Em Là Tất Cả Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Định mệnh đến




Tên truyện: Em Là Tất Cả Của Tôi 

Tác giả: Zen 

Thể loại: Truyện Teen

Tình trạng: Hoàn Thành

Rating: K+

Các mina nên nhớ rằng, au chỉ cover lại thui nghen. ^_^

*************************

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng....

2 con người bước ngược hướng nhau, trên cùng 1 con đường ....

Liệu họ có thể chạm mặt nhau ?

Còn với tôi, họ càng ở 2 thế giới khác nhau thì càng dễ gặp nhau...

Định mệnh đến, họ sẽ là của nhau !!!

Hai con người đi ngược hướng nhưng lại đụng độ nhau... Đấy chính là định mệnh....

“BỐP...”

Tiếng đâm không hề nhỏ, nhẹ chút nào vang lên khiến cho một người ngã lăn xuống, đống đồ trên tay cũng theo đó mà la liệt dưới đất, người còn lại bị đâm vào bất ngờ, giờ vẫn còn choáng váng.....

Nó, lúi húi đứng dậy nhặt đống đồ rơi vung v-ã-i trên đất. Hắn, sau khi bị choáng một chút thì đầu bốc khói nghi ngút vì không biết thằng ngu nào đi đứng kiểu quái gì mà đâm vào hắn....

Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, đen đen (dạ, là do nó mặc đồ đen ý =.=~) đang vội vã nhặt đồ đánh rơi, dưới đất là cả một đống sách đủ các thể loại mà hắn nhìn chẳng hiểu gì cả....

_ Người thì bé mà vác cả đống sách, đã thế còn đeo laptop nặng trịch, thảo nào không lớn được _ Hắn nhìn “tên đó” lầm bầm.

RING....RING....RING....

Điện thoại hắn vang lên kéo ánh nhìn soi mói từ chỗ nó vào cái màn hình điện thoại. Nhưng, mới nghe điện thoại chưa đầy 5 phút , quay lại hắn đã chẳng thấy cái dáng đen đen, lùn lùn, trông mọt sách vừa đâm phải mình đâu nữa cả. Còn lại với hắn là con đường người người đi lại mà thôi khiến hắn không khỏi điên tiết....

_YAAAA..... Thằng kia, tao mà tìm được mày thì đừng có trách tao ác...._ Hắn gào ầm lên.

Cái thằng “mọt sách” ấy làm cả ngày đẹp trời của hắn thành ngày không thể u tối hơn được nữa. Rõ ràng là đâm vào hắn cái “rầm” mà một câu “xin lỗi” cũng không nói đã chạy biến mất. Được lắm, cứ đợi đấy, để hắn tìm được thì hắn phải đập cái cái đứa đen sì sì kia một trận tơi bời không thì hắn không mang tên – Vương Hoàng Gia Huân.

Hắn phừng phừng lửa giận nện chân xuống nền đất rất mạnh....

“Bộp..”

Chân hắn dẫm phải cái gì đó. Cúi xuống nhìn, đó là quyển vở bìa ngoài toàn hình mỹ nam manga. Nhíu mày một cái, hắn cuốn tròn quyển vở nhét vô túi quần, bước đi nhưng không quên lẩm bẩm: “ Thằng này bị gay thì phải!”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HẮN:

Hắn ngồi lật đi lật lại quyển vở mình vừa nhặt được của rơi tạm thời đút túi kia mà mặt nhăn mày nhó không hiểu trong quyển vở đó viết cái gì nữa, bởi đây không phải là một quyển nhật ký, cũng càng không phải là một quyển vở viết ghi chép bình thường.... Mà dường như đó là một quyển truyện thì phải....

_Hey! Huân, đọc gì mà nhăn mặt hoài vậy? Có bao giờ thấy cậu chăm chú đọc cái gì vậy đâu?_ Cô gái tóc dài ngang lưng, cao ráo, xinh đẹp, sành điệu bước tới chỗ hắn mỉm cười, tiện tay lấy luôn quyển vở từ tay hắn.

Cô gái ngồi trên mặt bàn, nhìn quyển vở, rồi như nhận ra cái gì đấy liền lật trang đọc rất chăm chú; ánh mắt cô càng ngày càng trở nên ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Và phải đợi khi hắn giằng lại quyển vở, cô mới chịu rời tầm mắt khỏi đó. Cô gái quay lại nhìn hắn, lắp bắp nói:

_Cậu.... cậu... cậu lấy đâu ra... ra cái này vậy???

_Sao? _ Hắn nhíu mày.

_Trời ơi, cậu không biết sao? Quyển vở cậu cầm này viết phần tiếp theo của một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng hiện nay đấy. Cậu ấy là tác giả nam cực kỳ nổi tiếng về truyện tình cảm teen trên mạng _ Cô gái nói một tràng dài về sự hiểu biết của mình với truyện của tác giả này.

_Cô biết cậu ta sao? _ Hắn hỏi.

_Chậc, cậu ấy được ngưỡng mộ lắm đấy, không ai đọc truyện chữ mà không biết tới cậu ấy cả. Tên trên mạng người ta gọi cậu ấy là Vic, tên thật là Thái Hoàng Thái Luân, 20 tuổi, nghe nói cậu ấy học trường đại học kinh tế thì phải. Vậy đó...._ Cô gái vô cùng hào hứng nói, liệt kê đầy đủ lý lịch của vị tác giả này.

Cô gái vẫn cứ ngồi huyên thuyên mãi về tác giả này mà chẳng quan tâm xem là hắn có để tâm hay nghe lọt chữ nào vào tai không nữa. Từ khi biết được tên và trường của cái thằng nhóc mà hắn thề phải trả thù đủ, hắn đã chẳng thèm để ý nhỏ ngang nhiên ngồi lên bàn mình nói cái gì nữa. Mà lúc đó, miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười cực nham hiểm...

Còn nó, trong lúc này đang lật tung tất cả đống đồ ở lớp đại học của mình lên để tìm quyển vở mà ai kia đã vô tình nhặt được. Giờ nó sắp khóc tới nơi rồi khi không thấy quyển vở đấy đâu nữa. Nó mà làm mất, không có bài gửi cho ông quản lý thì đảm bảo mai ổng giết nó luôn...

Người nó tỏa ra đầy sát khí khiến không ai dám đến gần. Nhưng chỉ duy nhất cô bé xinh đẹp, gương mặt y búp bê, bận trên mình bộ váy tím nhẹ nhàng bước tới chỗ nó mà không hề sợ hãi gì cái “núi lửa” ấy. Cô tiện tay nhặt những quyển sách nó quăng lung tung trên bàn, dưới đất một cách bừa bãi..._Thiên Anh, cậu đang tìm cái gì vậy?

_Vở truyện, mất rồi!!!_ Nó không cần quay lại cũng biết là ai. Trả lời một cách nhanh gọn nhẹ nhất và tiếp tục sự nghiệp vứt đồ của mình.

_Mất.... HẢ...... CÁI GÌ..... Mất cái quyển đang viết dở á?_ Cô bạn sững lại một chút cho đến khi tiêu hóa hết được lời nó nói, cô ấy hét lên và túm cổ áo nó lắc lia lịa hỏi.

Nó bị túm cổ áo, chán nản thở dài một cái, gật đầu cái “rụp” để cho cô bạn mình chấp nhận sự thật không thể phũ phàng hơn này....

Không nói gì cả, cô bạn kia hất nó qua một bên và bắt đầu lục lọi tìm tòi cái quyển vở có cái bìa đặc biệt đó trong mớ đồ của nó. Nó cũng bắt tay vào tìm cùng trong tuyệt vọng....

Cuối cùng, sau 1 tiếng tìm kiếm hai đứa thở không ra hơi đành ngậm ngùi nhìn nhau, kết luận một câu “Mất thật rồi!!!“.

_Haizzz, chắc lúc đâm phải người ta tôi làm rơi rồi _ Nó ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

_Hửm, vậy đã quay lại tìm chưa?_ Cô bạn hỏi.

_Rồi, nửa giờ luôn mà không thấy mô tê gì cả_ Nó lắc đầu càng chán nản hơn.

Vậy nên không còn cách nào khác, nó đành gọi cho ông quản lý xin gia hạn thời gian nộp bài. Và điều tất yếu là bị ổng “ca” cho một bài cải lương không quên ....

* * *

Tan học, cổng trường mọi khi đã nhốn nháo, hôm nay còn kinh khủng hơn. Mấy đứa con gái bình thường chạy không kịp ra khỏi cổng trường thì hôm nay cứ tíu ta tíu tít điên cuồng gào thét tên thằng dở hơi nào đó. Mấy thằng nào đấy thì dở thói hung hăng, hợm hĩnh tìm thằng xấu số nào đó dại dột đụng vào đám bê tha này... Nó chẳng thèm quan tâm đám ô hợp đó mà kéo nhỏ bạn thân đi thẳng vì hôm nay tâm trạng nó vô cùng xấu nên không có tí hứng thú đi hóng hớt chuyện thiên hạ. Với nó ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa.....

Còn hắn, đang ở nơi được gọi là trung tâm của sự rắc rối đó; cái nơi mà nó gọi là bọn “ô hợp” với tâm trạng cũng không khá hơn. Hắn cực kì khó chịu với đám con gái kia và còn bực mình hơn khi không thể tìm được cái tên “Thái Hoàng Thái Luân” đâu cả. Hắn sắp tức đến mức muốn đạp chết mấy thằng đàn em vô dụng của mình đi rồi. Đúng lúc ấy, bất giác hắn ngẩng lên..... Và đập ngay vào mắt hắn là cái dáng nhỏ, lùn; thân một màu đen kia. Quần đen, áo đen, mũ le đen, giầy đen, vai đeo laptop kia, làm sao hắn có thể nhầm được chứ. Gạt đám quẩn quanh kia ra, hắn bước tới gọi to cái tên đó:

_Thái Hoàng Thái Luân!

Ngược với dự đoán của hắn, chẳng những nó không giật mình, sợ hãi quay lại mà còn dửng dưng, giống như không liên quan gì đến nó. Tức giận, hắn bước thật nhanh kéo giật cái thằng nhóc không coi mình ra kí lô nào quay lại:_NÀY!!! _ Hắn gắt lên.

Nó bị kéo giật lại không khỏi khó chịu, bực mình và nhất là hắn đụng đúng lúc nó chẳng vui vẻ gì. Nó trừng mắt nhìn cái người vô duyên, lạ mặt này nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì cả.

_Thái Hoàng Thái Luân, mày điếc à mà tao gọi không nghe hả? _ Hắn gọi cái tên đó làm nó hơi sững lại nhưng rồi cũng thở dài ngao ngán, nhìn hắn lạnh lùng hỏi:

_Chuyện gì?

Hắn nhìn thái độ chẳng có tí nào tỏ sợ hãi hay quan tâm tới xem hắn tìm có việc gì của đối phương mà không khỏi tức giận. Hắn rút quyển vở từ túi quần sau ra, giơ lên trước mặt nó, ngạo nghễ nói:

_Thằng nhóc, quên anh rồi sao? Đụng vào anh rồi biến luôn không xin lỗi, anh gọi không thèm thưa... Nhưng may anh tìm được nhóc, còn cần thứ này chứ?

_Đưa đây _ Nó tức giận. Hóa ra cái tên chết bằm nó đâm vào hồi sáng cầm khiến nó khổ sở suốt từ sáng tới giờ....

Nó với tay lên định giật lại quyển vở từ tay hắn thì hắn đã nhanh tay hơn giơ lên rõ cao làm nó giật hụt. Một đứa cao có 1m6 như nó làm sao mà đọ được với một tên hơn 1m8 như hắn chứ; đương nhiên nó đành bất lực rồi. Nó trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì cợt nhả nhìn như thể nó tức giận chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

_Nhóc con, muốn lấy lại chứ? Chắc quan trọng với nhóc lắm nhỉ?

_Muốn gì? _ Nó hất mặt hỏi.

_Đâm vào anh không xin lỗi, anh gọi không thèm thưa, nói chuyện với đàn anh thì xấc xược... Nợ mới nợ cũ trả luôn một thể nhé. Làm osin cho anh đi, đánh đứa bé như nhóc thật chẳng bõ tay chút nào, chắc không trụ nổi một đòn. Ok? _ Hắn đắc ý nói.

_Miễn _ Nó tức giận, gạt phắt đi cái ý tưởng vở vẩn của hắn ngay tức khắc.

_Ồ! Vậy ý nhóc là nhóc không lấy cái này hả?_ Hắn nhíu mày nhìn không hài lòng, trước giờ chưa ai dám trái ý hắn. Nhưng hắn không chịu thua, tay vẫn giơ giơ quyển vở trêu tức nó.

Nó cúi gằm mặt, không nói gì xem chừng đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nhìn nó, hắn chắc mẩm rằng nó kiểu gì cũng phải đồng ý nhanh thôi thì bất ngờ, nó bật lên giật quyển vở khỏi tay hắn làm hắn cũng như bọn đàn em đứng đằng sau ngớ người. Quay người lại, nó lấy chân đá thẳng vào chân hắn một cái làm hắn đau điếng, ôm lấy ống chân. Nó nắm lấy tay cô bạn xinh đẹp bên cạnh mình đang đứng xem trò hay từ nãy giờ chạy biến luôn và không quên buông một câu lạnh lùng đầy tính khinh miệt : “Đồ điên!”

Hắn giận run người, cái thằng nhóc mắc dịch đó, hắn mà không xử nó hắn sẽ không mang họ Vương nữa. Nhưng có vẻ như chắc hắn phải đổi họ mình thật quá.......

Hắn tức giận, đã không nguôi bớt tí nào mà còn tức hơn, trên đường đi về nhà cùng thằng bạn thân, hắn không ngừng c-h-ử-i nó cho bõ tức. Thằng bạn nhìn cái tướng chẳng khác gì con nít của hắn mà chỉ biết lắc đầu bó tay chịu thua cái thằng thù dai, hay gây sự này. Một lúc lâu sau vẫn thấy thằng bạn c-h-ử-i mãi không thôi và dường như đang có một sự nhầm lẫn ở đây, cậu ta hỏi:

_Này, sao gọi người ta là “thằng nhóc” vậy?

_ Thế chứ gọi gì?_ Hắn quay lại nhìn tên bạn thân của mình, nhăn mặt không hiểu.

_Không nhận ra à? Thằng nhóc mà cậu nói đấy chính là con gái đấy _ Thằng bạn cười cười, mở to mắt “chiêm ngưỡng” cái mặt đang dần thay đổi của ai đó

_Hả.... CON GÁI Á?....._ Hắn đần mặt một lúc rồi nói như hét vào mặt tên bạn thân.

_Phải _ Cậu ta gật đầu chắc chắn.

Lúc đấy, hình ảnh khuôn mặt nó lúc chạm mặt hiện về trong trí nhớ của hắn. Đúng, nó sở hữu đôi mắt khá to long lanh, mặt đúng là bộ dạng non choẹt của một đứa con gái... Giờ hắn mới nhớ ra bởi lúc nói chuyện với nó hắn đang tức nên đâu thèm quan tâm gì đâu chứ. Cứ đinh ninh là con trai bởi nó từ đầu đến chân đâu có chút nữ tính nào đâu lại còn khoác trên người cả cây đen, đội mũ le, quần áo rộng thùng thình....

Hắn vò đầu bứt tai khi nhớ lại gương mắt nó mà miệng không khỏi buông một câu “Chết tiệt”, tay đấm mạnh vào tường cái “Rầm” khiến cho người qua đường cũng thấy sợ hãi mà phải né xa hắn mà đi, không sợ hắn giận cá chém thớt thì đúng là mang vạ vào thân. Tên bạn đứng ngoài nhìn điệu bộ và gương mặt thằng bạn cứ chốc chốc lại thay đổi mà trong lòng thầm nghĩ : “Sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây“.

Cười với chính suy nghĩ của mình, tiến lên choàng tay qua vai hắn mà kéo đi, chứ không đợi thêm tí nữa thì người dân ở đây gọi điện báo cảnh sát tống hắn vào trại “tâm thần” thì phiền lắm, mẹ hắn chắc lại khóc hết nước mắt cho coi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.