Em Là Quả Táo Nhỏ Của Anh

Chương 7: Chương 7: Chương 4.1




Lúc trước Quả Quả cũng có nghĩ đến, cô nhận được thông báo phỏng vấn của tập đoàn Phương thị, đại khái chắc là móng vuốt của anh mình còn chưa vươn tới đây được, nói cách khác đây là cơ hội duy nhất của cô.

Tiêu Quả Quả hít sâu một hơi, bình ổn lại nhip tim đang điên cuồng của mình, lúc ngẩng đầu lên trong mắt những khẩn trương cùng với sự kiêu ngạo trong khí chất như biến mất.

“Phương tổng, tôi cũng biết bề ngoài của mình không thích hợp với vị trí này, lúc trước cũng đã có nhiều người khuyên tôi nên từ bỏ, nhưng lúc trước điền vào mục cân nặng, nếu quý công ty đã thông báo cho tôi đến phỏng vấn, chứng tỏ ngài sẽ không vì vấn đề này mà loại bỏ, cho nên tôi quyết định thử xem.

Tôi biết có rất nhiều người đến quí công ty dự phỏng vấn, có rất nhiều người thật sự rất ưu tú, vừa rồi ngài hỏi tôi có điểm gì hơn người khác, ưu điểm của tôi, tôi muốn nói là tôi so với những người khác béo hơn.”

Vừa dứt lời, hai vị giám khảo còn lại trong phòng đều ngẩng ra, sau đó đều bị chọc cho nở nụ cười. Phương Cảnh Xán nhếch môi cười, trên mặt là biểu tình có chút hứng thú “Tiếp tục.”

Tiêu Quả Quả ổn định tinh thần, tiếp tục nói “Bất cứ điều gì đều có tính hai mặt, chúng ta phải dùng tính biện chứng để xem xét vấn đề. Tôi béo, đây là vấn đề tiêu cực nhất, nhưng nó cũng có thể là thế mạnh lớn nhất.”

Nói tới đây cô ho nhẹ một cái, chân thành nhìn vào người đàn ông ngồi giữa nói “Ông chủ, diện tích của tôi lớn, trời nắng có thể che ánh mặt trời cho ngài, có thể chắn gió. Biệt danh của tôi là Carmen (người bảo vệ), một người ở cửa, vạn người chớ mở (nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai: không hiểu luôn), chỉ cần tôi đứng ở cửa, đảm bảo cả papparazi cũng không thể chụp dính một đầu ngón tay của ngài. Đi ra ngoài không an toàn, tôi chỉ cần đứng trước mặt ngài, một viên đạn của kẻ thù cũng không bắn trúng ngài được, tôi béo gấp hai người khác thì công dụng cũng bằng gấp hai người, vừa có thể làm trợ lí vừa có thể làm bảo vệ có thể phục vụ tất cả. thành tâm mong ngài suy xét.”

Tiêu Quả Quả khí thế ngất trời diễn thuyết một phen, thanh âm còn quanh quẩn bên tai mọi người thật lâu. Hai người giám khảo phỏng vấn cùng đều cười thật vui vẻ, cô nàng này muốn nổi bật ngược lại thật có ý tứ, chỉ là hình dáng này không hợp với yêu cầu, dù nói như thế nào thì cũng là không thể. Hai người cho là chuyện này không thể đùa, nghĩ rằng buổi phỏng vấn hôm nay có thể kết thúc rồi, không nghĩ tới….

Lúc đầu Phương Cảnh Xán chăm chú nhìn cô, đôi mắt rạng rở phát sáng, chờ cô nói xong, xoay đầu, hai vai run rẩy vài cái, sau đó xoay lại, trong mắt tràn ngập ý cười “Ừ, nghe qua cũng có chút cảm giác an toàn.”

Tiêu Quả Quả gãi gãi đầu, trong lòng bất an, nãy giờ vuốt móng ngựa như vậy, không biết ông chủ có vừa ý hay không.

Vừa rồi những người kia thảo luận, mấy hôm nay mời phỏng vấn toàn là người thật ưu tú, đủ năng lực đảm nhận vai trò trợ lí giám đốc, nhưng vẫn chậm chạp chưa tuyển được người. Tiêu Quả Quả phỏng đoán, không tuyển được người không phải vì năng lực mà là do quyết định của ông chủ. Cho nên có tuyển hay không không phải chỉ là vì một câu của ông chủ sao? Dỗ ông chủ vui vẻ một chút, xem chừng sẽ có hiệu quả?

Phương Cảnh Xán nhìn cô bé trước mắt, đứng lên “Tiêu Quả Quả”

“Vâng” Tiêu Quả Quả khẩn trương đứng lên theo.

“Chúc mừng, chúng tôi tuyển cô.”

Phương Cảnh Xán vươn bàn tay to ra, cách bàn hội nghị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhiều thịt của cô. Tiêu Quả Quả cứng ngắt duỗi tay, ngây người.

*

Hoàn toàn không nghĩ tới, cô bé như vậy lại được trúng tuyển, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, hai vị giám khảo kia vẫn không nhịn được mà nghi ngờ quyết định của Phương Cảnh Xán.

“Phương tổng, mặc dù là tuyển trợ lí cho ngài, quyết định cũng là của ngài, nhưng xin cho chúng tôi hỏi một câu, vì sao lại chọn cô gái này?”

Phương Cảnh Xán nhìn hai người, hỏi lại một câu “Vậy tại sao lại không thể chọn cô ấy?”

Hai vị giám khảo kia hai mắt nhìn nhau, không nói được lời nào? Câu hỏi này của ông chủ là có ý gì? Không phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?

“Trừ bỏ quá béo, những mặt khác đều không tệ…” cuối cùng hai người cũng nói rõ.

Phương Cảnh Xán hài lòng gật đầu, sau đó chỉ nói một câu rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.

Hắn nói là “Có lợi cho sự hài hòa của văn phòng.”

Cái chức trợ lý tổng giám đốc này, cho dù là người bên trong hay bên ngoài công ty đều tranh đến vỡ đầu. trong giới kinh doanh có bao nhiêu người lén gởi con gái đến, cuối cùng cho dù ai trúng tuyển thì thiên hạ đều không thể thái bình.

Nhưng nếu là cô gái này… thành tích nổi trội xuất sắc, nhưng quan trọng là diện mạo lại rất an toàn. Không chỉ như thế, còn có thể phát huy tinh thần nhân đạo của một công ty nhân tài không dựa vào gương mặt để đánh giá.

Sau khi hai người thông suốt, liền tâm phục khẩu phục với quyết định của Phương Cảnh Xán, cũng nhất trí cho rằng ông chủ là vì sự đoàn kết của công ty mà hi sinh phúc lợi của bản thân mình, an bài một vị trợ lí an toàn như vậy bên người thật sự là vô tư không cần lo lương tâm lay động.

Ông chủ thật anh minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.