Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 18: Chương 18: Có chút ngọt ngào




Dứt lời, ngón tay dùng sức chen sâu vào bên trong thêm chút nữa, cảm nhận được cô run lên, mới rút ra xem như trừng phạt.Hài lòng nhìn cơ thể mềm oặt của cô yếu ớt ngã vào lòng mình..hôm nay hắn chỉ muốn trừng phạt cô thôi thấy cô ngất rồi nên hắn bỏ qua ôm chặt cô vào lòng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

Hoàng Ngọc Niệm vừa thức dậy đã thấy hắn mở mắt nhìn cô trân trân làm cô hoảng hốt kéo chăn lên chùm kín mặt không muốn cho hắn thấy cô đỏ mặt.

“Mới sáng mà anh làm gì nhìn tôi dữ thế?” Cô nói lí nhí.

“Ngủ ngon không? Tôi thích nhìn em lúc ngủ” hắn xoa đầu cô.

“Tắm đi rồi tôi đưa em đến bệnh viện, tối nay tôi đến đón em đi dự tiệc cùng tôi”

“Ừm, nhưng tôi đâu được mời đâu”

“Mời tôi cũng như mời em rồi, dù gì sau này em là phu nhân của tôi rồi”

“Ai nói chứ!! Hừ”

“Thôi em vệ sinh cá nhân đi lát tôi sẽ đưa em đến bệnh viện”nói rồi hắn quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài.

__________________

Lúc cô đi ra thì hắn đã thay bộ vest đen xong bảo cô lại thắt cà vạt cho hắn, hắn khá cao nên cô nhón chân lên để thắt cà vạt cho hắn,hắn nhắm mắt lại hài lòng và hưởng thụ.

“Xong rồi đó”

Bỗng hắn kéo cô lại hôn cô, quá bất ngờ cô vùng ra khỏi người hắn sau đó chạy đi. Hôm nay hắn chạy rất chậm vì sắp xa cô rồi tới tối mới được gặp nên hắn muốn kéo dài thời gian.Đến nơi cô chào hắn rồi đi vào trong.

“Chào buổi sáng bác sĩ Niệm” một giọng nói gọi cô.

“Bác sĩ Đức, chào buổi sáng “

“Người hôm qua không làm gì cô chứ?” Anh ngọt ngào hỏi cô.

“Không có, hắn là bạn tôi nên không có gì đâu” trong lòng cô thầm gào thét “ đêm qua hắn hành tôi đến nỗi chết đi sống lại đây này”, nhưng cô không dám nói.

“À... vậy thì tốt rồi, thôi tôi đi gặp bệnh nhân đây bye” nói rồi anh lướt đi.

Còn cô thì quay về phòng tiếp tục làm hồ sơ cho bệnh nhân.

Tối hắn đến đón cô tới shop thời trang The World để lựa trang phục cho cô.

“Chào Dương Tổng, hôm nay anh đưa bạn gái đến mua đồ à“.

“Lựa cho cô ấy trang phục dự tiệc đẹp nhất và trang điểm cho cô ấy tôi muốn thấy vẻ ngoài khác của cô ấy”

“Vâng, thưa ngài” nói rồi người phụ nữ dẫn cô vào trong trang điểm làm tóc và thay đồ.

Tại phòng trang điểm cô vén màn lên sau đó bước ra, tuy cô đã thừa hưởng nét đẹp mộc mạc nhưng lúc này đây khi trông thấy cô trong bộ lễ phục dạ hội, Dương Thế Minh không khỏi cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm. Tim bất chợt nảy lên một nhịp, hệt như cảm giác ngây ngốc của một thiếu niên trẻ tuổi.

Giờ phút này đứng trước mặt Dương Thế Minh, hắn thực sự bị chấn động bởi vẻ xinh đẹp cùng thoát tục của cô. Lễ phục dạ hội màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cô trông ôn nhu,lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia.

Trên người cô đeo một bộ trang sức vô cùng tinh tế, ánh vàng sáng chói của trang sức cũng như kiểu dáng thiết kế xa hoa, lộng lẫy của vòng cổ, lắc tay càng góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều, cao sang.

Cô nhìn vào trong gương” là mình sao? Thật là khác”

“Dương Tổng, ngài hài lòng chứ?”

“Rất tốt, giờ bà ra ngoài một lát được không?” Nhìn thoáng ánh mắt của hắn bà ấy cũng đủ hiểu sau đó ra ngoài.

Hắn tiến lại gần cô” em rất đẹp” câu nói đó làm cô hơi ngượng hắn đang khen cô sao?sao đó cô chưa kịp phản ứng hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Lưỡi hắn liếm bên ngoài vẽ theo đường nét môi cô, cô cảm thấy có chút ngọt ngào tay cô đặt lên cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn tuy hơi vụng về nhưng khiến hắn rất vui, nụ hôn kéo dài không biết bao lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.