Em Là Nữ Quỷ!

Chương 11: Chương 11: Xin lỗi thì ra cũng thật khổ!




Lại một lần nữa đi hỏi nguyện ước, sau lần thành công kia, ngoại trừ lúc đầu có chút băn khoăn nhưng sau đó sự băn khoăn đó hoàn toàn bị ném vào thùng rác, chỉ còn lại niềm vui, chút tự hào, lần đầu nữ quỷ ta hoàn thành mà. Dù lần này gã thần chết kia lại tự dưng xuất hiện với nụ cười gian không còn gì gian hơn, và còn nhẫn tâm ”bạo lực” ném ta vào không gian khác, nhưng không sao chỉ cần có cái vào bụng là được rồi!

Đến nơi, sắc mặt đang vui vẻ của nữ quỷ đột nhiên thay đổi, trở nên lãnh lẽo như gió mùa đông! Một căn phòng ngủ lớn, chăn giường tủ bàn ghế đầy đủ. Nhưng tất cả đều lộn xộn, bẩn thỉu. Cái linh hồn ma nữ kia chỉ độ tuổi học sinh, đang ngơ ngác nhìn cái thân xác cô ta nằm lăn dưới nền đất, miệng sùi bọt, trên bàn tay vương dưới đất vẫn còn vài viên thuốc màu đỏ, xung quanh là lăn lộn rất nhiều viên thuốc khác, và còn một lọ thuốc lăn lóc bên cạnh. Nữ quỷ mặt lạnh, nhớ đến việc cần làm, cất giọng:

-Ta đến để thực hiện nguyện ước, nói ta cho biết nguyện ước của ngươi là gì.

Ma nữ vẻ mặt xanh xao, ngơ ngác quay sang nhìn, rồi lại tỏ vẻ sợ sệt, cả người run lên.

-Có nói không?

Giọng nói càng thở nên lạnh hơn, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Ma nữ đưa tay chỉ về quyển sổ nhỏ trên bàn:

-Giúp tôi xin lỗi những người trong đó!

Biến mất. Nữ quỷ ngồi dậy trong thân xác cô bé kia, vẻ mặt vẫn rất khó coi. Đáng chết! Không muốn quý trọng mạng sống, quả đáng chết!

-Suy nghĩ gì cũng nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu.

Giongj nói cợt nhả rất quen tai.

-Thần chết à, ông đến đây làm gì?

-Đương nhiên để hướng dẫn ngươi... Đừng lằng nhằng nữa, nhìn tay mình đi!

Đột nhiên cảm thấy tên kia nghiêm túc, nhìn thử cổ tay mình..

.

-Áaaaa!!!!! Sao quay nhanh quá vậy!

Biết ngay mà...Thần chết thở dài nhìn nữ quỷ hiện nay đang rất khẩn trương với lấy quyển sổ trên bàn và mở liên hoàn, mắt lia lịa nhìn vào các trang giấy mở soành soạnh.

-Cái quỷ quái gì thế này, sao lắm quá vậy? Con ranh này không cần phạm nhiều lỗi như vậy chứ! Chỉ khổ ta đây. Mẹ kiếp! Thời gian của ta...

-Đừng lằng nhằng nữa. Thời gian trong lần này là 2 tiếng 19 phút 52 giây, ngươi đã tiêu tốn hơn hai phút rồi đấy.

-Vậy phải làm sao đây? Từng đây người...

-Trong đó không phải có hình ảnh, địa chỉ của mỗi người sao? Sử dụng thuật di chuyển tức thời đến nơi là được.

Nữ quỷ ngây ngốc nhận ra phương pháp, rồi lại nhớ lại điều gì:

-Không phải rất tốn yêu thuật sao?

-Có phương án khác, là nhận thất bại làm lại 3 lần...

Chưa nói xong, nữ quỷ đã dùng thuật di chuyển tức thời biến mất tăm.

Đứng trước mặt một bà bác, nữ quỷ mở cuốn sổ ra, giơ trước mặt:

-Cháu xin lỗi bác vì đã làm bác ngã và đánh vỡ trứng của bác, sau đó chạy đi và không xin lỗi bác.

Sau khi nói xong một tràng, thân ảnh nhỏ bé biến mất vào trong gió, để lại bác gái kia ngơ ngác chưa rõ chuyện gì.

-Cháu xin lỗi ...

-Cháu xin lỗi...

-Cháu xin lỗi...

-Tôi xin lỗi...

...(sau từ xin lỗi là lí do )

Sau khoảng gần bốn chục lần nói xin lỗi kèm lí do, nữ quỷ vì quá mệt quyết định cải biên thành rất ngắn gọn:“Xin lỗi!”

Còn trường nữa...

Chạy ngay vào trường, đang định chạy vào lớp 11a4 để xin lỗi đứa tiếp theo, nhưng đột nhiên suy nghĩ lại, chuyển hướng đi. Con nhóc đó trong trường này phải xin lỗi cả chục đứa nữa, chạy từng lớp chắc chắn mệt đứt hơi.

Tìm được cái phòng trong có nhiều giáo viên, thấy mấy gương mặt quen quen, ngay lập tức đứng trước toàn thể nói rất nhanh:

-Em xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với thầy cô ở đây. Cho em hỏi loa đài micro ở đâu?

Giọng nói khàn khàn do nói quá nhiều.

-Em là ai mà chạy vào đây?

-Ô, không phải Khánh Ly đấy sao?

-Sao em lại đi học, không phải nhà trường đã đình chỉ học em rồi sao?

Mẹ kiếp, đình chỉ cái gì ta không thèm quan tâm, sao không tên nào trả lời đúng câu hỏi gì cả.

-Em muốn tìm micro làm gì?-Lại đâu ra một thầy cuối cùng chú ý đến lời nữ quỷ nói.

...

-Loa loa loa! Một hai ba bốn a lô a lô!(đang thử giọng) Tôi là Khánh Ly, tôi muốn xin lỗi bạn Nam lớp 11a4 vì đã thuê học sinh trường khác đánh bạn, xin lỗi bạn Hòa và bạn Huệ lớp 10a12 vì đã đăng lên face hai bạn có quan hệ với nhau, xin lỗi bạn...

Một lô một lốc cái tên cũng như các tôi khác cứ thế oang oang trên loa trường, mọi người nghe những thông tin trên loa mà hết hồn, không ai thèm chú ý đến giọng nói khàn đặc sắp mất giọng của người nói. Còn trong phòng, các thầy các cô đều cứ thế “ngủ gục” trên bàn, cửa phòng khóa chặt còn phảng phất mùi thuật phong ấn.

Vội vã dùng thuật di chuyển trở về nhà. Còn một phút nữa, hai đối tượng kia... Mẹ kiếp!

-Đã trở về!- đó là câu chào hỏi của thần chết đáng kính.

Nữ quỷ mặt mũi bơ phờ, giống như không còn hơi sức đâu mà tranh cãi nữa. Hai đối tượng kia chính là cha mẹ con bé này... vì thế địa chỉ cũng chính là nhà con nhỏ này . Nhưng mà thực ra cha mẹ con này ở đâu ta đâu có biết. Nữ quỷ hiện tại chỉ còn biết than khóc trong lòng...

-Khánh Ly, bố mẹ về rồi, con ở nhà có ngoan không?

Cãnh cửa mở ra cùng với tiếng hét oang oang này. Còn tia hy vọng. Nữ quỷ cố mở cái cái cuống họng khô khốc ra:

-Con... xin lỗi... bố mẹ... nhiều lắm...

Lập tức ngã lăn xuống đất. Ngay cả khi thân xác kia không ngã lăn ra thì ta cũng muốn ngất luôn rồi.

-Tốt lắm!

Tốt cái đầu ngươi đấy! Tên thần chết đáng ghét! Giờ ta đã hiểu, thì ra xin lỗi cũng thật khổ...

Chuyện thứ ba: Nguyện ước tỏ tình và hận thù kiếp trước

Chap 11: Tỏ tình

-Ngọc đế trên trời nói ngươi khi sống làm nhiều chuyện nhân đức, sai ta đến thực hiện nguyện ước cho ngươi. Bất kì nguyện ước nào ta cũng thực hiện hết. Nói cho ta biết nguyện ước của ngươi đi!

Giọng nói ngọt lịm, liến thoắng là từ nữ quỷ mà ra. Thêm cả nụ cười rất quen kia nữa. Haizz, học gì không học, lại học cái dáng vẻ nhăn nhở đó của thần chết làm gì? Thần chết, người dạy hư nữ quỷ nhà ta rồi.

-Tôi muốn sống lại!

Nét cười trên môi càng đậm.

...

-Ha ha ha! Hai lần liền đó! Ha ha!

-Càng ngày càng có kinh nghiêm, rất tốt!-thần chết nở nụ cười gian tà như thường- Rất biết lừa người!

-Hứ! Không phải hỏi nguyện ước và nghe nguyện ước là xong sao? Ta thực hiện đúng rồi đó!

-Ta không muốn cản trở niềm vui của ngươi đâu, nhưng đến lượt tiếp theo rồi!

Phụt! Biến mất!

Tên kia, không phải nhanh như vậy đã đến lượt tiếp theo chứ? Phải để quỷ ta nghỉ ngơi chút chứ?

Một ma nữ cũng là một học sinh trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng học kiêm phòng ngủ luôn, và hiện trường cũng rất quen mắt...

Thuốc lăn lóc... thân xác nằm trên đất... bừa bộn...

Nữ quỷ khựng người... tưởng rằng đã quên rồi chứ... Không muốn mỏi miệng nữa đâu!

-Nguyện ước của ngươi, nói cho ta được chứ?

Nụ cười trở nên cứng đơ, ánh mắt càng lạnh lẽo.

-Ngươi... Ta chỉ cần nói, ngươi sẽ thực hiện chứ...?

-Được! Nói đi!

Đã tự tử chết, còn có nguyện ước gì chứ?

-Tôi muốn... tỏ tình với Hạ Anh.

Ngồi dậy từ thân xác kia, nữ quỷ nhếch mép:

-Cái gì? Vậy là chết vì tình sao? Thà là đứa trước còn hơn... Ít nhất còn chết vì lí do chính đáng hơn...

-Ngươi sao vậy?

Nữ quỷ từ từ quay mặt lại:

-Thần chết, sao ngươi lại ở đây?

-Ta có nhiệm vụ hướng dẫn cho ngươi!

-Sao mà... giống y chang lần trước vậy?

Sực nhớ ra gì đó, vội nhìn xuống cổ tay.

-Hù, may quá! Có lẽ còn khá lâu.

Thần chết thấy hành động đó của nữ quỷ, cười nhẹ:

-Khỏi lo, lần này khá nhiều thời gian, nhưng không dễ chút nào đâu.

Nữ quỷ vẫn chăm chăm nhìn vào cổ tay, bất giác lòng lạnh đi.

-Bọn họ thực sự là người tốt sao?

-...

-Sao ngươi không nói? Ngươi nói chỉ có linh hồn tốt mới được gặp quỷ nguyện ước, nhưng bọn họ thực là tốt sao? Đều là tự tử! Những kẻ yếu đuối, không biết coi trọng thân thể mình, sao đáng là người tốt? Ta trước đây dù thầy bu chết hết, dù phải lang thang, phải sống nghèo khổ, ngay cả khi bị bán làm nô lệ, người ta có nói là thà chết còn hơn, ta vẫn cố gắng mà được sống. Ngay cả đến khi sắp chết ta cũng không từ bỏ ý niệm sống, vậy sao những con người này lại cứ thế mà không biết coi trọng, tìm đến cái chết chứ? Không chết vì những người ruột thịt, lại chết vì một kẻ xa lạ không cùng dòng máu, đáng sao? Ta không phục! Ta không muốn thực hiện cái gì nguyện ước cho những kẻ như thế! Ta không muốn đó! Ngươi hiểu không vây! Ta tìm mọi cách để được sống, ta không chấp nhận...

-Đủ rồi.

-Đủ rồi là gì chứ?- nữ quỷ lại hét lên.

-Ngươi không cảm thấy có điều rất lạ ở hai cái chết này sao?... Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.

Thần chết vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lại.

-Ta không hiểu đó! Sao ngươi không chịu nói rõ ràng?

Nữ quỷ nghe thấy những gì thần chết nói, càng muốn hiểu rõ.

-...Không phải ngươi muốn hồi sinh sao? Chỉ cần thực hiên nguyện ước là được. Ngươi nếu như lúc nào cũng thích theo ý mình, thì sao có thể thực hiện nguyện ước được chứ? Sao có thể hồi sinh? Lúc nào cũng muốn dễ dàng, lúc nào cũng cố chấp, ngươi vì thế mới không được hồi sinh đó!

-Phiền phức! Ta không cần ngươi giảng đạo!

-Ngươi có muốn đi học không?

Nữ quỷ đang làm tư thế tấn công, ngay lập tức sững lại.

-Hạ An, cậu đang làm gì vậy?

Một giọng nói trong trẻo ngoài kia, nữ quỷ bị bất ngờ quay ra ngoài nhìn. Cửa vẫn đóng chặt.

Quay đầu lại, tên thần chết đã biến đâu mất!

-Không làm gì cả!

Nữ quỷ cố gắng bình tĩnh trả lời lại.

-Vậy được rồi. Mai tớ không có nhà, cậu tự làm đồ ăn nhá!

-Ừ.

Chìm vào bóng đêm, nữ quỷ ngồi trên giường đã được dọn dẹp (nữ quỷ chăm chỉ đành phải dọn dẹp cái phòng bầy bộn này thôi), suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.