Em Là Nữ Quỷ!

Chương 27: Chương 27: (ngoại truyện) Bài kiểm tra của nữ quỷ




-Ngươi... đó là nụ hôn đầu của ngươi?

Nữ quỷ quay ra nhìn gã thần. Không biết tại sao, gần đây gã xuất hiện hơi nhiều. Còn có lúc cứ ấp a ấp úng rồi thấp thỏm như thế này. Chẳng lẽ làm điều gì có lỗi với mình? Rất có thể a! Nhắc lại chuyện ''gian lao khổ ải'' hy sinh cả ''sắc'' để hoàn thành cho được nguyện ước, nữ quỷ thực sự... cúi đầu xấu hổ. Cái này...

''Em yêu anh.''. Câu nói đó, có phải ta đã lừa lọc một tâm hồn trẻ thơ hay không? Còn gây ấn tượng không tốt chút nào. Không phải! Không phải ''ấn tượng không tốt'', mà là... là... kỉ niệm nỗi đau dấu ấn khó phai cho cậu nhóc. Tự dưng vừa nhận lời tỏ tình xong cô nhóc lăn đùng ra chết. Qủa nhiên là khó phai nhòa!

Mải nghĩ lung tung, vậy là nữ quỷ cứ thế cúi đầu. Thần chết thấy nữ quỷ lâu không trả lời, thực lo lắng.

-Ngươi...

Đang định đưa ta ra an ủi thì nữ quỷ ngẩng mặt lên. Bàn tay ngưng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống. Nữ quỷ thấy hành động đó của thần chết, lại có cách giải thích khác. Nghĩ hắn định cốc đầu mình. Cái tên này! Ta chỉ quên chưa trả lời câu hỏi của ngươi thôi, lại muốn bại lực với ta.

-Biết rồi, khỏi nhắc! Ngươi khùng khùng hỏi câu đâu đâu. Tất nhiên đây không phải nụ hôn đầu của ta.

Gương mặt của thần chết hình như đen thêm vài phần. Nữ quỷ tiếp tục vô tư nói:

-Còn nữa, nói thật ta cực kì tội nghiệp cậu nhóc Hạ Anh đó luôn. Ngươi nghĩ đi, một con người không đâu bị một thân xác mang linh hồn quỷ cưỡng hôn. Môi lạnh ngắt không có hơi ấm. Cảm giác...

Nữ quỷ tự động rùng mình một cái. Rồi không ngừng lắc đầu thương tiếc. Thần chết thôi đen mặt, trên môi nụ cười khổ.

Nữ quỷ nhìn sang tên thần, suy nghĩ. Gần đây tên thần hình như hiền hơn xưa. Lần trước mình tự dưng nhớ ra thắc mắc sao lúc tỉnh dậy thấy hắn cầm tay mình, hắn không ngọt không lạnh cầm lấy tay mình, nói:“ Tự nghĩ đi!“. Cầm tay hắn một lúc, chính mình phải lảng sang chuyện khác. Khụ khụ, có phải hắn nghĩ mình vô liêm sỉ cầm tay hắn để nhanh chóng hồi phục yêu lực không vậy? Như thế quá mất mặt. Nhớ lại, thảo nào hôm trước lạm dụng yêu thuật đến kiệt sức hôm sau đã tỉnh táo chạy nhảy mà hoàn hành nguyện ước. Đó là bằng chứng chứng minh hắn ''hiền'' rồi. Vậy nên...phải tranh thủ lợi dụng mới được. Lỡ hắn trái gió trở trời trở lại nhăn nhở thì khổ mình.

-Này này, ta muốn biết bài kiểm tra ta được mấy điểm.

Tên thần chắc chắn chưa hiểu, vì thấy mặt hắn ngơ ngơ. Nữ quỷ cố gắng giải thích:

-Thì trong lần nhập xác vừa rồi ta có làm hai bài kiểm tra. Ta muốn biết mình được bao nhiêu điểm. Dù sao đấy cũng là lần đầu tiên ta làm bài kiểm tra, còn bằng chữ quốc ngữ...Cái này, ta giải thích ngươi hiểu không? Ý ta là, ta không biết làm sao để tìm được bài kiểm tra đó. Hiện tại yêu lực cũng chưa hồi phục. Ta muốn ngươi đi cùng ta.

Nói thẳng ra là keo kiệt sử dụng yêu lực nên lợi dụng ta chứ gì? Thần chết đã nhìn thấu tâm tư nữ quỷ, ném ra nụ cười coi thường. Nữ quỷ nhìn quen rồi, nên cứ thế chờ xem hắn đồng ý không?

Nhìn vẻ mặt mong chờ của nữ quỷ, thần chết liền nở nụ cười gian tà:

-Cũng được.

Bất chợt hắn tiến đến gần hơn, nét cười càng gian hơn:

-Nhưng mà...

Âm cuối cố ý kéo thật dài ra. Nữ quỷ vững tâm an chí chờ câu nói tiếp theo của hắn. Chẳng lẽ có điều kiện gì? Mình đã đoán ngay hắn không dễ dàng đồng ý mà.

-Hì!

''Phụt!''. Cả hai biến mất khỏi không gian trắng.

Nhìn tên thần vô sỉ lục lọi đống giấy tờ kia, nữ quỷ thắc mắc khôn nguôi. Tự dưng cười rồi đưa mình ra đây. Còn chưa nói điều kiện ra.

Về tình hình hiện tại, trường học hiện đang là giờ học. Thần chết và nữ quỷ ở dạng ''phi vật thể'' nên tất nhiên tự do đi lại không ai chú ý. Nhưng để tìm được bài kiểm tra kia của nữ quỷ phải dùng thuật biến dổi thành dạng ''vật thể'', nghĩa là con người có thể trông được. Nữ quỷ thừa nhận, vì thuật này khá tốn kém nên mới rủ tên thần đi cùng. Nhưng nhìn hắn lục tung đống giấy để tìm ra hai bài kiểm tra kia thật tức cười. Nữ quỷ vì giữ thể diện cho hắn nên cứ nhịn cười suốt, sắp chịu không nổi rồi.

Thần chết đã tìm ra một tờ, nhưng phân vân chưa nói với nữ quỷ. Nữ quỷ thấy hắn ngưng tìm, lén lút cầm gì đó, vội giật tờ giấy.

-Đúng là cái này rồi.

Nói xong ngây ngốc nhìn bài kiểm tra văn mười lăm phút. Thần chết thấy nữ quỷ im lặng quá lâu, thực sự sốt ruột. Bài kiểm tra đó 6 điểm. Là đứng thứ hai lớp từ dưới lên. Đứa thấp điểm nhất là 3, nguyên nhân vì: Lạc đề! Cô giáo này dễ tính, các bài khác đều điểm cao, riêng bài nữ quỷ làm điểm kém vậy.

-Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thực sự cái này... Lần đầu tiên ai cũng vậy...

-Sao có thể không suy nghĩ nhiều?

Thần chết cứng họng. Nữ quỷ tiếp tục nói, nhưng hình như âm giọng không đúng:

-Là điểm 6 đó! Lần đầu tiên của ta! Bài kiểm tra đầu tiên!

-Ngươi...

-Ta rất vui!

Nữ quỷ ngẩng phắt mắt lên, nét hớn hở không giảm.

-Lần đầu tiên làm kiểm tra mà đã được điểm như vậy rồi tất nhiên là rất vui. Này này nhá! Ngươi nghĩ đi, mặc dù mấy cái bài kiểm tra kia ta xem qua toàn điểm cao hơn ta, nhưng mà mấy đứa ấy đến mười năm đi học rồi, mười năm viết chữ quốc ngữ rồi. Trong khi ta thậm chí còn chưa học tiểu học, lần đầu tiên làm bài mà không bị trượt, hơn nữa còn trên trung bình. Không phải nên vui sao? Mà cái trường này là trường cấp ba công lập, đứng nhất nhì trong tỉnh, đâu phải cứ đủ tuổi là vào đâu. Phải thi thố, tuyển chọn chọi vỡ đầu mới vào được. Ta đây chưa từng học mà có thể sánh với mấy đứa học trường này. Ta cũng không phải điểm kém nhất nha, còn có đứa kém hơn. Có nghĩa là trí thông minh của người ''xã hội cũ'' như ta so với người ''đã tiến hóa'' bây giờ cũng không khác mấy nha! Tất nhiên cực kì tự hào!

Thần chết nghe nữ quỷ luyên thuyên tràng dài nữa, tự biết nên im lặng lắng nghe. Đây là quỷ, là quỷ đấy, tất nhiên không yếu đuối như vậy. Là mình lo lắng thừa rồi.

Lục thêm tí nữa thì tìm thấy tờ kiểm tra môn Lý. Thần chết quay ra nhìn chằm chằm vị quỷ đang ngập trong niềm vui kia, không chút lưu tình ném tờ kiểm tra ra trước mắt, che luôn tầm nhìn với bài kiểm tra văn đáng tự hào. Nữ quỷ thấy có vật che tầm nhìn, lúc đầu tức điên, nhưng khi nhìn ra đó là thứ gì, vội cầm lấy.

Một bài kiểm tra Lý một tiết với điểm 9,6 đỏ tươi cùng lời phê ngắn gọn:''Làm bài tốt!''.

Đặc biệt lời phê còn có dấu chấm than trông rất bắt mắt.

-Ồ, ra có câu sai à? Mình cũng đoán là sai mà.

Thần chết giật giật khóe miệng.

-Ta nhớ khi đó ngươi vừa làm bài vừa đau khổ than vãn, còn chơi hơn nửa tiết.

Ngầm ý là như vậy thì sao ngươi có thể làm chỉ sai có một câu như vậy. Mặc dù đây là bài kiểm tra lớp thường, nhưng dù sao cũng có câu nâng cao một chú, mà với trí thông minh của nữ quỷ...Không phải thần chết xấu bụng nghi oan đâu!

Nữ quỷ vẫn chẳng thèm nhìn lấy tên thần một cái, nhởn nhơ nói:

-Hừ! Mấy cái này toàn tính vận tốc, quãng đường, thời gian, ta suốt ngày lang thang, tất nhiên biết cách tính. Mà nhớ mấy đứa nhỏ trong đó toàn mấy phép tính dễ lấy ngón tay tính cũng ra mà cứ lạm dụng máy tính mãi. Thực lo sau này vì mấy thứ công nghệ cao mà tương lai nước nhà trì độn đến mấy phép tính đơn giản cũng không tính ra. Còn cái câu sai nó hỏi về phương trình đường đi quỷ gì ấy, chẳng hiểu, vậy là chọn liều luôn. Dù sao lúc đấy đang chán cũng không có hứng làm bài.

Thần chết trông cái vẻ bất cần đấy của nữ quỷ, chợt im lặng. Cả hai không nói với ai một lời. Bỗng chốc, nhẹ như gió thoảng, thần chết than một tiếng:

-Ngươi quả nhiên sinh nhầm thời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.