Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 5: Chương 5: Tôi không tiếp anh!!!




Vừa bước ra khỏi cửa cô lái xe thẳng về nhà, đẩy cửa vào cô liền nằm xuống sofa xoa xoa hai bên thái dương phần dưới vẫn còn đau Hoàng Ngọc Niệm khẽ nhăn mặt. Cố quên đi chuyện đêm qua, cô ngó nhìn xung quanh không có Hạo Văn ở nhà chắc hắn ta đến công ty rồi.

Cô lắc đầu muốn quên đi người đàn ông đào hoa đó, lấy điện thoại ra 12 cuộc gọi của Lỵ An là đồng nghiệp của cô cũng là bạn thân nhất của cô chắc đêm qua không thấy cô đến bệnh viện nên gọi xem cô có chuyện gì không đây mà, cô gọi lại cho Lỵ An.

.........

“ Hoàng Ngọc Niệm, tối qua cậu đi đâu thế? Vừa thấy vào bệnh viện xong chạy đi luôn vậy hả? Gọi cũng không bắt máy biết tớ lo cho cậu lắm không? “ vừa gọi cho Lỵ An thì lập tức đầu dây bên kia la lớn làm cô bên này muốn thủng cả màng nhĩ. Nhưng nghe Lỵ An nói vậy cũng đủ biết Lỵ An lo lắng cỡ nào cô đành cười trừ.

“Tớ chỉ bận chút chuyện thôi, do để máy chế độ rung nên không nghe máy cậu được, tớ xin lỗi nhé“.

“ Hừ,cậu làm tớ lo gần chết mà lát nhớ đến bệnh viện nhé nghe nói có bệnh nhân tìm cậu đấy!!”

“ Ai thế nhỉ?” Cô thầm nghĩ “ được lát tớ sẽ đến”

“ Lỵ An này, tớ đã phát hiện ra một chuyện”

“ Chuyện gì thế?”

“Tên khốn Hạo Văn hắn phản bội tớ, hắn mây mưa bên ngoài với thư kí hắn mà còn đưa về nhà tớ làm chuyện không biết xấu hổ nữa chứ!!! Đêm qua tớ vừa phát hiện nếu không thì không biết hắn còn lén lút đến khi nào đây....” cô nói trong sự tức giận nhưng cô không còn yêu hắn nữa nên bây giờ tim cô cũng bớt đau nhiều rồi, Lỵ An là bạn thân cô nên cô cũng không muốn giấu chuyện này cô muốn tâm sự muốn phóng tất cả nỗi đau của mình ra ngoài.

“ SAO? để tớ đi băm anh ta thành trăm mảnh sau đó thả cho cá ăn” Lỵ An cũng tức giận không thua kém cô.

“ Lỵ An, không cần đâu tự tớ có cách giải quyết, tớ không muốn cậu dính líu đến anh ta nữa” kí ức bỗng ùa về làm tim cô cũng hơi nhói đau, cô và anh ta bên nhau cũng 5 năm trời còn sắp kết hôn nữa chứ.

“ Thôi, Niệm Niệm quên hắn ta đi, người như hắn không đáng để cậu yêu, cứ coi hắn ta như chó đi, đến lúc phải mở cửa thả chó rồi cần gì loại đàn ông đấy”

“ Được, ý kiến không tồi đến lúc phải mở cửa thả chó rồi hahaha” cô nghe Lỵ An nói mà bên này làm cô cười khúc khích, cô nàng này độc miệng thật.

“ Nè đến bệnh viện đi rồi tụi mình đi ăn sẵng tiễn kể đầu đuôi sự việc cho tớ nghe nào!!!” Cô và Lỵ An chơi chung với nhau từ thời cấp 3 đến giờ cả hai đều đam mê làm bách sĩ nên quyết cùng nhau học cùng một nghành nên tình cảm của cả hai rất tốt, cứ như hai chị em vậy.

Cô lái xe đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo lên là hắn ta Hạo Văn cô bắt máy thì đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng cho cô.

“ Niệm Nhi em đang ở đâu đấy, anh lo cho em lắm biết không?” Hắn tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho cô.

“ Đang ở bệnh viện, do có bệnh nhân nên tối nay em không về nhà khỏi lo cho em” cô kinh tởm hắn nhưng vẫn trả lời lich sự với hắn, để cô coi hắn còn diễn đến khi nào.

“ Ừ!!! Vậy mai em có về không”

“ không biết, nhưng nếu rảnh thì mai em về, thôi em cúp đây” cô không muốn nói nhiều với hắn nên cúp máy liền.

“Á....”Đang lái xe vào nhà xe thì một chiếc xe đen bóng loáng chạy nhanh qua mặt cô, cô nhanh chóng thắng xe lại bước ra định la người chạy xe kia thì xe kia cũng dừng lại.

“ Này!!! Xuống xe ngay cho tôi, tôi muốn nói chuyện” cô thấy chiếc xe dừng lại, cô tiến đến.

“ Cô muốn gì?” người trong xe bước xuống là hắn ta tên đêm qua.

“ Ha... anh nực cười quá, chạy xe kiểu gì vậy đây là bệnh viện chứ không phải chổ đua xe anh chạy kiểu đó lỡ gây tai nạn thì sao? Còn ở đó hỏi tôi muốn gì à?” Cô nhận ra hắn nhưng giả vờ như không quen biết hắn vì cô không muốn có chuyện gì dính tới hắn.

“ Muốn bao nhiêu tiền?” Hắn dường như cũng nhận ra cô nhưng nhìn cô không phản ứng gì trước hắn cả nên hắn thầm nghĩ”không lẽ cô ta quên mình rồi nhỉ?“.

“ Anh nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng tiền à, dù tôi không bị sao nhưng tôi cảnh cáo anh từ nay láy xe cho đàng hoàng dùm cái” cô định quay lưng bỏ đi thì bị một bàn tay to lớn bắt lại.

“ Em quên tôi rồi sao cô gái nhỏ? À không bác sĩ Hoàng mới đúng” hắn nở nụ cười tỏa nắng kéo cô đến gần

“ Anh... buông tôi ra.... tôi không quen anh” cô giằng tay hắn ra nhưng hắn cứ nắm chặc.

“ Giả vờ quên tôi, à hay là muốn tôi đem những bức ảnh của em đi phát tán hả?” Hắn gian tà hỏi cô làm cô có chút rùng mình.

“ Ở Đây là bệnh viện mong anh cư xử đàng hoàng một chút, dù gì thì tôi cũng là bác sĩ ở đây nên anh giữ ý tứ giùm tôi “ lúc này hắn buông cô ra

“ Hay là mình đi nói chuyện chút đi”

“ Tôi không rảnh, có bệnh nhân đang tìm tôi nên phiền anh về đi tôi không rảnh tiếp anh”

“ Tôi là người bệnh nhân tìn em đấy, lúc nãy tôi nghĩ khi về em sẽ đến bệnh viện nên đến kiếm em nhưng em về nhà nên tôi đành nhắn gọi em đến đấy”

“ Vậy, tôi không tiếp anh”

“Này em thấy có bác sĩ nào mà không nhận bệnh nhân đâu chứ?”

“ Anh bệnh nhân ư? Anh bệnh gì?”

“Tôi cũng cũng là người cũng bị bệnh chứ?”

“ Được vậy lên phòng khám đi tôi khám cho anh, nhưng khám xong thì đừng làm phiền tôi nữa?”

“ Được” cô đâu ngờ mình sắp bị dính bẫy hắn ta rồi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.