Em Là Thiên Thần Hay Phù Thuỷ

Chương 4: Chương 4: Thủ lĩnh máu lạnh




Hắn nhìn cậu bạn như đang thất tình của mình, chán nản bỏ lên sân thượng và thấy nó.không hiểu sao hắn giận dữ.Lấy chân đạp lên người nó, nó giật mình mở mắt ra thì nghe hắn quát:

- ê!ai cho mày lên đây.

- Tui ở đâu là quyền của tui- nó thản nhiên nói.

- Đứng dậy ngay- hắn điên tiết.

- Ok!- nó đứng dậy, phủi phủi cái chỗ bị hắn đạp_muốn gì.

Tự nhiên hắn ghét cái giọng thản nhiên cảu nó, hắn quát:

- Biến đi!

- Sao tôi phải đi chứ, đồ khùng .

- Con điên!to gan- hắn quát lên và cho nó 1 cái thật mạnh, nó ngã.Hắn bỗng giật mình vì thái độ của nó, không hề tỏ ra đau đớn mà chỉ nhìn hắn với con mắt sắc bén…Cốp…chiếc kính của nó rơi xuống vỡ toang, cả khuôn mặt nó bộc lộ 1 cảm giắc lạnh lẽo đáng sợ, hắn chợt bị khuôn mặt ấy cuốn hút và kịp nhận ra nó chính là tình yêu “sét đánh” của nó trong khu vườn nhà họ Lịch.

- Mi đừng làm ta điên lên- nó nói với cái giọng lạnh lùng rồi bỏ đi.

Còn mình hắn, cứ ngây ra đó, cả người hắn run lên…Phịch…2 đầu gối đập xuống mặt đất, hắn nhìn lên trời hét lên:

- Rin…Em thật là tình yêu của tôi sao?

Nó không thèm để ý, cứ thế bỏ đi mất hút. Cả 2 không hề hay biết rằng 1 fan của hắn đi ngang qua vô tình nghe phải câu “ Rin…Em thật là tình yêu của tôi sao” và…câu nói đó lọt đến tai Bích Ly, 1 con nhỏ cáo già. Ly nổi giận bởi nhỏ ly thích hắn điên cuồng.

- Tìm hiểu về con bé tên Rin cho tao- nhỏ quát bọn thuộc hạ.

Và 20’ sau Ly biết Rin chính là nó, đứa đã xô trúng mình.

Reng…reng…

Ra về, nhỏ cùng đám thuộc hạ chặn đầu và lôi nó đến phòng đạo cụ dãy B.

- Thứ như mày dám bám lấy anh Jen của tao hả!- Vừa nói ,Ly vừa cho nó 1 cái tát (hzaiiii đúng là cách đánh ghen của tụi con gái hiện này mà)

- Con điên, Jen là đứa nào tao còn không biết nữa là.

- Đồ cáo già! Câm miệng- nhỏ quát

Nó nhếch miệng cười khinh bỉ :

- 1 lũ vịt mà cũng dám lên mặt với tao hả…hahaha.

- Cho nó 1 trận đi tụi bay- Ly tức giận quát .

Cả đám con gái vâng dạ xông vào đánh nó túi bụi làm cả thân mình nó bầm dập đầy mình. Mấy phút sau, Tụi Bích Ly mệt lả đành rút lui, nhốt nó lại trong căn phòng tối. Toàn thân nó đau nhức rã rời, nhưng nó không hề la đau 1 tiếng , chỉ nhoẻn miệng cười, nằm bịch xuống sàn ngủ thiếp đi, 2 tay buông thả.

…Mẹ ơi…Phải chăng con đáng bị như vậy…

…Để con sống…Mẹ đã chết…

…ha…ha…ha…tiếng cười thốt lên trong đau khổ

Nước mắt nó không còn chảy được nữa,nó gượng cười để nén nỗi đau…mãi mãi không còn mẹ.

…1 ngày…2ngày…3ngày…thậm chí cả tuần trôi qua, nó không hề lên lớp. Hắn vô cùng lo lắng như muốn phát điên lên. “Rốt cuộc em đang ở đâu…phải chăng en tránh mặt anh hay là có chuyện gì…Anh nhớ em phát điên lên được…” hắn suy nghĩ thẫn thờ suốt 7 ngày trời.

Hôm đó, sau 1 tuần nó vắng mặt, hắn đi sớm hơn mọi khi. Rảo bước trên hành lang trường và quyết định đặt chân tới bãi cỏ sau trường. Hắn ngồi phịch xuống 1 gốc cây, nghĩ tới nó, nghĩ về cuộc gặp đầu tiên, nghĩ về những lúc nó làm hắn giận run,hình ảnh nó cứ trào về không kể siết,hắn chợt cười,chợt buồn như một kẻ điên nhưng rồi hình ảnh đó vụt tắt khi hắn nghe lũ con gái xì xào. nếu là mọi khi thì hắn mặc kệ tụi nó tám nhưng lần này hăn bật dậy và nghe ngóng vì có 1 nhỏ nào đó vừa nhắc đến nó.

- Ê mày, mấy bữa nay con nhỏ Rin không lên lớp... tao lo là...- nhỏ tóc ngắn ngập ngừng.

- Bị đánh tí thui mà, cả tuần trong đó chẳng nhẽ nó không ra được hả- nhỏ cao nhất nói.

- lỡ nó còn trong đó thì sao ...- nhỏ tóc ngắn lo lắng.

- Sao mày không vô xem sao- nhỏ tóc 3 màu lên tiếng.

- Tao sợ! Chị hai cấm tao mở cửa vô.

- Bị nhốt cũng đáng...ai bảo nó bám theo anh Jen- nhỏ cao nhất lên tiếng.

Vừa dứt câu, cả 3 cô nàng phát hiện ra hắn đứng đằng sau tụi nó nãy giờ và nghe hết từ đầu đến cuối.Một con nhỏ run lẩy bẩy hỏi:

- Anh...anh Jen sao..sao hôm nay...a...anh đi sớm vậy..-

Hắn tức giận ,ánh mắt như muốn giết chết 3 con nhỏ đó ngay tức khắc làm tụi nó càng thêm sợ hãi.

- a...anh...tụi...tụi em...- 3 con nhỏ lắp bắp.

- Câm mồm! Tụi mày dấu Rin ở đâu- hắn hét lên.

- Phòng đạo cụ ...tầng 2...dãy B- Con nhỏ cao nhất trả lời.

- Ai sai khiến tụi mày- Hắn quát.

- Là..là chị hai...Bích...- Nhỏ tóc ngắn run rẩy trả lời nhưng bị con nhỏ tóc 3 màu bịt miệng lại.

- Là tụi em thấy nó bám lấy anh nên đánh nó cho đỡ ghét- nhỏ tóc 3 màu trả lời. rồi 2 nhỏ kia gật đầu lia lịa.

- khốn khiếp- nói xong hắn bỏ đi.

Cả 3 nhỏ kia không dám khai ra Bích Ly vì nhỏ Ly rất đáng sợ, chẳng thà bị hoàng tử (hắn) ghét còn hơn bị nhỏ ma nữ đó trả thù.

Hắn tức giận...vụt chạy lên phòng đạo cụ mới phát hiện phòng bị niêm phong. Bình thường không ai lui tới phòng này vì nó quá cũ và cũng vì đã có phòng đạo cụ mới bên dãy A nên gần như phòng này bị bỏ hoang.Hắn nghĩ nó còn trong đó nên ra sức đập của...rầm...rầm...

- Rin...rin...Em có trong đó không, rin!

Không 1 tiếng trả lời, nó càng kêu gào lớn hơn,...và rồi...tiếng kêu gào của hắn trở nên vô vọng. "1 tuần...em ở trong đó 1 tuần làm sao sống được..."

Hắn nghĩ nó đã chết...trong căn phòng kín...tối tăm...bụi bặm...giống như cái chết trong cuốn tiểu thuyết nào đó hắn từng đọc. Hắn bất chợt rơi nước mắt...giọt nước mắt đàn ông mà ngoài lúc sinh ra đến giờ mới thấy.Hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

- Anh yêu em...từ lúc gặp đầu tiên...từ lúc biết em là người con gái anh yêu...tại sao em lại chết...Rin...rin.- hắn rên rỉ trong nước mắt.

Một bàn tay bất chợt đặt lên vai hắn, hắn giật mình quay lại...dụi dụi mắt vì nước mắt làm hắn không nhìn rõ... và rồi, hắn thốt lên:

- Rin...Rin phải không...em còn sống- Hắn run run hỏi.

Đôi mắt nó lạnh căm, xa xăm, nó im lặng không nói gì và khẽ gật đầu.

- May quá- hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó- anh tưởng em đã chết...em sống thật rồi.

Nó bỗng đẩy hắn ra và 5 dấu tay đỏ lòm xuât hiện trên má hắn.

- Em..em..sao em lại...- hắn run lên hỏi.

- Mi không có quyền đụng vào người ta, biến đi,rời khỏi căn phòng này- Nó lạnh lùng đáp.

Hắn giận, thực sự tức giận, hắn hét vào mặt cô:

- Được...tôi mặc xác cô...đồ giẻ lau- hắn bỏ đi

Nó nhìn theo, ánh mắt không chút thay đổi:

- Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ cần cậu lo cả- rồi cũng bỏ lên sân thượng.

Biết tin nó lành lặn trở về, Bích Ly giận vô cùng. Cô ta bấm ngay điện thoại, nói chuyên với ai đó và cười, 1 nụ cười yêu ma.

- Lần này, mi chết chắc...Hahaha

....ra về cô ta dẫn theo cả một băng đảng xã hội đen tên blanke cùng với nhóm 11 con nhỏ thuộc hạ của nó chặn đường Rin tại một con đường khá vắng vẻ.

cô ta với khuôn mặt vênh váo, dí sát ngón tay vô trán Nó, nói :

- Lần này ta cho mi chết- Cô ta cười ranh mãnh- tụi bay đánh nó chết đi.

Cả bọn định xông vào thì Rin mặt bình thản, mở cái khuy áo ở cổ rồi vén 1 bên áo xuống ngang vai trái để lộ 1 hình xăm hoa hồng màu xanh .

Chưa hiểu nó định làm gì thì nhóm thuộc hạ cùng Bích ly bị khóa tay từ đằng sau mà kẻ đó chính là băng blanke.

- Mấy người muốn chết hả, buông tao ra- ly quát lên

Cả băng blanke chẳng nói gì,tự nhiên cúi đầu xuống chào Rin:

- Chào thủ lĩnh Rinny of blue rose.- cách kính cẩn.

Hóa ra cái hình xăm là để tất cả các băng đảng nhận ra nó bởi trước giờ chỉ có người trong blue rose mới biết mặt nó thôi.

Nhìn cũng biết tụi Bích Ly như thế nào, nhỏ nào nhỏ nấy mặt tái mét "nghĩ sao đem 1 băng đảng xã hội đen ra đấu với trùm mấy chục băng đảng lớn"

Nó nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh lùng, gọn gàng 1 câu rồi bỏ đi.

- Xử đẹp tụi nó,cho nằm viện 1 tuần.

- Vâng! thủ lĩnh yên tâm- tên cầm đầu lên tiêng.

Tụi thuộc hạ của ly kêu lên van xin khẩn thiết nhưng...với tư cách là Rinny, nó không động lòng 1 tí nào...lẳng lặng bỏ đi...mất hút.

Vừa bước ra khỏi con đường đó, nó gặp hắn, không nói gì, nó lẳng lặng bỏ đi. Ngay lúc đó hắn nắm lấy tay nó:

- Em xem anh là cái gì hả?- hắn quát

- Bỏ ra- nó lạnh lùng ra lệnh.

- Trả lời câu hỏi của anh đi.

- …………

Nó không nói gì, hắn tức giận, không kiểm soát được mình, hắn tát nó …..chát….

Nó vẫn im lặng ,bỏ đi không thèm nhìn hắn 1 lần.

Hắn đau thắt lại…và lần thứ 2, hắn khóc…khóc rất nhiều…khóc để quên…quên người làm hắn đau….

Còn Jun, từ lúc nó trở về sau vụ biến mất trong 1 tuần đó, cậu luôn theo dõi nó và bỗng nhiên biết rằng, thằng bạn mình chính là hắn yêu nó rất nhiều, nhiều đến nỗi Jun thấy mình không bằng hắn và Jun quyết định bỏ tình yêu dành cho nó vì biết sẽ không có cơ hội.

Tối hôm đó….

- - Jun gọi cho hắn.

- Bar Ivani –Hắn lạnh lùng đáp.

- - Jun bảo hắn.

- Ok!

Hắn vừa cúp điện thoại thì 1 con nhỏ õng ẹo đến chỗ hắn.

- Anh ! sao ngồi có 1 mình zậy, em ngồi zới nha- nhỏ nói.

Hắn nhìn nhỏ,con nhỏ sexy zô cùng, phấn son cả ký, áo 2 dây ngắn,quần jean đáy ngắn ôm sát đùi. hắn hỏi:

- Em thấy anh như thế nào:

- Chu choa, cái này phải nói là Number one,thấy mê lun đóa- nhỏ ôm lấy tay hắn nói.

- Hắn uống cạn chai rựu trên bàn và đập xuống sàn, hét lên:

- Vậy tại sao cô ấy lại lơ tôi, tại sao người tôi yêu lại ghét tôi.

- Nhỏ nào khùng zậy trời, chắc nó mù rồi, anh bỏ nó đi- Nhỏ õng ẹo

- Cút, cút đi- hắn thét đuổi nhỏ.

- Em có làm gì đâu- nhỏ cong môi lên nói.

- Tôi đếm tới 3, không cút thì đừng trách- hắn tức giận.

- 1…

- 2…

- 3…- nhỏ vẫn đứng đó, tưởng hắn không dám làm gì mình vì ở đó có nhiều người.

- Cô gan nhỉ- hắn tức giận cho nhỏ 1 cái tát trời giáng…Chattttttt….ầm…nhỏ té lăn ra.

- Nếu còn ở đó, không biết tôi có giết cô không đó…- Hắn nhìn nhỏ kiểu hăm dọa, nhỏ sợ hãi bỏ chạy.

Hắn ngồi đó, gọi thêm 3 chai rựu thì Jun phóng con black tới.Vừa bước vào, Jun thấy hắn đang uống rựu, bên cạnh mười mấy chai đã cạn, 3 chai vẫn còn và 1 chai bị bể.

- Hey! Jen, sao mày uống nhiều vậy?- Jun gọi hắn.

- Tao hận Rin…Tại sao chứ- hắn nói trong đau khổ- Tao yêu Rin thật mà…

- Thôi, tại mày không hiểu Rin thôi- Jun an ủi.

- Không hiểu cái gì cơ?....mày thì biết gì- Hắn liếc nhìn Jun.

- Mày không nhận ra Rin đang sống 2 mặt à?

Bây giờ hắn mới chợt nhớ, Lúc mới vô trường,Rin như 1 cô nhóc nhí nhảnh,dễ thương, hoạt bát, nữ tính và hay nói chuyện tuy phong cách hơi quê mùa nhưng lúc đầu tiên hắn gặp Rin với hiện tại bây giờ, Rin lạnh lùng, it nói chuyện và nhẫn tâm. Hắn chợt nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nó .

- Tại sao Rin …Rin lại như vậy?- hắn hỏi.

- Tao không biết,nhưng hình như Rin như vậy để dấu cảm xúc thật sự- Jun nói.

- Mà sao mày biết- Jen hỏi.

- Tao đã từng thấy sự biến đổi kì lạ của Rin, từ 1 cô bé dễ thương biến thành 1 người lạnh lùng… mà thôi, trễ rồi, mày về đi.

- Mày chở tao đi…tao mệt rồi.

- Ok! Nhanh lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.