Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 35: Chương 35: Lời kể của dương thế minh




*Những dòng dưới đây ta sẽ nhường lại cho Minh caca kể truyện nhé bye ta đi hóng soái ca của ta đây....????

Sáng hôm sau Niệm Nhi vẫn còn ngủ êm đềm, tôi thấy cô vẫn còn mệt do chuyện đêm qua nên cũng không gọi cô ấy dậy, nằm cạnh đấy mà ngắm Niệm Nhi ngủ. Nhìn Niệm Nhi lần này bỗng dưng trong đầu tôi lại có một suy nghĩ không biết từ khi nào, cô ấy... lại quan trọng đối với tôi như vậy?

Nhớ ngày nào cô ấy còn say sỉn ngã vào lòng tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy thật bệnh hoạn, là loại con gái dễ dãi nữa chứ...

Nhưng nào ngờ khi lên giường với tôi cô ấy lại van xin tôi tha cho cô ấy hazz... đàn ông chúng tôi làm sao có thể tha cho một người phụ nữ nào tự nguyện lên giường với mình chứ, nếu buông tha cho cô ấy quả thực tôi chẳng phải đàn ông.

Cứ thế thời gian trôi qua chúng tôi bên nhau cũng nữa năm rồi, mặc dù tôi chưa bao giờ tỏ tình cô ấy cả với lại cũng chưa bao giờ cho cô ấy một quan hệ gì đó với tôi. Vì lúc đầu tôi thấy cô ấy rất thú vị chỉ muốn chơi đùa thôi.

Tôi nghĩ cô ấy cũng như những người phụ nữ khác thôi dùng cách này để leo lên giường với tôi để có chổ đứng trong giới thượng lưu.

Nào ngờ tình cảm của tôi ngày một lớn dần lên, khi bên cạnh Niệm Nhi tôi cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc. Khi nhìn thấy Niệm Nhi và tên bất tài Vũ Hạo Văn nói chuyện cùng nhau cơn ghen của tôi dường như bốc hỏa trên đầu.

Hắn đã từng phụ Niệm Nhi mà hắn còn cả gan đến gần để trêu ghẹo cô ấy càng làm máu điên tôi nổi lên. Vì vậy sau lần đó tôi đã rất muốn cho cô ấy một danh phận khi ở cạnh tôi.

Làm phu nhân của tôi chỉ mãi mãi là của tôi, nên lần về quê này tôi chỉ muốn hỏi cưới cô ấy và biến Niệm Nhi mãi mãi là của tôi.

Bổng tôi cảm thấy đôi mắt Niệm Nhi bắt đầu chớp chớp ngay lập tức tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, dù không mở mắt ra nhưng tôi cảm nhận được Niệm Nhi đang nhìn tôi sau đó tay cô ấy nhẹ đặt lên gương mặt của tôi.

“Đúng là ngay cả ngủ cũng đẹp trai như vậy” dù là lời nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi đấy nhé, dễ gì mà không nghe được như vậy uổng lắm vì cô ấy đang khen tôi mà. Từ trước đến giờ chỉ bị cô ấy bảo là biến thái lần đầu tiên được cô ấy khen đấy.

Tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy đang tiến gần lúc này tôi không kìm chế được nữa, tay nhanh chóng kéo cô ấy xuống đặt dưới thân mình, do hành động quá bất ngờ của tôi nên Niệm Nhi cũng hơi hoảng hốt gương mặt bắt đầu ửng hồng lên.

“Anh biết là anh đẹp trai rồi, muốn hôn thì hôn đại đi cần gì phải lén la lén lúc như vậy?” Từ phía trên nhìn xuống gương mặt của cô ấy thật sự muốn cắn một phát để thỏa mãn.

“Ai?? Ai.... hôn anh chứ? Chỉ là... chỉ.. là.... thấy con gì đó đậu trên mặt anh định..... định phủi thôi” cô ấy bắt đầu nhìn phía khác không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, hành động bị bắt quả tang này thật là đáng yêu quá đi...

“Vậy sao?? Vậy là hỉu nhầm em rồi, vậy đền đáp cho em một nụ hôn vậy” tôi bắt đầu cúi xuống chưa kịp để Niệm Nhi mở lời tôi đã ngấu nghiến môi anh đào bé nhỏ này, thật sự muốn nuốt cô ấy vào bụng để thỏa mãn, đúng là tiểu yêu tinh.

“Ưhm...” Niệm Nhi khẽ rên một tiếng, tôi thật sự không nhịn được nữa vừa định ăn thịt cô ngay bây giờ lại là tiếng gõ cửa vang lên.

“Cộc.... cộc...... cộc....”

Azzz....ĐM chết tiệc lần nào cũng thế là sao vậy chứ, mất cả hứng tôi đành đứng dậy đi vào phòng tắm còn Niệm Nhi vội lấy khăn tắm quấn vào người sau đó ra mở cửa.

“Trời đất ơi... giờ này là giờ nào rồi còn chưa thay đồ, quấn khăn tắm thế này... hay là... hai người” Lỵ An bắt đầu giở giọng.

“Đâu... đâu... có nghĩ tầm bậy không, tơ mới tắm đây, cậu tự nhiên gõ cửa gấp quá nên quấn khăn tắm ra thôi“.

“Hừm... được rồi không chọc nữa mau thay đồ đi chơi thôi, ở nhà thì buồn lắm”

“Được rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.