Em Là Nhà

Chương 114: Chương 114




Khiếp nghe mà thấy li kì đíu chịu được.

Mình thở phào luôn, may quá, may chưa làm gì quá đáng với giáo sư, cái ghế đó cũng chưa phang trúng đầu anh, không thì chắc giờ này hối hận lắm.

-"Mày nữa, lại còn nói có máu có me lừa cả tao."

-"Thì có máu thật mà, nó gái trinh hẳn hoi đấy, có điều cống hiến cho tôi chứ không phải cho người yêu bà."

-"Lúc đi bắt gian đánh anh như thật ý, diễn chẳng kém con Mai là mấy. Chị hiểu chú muốn nó tưởng bở, chị thì to mồm không giữ được bí mật, nhưng chú có thể bảo anh mà, anh là người giữ chữ tín."

Mình nhỏ nhẹ lắm, éo hiểu cớ làm sao nó tự dưng nổi khùng lên.

-"Ừ, chữ tín, anh tốt, anh tuyệt vời, mở miệng ra là anh với cả anh. Từ ngày mẫu giáo đã thế rồi, bà hẹn đi bộ về cùng tôi, xong nhìn thấy lão ấy tới đón thì sao? Đờ mờ nhà nó chứ, ba chân bốn cẳng chạy ra hôn hít, quên mịa luôn thằng này."

Sốc.

Uống lộn thuốc à? Lôi chuyện mẫu giáo đíu liên quan gì cả.

Hoá ra chỉ có mình quên anh, đến nó cũng có ấn tượng. Vậy mà trước đây cứ giả vờ ngây thơ ý nhỉ, chị Nga gọi anh cả thì em cũng gọi thôi, em có biết gì đâu, làm màu làm mè vãi.

-"Tôi là con người thôi, tôi nhịn mãi cuối cùng éo nhịn được nữa, tôi cũng muốn ích kỷ thử một lần, bà hiểu không? Nói chung bà éo hiểu được đâu. Bà là cái loại vô dụng nhất trên đời, người yêu lên giường với gái cũng đíu bỏ được."

-"Nhưng có phải thật đâu, anh bị oan mà..."

Mình lí nhí, nó thở dài rồi bỏ qua kể tiếp.

-"Về sau tôi chán, muốn vạch mặt con Mai lại hay tin nó mang bầu nên đành phải nín nhịn mà đợi. U tôi muốn ẵm cháu, suốt ngày chửi tôi bất hiếu, mà tôi thì không muốn lấy vợ. Có lần u tôi khóc lóc đòi tìm người đẻ thuê chắc bà cũng biết, tôi nghĩ thế này cũng tiện, nó cờ hó nhưng mà tính ra thì nhân cách con người là hình thành qua môi trường sống, còn về tố chất thì công nhận nó xinh đẹp, giỏi giang, con tôi mang gen đấy cũng được, mai này có u và tôi quan tâm thì hai đứa trẻ không thể mất nết được..."

-"Mày nghĩ u ám quá, chưa gặp được người thích hợp thôi..."

-"Gặp thì gặp rồi nhưng éo phải của mình. Giờ thì bà vui rồi nhé, anh cả vui, u tôi vui, mọi người cùng vui..."

Nó cười vang, nhưng mình lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc hay sảng khoái trong đó, chẳng hiểu sao cứ thấy nao lòng lắm, cảm giác nó có việc gì buồn buồn ý.

...

Sau đó tất nhiên nhà bác Quốc làm xét nghiệm rồi, không có chút quan hệ huyết thống nào với người yêu mình cả, tương thích chín chín phần trăm với thằng Tùng. Bác ấy điên lắm, bực con Mai một thì bực con trai mười.

-"Đíu mịa vứt hết sách vở đi, nghiên cứu cho lắm vào để mà thành thánh, bị một con đàn bà nó dắt mũi, mày quá nhục con ạ."

Trích nguyên văn lời bác ấy.

Bác Vân không nói gì nhưng lại nhìn chồng rồi hơi cười đểu.

Cơ bản lúc đầu anh bị lừa nên đứng ra nhận trách nhiệm. Ba thì tin anh, chắc mẩm nó làm hay không tất nhiên nó sẽ biết, cứ đinh ninh là cháu mình nên không cho điều tra. Cũng may bác ấy cáo già, khi giao bất cứ tài sản gì cho con Mai đều viết rõ ràng là tài sản kế thừa của hai cháu nội.

Giờ thì bạn phải nôn hết ra rồi, kể cả không có giấy tờ thì cũng phải nôn, không đùa với Quốc đại ca được.

Nói chung cái Mai cũng đáng thương, ba mẹ nó bị bẽ bàng quá nên giận lắm, từ mặt luôn. Giờ nhà anh cũng không chứa chấp, mọi chuyện vỡ lở nó bỏ đi biệt tích luôn rồi, con cái cũng mặc kệ, trước khi đi còn gửi người đưa cho mình một bức thư, vỏn vẹn vài chữ.

"Mày sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện, tao thề đấy."

Nguyệt thì bình thường, có Trung giáo sư đọc được giận tím mặt tím mày, cáo mà ở đây chắc anh chém nó mất. Mình bảo người yêu thôi đừng quan tâm, lúc nào cũng bên nhau mà, ra quán thì cũng đông người nên nó không làm gì được đâu.

Dì đón hai đứa về nuôi, đứa con trai tên Bách, đứa con gái tên Đào. Dì đặt đấy, có ý có tứ cả, chính vì thế nên thằng Tùng cực không thích, nó toàn gọi đứa con gái là Mun thôi.

Còn vì sao nó gọi là Mun thì mãi sau này mình mới hiểu.

Nhỏ quá mà không có sữa mẹ, kể cũng đáng thương thật, bọn chúng đáng yêu lắm, mình sang chơi cùng suốt. Có tuổi rồi, tự dưng bản năng làm mẹ trỗi dậy ý, cũng muốn có con rồi.

Nghĩ lại đỏ bừng à, ngại nên chưa muốn mở lời với anh, giáo sư già khắm già khú còn không vội thì mình vội gì chứ?

Gần đây còn xảy ra hai việc nữa.

Đầu tiên là bác Quốc nhận thằng Tùng làm đệ. Hai người hợp nhau lắm, đi đâu bác ấy cũng gọi nó đi cùng.

Mình lúc đầu hơi nghi nghi, rồi bị nó cho một trận, nó chửi mình vì tội dám nghi ngờ nhân cách u nó.

Ừ thì nhìn lại nó giống ba nó như đúc, với cả lúc xét nghiệm anh nhà mình chẳng có tý liên hệ gì với hai đứa nhỏ nên chắc hai người kia chỉ là tri kỉ hợp tình hợp tính.

Việc thứ hai là con Hạnh bỏ Đà Nẵng về Hà Nội. Vậy cũng tốt, có chị có em đỡ buồn. Mình dạy nó gần hết mọi thứ, cái quán bánh cùng nhau quản lý.

Nó tạm thời ở cái nhà chỗ phố Huế của anh, dạo này con bé với thằng Đức thân thiết lắm, nghĩ chuyện thằng Đức thích mình chắc cũng một thời trẻ trâu thôi, nếu hai đứa nó thành đôi cũng tốt.

Nhưng mà thỉnh thoảng lại thấy nó đi chơi với thằng em họ người yêu mình, rốt cuộc nó phải lòng ai còn là ẩn số, con này thì kín mồm kín miệng lắm nên khó khai thác được gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.