Em Là Tất Cả Của Tôi

Chương 5: Chương 5: Đeo bám




Nó với Ly cứ tưởng là hắn chỉ nói dỡn chơi về chuyện thích nó thôi thế mà không ngờ được rằng ngày hôm sau hắn lôi theo cả tên bạn thân tới tìm nó. Và cũng kể từ ngày đó hắn ngày nào cũng tìm tới trường nó làm phiền nó cho dù có bị nó từ trối phũ phàng , mặt lạnh tanh, **** séo cho thậm tệ thì hắn vẫn chẳng thèm quan tâm những lời nói lạnh lùng đó mà chưng cái mặt nhẹ nhẻn cười bám theo nó. Hắn với tên bạn đi cùng khác hẳn nhau, một bên lúc nào cũng toe toét là hắn còn một tên lúc nào cũng trầm ngâm, ít nói đứng ngoài quan sát là tên bạn thân hắn...

Sáng nay cũng như những buổi sáng của mọi ngày hắn tí tởn chạy tới trường để bám lấy nó những mà cái mặt đang vui vẻ hởn hở kia đột ngột tối sầm lại khi nghe cô bạn Ly nói:

_ Thiên Anh không đi học đâu

Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ “Chạy trốn“. Chắc không phải nó ghét hắn đến mức không muốn nhìn thấy nên trốn ở nhà chứ. Dù hắn bám theo nó thật nhưng cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, nó không thích nhưng nhiều khi hắn chêu nó vẫn không nhịn được cười mà... Hắn không hiểu, hỏi:

_Sao cô ấy không đi?

_haizzz, không gọi được cho Thiên Anh chắc nó phải chạy bản thảo rồi. Ông quản lý chắc chắn sẽ giết chết nó nếu nó không nộp bản thảo đúng thời hạn ấy mà _ Ly giải thích

Nghe thấy thế hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hóa ra là nó không phải sợ hắn mà chạy trốn, thế là đủ. Hắn cũng không nghĩ với tính cách của nó sẽ chạy trốn hắn nên hắn mới dùng cái chiêu mặt dày này mà bám theo nó chứ . Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nghoẻn miệng cười chào Ly xong hắn tức tốc phi xe đi và vứt béng luôn tên bạn thân đang đứng đó .

_ Vất vả nhỉ? _ Ly quay sang nhìn bạn thân của hắn giọng nói có vẻ rất cảm thông nhưng lại xen lẫn yếu tố cười cợt trong đó rồi quay người bước vào trong phòng học

Luân hơi ngạc nhiên rồi khi nhìn Ly bước vào trong thì lại khẽ mỉm cười – một nụ cười khó hiểu

TẠI NHÀ NÓ:

Nó đang bù đầu với đống bản thảo từ đêm qua tới giờ còn chưa ăn gì cũng chẳng được chợp mắt chút nào. Miệng nó thầm rủa cái ông quan lý chết toi đó tự dưng lại rút ngắn thời gian nộp bài của nó khiến cho nó phải cắm đầu cắm cổ, vắt chân lên cổ mà chạy bản thảo như thế này....

KING...KONG....... KING....KONG.......

Tiếng chuông cửa lạnh tanh vang lên, nó mặc kệ chẳng quan tâm tới ai đấy bấm chuông cả, giờ nó mặc tất cả mà lao đầu vào máy tính vận dụng hết công xuất của tay mà đánh bản thảo... Nhưng mà nó lì thì cái người ngoài cửa kia còn lì hơn cả nó. Người ngoài đó cứ đứng bấm muốn cháy luôn cả chuông cửa nhà nó rồi, dường như có quyết tâm phải lôi nó ra bằng được vậy. Nó tức giận, đứng bật dậy nhưng bước chân thể hiện rõ sự tức giận đi “rầm rầm” , gương mặt như muốn giết chết được người nếu ai nhìn vào vậy, miệng không thầm **** rủa cái kẻ phiền phực kia....

“RẦM....”

_Thằng điên nào vậy? _ Đúng khẩu khi của nó hằng ngày, chẳng quan tâm người gọi là ai thẳng miệng mà **** những người làm phiền nó không chút ngại ngần

_Xin chào _ Trước mắt nó hiện ra là khuôn mặt cười nhe nhẻn của hắn, tay thì sách một túi đồ to đùng

Nhưng chính là nó chẳng quan tâm lắm với những thứ đó mà thứ nó quan tâm là tại sao hắn lại cứ như ma quỷ ếm nó hết ở trưởng rồi tới nhà cũng không tha như vậy. Đang mệt mỏi lại bị cái bản mặt kia của hắn làm cho phát cáu khiến cho nó không nhịn được nữa mà mắng:

_Cái tên trời chu đất diệt này kia, anh có biến ngay cho tôi không thì bảo. Anh là người gì mà mắng **** cũng không thèm đi vậy hả? Anh không cảm thấy phiền phức lắm sao? Sao không về sống cái cuộc sống của một thằng lông bông, chơi bời nhà anh như trước đi... Ếm tôi làm gì hả? hả? hả?......

Nó **** hắn một thôi một hồi, mệt đến mức thở không ra hơi, muốn lả đi được thế mà hắn chẳng có phản ứng gì cả. Sau một hồi hai người nhìn nhau một đắm đuối một thù hắn thì lại nghoẻn miệng cười làm mặt nó cứ phải gọi là nghệt cả ra. Chẳng cần nó mời vào, hắn thản nhiên bước vào nhà nó nhìn sung quanh căn nhà nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng dành cho một người này mà thầm đánh giá cứ như kiểu bạn trai đến nhà người yêu mình vậy. Không những thế, hắn còn gật gù cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng nữa chứ... Nó **** hắn chán chê mà hắn có thèm để lọt tai câu nào đâu. Nó chán nản hỏi, chính xác thì là đuổi khách:

_ Đến đây làm gì? Biến đi

Hắn sau khi ngắm xong ngôi nhà, xoay người quay về phía nó, lại nở nụ cười mật ngọt chết ruồi ra, tay dơ hai túi đồ ăn to đùng dường như vừa mua ở siêu thị ra, vui vẻ nói:

_Mang đồ ăn cho em

Nó liếc nhìn túi đồ anh bằng nữa con mắt, lạnh lùng buông một câu:

_Miễn, tôi không biết nấu ăn

_Hì, anh cũng đoán vậy nên anh sẽ nấu. Chắc em chưa ăn gì nhỉ? Anh se nấu gì đó ngon ngon một chút cho em ăn _ Hắn nhìn nó cười, cách nói chuyện cũng dịu dàng chứ không hống hách như trước.

Đặc biệt, truyện nó là con gái mà không biết nấu nướng cũng chẳng hề cười.Vì hắn nhìn tướng nó cũng biết là không bao giờ đụng tới cái bếp rồi....

_Anh nấu _ Nó nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tự dưng hắn lại mang đồ ăn đến khiến nó đã thấy lạ rồi giờ nhìn một tên suốt ngày chỉ có lêu lổng với chơi bời như hắn mà vào bếp nấu nướng thì càng quá sức tưởng tượng của nó

_Đương nhiên. Em cứ làm việc đi xong anh sẽ gọi ra, được chứ? _ Hắn gật đầu khẳng định chắc nịch, bỏ qua cả ánh mắt nghi ngờ của nó xoay người vào trong bếp

Nó vào phòng mang theo một bụng những câu hỏi mà làm việc như cái máy tính vậy. Còn hắn, lúc đấy lại bắt đầu sắn tay áo, đeo tạo dề bắt đầu cắt cắt thái thái để nấu gì đó. Quả thực nếu mà bây giờ cái cảnh anh đang tất bật nấu nướng này mà để bất cứ một cô gái nào hay bất cứ một tên đàn em nào của hắn nhìn thấy chắc không ai tin mất. Một dân chơi hàng đầu, một công tử chính hiệu, ăn chơi bậc nhất ở cái đất Hà Thành không ai đọ được độ vung tiền của anh mà lại đang hì hục nấu cơm cho một người chẳng có gì gọi là nổi trội như nó.... Thật là một cảnh tượng hiếm hoi cùng kì quái.....

Một tiếng sau....

Nó đang tập chung hết cả tinh thần để đánh máy thì một mùi hương thức ăn hấp đãn nó, mùi thơm nức mũi bay vào phòng khiến cái bụng rỗng không từ qua của nó biểu tình dữ dội. Ném tất cả công việc ở đây nó ôm cái bụng rỗng mò ra phòng ăn thì đã thấy trên chiếc bàn nhỏ của mình bầy một bàn thức ăn đầy đủ cơm, canh, thịt, cá, rau,... Và nó đang thấy hắn múc nốt đĩa thức ăn vẫn ăn còn nóng nguyên vừa làm xong mang ra. Nó không thể nào tin được, nghi ngờ hỏi:

_Này, mua ở nhà hàng nào vậy?

Hắn nghe nó nói vậy, khé nhíu mày bước lại thẳng tay cho nó một cái cốc đau điếng người. Rồi không nói k rằng kéo nó ngồi vào bàn ăn, sới một bát cơm đầy đặt trước mặt nó bắt nó phải ăn hết.

Nó chẳng nói gì cầm đũa lên không quên lườm hắn vì cái cốc vừa rồi, hắn ngồi cạnh nó chốc chốc lại lấy thức ăn để bắt nó... Nhìn hai người bây giờ rất giống vợ chồng son sắt. Và chưa đầy mười lăm phút sau nó chén sách bát cơm cùng một nửa trỗ thức ăn, gương mặt mệt mỏi bạn nãy cũng có thần sắc hơn rất nhiều. Nó hớn hở xòe bát cơm trước mặt hắn nói:

_Xin bát nữa

Hắn nhìn nó ngạc nhiên khi mà người nó thì bé thế kia nên hắn cứ nghĩ nó là người kén ăn lắm chứ không ngờ rằng hắn nấu cái gì nó ăn cái đó, cái gì cũng không bỏ cái gì cũng không chê và lại ăn rất nhiệt tình nữa. Giờ hắn cũng hiểu được rằng nó với nhỏ bạn thân nó tại sao lại chơi được với nhau chắc cũng một phần vì khoản ăn uống này y hệt nhau...

Ba mươi phút sau, trên bàn chỉ còn lại ngổn ngang bát đĩa rỗng không còn nó thì ôm cái bụng tròn xoe của mình ngả người trên ghê cười đầy mãn nguyện. Giờ nó không thể phủ nhận rằng tài nấu ăn của hắn không hề tầm thường chút nào nếu không muốn nói là rất ngon.

_Cám ơn

Hắn đang dọn dẹp bát đũa thấy nó nói vậy liền sững lại rồi lại bất giác chưng bộ mặt cười toe toét như mọi ngày vừa hát vừa rửa chén đũa. Nó cũng không nói gì thêm, nhìn cái tướng cao lớn tới mét tám của hắn rửa bát mà bỗng dưng nó thấy thoải mái. Nghỉ một chút rồi nó lại quạy lại với công việc còn đang chất đống của mình kia.

Thời gian cứ thế tích tắc qua đi không biết bao lâu rồi, nó cắm cúi với cái máy tính của mình không còn biết thời gian là gì nữa. Mãi đến lúc nó sực nhớ ra là hắn còn đang ở nhà mình mới dừng công việc lại bước ra ngoài thì chẳng thấy hắn đâu nữa cả. Trên bàn ăn được dọn gọn gàng sạch sẽ chỉ còn lại một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cốc nước hoa quả và một mẩu giấy kẹp bên cạng. Nó lại gần, cầm mẩu giấy lên đọc, bên trong mẩu giấy chỉ viết vỏn vẹn mấy câu ngắn cùng một nét chữ cứng cáp của con trai : “ Làm việc tốt nhé” cùng một cái mặt cười cộp mác hắn mà nó cực ghét luôn. Nhưng không hiểu sao nó lại bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi có lẽ nó không nở một nụ cười thực sự dành cho một người con trai nào xa lạ như hắn cả.... Nó không rõ vì sao mình lại cười nhưng trong lòng nó cảm thấy vui ...

* * *

Ngày hôm sau hắn lại vui vẻ đến trường, nó vẫn nghỉ nhưng lần này chẳng cần hỏi hắn cũng biết nó đi đâu nên lại chưng cái bộ mặt hớn hở chạy đi luôn. Tay sách nách mang bao nhiêu đồ ăn chạy tới nhà nó hí ha hí hửng khi tưởng tượng cái gương mặt tràn đầy hạnh phúc của nó khi ăn là hắn thấy vui vẻ vô cùng và lại muốn nấu thật nhiều món ngon để nhìn gương mặt thỏa mãn,dáng người lười biếng của nó khi vừa ăn no...

Tới nhà nó, không càn ấn chuông cửa tới muốn nổ như ngày hôm qua vì cửa mở. Trong tâm trạng vừa kí quái lại lẫn chút lo lắng hắn đẩy cửa bước vào, nhưng nó thì chẳng thấy đâu chỉ thấy một người con trai tầm tuổi ngoài ba mươi một chút ăn mặc gọn gàng với bộ vest đan đang ngồi trong phòng cách. Hai người dường như đều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đối diện mình nên đều nhìn chằm chằm nhau. Còn chưa kịp hỏi thì nó xuất hiện; nó đi ra trong tay cầm một sấp bản thảo dày đưa cho người đàn ông kia còn miệng vẫn nhai chiếc bánh mi một cách thản nhiên ánh mắt nó lạnh lùng không quên liếc séo người đàn ông đó tỏ rõ sự trách móc cùng khó chịu. Người đàn ông đó chỉ biết cười trừ nhìn nó rồi chuyên chú xem nhưng gì nó đã đưa. Ánh mắt nó sau một lườm người đàn ông kia thì cũng nhìn thấy hắn đang đứng đấy, tay cầm theo rất nhiều đồ liền chẳng chút ngần ngại mà thẳng tay ném cái bánh mì khô khốc, dở tệ, khó nuốt đó vào thùng rác. Rồi quay lại nói với hắn, chỉ tay về phía bếp:

_ Nấu cơm đi, tui đói rồi

Chỉ với một câu nói mà phút chốc hắn biến thành một osin chính hiệu cho nó chẳng mấy khó khăn nhờ câu nói rất vô tình mà cố ý đí. Nhưng chưa là gì, đáng sợ hơn là hắn chẳng vì lời nói ra lệnh đấy của nó khó chịu hay tức giận. Hành động tiếp theo của hắn là cầm túi đồ thưn thứn vào bếp nấu ăn như lời nó nói. Nhìn cảnh này thật khiến cho người ta cảm thán; còn đâu là đại ca uy quyền một tay che cả trời xanh nữa....

Lúc đó, nó với người đàn ông kia ở ngoài nói chuyện gì đó hắn cũng không nghe rõ vì cách nhau một bức tường. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành hay không hiểu người đàn ông đó làm sao mà trọc giận nó khiến nó tức giận. Không chút khách khí, nó đạp thẳng người đàn ông đó ra khỏi cửa. Câu duy nhất hắn nghe rõ và có lẽ cả xóm này nghe rõ là tiếng hét của nó trước khi đạp người đàn ông kia đi:

_Đồ thư sinh lang sói, cấm xen vào truyện đời từ của tôi, cấm bóc lột sức lao động của tôi..... Đồ con rùa......

Hắn khẽ lẽ lười, quả thực đụng vào nó chắc chắn không xong luôn rồi. Nó không chỉ lạnh lùng thôi đâu mà còn rất ghê gớm nữa. Tự nhủ với lòng mình, hắn sau này tốt nhất không nên chọc nó không sẽ có ngày rước họa vào thân không biết chừng...

Một lúc sau nó mang bộ mặt hằm hằm vẫn còn đầy tức giận đi vào phòng ăn, giọng uể oải nói:

_ Ngủ đây, lúc nào xong thì gọi nhé

Đợi hắn gật đầu xong nó liền vào phòng ngủ một giấc ngon lành bù cho mấy ngày thức trắng đêm. Hắn thì quả thực càng ngày càng chịu thua với nó luôn. Nó gan lắm mới giám vứt nhà cho một người nói quen chẳng phải là quá quen mà thân chẳng phải thân cận như hắn mà đi ngủ như vậy. Không những vậy còn ngủ rất ngon lành chứ, hắn thật không hiểu rằng là nó không biết không hiểu hay không sợ hắn làm sằng bậy gì với nó ư? Hắn thật không biết đây nên gọi là nên vui hay nên buồn nữa...

Nhìn nó nghiêng người nằm ngủ trên chiếc giường đơn, lắn khẽ lắc đầu bước về bếp. May cho nó hắn là người tốt, tử tế, có học nên sẽ trông nhà giúp nó và tuyệt không làm gì nó cả. Nó có lẽ nên cảm ơn hắn mới phải. Tự cười với những suy nghĩ của mình hắn lại tiếp tục công việc nấu cơm trong lòng cực vui vẻ phấn trấn khi nghĩ rằng là nó tin tưởng hắn...

Hai giờ sau:

Nó mắt nhắm mắt mở đi tới phòng bếp, hai tay dụi dụi mắt theo tiếng gọi của “ tình yêu với thức ăn” mà bước về phía bàn ăn ngồi đợi. Không cần nói nhiều nó đã cầm bát đũa sẵn dàng cùng thức ăn thơm ngào ngạt chiến đấu. Một trận đấu quả là không cần sức khi chỉ trong vòng có ba mươi phút nó đã quét sạch trỗ thức ăn đó chẳng có chút trở ngại nào. Lấy khăn lau đi vết kem dính trên má nó, hắn cười hỏi:

_Ăn ngon chứ

Nó không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu liên tục ý rất tán thành rất thích đồ ăn hắn nấu. Hắn cười, trưng ra nụ cười cực ngốc nghếch nhìn nó, dịu dàng nói:

_Vậy sau này sẽ dẫn em đi tới trỗ này ăn còn ngon hơn nữa. Chịu k?

Ăn ngon với nó là một điều cực tuyệt vời, cực hạnh phúc nên cũng chẳng cần suy nghĩ nó liền gật đầu đồng ý luôn. Được đi ăn đồ còn ngon hơn cả đồ hắn nấu thì làm sao mà nó không thích chứ, rất mong chờ là đằng khác....

Xong, hắn phải đeo tạp dề đi rửa bát còn nó nằm chềnh ềnh ra ghế salong nghỉ ngơi sả hơi cho thức ăn tiêu hóa. Vừa nằm vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình cườ cực thỏa mãn, ăn một bữa ăn của hắn mà mọi mệt mỏi do thức suốt đêm đều tan hết vậy; cứ như được nạp năng lượng thần tốc. Hắn bước ra nhìn nó dang nằm trên ghê sả hơi như một chú mèo lười chứ không phải vội vàng cắm đầu vào viết bài như trước liền hỏi:

_ Không viết bài nữa sao?

Nó ngồi dậy, vươn vai hết sức thoải mái, lúc lắc cái đầu nói:

_ Không cần, vừa xong nãy đã giao bản thảo rồi.

Nghe nó nói vậy hắn mới biết người đàn ông ban nãy tới nhà nó chính là quản lý của nó ký hợp đồng với nhà xuất bản tới để lấy bài. Tự dưng hắn thở phào một cái nhẹ nhõm cảm thấy thoải mái hơn khi giải tỏa được mối nghi ngờ kia. Đầu hắn bất chợt nảy ra một ý định, bỗng dưng lại cười toe toét hắn hỏi nó:

_ Giờ thật sự rảnh phải không? Không làm gì khác nữa hả?

_Ừ _ Nó nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng gật đầu

Chỉ chờ có thế, hắn liền kéo nó dậy đi ra khỏi nhà chẳng kịp để nó nói năng gì cả; mặc kệ luôn là nó có đồng ý hay không. CÒn nó chẳng biết truyện gì thì đã thấy mình đứng trước cổng của công viên lớn này rồi. Mặt nó nghệt ra, quay lại hỏi hắn:_Tới công viên làm gì?

Hắn cười cười rồi lắc đầu. Kéo nó qua trỗ trò chơi trong công viên tới bên hồ nước rộng thoáng đãng, không khí rất trong lành thoải mái, hai bên đường đều là hàng cây tán lá rộng xanh rì đầy sức sống vươn tới năng mới. Đường đi trải nhựa rộng rãi, sạch sẽ cho mọi người thoải mái đi bộ và hít thở khí trời. Và cả hai chỉ dừng lại khi đi đến cuối khi vui chơi này có một khoảng sân rộng và một toán con trai đang đứng đó.

Hắn ấn nó ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh đấy rồi chạy về phía đám người đó. Mất một chút thời gian để họ tập hợp lại, xếp hàng rồi khi nó còn chưa hiểu gì thì bên tai vang lên tiếng nhạc sinh động sập sình. Hắn đừng riêng một mình phía trước, phía sau là bốn hàng, mỗi hàng có tầm năm, sau người xếp hàng nghiêm túc thả lòng thân mình cảm nhận từng điệu nhạc bằng tất cả các giác quan. Nhạc vào điệu cũng là lúc thân hình của mọi người bắt đầu chuyển động, những ánh mắt đầy nhiệt huyết, chăm chú cho từng động tác của mình ngư lôi cuốn từng người xem. Từ từ từng nhịp chuyển động chậm chậm rồi nhanh dần lên đến dứt khoát và tuyệt mĩ. Và giờ hiện ra trước mắt nó là màn nhảy hiphop cực đẹp và chỉ có thể dùng từ “tuyệt vời” để diễn tả. Từ cách cảm thụ nhạc tới từng nhịp điệu cơ thể chuyển động khiến cho nó cứ phải tròn mắt ra mà nhìn như bị cuốn lấy theo từng động tác dù nhỏ nhất, đơn giản nhất vậy...

Lần đầu tiên nó nhìn kỹ hắn và cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận rõ tim nó đập nhanh như vậy. Gương mặt lúc nào cũng cười toe toét đến phát ghét của hắn, cái gương mặt cười đần đến không thể tả được giờ đây đã thay bằng bộ mặt đầy nam tính với ánh mắt tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết cùng sự kiên định, đam mê. Giờ nó mới thấy được sự cường tráng, khỏe khoắn từ từng bắp thịt của hắn chuyển động kia... Mặt nó bất gics đỏ lên khi nhìn hắn như vậy, quả thật nhìn hắn bây giờ rất hấp dẫn ...

Nó cứ thế im lặng ngắm nhìn hắn cùng mọi người tập. Ánh mắt nó mơ màng, nó cảm tưởng như hắn là tâm điểm và mọi người cứ xoay quanh theo hắn vậy. Từng động tác, từng chuyển động của cơ thể; nhưng giọt mồ hôi vương trên người hắn thấm đẫm chiếc áo ba lỗ của kia tạo ra một sự quyến rũ, nam tính cùng mạn mẽ khiến người khác phải mê mẩn...

Nghỉ giải lao, hắn lom ton cầm hai trai nước chạy về phía nó, hớn ha hớn hở như ngày thường và chẳng biết cái bộ dạng lúc nãy đã bị hắn đá đi đằng nào mất rồi... Nhưng giờ có lẽ nó đã nhìn thấy hắn với một sự đam mê mà nó tôn trọng nên khi nghĩ lại nó cũng không cảm thấy ghét hắn như trước nữa...

_Uống nước này, trời nóng thật ý _ Hắn cười hớn hở, đặt lon nước vào tay nó

_Um _ Nó khẽ gật đầu nheo mắt ngẩng lên nhìn ông mặt trời chói chang

_ Nhìn vừa rồi thấy sao? Được không? _ Hắn cười hỏi

Nó giả vờ ngẫm nghĩ một chút vì không muốn hắn đắc thắng. Hắn thì hồi hộp từng chút một theo từng ánh mắt cử chỉ của nó như khi hắn thi chờ ban giám khảo cho điểm vậy. Dường như lời nhận xét của nó quan trọng lắn,còn khiến hắn mong chờ hơn cả lúc đợi công bố kết quả cuộc thi mà hắn đã từng tham gia..._Um...

Nó đang định nói thì một đám người toàn con trai mặc đồ hiphop chen nhau chạy tới. Rồi ồn ào vây quanh nó với hắn mà hỏi tới tấp:

_Oa... ai đây thế này?

_Uây, đại ca mang bạn gái đến sân tập sao?

_ Ối! Đại ca mà cũng yêu á?

_Chúng mày ơi, về gom đồ đi ngày tận thế đến rồi...!

_Ớ, em này nhìn quen quen nhờ...

....

Hàng loạt nhưng câu hỏi, câu nói đùa chen nhau vang lên xoay quanh nó với hắn. Nó lúc đấy thay vì nhăn mặt khó chịu lại nghệt mặt ra nhìn những con người đang chêu đùa cùng với những biểu cảm đầy thú vị này. Hắn nhìn nó rồi nhìn lũ quậy phá tưng bừng này mà đầu hắn thì tức muốn bốc cháy luôn, hét lên:

_Lũ này... biến mau không tao giết chết bây giờ....!!!

Cả đám đột nhiên im lặng rồi nhìn chằm chằm hắn. Mắt chớp chớp mấy cái rồi...

_ Thằng này mõ thế mày...

_Phải đấy, anh em có gái là phải chia sẻ với nhau chứ

_ Hừ, vì mày mà nhóm mình làm gì có gái nào giám tới đâu. Tụi này sắp thành thái giám cả lũ rồi

...

Và cứ thế hắn bị cả lũ bâu vào đấm đá loạn xạ vì can tội mõ với bạn bè, có gái mà không chia sẻ cho anh em thiếu thốn tình cảm ngắm một chút. Còn nó, thay vì can ngăn thì khi nhìn thấy hắn như vậy lại bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa của sự rạng rỡ, vui vẻ cực hiếm hoi. Nụ cười của nó rạng ngời tỏa nắng không kém gì ánh mặt trời đang về chiều kia; không qua chói lòa gắt gao nhưng lại vàng ruộm khiến người ta thích thú.

Còn ngày từ khi nó cất tiếng cười cả lũ đã dừng đánh nhau rồi bởi tiếng cười khanh khách, trong trẻo của nó vang lên thực sự rất hấp dẫn. Và khi nhìn nó thì tất cả đều sock đến mức dừng lại mọi hoạt động luôn, bởi nụ cười của nó.... Rất đẹp và mang một tia sảng khoái, vui vẻ, tinh khôi...

Hắn nhìn nó, không cưỡng lại được mà phóng tới bên nó ôm nó vào lòng lắc lư đầy âu iếm khiến nó không kịp phản ứng gì luôn.

_Oa, em thực sự dễ thương chết mất _ Hắn hớn hở, hôn cái “chụt” lên chán nó biểu hiện sự phấn khích của mình

_Anh... _ Nó ôm chán nhìn hắn chằm chằm

_Thiên Anh, em cười đẹp cực nên phải cười nhiều vào nhé _ Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, cực hạnh phúc đối với nó. Dường như trông thấy nụ cười này của nó là một điều cực may mắn, quý giá với hắn...

“BỐP.....”

_Đi chết đi _ Nó thẳng tay đấm vào bụng hắn, đứng dậy bước đi luôn

Dù không rõ nhưng gương mặt nó phấn hồng lên. Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy biểu hiện của nó vì đang tái mặt đi vì đau do cú đấm không chút nhân nhượng, nhẹ tay nào của nó. Trong lúc đó thì lũ bạn kia của hắn lại được hưởng một trận cười miễn phí khi lần đầu tiên đại ca lừng danh của tụi đấy bị một cô gái nhỏ bé thẳng tay đánh... Đây có thể là một kỳ tích cực kì lớn mà tụi đấy sẽ không bao giờ quên mất....

“BỐP.... CHÁT....... BỤP......... Á..... AU.......”

Hàng loạt tiếng đánh đấm túi bụi cùng tiếng la oai oái vang lên liên tiếp. Đấy là trước khi chạt đuổi theo nó hắn đã cho lũ bạn tốt cười trên nỗi đau khổ của người khác kia một trận tơi bời hoa lá. Không chỉ vậy, trước khi chạy theo nó hắn còn quăng lại một câu làm bọn kia khóc hết nước mắt:

_ Tập đủ hai tiếng nữa mới được giải tán, nhớ đấy.

Rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy theo nó, cả đoạn đường hắn chắp tay nă nỉ nó tha lỗi vì một phút bồng bột của mình. Nhìn hắn giờ như một chú cún con lẽo đẽo theo chủ nhân ánh mắt chớp chớp long lanh năn nỉ được chủ nhân vuốt ve vậy...

_ Thiên Anh, đừng giận nữa mà sẽ không xinh đâu.

_ Thiên Anh à! Đừng bơ anh như thế mà, plz....

...

Mặc cho hắn cứ lải nhải bên tai, nó vẫn lạnh lùng bước đi không thèm quan tâm. Nhưng một lúc sau nó thấy bên cạnh im lặng hẳn, quay lại thì chẳng thấy hắn đâu nữa cả....

_Đồ con dê _ Nó lẩm bẩm

Quay người định bước thẳng về nhà thì nó giật mình khi thấy hắn lù lù đứng trước mặt mình. Trên tay hắn cầm một cái bánh kem dâu, mắt năn nỉ nhìn nó, trên cái đầu dựng đứng của hắn nó cảm tưởng như mọc thêm hai cái tai cún, đằng sau thêm hay cái đuôi phe phẩy mừng rỡ. Cái hình tượng trước mặt nó đây quả thực là cộp cái mác hắn...

_Gì đây? _ Nó chớp mắt một cái nhìn hắn, lạnh lùng hỏi

_Hì hì, đừng giận nữa mà _ Hắn cười nịnh

Dúi cái bánh vào tay nó nhìn nó đầy năn nỉ muốn nó ăn để hạ hỏa. Nó nhìn cái bánh rồi nhìn hắn chớp chớp mắt mấy cái. Cuối cùng là nó nghĩ một lúc, hắn cười cũng muốn cứng cả miệng nó mới chịu ăn cái bánh.

Hắn không biết từ bao giờ nhưng hắn có một thứ rất thích đó chính là khi nhìn nó ăn. Nó có thể ăn rất nhiều và khi nó ăn làm người ta có cảm giác như thứ đấy rất ngon bởi vẻ chăm chú cùng hạnh phúc của nó khi ăn gì đó...

_Ngon _ Nó gật đầu tấm tắc khen khi ăn hết cái bánh chẳng mất mấy thời gian

_Vậy.... _ Hắn đang hớn hở ra mặt định nói thì nó chặn họng bằng một câu:

_ Nhưng chẳng liên quan gì đến việc kia cả

_Hả_ Hắn nghệt mặt ra nhìn nó chăn chối

Nó bước đi thẳng, đi được một đoạn mới quay lại nói với hắn vẫn đang đứng như thằng ngốc ở đấy:

_ Đứng đó làm gì? Không đi lẹ tôi bỏ anh đó

Hắn nhìn nó ngẩn ngơ một chút rồi tự dưng lại cười toe toét lon ton chạy lại bên nó. Và cứ thế nó đi còn hắn lại đi bên cạnh thao thao bất tuyệt kể cho nó nghe những câu chuyện cười để mong lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó...

Cứ thế, một ngày nữa lại kết thúc với những niềm vui nho nhỏ trong lòng hắn. Dù lần đầu tiên hắn bị đánh mà là con gái nhưng mà chịu một chút hắn lại thấy được những thú vị khác.... Vậy cũng tốt chứ.... !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.