Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Chương 57: Chương 57: Chương 52 (tiếp theo)




Xác định người đó là Trình Dịch, trong ấn tượng của cô bây giờ anh ta nên ở Mỹ mới đúng, Chân Bảo vẫn đi qua nở nụ cười chào. Hai người là bạn bè trên Weichat, khoảng một thời gian thì Trình Dịch lại đăng lên nhóm kết quả nghiên cứu thú y hoặc giải phẫu thú cưng, chỉ cần Chân Bảo nhìn thấy thì sẽ lấy đó làm mục tiêu để mình tiếp tục phấn đấu, tuy nhiên dù hai người có là bạn thì cũng hiếm khi hai người tán gẫu nói chuyện với nhau, nhưng Chân Bảo thường hay nhìn ảnh của Trình Dịch vì thế đối với anh ta cô rất có ấn tượng.

Hình như thấy Trình Dịch đang đợi mình, Chân Bảo thoải mái bưng khay đi tới rồi cười chào hỏi: “Anh mới về nước hả?”

Lúc mới quen, Chân Bảo thường nhắc cô hay tới trường đại học A đọc sách, Trình Dịch liền nói hai người là bạn học, cho nên đối với sự xuất hiện của anh ta ở trường cũ này, cũng không phải làm cho Chân Bảo ngạc nhiên, vừa mới về nước liền về thăm trường học của mình đó cũng là chuyện bình thường.

Trình Dịch gật đầu, rồi mời Chân Bảo ngồi xuống. Theo bản năng Chân Bảo quay đầu lại, Cổ Tiểu Ngư cùng ba người các cô đều nháy mắt với mình, Chân Bảo cười khổ, nhưng mà đã lâu không gặp Trình Dịch nay có dịp gặp lại, Chân Bảo cũng không cự tuyệt mà mời anh ta cùng ăn chung, sau đó cô ngồi đối diện với Trình Dịch, cố gắng kiếm chuyện nói với anh ta: “Anh đến trường học có chuyện gì sao?”

Trình Dịch đang quan sát Chân Bảo. Lần trước nhìn thấy Chân Bảo là lúc Chân Bảo xuất hiện cùng với Phó Minh Thời trong buổi tiệc của em họ mình, thoáng một cái ba bốn năm trôi qua, ngoại trừ cách ăn mặc của Chân Bảo có chút thuần thục hơn rất nhiều thì bên ngoài cô cũng không có thay đổi gì, vẫn xinh đẹp trong sáng như vậy, hoặc nói là xinh đẹp hơn.

“Ngày mai, anh chính thức nhập chức ở bệnh viện tại đại học A, cho nên hôm nay anh tới xem một chút.” Sau khi quan sát đánh giá xong, Trình Dịch cũng đã tự nhiên thoải mái nói chuyện.

Chân Bảo vừa sợ một phen, suy nghĩ một chút rồi sớm giải thích: “Thật là khéo, hiện tại em cũng đang thực tập ở đó, sau khi tốt nghiệp có thể sẽ chuyển qua đó chính thức.” Bệnh viện động vật ở đại học A rất khó đi vào, nhưng bên trong có rất nhiều bác sĩ là bạn học (bạn cùng trường), vừa đúng biểu hiện của Chân Bảo khi thực tập ở đó cũng không tệ, cho nên việc làm cơ bản cũng đã định xuống dưới.

Trình Dịch kinh ngạc nhíu mày nở nụ cười rồi nháy mắt với Chân Bảo nói: “Anh là người mới, kính xin Chân tiểu thư xinh đẹp đây chiếu cố nhiều hơn.”

Người đàn ông này rất là hài hước, Chân Bảo nở nụ cười sung sướng, gặp phải người quen, cảm giác rất là tốt.

Nhưng mà sau khi nói chuyện tán gẫu, thấy đáy đồ ăn của Trình Dịch, Chân Bảo chỉ chỉ bạn bè cùng phòng cười nói: “Vậy ngày mai gặp ở bệnh viện, em xin phép đi trước.”

Trình Dịch gật đầu, còn hướng đến bạn bè cùng phòng của Chân Bảo cười cười để lộ ra hàm răng trắng noãn.

“Anh ta là ai vậy?” Cổ Tiểu Ngư cùng ba người các cô cố gắng kìm nén, Trình Dịch vừa đi, các cô lập tức chấp vấn Chân Bảo, “Cậu đã có phó tổng, cái người đàn ông đẹp trai này là của chúng tớ, dám chiếm dụng tài nguyên dư thừa mà đạp chân lên hai đầu thuyền, mặc kệ phó tổng, bọn tớ phải đánh cậu một trận.”

“Chớ nói nhảm.” Chân Bảo bất đắc dĩ trừng mắt với các bạn mình, sau đó mới giải thích.

Phạm Huyên truy vấn mấy cái chi tiết nhỏ, thì cô biết được Trình Dịch đến bắt chuyện với Chân Bảo trước, anh ta còn mời Chân Bảo đi tham gia tân niên tụ hội (đi tụ họp dịp năm mới), Phạm Huyên bĩu môi than thở nói: “Lại một người đàn ông nữa đã sớm quỳ gối dưới quần jeans của Chân Bảo, tớ dám lấy bằng tốt nghiệp ra đánh cược, nếu như Chân Bảo không có phó tổng,Trình Dịch đã sớm theo đuổi cậu ấy rồi.”

Cổ Tiểu Ngư, Tiễn Nhạc Nhạc gật đầu tán thành. Chân Bảo cũng không để ý cứ ăn cơm, bạn bè cùng phòng cứ đoán lung tung, hầu như chỉ cần có nam sinh đến gần cô, nếu rơi vào mắt bạn bè của cô thì chỉ có rắp tâm khác, Trình Dịch cũng chưa có biểu hiện gì đối với cô, hai người quen được nhau là thông qua Bucky và Tiểu Nhã, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

“Cậu còn không tin, một lát nữa cậu nói tới phó tổng một tiếng xem anh ta có phản ứng gì.” Phạm Huyên có chút hả hê nói.

Chân Bảo vẫn tiếp tục ăn cơm, sau khi trở lại phòng ngủ, bàn bè cùng phòng xúi giục cô gọi cho cho Phó Minh Thời cô không thể không gọi, chủ động giao nộp “tình huống khả nghi”, đương nhiên, Chân Bảo chỉ nói là gặp người quen ở căn tin trường, hỏi Phó Minh Thời có còn nhớ Trình Dịch hay không.

Làm sao Phó Minh Thời không nhớ? Ở nước Mỹ Chân Bảo chỉ gặp một người Trung Quốc.

“Xa cách lâu ngày giờ gặp lại, em rất vui?” Phó Minh Thời đi tới trước cửa sổ nhàn nhạt hỏi.

“Cũng bình thường thôi, em cũng không có quen anh ta.” Chân Bảo không có suy nghĩ nhiều, thành thật nói.

Phó Minh Thời còn đang trầm mặc, trợ lý bên ngoài đang nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở anh có điện thoại.

“Buổi tối, anh và em cùng nhau đi ăn cơm.” Phó Minh Thời chỉ nói đơn giản như vậy rồi cúp điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ở Đế Đô nhiều bệnh viện thú cưng như vậy, tại sao Trình Dịch lại một mực chọn bệnh viện thú cưng của đại học A.

Xa cách lâu ngày nay gặp lại, lâu ngày sinh tình...

Hai thành ngữ này tự đổng nảy ra trong đầu của Phó Minh Thời, anh cũng không tự chủ được mím chặt môi.

Sau khi thực tập, Chân Bảo cũng không cần phải làm kiêm chức liền, hơn sáu giờ Phó Minh Thời lại đây chở cô đi ra ngoài ăn cơm.

Phó Minh Thời lái xe, Chân Bảo ngồi ở kế bên tài xế, thỉnh thoảng len lén nhìn Phó Minh Thời.

Bạn bè cùng phòng đều nói Phó Minh Thời bởi vì đề phòng Trình Dịch mà tỏ ra cảm giác nguy hiểm, tuy rằng không tin, nhưng Chân Bảo cũng không nhịn được mà nổi lên lòng nghi ngờ.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Vị hôn thê đang len lén nhìn mình, nhân lúc đang kẹt xe, Phó Minh Thời nghiêng đầu lại hỏi, con ngươi đen bình tĩnh nhìn chằm chằm Chân Bảo.

Chân Bảo vội vàng lắc đầu, chột dạ cầm ngón tay. Phó Minh Thời nhìn tay cô đang chỉ loạn, bỗng nhiên anh nghiêng về phía bên cô thầm nói: “Hay là em muốn anh...?”

Bất luận có làm chuyện đó bao nhiêu lần với anh, mỗi lần anh nói đến chuyện này Chân Bảo đều đỏ mặt, Chân Bảo cũng không chịu được, thậm chí có lúc anh không nói nhưng chỉ cần anh đến gần cô, chỉ cần anh dùng ánh mắt tràn ngập ái muội nhìn cô thì tim cô đã đập nhanh hơn.

Đang lái xe nên anh không có hôn cô như dự đinh mà chuyên tâm lái xe.

Hai người ở khách sạn ăn cơm, từ khách sạn đi ra cũng đã tám giờ tối.

Chân Bảo ngầm thừa nhận Phó Minh Thời sẽ đưa cô về trường học, cho nên cô chỉ cúi đầu vào điện thoại mà chơi game, chơi quá hăng say, trong lúc vô tình ngẩng đầu muốn nhìn xem xe chạy tới đâu rồi, thì cô kinh ngạc phát hiện con đường này rất giống với con đường về ngôi biệt thự của Phó Minh Thời.

“Anh...”

“Sáng mai anh sẽ đưa em về trường.” Mắt Phó Minh Thời nhìn phía trước, mặt cũng không có biểu hiện gì.

Chân Bảo vẫn tiếp tục xem điện thoại di động nhưng tay không có nhúc nhích, tất cả tâm tư đều đặt trên người anh. Nhìn anh như vậy, giống như anh không vui, hay là công việc gặp khó khăn gì hay là bạn cô nói đúng? Có thể coi Trình Dịch đã từng nghĩ tới việc theo đuổi cô, nhưng Phó Minh Thời có gì phải lo lắng? Bất luận là về tiền tài hay bề ngoài, Phó Minh Thời đều quăng Trình Dịch ra một đoạn đường dài, càng không cần phải nói trong lòng cô chỉ có Phó Minh Thời anh.

Phó Minh Thời chuyên tâm lái xe, Chân Bảo ngoan ngoãn cũng không phân biệt tâm tư của anh, xuống xe cô mới kéo cánh tay của anh lại dò hỏi: “Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Phó Minh Thời lập tức hỏi ngược lại: “Sao em lại hỏi như vậy?”

Chân Bảo nhìn nhìn anh rồi dời tầm mắt ra chỗ khác nói: “Nhìn anh không vui.”

Phó Minh Thời chỉ mím môi không nói gì cả, cũng không có cách nào nói. Nếu trở về, nhất định sẽ làm chút gì đó, sau đó Chân Bảo liền cảm thấy, đêm nay Phó Minh Thời trầm mặc hơn so với bình thường, khiến người khác không chống đỡ được.

“Anh đi chậm một chút.” Chân Bảo ôm lấy eo anh thở gấp nói.

Phó Minh Thời thoáng chậm lại, một lát sau, lại chứng nào tật nấy, cũng không có nghe cô nói.

Lúc này, Phó Minh Thời mới dừng lại, cái trán của anh đang chống đỡ ở trên xương quai xanh của Chân Bảo, cũng không quá 30 giâu, anh mới nhẹ nhàng hôn cô nói: “Xin lỗi.”

Không phải là anh cố ý, mà là, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Chân Bảo đều gặp mặt Trình Dịch, ngực anh cảm thấy rất khó chịu.

Chân Bảo không có nhạy cảm như bạn bè cùng phòng của cô, nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh, cô càng thêm xác định, anh đang để bụng chuyện Trình Dịch. Cô muốn cười, lúc này cô mới nhỏ giọng nói: “Buổi trưa em gặp Trình Dịch, Cổ Tiểu Ngư và các bạn trêu chọc, nói nếu anh thấy bên em có một anh chàng đẹp trai nào, anh sẽ ghen.”

Phó Minh Thời cười gằn, ngẩng đầu cọ vào cằm cô nói: “Anh sẽ ăn dấm chua của anh ta đấy.”

Rõ ràng là anh đang ghen mà không chịu thừa nhận, Chân Bảo sờ sờ mặt anh nói: “Vậy tại sao anh không vui?”

Phó Minh Thời cầm lấy tay cô nói: “Chỉ là anh không thích có người cạy anh ra khỏi góc tường.”

“Anh ta không có ý đó.” Chân Bảo bất đắc dĩ nói, thậm chí lúng túng, số lần cô gặp Trình Dịch ở Mỹ có thể đếm trên đầu ngón tay, đến cùng Phó Minh Thời có bao nhiều yêu thích cô, cô mới cảm thấy mình ưu tú đến vậy mà để Trình Dịch nhớ nhung đến mấy năm? Nếu không cẩn thận để cho Trình Dịch biết, không chừng còn làm trò cười cho bọn họ tự đại kiêu căng.

“Làm sao em biết anh ta không có ý với em.” Phó Minh Thời nâng mặt Chân Bảo lên rồi cắn chóp mũi của cô, “Năm đó, nếu không phải anh hôn em trước tiên, em có thể nhìn ra anh đã sớm thích em sao?”

Chân Bảo rụt cổ một cái. “Ngốc, người khác thích em mà em cũng không thấy.” Vừa mắng cô ngốc, một bên Phó Minh Thời tiếp tục làm chuyện đó. Hai tay Chân Bảo bị anh đè lại, chỉ có thể cắn môi, nhưng này trầm thấp lẩm bẩm, so trực tiếp kêu đi ra mê người hơn. Phó Minh Thời không lòng được hôn cô, hôn lỗ tai cô, “Em như vậy, mà không có người đàn ông nào thích.”

Chỉ nhìn đến mặt em, vóc dáng của em đã thích em rồi, nhưng sau khi ở chung, người đó sẽ thích dáng vẻ thanh khiết, thẹn thùng, vẻ ngốc nghếch của em luôn rồi.

Lỗ tai Chân Bảo ngưa ngứa. Cô muốn tránh nhưng Phó Minh Thời theo sát cô không ngừng nghỉ, sức lực càng ngày càng yếu, nghiễm nhiên lại dùng đến máu ghen. Cô đã tức khi anh ăn dấm chua, lại có chút nhẹ dạ, nhăn nhó một lúc, rốt cuộc cô cũng phát huy trước ôm lấy cổ anh, nói lời tự đáy lòng mình cho anh nghe: “Coi như người ta thích em, anh cũng không cần lo lắng, ngược lại em...”

Động tác của Phó Minh Thời liền dừng lại, con ngươi đen khóa chặt khuôn mặt cô lại. Chân Bảo quay mặt đi rồi nói: “Em, em chỉ thích anh thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.