Em Là Nữ Quỷ!

Chương 42: Chương 42




Ya! Về đến nhà rồi!

Cửa chưa mở xong, đã nghe tiếng nữ quỷ oang oang rồi. Nữ quỷ vào nhà, bật điện, rồi đi thêm mấy bước không chút nương tình ném phịch cái túi ra ghế sô pha. Túi rơi xuống, làm lũng sâu một chỗ nơi ghế. Theo lực đàn hồi quá tốt của cái ghế sô pha, túi nhỏ bật lên, lại ngã xuống. Nhẹ nhàng lăn, lăn, lăn “tọp” xuống sàn đá hoa.

Nữ quỷ đã nhìn thấy cảnh tượng mình gây ra, chẳng muốn để ý đến. Vươn tay, vặn người, tạo thành những âm răng rắc, nữ quỷ lắc lắc đầu cho thoải mái, rồi thả mình phịch xuống ghế, ngay dưới chân là túi xách tội nghiệp cũng chẳng thèm nhặt lên.

- Ê Lan...

Đang quay ra định gọi, đã thấy con bé lủi thủi bay vào phòng ngủ mất tiêu. Nữ quỷ giữ tư thế tay vẫy gọi thêm một giây dài ngoẵng, rồi từ từ buông xuống. Hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, lại lần nữa nhoài người về phía cửa phòng ngủ.

- Con bé này, không sao ấy chứ?

Không nhìn cánh cửa nữa. Dù sao con bé cũng vào phòng rồi, nhìn cửa cũng đâu được tích sự gì. Nhún vai một cái, vẻ bất cần, nữ quỷ phắt dậy, lẩm bẩm gì đó.

Vậy là nhặt túi lên, tiến đến tủ áo gọn ghẽ đặt chỗ góc tường, mở tủ ra, vất vào. Nữ quỷ như không liếc những quần, áo, váy đủ kiểu trong tủ. Liền chút ngây ra, suy tư.

Thừa nhận rằng chủ nhân thân xác này thật biết thỏa mãn bản thân. Nhiều đồ như vậy! Dù có khi chỉ là hàng chợ nhưng với một đứa con gái sống một mình, thế có hơi... đa dạng không? Chẳng bù cho ta! Ngày trước trong làng thầy bu được coi là giàu có nhất nhì nhưng trang phục ta có cũng chỉ vỏn vẹn bốn ba bộ thay đi thay lại. Không tính lúc ở Nhật đồ mặc đều do má Takigawa cho, nói chung là đồ nhặt, chẳng nhiều nhạnh gì. Nghĩ lại có lẽ, cuộc sống ta hồi trước tội nghiệp quá chăng?

Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ thì nghĩ, chứ thâm tâm nữ quỷ cũng không lăn tăn, lo nghĩ nhiều. Tự biết mỗi thời đại lại khác nhau, mà mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, khó mà so sánh thiệt hơn. Ngày trước lúc sống dù gì cũng được thầy bu yêu thương, còn cho học chữ, ăn mặc không thiếu thốn gì. Lúc sang Nhật thật có khốn khó đủ bề, những cũng được đoạn thời gian vui vẻ, tình nghĩa. Mà trong chăn mới biết chăn có rận. Con bé mình nhập không đâu vận vào số pháp sư, phải lo nghĩ âm-dương nhiều chuyện, lại toàn chuyện thiên hạ người ta, bản thân mình chẳng biết có lo đủ không. Bệnh tật rồi chết thì phải, thế ít ra trong thời gian này phải có người thân, bạn bè thăm qua. Nhưng ở đây mấy ngày chẳng thấy ai qua. Haizz, khi gặp kẻ biết con bé lại là muốn giải tà! Sướng khổ thế nào, ai tội nghiệp hơn ai, cũng chả biết nữa...

Thở dài một cái. Nữ quỷ bắt đầu lục tìm quần áo. Từ sáng giờ áo sơ mi, quần vải, quả có chút chật chội, khó chịu. Nên tìm đồ thoải mái, rộng rãi, mát mát chút.

Thay đồ xong thấy thiếu thiếu gì, mãi mới nghĩ ra, nữ quỷ cởi dây buộc tóc, lắc lắc đầu cho tóc bung ra, ngón tay chải mấy đường. Tóc lòa xòa, nhiều sợi chạm vào má, thấy ngứa ngứa, không quen. Chắc tại mấy bữa nay toàn kế t tóc, giờ bỏ ra nên không thích ứng ngay. Ai bảo hình tượng ta hiện tại ta hiện tại là nữ giúp việc nhà quê làm gì!

Lững thững với lấy lược trong tủ con, ra chỗ gương. Chải vài đường cho xong, nữ quỷ nhìn cô gái trong gương, lòng thầm than.

Bộ đồ ngủ vải hoa rộng rãi, lộ ra dáng thiếu nữ nhỏ nhắn.

Véo véo má, mắt vẫn nhìn chằm gương phản chiếu. Da mềm mềm, nhìn tổng quan cũng trắng trẻo. Có chút tàn nhan, chút mụn, nhưng không ảnh hưởng lắm. Tóc mượt xõa qua vai gầy, còn thoảng hương nhài. Nheo nheo mắt. Là mắt dao cau đó!

Nếu da không quá nhợt, lại xanh xao, ấn đường không đen thế này, chắc chắn là

một đứa con gái xinh đẹp. Uầy mà, bây giờ người bình thường ai nhìn ra ấn đường đen, nhìn kiểu nào cũng thấy xinh à!

Đẹp đẽ mà chưa chồng đã chết trẻ, quả đáng tiếc!

Giống ta hồi đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.