Em Là Nữ Quỷ!

Chương 14: Chương 14: Viết chữ hộ




Cuối cùng trống cũng chịu đánh. Tiết thể dục cũng chịu kết thúc.

Lên lớp, hai thằng cùng bàn cũng ra quyết định cuối cùng: tên nào khi nãy mang sổ đầu bài thì tên còn lại bây giờ phải lau bảng.

Tiết thứ ba là tiết văn, lần này nữ quỷ mới thực sự bắt đầu cầm bút viết làm nghiệp học sinh. Cô giáo lúc đầu có kiểm tra bài cũ, nhưng may mắn, cô giáo này không phải thích gọi học sinh mới, vậy là một bạn gái khác bị gọi lên. Lần đầu ngồi dưới lớp xem học sinh khác lên trả lời miệng, cảm giác cũng khá thú vị đó!

Sau tiết mục kiểm tra bài cũ là bắt đầu học. Cô giáo lúc đầu còn giảng bài, sau đang giảng bài ngon lành, tự dưng hơi nhấn giọng và nhắc lại lần nữa câu mình vừa nói. Nữ quỷ không hiểu gì cả. Tự dưng thấy học sinh cắm cúi mà viết. Cô bạn gái bên cạnh viết xong nhanh, nhắc:

-Cô giáo đọc cậu chép đi.

Hiểu nha! Cầm bút lên.

-Cậu cầm bút kiểu gì lạ vậy?

Cô bạn gái kia tự dưng nói. Cầm bút lạ? Phải nói chính xác là không biết cách cầm bút! Hồi trước có đôi lần cầm bút viết, nhưng là loại bút lông, và sau đó được thầy đồ khen nức vì kiểu chữ “thiên” thành chữ ”khuyển”!

-Em kia, em có viết bài không vậy?

Thấy ánh mắt quan tâm của cô giáo, cảm giác bất an lại dâng trào trong lòng nữ quỷ. Cái ánh mắt đó, sao giống ánh mắt cô giáo sử khi chuẩn bị cho mình đứng canh cửa quá vậy?

Vội lóng ngóng cầm bút không đúng tư thế, đè từng vết mực lên cuốn vở vốn là vở sạch chữ đẹp. Nữ quỷ dù sinh ra ở thời phong kiến, nhưng dù sao khi chữ quốc ngữ xuất hiện thì hiện đang lang thang trên đât Việt. Rồi phổ cập giáo dục toàn dân, chính mình lúc đó đã rất quen với thứ chữ này. Đọc vô tư luôn. Nhưng viết lại là chuyện khác. Vốn dĩ cũng tập viết chữ quốc ngữ cho hợp thời đại, nhưng quỷ suốt ngày lang thang đây đó, người ta không thấy được, viết ai xe,. Đấy là lý do phụ, còn lý do chính: không ai gửi giấy, bút cho ta, ta lấy phương tiện đâu ra mà viết? Không giấy bút cũng phải có mảnh que ta mới viết được chứ! Vốn quỷ cũng có thể sử dụng đồ trên dương thế, tuy nhiên như thế rất tốn yêu lực, thời gian sử dụng không lâu. Thứ được người trên dương thế gửi cho mới là đồ chính thức của mình, sử dụng tùy ý bao lâu cũng được. Mà ta đây, dù là quỷ cũng là quỷ chân chính, quỷ tốt lành. Lấy đồ trên dương thế không được phép (nói ngắn gọn là lấy trộm) là phạm vào thiên quy. Muốn đầu thai phải thiên quy tuân hành (tuân lệnh thực hành), đó là điều ta luôn tâm niệm. Mà ta luôn ngoan ngoãn theo pháp luật đến giờ vẫn chưa đươc đầu thai là sao?

Đầu bút bị dúi xuống trang vở, dần dần tạo nên những đường ngoằn ngoèo, đậm, sâu đến nỗi suýt rách trang sách, không ra hình chữ, chen lên chen xuống dòng kẻ. Viết dù cố cẩn thận (thực ra là chậm hết sức) nên thành ra khi mọi người viết đến bảy, tám dòng thì mình cũng chưa xong nổi một dòng, thầm mắng trong lòng sao cô giáo đọc nhanh như gió, đọc vậy ai chép kịp. Lòng đang mải mắng mỏ, bất ngờ một bàn tay nắm lấy bàn tay phải mình, một bàn tay đặt lên bàn tay trái mình. Tay phải kia bị nắm, những dòng chữ dần ngay ngắn xuất hiện trên trang giấy. Một cái đầu xuất hiện bên cạnh vai phải.

-Cứ la hét đi, nếu muốn bị đứng phạt lần nữa.

Tên thần chết này, sao hắn biết mình muốn hét lên chứ? Phải rồi, chắc chắn vì biểu cảm mình quá rõ ràng. Là kích động, cực kỳ kích động! Tên đáng ghét này tự dưng xuất hiện làm gì?

-Này, nhìn vào vở đi, nếu ko ta khó viết lắm!

Hừ! Nữ quỷ đành quay lại nhìn vào cuốn vở. Tên thần chết nắm tay nữ quỷ, viết khá cẩn thận. Điều hắn ta nói “khó viết” là đúng! Trước đây có vài lần đi ngang qua mấy trường mẫu giáo, cũng thấy mấy cô giáo cầm tay trẻ em nắn nót viết chữ. Khi mấy đúa trẻ chăm chú nhìn vào vở và cố gắng viết theo cô giáo thì chắc chắn chữ viết cũng đẹp hơn, mà cô giáo cũng đỡ bị “cứng”, viết cũng dễ và nét chữ mềm. Tình hình hiện tại ta là đứa bé chưa sõi viết chữ còn tên thần chết là cô giáo mầm non. Nói “cô giáo” hình như hơi quá! Vậy thôi, ta là học sinh lớp một còn hắn là thầy giáo chủ nhiệm lớp ta đi. Hình như bây giờ cũng có một số học sinh lớp một cần giáo viên cầm tay rèn chữ.

Thừa nhận một điều, chữ của tên thần chết này rất đẹp! Nếu ko phải cầm tay ta mà viết thì chắc chắn y như chữ in mẫu cho mấy học sinh cấp một rèn thi chữ viết luôn (?). Chỉ là cầm cái bàn tay không quen cầm bút của ta có chút gì hơi cứng nhắc. Hắn viết cũng khá nhanh, theo kịp lời cô giáo luôn. Mà cái cô này sao nói nãy giờ chưa xong vậy?

Thấy nữ quỷ cứ nhìn chằm chằm tay phải, lòng có gì kích động, vội nói:

-Khỏi lo! Ta cầm tay thân thể này, ko phải tay ngươi!

Nữ quỷ tròn mắt. Nãy giờ thấy tên thần chết im lặng ko nói gì, tự dưng giờ nói ra ột câu ko đâu vào đâu!? Nhìn lại cảnh tượng hiện tại... Ờ, thì hắn ta đang cầm tay thân thể này, thì có sao?

Nếu hắn có thể tự cầm bút thì tốt quá! Có vẻ thần lực tên này rất khá, dùng thuật biến đổi từ “phi vật thể” sang “vật thể” để cầm bút cũng ko phải ko thể. Nhưng như vậy học sinh cùng giáo viên cũng sẽ nhìn thấy hắn ta, rất ko ổn. Hiện tại tên này đang sử dụng thuật trung gian, là dạng giữa của “phi vật thể'' và ''vật thể'', có thể chạm được vào các thân xác mà linh hồn thực sự đã chết, hiện tại có mộ linh hồn mang năng lực tâm linh chiếm giữ, nhưng người bình thường cũng như vật thẻ khá lại ko chạm vào được.

Chữ tự dưng hơi cứng lại. Nữ quỷ ko để ý, chỉ biết hiện tại tập trung tinh thần vào việc cố gắng viết chữ cùng.

Cô giáo hơi dừng lại để giảng bài. Cô bạn cùng bàn quay sang vẻ ngạc nhiên.

-Chữ của cậu... lạ thật đấy! Giống chữ học sinh cấp một.

Nữ quỷ suýt sặc, vội quay ra nhìn cô bạn. Nhưng bất thình lình cái đầu đen thùi lùi của thần chết lại hiện ra trước mắt. Muốn lấy tay đẩy cái đầu “chướng ngại vật'' ra nhưng hai tay vẫn bị tên này nắm, mà làm hành động đó có vẻ cũng rất kỳ quái, nên chỉ đành cười trừ.

-Vậy sao?

Cô giáo tiếp tục đọc. Bàn tay cũng bắt đầu bận rộn. Nữ quỷ vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm. Mũi cao thẳng... Da hơi sạm... Môi mỏng... Cái cằm... Cả gò má... hình như đã thấy ở đâu... thực rất quen!

-Lật sang trang đi!

Giọngnói có chút vội vã. Nữ quỷ giật mình, mở sang trang tiếp.

-Ta viết, còn ngươi chú ý nghe giảng vào. Đến viết chữ cũng ko biết viết, còn ra thể thống gì!

Tên thần chết này sao hôm nay lại khó chịu quá vậy?

Tiếng trống ra chơi. Bàn tay đặt trên tay nữ quỷ cũng đồng thời biến mất.

Trốn rất nhanh, giỏi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.