Em Là Quả Táo Nhỏ Của Anh

Chương 2: Chương 2: Chương 1: (tiếp)




“Hai bạn cứ trò chuyện nhá! Mình có việc bận đi trước đây!”

Đại khái chắc vì hiệu ứng ánh sáng của ngọn đèn, sắc mặt Diệp Vi có chút tái nhợt.

“Tiểu Vi, chờ mình đi với!” Hùng Bảo Đình đứng phía sau hai người vẫy vẫy tay “Mình không ở đây làm bóng đèn tiếp đâu. Hai người cứ tiếp tục chuyện tình người và kiếm đi.”

Hai người kia đi không bao lâu, thì Lương Gia Bình bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Diệp Nham đi tới. “A! cục đá, thanh kiếm này của cậu không tệ đâu!”

Lương Gia Bình đầu đội tóc giả màu vàng, miệng ngậm điếu thuốc, cos hình ảnh “Vua hải tặc” trong “Sơn Trì”, hình tượng và khí chất kia cực kì giống.

Lúc này Tiêu Quả Quả đang ăn bánh ngọt, Thẩm Nham nâng kiếm dùm cô, Lương Gia Bình hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía sau thanh kiếm, hắn bá vai Thẩm Nham cười hề hề nhiều chuyện “Khi nào cậu và Tiêu đại tiểu thư mời tớ uống rượu mừng đây?”

Thẩm Nham nhíu mi “Uống rượu mừng gì đây?”

“Còn dấu, hôm qua ba mẹ cậu ở trước mặt ba mẹ mình khoe khoang, nó sau khi cậu cùng Tiêu tiểu thư ra trường liền tổ chức đám cưới! sau đó hai lão nhân gia nhà mình bắt đầu châm chọc, khiêu khích mình, nói mình ngay cả một nữ nhân như vậy cũng không theo đuổi được. Xin lỗi, đó là do mình không muốn không phải sao? Mình mà cưới người như Tiêu Quả Quả, còn không phải sẽ cho đám bạn cơ hội được cười chết hay sao? Mình bất quá chỉ nói một câu ba muốn bán con cầu vinh, thế mà ông ấy lấy gạt tàn thuốc đập lên mặt mình, thiếu chút nữa là hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp này rồi!”

Thẩm Nham liếc mắt mình người đang ăn bánh ngọt phía sau thanh kiếm, có chút lúng túng ho nhẹ “Cậu đừng nghe ba mẹ mình nói đùa!”

Thấy sắc mặt Thẩm Nham không tốt, Lương Gia Bình lập tức giải thích “Ê, cục đá, mình không có nói cậu bán thân cầu vinh nha! Tốt xấu gì thì hai người cũng là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã! Cưới cô ấy không tính là ủy khuất đâu, người ta dung mạo không xấu, lại có tiền nha! Cưới cô ấy cậu lại không thua thiệt gì, còn giúp bạn bè một đại ân, hai người các cậu đã kết hôn, ba mẹ mình còn không phải sẽ chết tâm sao….”

Không giải thích còn tốt, giờ thì đã càng tô càng đen rồi, thấy mặt Thẩm Nham càng ngày càng đen như rút gân, Lương Gia Bình lập tức nói “Chỉ đùa một chút, đùa chút thôi…”

“Về sau đừng đùa vậy nữa.” sắc mặt Thẩm Nham nghiêm túc nói.

“Còn không phải vì ba mẹ mình sao! Mình đã nói là không có khả năng, nhưng họ lại không tin. Mình còn không biết khẩu vị của cậu sao? Loại cậu thích là phải như Diệp Vi a…”

Người nói vô tình người nghe lại có tâm, sắc mặt Thẩm Nham hơi cứng lại, trong mắt lóe ra một chút mất tự nhiên, không ngừng nháy mắt với Lương Gia Bình, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không hiểu ý mình, vẫn cứ thao thao bất tiệt.

“Kỳ thật đại tiểu thư đối với cậu cũng không tệ nha, tháng trước còn cùng người trong nhà nháo một trận, chết sống không đồng ý thân cận, hừ, còn không phải vì mình quá béo sao…?”

Vừa dứt lời, Thẩm Nham liền đem thanh kiếm rực rỡ ánh vàng kia dịch ra, người đứng phía sau liền lộ diện.

Thẩm Nham bất đắt dĩ bóp trán.

Lương Gia Bình sợ tới mức điếu thuốc trên miệng cũng rớt xuống, liên tục lùi lại phía sau vài bước, hai tay không ngừng vỗ ngực hơn nữa ngày mới phục hồi “Quả… Quả Quả, vài ngày không gặp, lại gầy đi không ít nha, ha ha…”

Vừa nói vừa đi đến bên người Thẩm Nham, nghiến răng nghiến lợi nói thầm “Ta hận, là anh em mà vậy sao? Trơ mắt nhìn mình tìm chết mà không ngăn cản?”

Thẩm Nham trợn mắt nhìn hắn “Miệng cậu nhanh vậy, mình ngăn kịp sao?”

Tiêu Quả Quả chậm rãi thong thả bước ra, xoát một cái đem thanh kiếm đặt trước mặt Lương Gia Bình, cười híp mắt mình hắn “Mập quá đúng không?”

Lương Gia Bình vừa lau mồ hôi, vừa đưa tay cẩn thận đẩy thanh kiếm ra “Đại tiểu thư, mình sai lầm rồi, thật sự sai rồi! từ đây về sau, trong từ điển của mình tuyệt đối sẽ không có mấy từ mập mạp này, hơn nữa thề sẽ không nói hai từ mập béo ra khỏi miệng nữa,cầu xin cậu tha cho mình lần này đi!”

Tiêu Quả Quả quan sát hắn vài lần tròng mắt chuyển chuyển “Giang hồ đồn đại rằng Lương thiếu của chúng ta, bất kể là dạng nữ nhân nào dù cho là vừa xấu vừa mập, nhưng chỉ cần ba ngày cậu nhất định sẽ nắm được trong tay phải không?”

Lương Gia Bình nghe vậy biểu cảm trên mặt rất ư là kiêu ngạo, ra vẻ khiêm tốn nói “Quá khen, quá khen!”

“Vậy cho cậu ba tháng…”

“Cho mình ba tháng? Để làm… làm gì?”

“Theo đuổi mình a!”

“…” Lương Gia Bình choáng váng.

“Không phải cậu nói, là bởi vì cậu không muốn theo đuổi mới không được sao? Vậy chúng ta liền đánh cược đi, nếu như cậu có thể theo đuổi được mình, chuyện này mình sẽ không tính toán nữa, mọi chuyện cậu nói mình sẽ nhất quyết nghe theo, về sau cậu nói như thế nào mình sẽ làm như thế đó, một chử mình cũng sẽ không phản bác lại. Nếu cậu thất bại… ha ha vậy cậu phải đi nói với chú Lương, cậu chỉ yêu mình mình, không phải mình không cưới! thế nào? Dám đánh cược hay không?”

Lương Gia Bình nghe vậy lệ rơi đầy mặt, chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống lạy cô luôn rồi “ không không,… tất nhiên là không dám rồi! bà cô ơi, nếu sau này mình còn nói lung tung vậy cậu xé miệng mình ra là được rồi! ai mà không biết trong mắt cậu chỉ có Thẩm Nham chứ, đừng nói ba tháng, cho dù là ba năm cũng không đuổi được.”

“Lương Gia Bình, nếu về sau mình mà còn nghe người khác nói lung tung sau lưng, mình sẽ đi gặp chú Lương, nói là mình yêu cậu, không phải cậu mình không gả!” Tiêu Quả Quả hừ một tiếng, khiêng kiếm rời khỏi.

Đây cũng quá ác độc đi!

Lương Gia Bình xanh cả mặt, bước chân lảo đảo ngã đầu lên vai Thẩm Nham “Cậu xem nha đầu kia, vô pháp vô thiên. Kính xin cậu thay trời hành đạo thu phục cô ấy đi.”

“Cậu nha, sớm hay muộn cũng chết vì cái miệng!” Thẩm Nham vẻ mặt ghét bỏ đưa tay đẩy đầu hắn ra, không yên lòng đuổi theo sau Quả Quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.