Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 25: Chương 25: Tất cả là vì em




“Tôi yêu em” hắn lưu luyến rời khỏi môi cô, sau đó khẽ hôn lên mái tóc của cô cảm nhận mùi oải hương.

“Anh.. đang.....tỏ tình với tôi đó sao?” Tim cô bắt đầu loạn nhịp là hắn vừa tỏ tình với cô sao là mơ à?

“Cô ngốc, đã nói rõ vậy mà còn chưa hiểu nữa à?”hắn xoa mái tóc của cô làm cho nó rối bù lên.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này.Mà... nè.... tóm lại anh có giúp tôi không đó!!!”

“Lý do gì tôi phải giúp em?”

“Anh vừa nói yêu tôi mà, vậy anh có thể vì tôi làm mọi chuyện rồi!!!“.

“Vậy em cũng phải trả lời tôi trước cái đã “

“Anh.... bây giờ giúp không?”

“Không” hắn khẳng định một câu.

“Không chứ gì, vậy tôi nhờ bác sĩ Lăng Đức giúp vậy!!!“.

“Nè tôi cấm em!!! Được rồi tôi thua em rồi đó”

“Haha.... lão nương biết điểm yếu mi rồi nhé” cô thầm cười trong bụng.

“Mà khi nào đi, quê em ở đâu?”

“Ngày mốt đi, quê tôi cách Đài Bắc cũng khá xa”

“Mốt à? Hôm đó tôi bận rồi”

“Vậy à?” Cô cúi mặt

“Nhưng không sao tôi sẽ cố gắng dời ngày khác để tối tôi sẽ cố làm xong công việc “

“Tốt quá cám ơn anh.....” choàng tay ôm hắn, Dương Thế Minh choàng tay mình ôm chặc cô sau đó không ai nói gì nữa bỗng một lát sau....

_________________

“Ọc.... ọc....” tiếng đánh trống của ai vậy nhỉ? Hắn quay qua thấy cô quay qua nhìn hắn.

“Tôi... đói rồi” làm điệu bộ trông đáng yêu vô cùng.

“Em muốn ăn gì? Lát ghé tôi mua cho” nhìm đôi môi chúm chím là điệu bộ đáng yêu đó càng làm hắn muốn nuốt vào bụng.

“Tôi muốn anh nấu thôi, anh nấu rất vừa miệng tôi”

“Được vậy ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn được chứ, em gầy gò thế này sau mà chịu được những lúc tôi phát tiết chứ, trong 1 tháng tôi sẽ nuôi em lên 10kg thế nào chịu không?”hắn vừa nói vừa nựng gò má ửng hồng nãy giờ của cô.

“Anh.... biến thái, tôi không cần tôi không muốn thành heo....”

“Hahaha béo đẹp béo dễ thương mà”

“Hừm, tôi không thích” Hoàng Ngọc Niệm quay đi chỗ khác giả bộ giận dỗi.

“Thôi không đùa nữa“.

_____________________

Vừa về tới Hoàng Ngọc Niệm liền dục Dương Thế Minh đi vào nấu cho cô ăn, nào là món xào, món chiên, món canh ( chắc chị ấy bị heo nhập rồi ăn chi mà ăn lắm????....).

Sau khi ăn no nê thì cô bỏ lên phòng ngủ trước để lại Dương Thế Minh ở đó rữa hết đống chén lúc nãy hắn đành lắc đầu cười khổ.

Sau khi lên tới phòng thì ngay lập tức như con heo lười chùm chăn lên cuộn tròn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng nữa đêm cô giật mình tỉnh dậy.

“Khát nước quá đi!!! Mấy giờ rồi nhỉ? “ Cô mơ màng ngồi dậy nhìn lên đồng hồ.

“12 giờ rồi ư? Vậy là mình mới ngủ có hai tiếng,mà anh ta đâu rồi? Giờ này mà còn đi đâu vậy nhỉ?” Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy đẩy cửa ra ngoài đi từng bước xuống lầu, thấy ánh sáng từ dưới nhà.

“Giờ này còn thức làm gì vậy nhỉ” cô bước xuống thấy hắn ngồi đó ngón tay gõ vào bàn phím lạch cạch, cùng sấp giấy.

“Sao anh còn chưa ngủ đã 12 giờ rồi” cô bước đến rót ly nước uống sau đó rót một ly cho hắn.

“Chẳng phải là vì em sao?” Hắn vẫn tiếp tục làm việc không ngước lên nhìn cô.

“Vì tôi? Tôi cứ nghĩ là giám đốc thì luôn rảnh rỗi chứ”

“Không phải giám đốc nào cũng rảnh rỗi như em nghĩ đâu “

“Tôi.... tôi.... có thể giúp gì không?” Lúc này Dương Thế Minh ngẩn đầu lên nhìn cô.

“Đến đây!!!” Dương Thế Minh ra lệnh.

Cô bước đến gần hắn, ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng.

“Chỉ cần em bên cạnh tôi lúc này thì có thể giúp tôi tỉnh táo làm việc rồi“.

Cô ngồi đó nhìn hắn làm việc vẫn tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch “oáp” cô ngáp một cái sau đó đôi mắt lim dim từ từ khép lại, sau khi xong công việc thì nhìn xuống thấy cô đã ngủ gật lúc nào rồi, vuốt mái tóc của cô sau đó bế cô lên phòng, đặt cô nằm trên chiếc giường êm ái kéo chăn lại khẽ hôn lên tráng cô “ ngủ ngon heo con” đóng cửa lại trở xuống bàn làm việc dọn dẹp đống hồ sơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.