Em Là Nữ Quỷ!

Chương 17: Chương 17: Xác định đối tượng




Mới sáng sớm, cảm nhận thấy có người vào nhà, nữ quỷ cũng đã sắp xếp sách vở vào cặp xong, nên trực tiếp ra phòng khách bật đèn lên.

Không ngoài dự đoán, một cô bé trạc tuổi đi vào nhà, trên người quần jeans áo phông, đeo cái túi sách nhỏ xinh xinh.

-Chào cậu!

Nữ quỷ tự giác mỉm cười. Dù sao ta nên tỏ ra thân thiện với đối tượng cùng nhà.

Con bé kia nhuộm tóc tím, làm xoăn nhẹ, buông xõa, mặt trang điểm thấy rõ, quay ra nhìn nữ quỷ, lạnh giọng:

-Bẩn quá, đi tắm đi!

Xong thì thẳng thắn đi về phía phòng mình. Nữ quỷ ngây người ra. Gì thế? Vậy là bơ mình luôn à? Nhìn lại chính mình... Mẹ kiếp, quên chưa thay quần áo. Thảo nào bị mắng là bẩn. Nhưng nghĩ kĩ, con bé này lúc chết cũng vậy, đến trường ko thấy ai kêu ca, giờ lại bị mắng là bẩn có vẻ vô lý...

Mặc quần áo xong xuôi, nữ quỷ chạy ra hỏi cô bé nãy:

-À cậu, cậu có biết tiền để đâu ko?

-Hử?

-Tớ cần mua đồ ăn.

Con bé ngây ra một lúc:

-Cậu chưa ăn à?

-...Ừ.

Con bé cũng không hỏi nhiều nữa mà đi vào một phòng nọ lấy ra một ví tiền:

-Đừng quên nữa.

-A cảm ơn. Mà này, tối qua cậu đi đâu vậy?

-Tao đi đâu liên quan gì mày!

Tự dưng con nhỏ gắt lên, rồi lại nhẹ giọng:

-Tớ hứa với dì chăm sóc cậu rồi, đừng bỏ đói nữa. Hôm nay cậu đi xe với tớ đi.

Gật đầu. Cái con bé này trong thời kỳ phản nghịch thái độ lúc nóng lúc lạnh thật kỳ dị.

Nhi Tuyết đèo nữ quỷ trên chiếc xe đạp điện đi học. Đến cổng trường thì dừng lại mua đồ ăn. Nữ quỷ đi xuống bỏ mũ bảo hiểm ra, đang định đi thì bị gọi giật lại.

-Ê An, đợi tí...Của cậu này...

Người bán phết xong dòng tương ớt lên, Nhi Tuyết lấy rồi đưa luôn cho nữ quỷ.

Nhận lấy bánh mì, nữ quỷ vui mừng khôn xiết. Ya, cuối cùng cũng có thể ăn rồi.

-Này Nhi Tuyết, cậu học lớp nào?

-...10A1, cậu biết rồi mà. Khỏi lo, tan học đợi tớ ở cổng tớ ra đón cậu .

1oA1, thì ra con này là học sinh đỉnh...

Đi vào lớp học bắt đầu buổi học nào!

Tiết đầu là văn, hôm nay cũng chẳng thấy tên thần chết xuất hiện. Không sao, bây giờ mình có thể kiểm nghiệm kết quả rèn luyện hôm qua rồi.

-Cả lớp lấy giấy kiểm tra 15 phút.

Đó là câu đầu tiên khi vào lớp của cô giáo dạy Văn. Quay ra thấy mọi người hấp tấp lấy giấy ra, kẻ viết lời phê, nữ quỷ vẫn ngây mặt. Cô bạn cùng bàn thấy thế, xé vở ra một tờ đôi nữa đưa cho nữ quỷ:

-Không giấy hả? Cho cậu đấy. Viết mau lên, cô đọc đề giờ.

Cầm bút lên, lấy dũng khí đặt bút xuống trang giấy, bắt đầu viết. Từng dòng chữ xuất hiện. May quá, nhìn ra hình chữ rồi. Cảm giác vui lâng lâng trong lòng. Nữ quỷ bắt chước cô bạn cùng bàn viết tên, lớp, kẻ điểm, lời phê. Cô giáo bắt đầu đọc đề:

-Suy nghĩ của em về hiện tượng vô cảm trong xã hội ngày nay.

Ha, tên thần chết dự đoán như thần, mà hắn là thần mà, nên hôm qua bắt mình đọc văn nghị luận. Tốt, cứ theo sườn dàn ý văn nghị luận và kinh nghiệm quan sát bao năm của mình sẽ không lo. Chỉ là... mình mới tập viết hôm qua, bây giờ viết thời gian có 15 phút có sao ko?

-Cậu viết luôn đi, ngẩn ngơ gì vậy?

Cô bạn nhắc nhở. Nữ quỷ bắt đầu hì hục viết. Viết như đánh trận với các con chữ đó!

Viết xong xuôi, đọc tổng thể lại lần nữa, dù không đẹp nhưng ít nhất có thể đọc được, coi như thành công rồi. Cô giáo thu bài lại. Lớp một phen ồn ào. Cô bạn bên cạnh quan tâm:

-Cậu làm như thế nào?

-Như thế nào là sao?

-Là hay hay ko hay đó!

-Ưm... cũng được.

-Cũng được là sao?

-Là được đó.

...

Hai cô nàng tán dóc mãi khi cô giáo nổi khùng gõ thước bắt cả lớp im lặng.

Ra chơi, nữ quỷ lôi ra một tấm ảnh, quay ra hỏi bạn cùng bàn.

-Cậu có biết trong hình ai là Hạ Anh không?

Nữ quỷ hỏi vậy trước tiên là có lệ, còn chẳng biết thằng nhóc có được nhiều người biết không, mà ko hay có học trường này không nữa. Cô bạn cầm bức hình, nhìn say đắm:

-Đây là Hạ Anh!

-Đứa nào?

-Đây này!

Nói rồi chỉ về kẻ chiếm ba phần tư bức hình. Vậy là tìm được đối tượng rồi.

-Vậy người còn lại là ai?

-Là Hạ Anh!

Hả? Con nhóc này đang trêu mình à?

-Vậy... nếu là thích một người thì cậu sẽ thích ai?

-Dĩ nhiên là cậu ấy!

Nói rồi chỉ vào kẻ chiếm ba phần tư bức hình, vẻ hớn hở, còn tiếp tục nói:

-Cậu ấy là hotboy của trường, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, con nhà giàu, tính tình rất ngầu,...bla bla...

Đây cũng là bức hình lấy từ FC của cậu ấy nữa. Mà sao vậy? Cậu cũng là fan của Hạ Anh à? Mà nha, tên cậu với tên Hạ Anh cũng rất giống nhau.

-Khoan khoan!-Nữ quỷ vội lên tiếng, phòng khi cô bạn lại tiếp tục ca cẩm-Nghĩa là nếu yêu chắc chắn phải yêu Hạ Anh này, không phải Hạ Anh kia?

-Tất nhiên. Tên kia vừa xấu vừa bình thường. Nếu không phải hắn cùng tên lại là bạn thân của Hạ Anh, chắc chắn cả trường cũng chẳng biết hắn là ai!

Được rồi, sau bao năm nhìn người sống hóa người chết, người chết hóa xương trắng đã quên mất tiêu khái niệm đẹp xấu của con người rồi. Thành ra nhìn cũng không phân biệt nổi ai xấu ai đẹp nữa. Mà tên kia cũng chiếm phần lớn bức hình, chắc chắn là hắn rồi.

Cô bạn ngây thơ lật giở đằng sau bức hình. Không có gì cả!

Nữ quỷ đành tiếp tục hỏi:

-Vậy cậu biết Hạ Anh học lớp nào không?

-Là 10A1! Học giỏi đúng không? Qủa là nam thần trong lòng tớ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.