Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 9: Chương 9: Mất đêm đầu tiên




“Hàn Nhi....”

“Anh lầm người rồi tôi không phải Hàn Nhi của anh, buông tôi ra”

“Hàn Nhi... em là Hàn Nhi của anh, em quay về rồi”

“Anh say rồi, thả tôi ra tôi báo cảnh sát đấy ưm.....”

Ngắt ngang lời cô Dương Thế Bảo lập tức phũ lên môi cô, liên tục hút lấy không khí của cô khẽ cắn nhẹ khiến cho Lãnh Tĩnh giật bắn người.

Tay hắn không yên vị mà luồn vào áo choàng của cô vuốt ve cặp đùi trắng ngần, tiến về phía chỗ thắt lưng kéo mạnh áo ra.

“Ưm... thả ra... đồ biến thái... đồ lưu manh... cứu... cứu tôi với có ai không”

Một lần nữa cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhắm đôi môi anh đào xinh đẹp kia

Cái lưỡi hắn nhanh chóng chui vào khuôn miệng cô quấn quít lấy cái lưỡi xinh đẹp kia. Hắn sờ soạng hết người cô như nhận thấy điều gì đó làm hắn hưng phấn cất giọng trầm khàn quyến rũ.

“Em cứ việc la hét đi....Như thế càng làm tôi hứng hơn đấy“.

Môi hắn từ môi cô di chuyển xuống dọc cần cổ trắng ngần đến đôi gò bồng xinh đẹp, hắn một tay xoa nắn một bên tiêm nhũ còn bên còn lại liên tục mút kích thích dục vọng của cô.

Tay còn lại của hắn men theo những đường cong hoàn hảo đi dần xuống hoa huy*t khẽ vuốt ve hoa kính ẩm ướt làm cô không kiềm được mà khẽ rên lên.

“Nhạy cảm thật.... vẫn chưa có gì mà đã... “

“Anh trai gì ơi thả tôi ra đi, tôi sẽ bảo anh tôi cho tiền anh.... làm ơn thả tôi ra đi cho anh thật nhiều tiền luôn được không?”

Cố gắng gượng người để năn nỉ cầu xin hắn, nhưng cô nhìn bộ dạng hắn lúc này có giống là đang cần tiền không?

“Nhìn tôi có giống đang cần tiền của em?”

“Vậy anh muốn sao đây? Tôi đã bảo tôi không phải Hàn Nhi gì đó của anh mà...”

“Tôi muốn em tôi....cảm nhận được là em.... là em....”

“Ưm...” hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.

Dương Thế Bỏ cúi đầu dùng miệng nuốt trọn những tiếng rên rỉ mê người của Lãnh Tĩnh, ngón tay hắn tìm đến cửa huyệt của cô liên tục trêu ghẹo đỉnh hồng, từng đợt chạm vào chính là từng đợt khoái cảm khiến cô không ngừng run rẩy.

“A... đau quá... đi ra... đi ra khỏi tôi!!” Lãnh Tĩnh thét lên vì phía dưới bắt đầu co rút lại.

“Em chặt quá....” cơn co rút dưới thân cô cũng làm cho hắn hơi đau.

Vật to lớn không chịu nỗi nữa, hắn mới bắt đầu đưa vào chỉ mới vào được một phần ba, đỉnh đầu chen lấn các cánh hoa.

“Chết tiệt... anh... anh... đang làm cái quái gì vậy?... a... đau chết... đau chết tôi”

Dù đau nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa hắn, hai tay bấu vào vai hắn thật mạnh khiến đỏ cả lên.

Nước mắt Lãnh Tĩnh bắt đầu tuôn rơi tiếng nức nở của cô làm cho Dương Thế Bảo khó thở, hắn đau lòng hôn lên dòng nước mắt trong suốt, nụ hoa chật hẹp bó chặt hắn, làm cho bản thân hắn cũng hơi đau.

“Đừng mà.... đau quá....”Dương Thế Bảo bắt đầu có chút mồ hôi. Hắnnắm chân cô kéo lại lên thắt lưng mình, cúi người hôn lên môi cô, dùng lưỡi mình làm cho cô đê mê.

Lúc nãy có lẽ hắn hơi thô bạo nhưng từ từ giảm lại, nhẹ nhàng ôn nhu chiếm đoạt cô nhưng vẫn không làm cho cơn đau này hết ngay được nhưng vẫn có chút gì đó gọi là khoái cảm.

Từng đợt từng đợt ma sát nhẹ nhàng, chậm rãi lại kích thích Lãnh Tĩnh không hiểu sao Lãnh Tĩnh lại muốn,muốn nhiều hơn nữa

Cái nhẹ nhàng của hắn khiến cho đau đớn của cô chậm rãi rời đi. Ngược lại còn muốn đón lấy cảm giác đâm xuyên mà cô yêu thích.

Dương Thế Bảo lần đầu tiên nếm mùi phụ nữ, giống như một đứa trẻ ngây ngô tìm tòi học hỏi. Tuy cũng có chút vụn về nhưng vẫn khiến Lãnh Tĩnh ngây ngất.

Nơi riêng tư của hai người như dính hẳn vào nhau, chỉ có lên xuống, nếu không sẽ tưởng chừng như nó không bị chia cắt.

“ Ưm... “

“Hàn Nhi... anh yêu em...”

“Tôi... đã... bảo tôi không phải... Hàn Nhi của anh...”

Cô mím môi, hạ thân nhức nhối, bản thân phải chịu cái trướng của dương v*t to lớn hành hạ, mà cứ nghĩ tới thứ đó sẽ đâm xuyên bản thân mình, sẽ mạnh mẽ ra vào rồi nghe được những âm thanh mê loạn kia, nụ hoa ướt đẫm không ngừng thắt lại, ham muốn nguyên thủy khiến cho Lãnh Tĩnh tự cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn với chính bản thân mình.

Một cô gái 19 tuổi lần đầu tiên đến nơi đất khách quê người lại bị mất đi đêm đầu tiên, mất tất cả cô đã làm gì mà ông trời lại chơi đùa với cô như vậy.

Anh hai của cô đang ở đâu? Anh Mộc Chi.... cô muốn người lấy đêm đầu tiên cô là người cô yêu chứ không phải một tên say sỉn làm loạn này.

Còn gì là danh dự của cô nữa, ba mẹ tin tưởng cho cô một mình lên đây để tìm anh hai mà có ngờ đâu...

Lãnh Tĩnh khóc lớn nhưng người đàn ông kia nào để ý đến thâm tâm của cô hắn muốn có được thân thể cô, rồi cũng sẽ vứt bỏ mà đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.