Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 27: Chương 27: Yêu xa




“A...” đầu của cô đột nhiên đau dữ dội,Dương Thế Bảo thấy thế liền đi đến đỡ lấy cô.

“Em sao vậy? Có phải đang cố nhớ lại không? Như vậy sẽ làm em đau đầu đấy”

“Tôi không biết đột nhiên đau đầu quá”

“Đừng nhớ nữa, em thấy thoải mái hơn chưa chúng ta về thôi”

“Ừm” khẽ gật đầu.

Dương Thế Bảo dìu cô ra xe cả hai cùng rời khỏi cánh đồng này lái xe trở về thành phố.

Về phía Lãnh Tân anh hẹn Mộc Chi ra một quán rượu để giải sầu hôm nay anh chẳng nói gì mà chỉ ngồi uống và uống.Mộc Chi thấy thế nên ngăn lại.

“Được rồi, đừng uống nữa nay cậu bị làm sao thế?”

“Không có gì đâu”

“Tiêu Châu và cậu xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có”

“À... mà nè, vài hôm nữa tôi đám cưới rồi cậu và Tĩnh Tĩnh nhớ đến dự nhé đưa thiệp này cho cô ấy hộ tôi nha”

“Ừa”

Thấy tâm trạng Lãnh Tân không tốt nên Mộc Chi chỉ còn cách lấy điện thoại của Lãnh Tân gọi cho Trần Tiêu Châu, cũng chính là bạn gái của Lãnh Tân.

“Alo, gọi em chi vậy?”

“Cô là Tiêu Châu đúng không?”

“Đúng rồi, anh là.... ai....Lãnh Tân Đâu?” Tiêu Châu hơi ngạc nhiên sao máy của Lãnh Tân mà giọng không phải của anh.

“Tôi là Mộc Chi bạn của Lãnh Tân, cô và cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, có chuyện gì vậy? Tôi và anh ấy vẫn bình thường mà”

“Cậu ấy uống rất nhiều nhưng không hiểu nguyên nhân”

“Sao? Cho tôi nói chuyện với anh ấy”

“Cậu ấy say lắm rồi, có gì mai cô gọi lại hỏi cậu ấy và tâm sự với cậu ấy đi”

“Được rồi, phiền anh đưa anh ấy về giúp tôi nhé”

Tiêu Châu trong lòng hơi khó chịu lo lắng cho Lãnh Tân đúng là yêu xa khổ thật, muốn bên cạnh anh chăm sóc lo lắng cho anh nhưng không được.

Cô ước bây giờ mình có thể cạnh anh mà an ủi anh, và ôm chặc lấy anh để thỏa bao nỗi nhớ trong lòng bao lâu nay chỉ gặp anh lần đầu ở một bữa tiệc nảy sinh tình cảm với anh.

Rồi liên lạc với nhau qua điện thoại rồi cô lại phải trở lại Mỹ để tiếp tục công việc của mình, cô chỉ mong mau chóng trở về Đài Loan để tìm anh.

Vừa đi làm về cô lại phải vào phòng làm việc đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi nay lại nghe Lãnh Tân như thế cô lại càng thêm đau đầu đi đến bên giường lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho anh.

“ Em nghe nói anh uống nhiều lắm, có chuyện gì sao? Sao không nói với em? Anh về nhà chưa? Nghỉ ngơi sớm đi nhé mai gọi lại cho em nha.....”

Sau khi nhắn xong thì cô lại tiếp tục làm việc đến tận sáng.

Sau khi Mộc Chi đưa Lãnh Tân về nhà, Lãnh Tân lúc này đã say mèm mà lăn ra giường ngủ đến tận sáng không hề hay biết gì.

Đến sáng hôm sau....

Đầu Lãnh Tân như búa bổ chóng mặt, lấy điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn của Tiêu Châu hôm qua cô nhắn cho anh mà anh không hay.

Sau khi đọc thì anh mới điện lại cho cô, lúc này Tiêu Châu đã ngủ quên lúc làm việc do tiếng chuông điện thoại nên cô bật dậy.

“Alo, em nghe”

“Anh xin lỗi, hôm qua không trả lời tin nhắn của em”

“Không sao, em nghe bạn anh nói anh uống say, nhưng sao vậy anh?”

“Không có gì, chỉ là hơi buồn chuyện công ty thôi em đừng lo yên tâm bên đó nha”

“Ừm, anh mới dậy sao? Đi ăn đi!! Em phải đến bệnh viện đây chiều về em sẽ gọi anh bye bye”

“Bye bye em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.