“Em đi vui vẽ” Anh Tuấn nói theo

“Ừ, vậy Bye à, riết rồi tôi trở thành osin trong canh nhà này quá” nhỏ nói xong thì bước ra ngoài đi thẳng vào chiếc xe hơi rồi tới thẳng tới trường còn hai thằng con trai kia thì một đứa thì vừa coi phim vừa đọc truyện còn đứa kia thì vừa coi tv vừa đọc sách trong phòng (đúng là mấy đứa VL**) Nhìn bọn đấy rất là relaxing....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.