Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Edit: Tiểu Lăng

Beta: Nana Trang

Ứng Khúc Hòa kéo mũ lên, thò tay nhéo nhẹ mặt cô.

Chắc anh đã phải đánh cuộc hết vận hoa đào cả đời này rồi mới đợi được cô.

Tây Mễ cọ cọ cổ anh, đi khập khiễng đầy mệt mỏi, buông anh ra hỏi: “Sau này anh đến công ty, liệu cấp dưới có bàn tán về anh không?”

Ứng Khúc Hòa nhìn cô: “Bàn tán gì? Rằng dù anh không còn tóc, nhưng vẫn đẹp nứt trời sao?”

Tây Mễ: “...” Được, rất Ứng Khúc Hòa.

“Mai dậy sớm chút, anh chợt nhớ tới một món ăn sáng, muốn đăng lên blog.” Ứng Khúc Hòa lấy điện thoại ra, mở blog cho cô xem, “Anh đăng ký một tài khoản khác, không dùng blog Mỹ Thực Đạo kia nữa, sau này sẽ dùng tài khoản mới đăng món ngon mà hai ta làm, hy vọng sẽ ghi lại từng chút một về cuộc sống của chúng ta.”

Tây Mễ nhìn ID blog… Anh Và Em.

“Trông chẳng giống blog mỹ thực chút nào?” Tây Mễ ngẩng đầu nhìn anh, “Hơn nữa giọng với tay của anh, ai chẳng nhận ra, dù có đổi tài khoản người ta cũng biết thôi, không phải à?”

“Ừ, anh cũng nghĩ đến chuyện này rồi.” Ứng Khúc Hòa hơi dừng một chút, nói, “Cho nên chỉ đăng ảnh thôi.”

“Vậy cũng được.” Tây Mễ hơi tiếc nuối, “Cứ thế mà bỏ mấy ngàn vạn fan, có phải quá đáng tiếc không?”

“Không tiếc đâu, từ khi thân phận của Mỹ Thực Đạo bị lộ ra, tài khoản này đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi.”

---- Anh Và Em.

Đây không phải là một blog mỹ thực, mà là nơi ghi chép lại tất cả về cuộc sống của bọn họ.

Bài đăng đầu tiên của “Anh Và Em” là về một bữa sáng rất đơn giản của người Trung Quốc, một đôi bánh mì hình bông hoa, một đôi màn thầu đáng yêu lớn chừng quả đấm.

Qua bàn tay bày biện của Ứng Khúc Hòa, thêm chút rau quả trang trí, màn thầu cũng trở nên rất xì-tai.

Ứng Khúc Hòa đăng ảnh thành phẩm lên blog, kèm thêm dòng chữ: “Ở cùng cô ấy, biết thêm một sắc màu mới… Pink.”

… Màu hồng.

Bài post đầu tiên được tải lên, lượng fan từ 1, lập tức tăng lên 10.

Trừ năm fan zombie*, còn có bốn fan thật.

(* fan zombie: fan giả, dùng tiền để mua “theo dõi” trên blog, trên web, nói chung là như kiểu tạo tk giả để câu like trên fb mình á, fan có tiếng mà không có miếng á)

… Thiên Sơn Đồng Mỗ: “Bữa sáng trông rất ngon, bày biện rất đẹp, màn thầu mà cũng bày ra được kiểu cách Tây, quá trâu.”



Thứ ba đi làm, Tây Mễ vừa vào Ứng Thực Hiên thì gặp quản lý nhân sự chào hỏi cô: “Chào buổi sáng Tây Mễ, mũ đẹp quá!”

Tây Mễ nắm chặt quai balo, đáp một câu “Chào buổi sáng”, nhanh chóng chạy đi.

Cô về phòng thay đồ, nhìn gương thay quần áo xong, đến lúc đội mũ đầu bếp lại xoắn xuýt. Bất kể làm thế nào, cái mũ đầu bếp vẫn không thể che đi sự thật rằng cô không còn tóc.

Cuối cùng dứt khoát từ bỏ, hít sâu một hơi, ra khỏi phòng.

Tây Mễ bước vào phòng bếp, các đồng nghiệp đang họp buổi sáng, cô tới hơi muộn, lúc đi vào, tất cả những ánh mắt đều tập trung lên người cô. Quỷ Yên Thương nhìn cô, hài lòng gật đầu cười, để cô vào đội ngũ họp buổi sáng.

Một đám đầu bếp nam lơ mơ không rõ, một cô gái đang yên đang lành thế lại tự dưng cạo trọc đầu?

Quỷ Yên Thương tổ chức họp sáng như thường lệ, xong rồi tìm người phụ trách khu đồ chay. Ông nói: “Từ ngày mai, Tây Mễ và Lưu Dương không cần phải chịu trách nhiệm ở khu đồ chay nữa, ba tháng tới cũng không cần đến Ứng Thực Hiên, hai đứa tới nhà hàng Triều Đường để huấn luyện, tham gia tiệc chính phủ ba tháng sau.”

Lý Quốc Lương – sư đệ của Quỷ Yên Thương phụ trách việc chọn đầu bếp xuất sắc từ mỗi nhà hàng và tiệm cơm. Tây Mễ và Lưu Dương được chọn vào tham gia huấn luyện cho tiệc chính phủ, trong thời gian đó họ vẫn được lĩnh lương và tiền thưởng như cũ, ngoài ra phí ăn ngủ nghỉ, v.v... đều do Ứng Thực Hiên chịu trách nhiệm.

Nếu có thể thành công tham gia tiệc chính phủ, họ sẽ trở thành vinh dự của Ứng Thực Hiên.

Sau buổi họp sáng, Lưu Dương tặc lưỡi nói: “Tây Mễ, cô cũng chịu bỏ được cơ à.”

“Không sao cả, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ vì tiệc chính phủ mà bỏ đi mái tóc thôi, đúng không?” Tây Mễ tay cầm cán dao, giữa những nhát lên xuống nhanh chóng, củ cải trắng đã biến thành từng sợi tơ trắng ngọc.

“Chưa chắc, có lẽ tôi sẽ càng thích chưng diện hơn, nếu là một cô gái, tôi cũng không dám cạo trọc đâu.” Anh ta ngồi xổm xuống, cười nói: “Nhưng vóc người cô nhỏ nhắn, dù cạo trọc cũng vẫn ưa nhìn. Mà sao gần đây Mỹ Thực Đạo không cập nhật video nữa vậy? Ân ái cũng không thèm khoe, mấy bông hoa chúng tôi đây đều phải cảm ơn này.”

Tây Mễ lặng lẽ nói cho anh biết: “Blog của Mỹ Thực Đạo, hẳn sau này sẽ không dùng nữa.”

“Gì cơ? Trời ạ, nam thần của chúng tôi cứ thế mà bỏ chúng tôi đi sao?”

“Đúng rồi, Lưu Dương.” Tây Mễ hỏi anh, “Tiếng Pháp của anh như thế nào?”

Lưu Dương cười, hơi khiêm tốn: “Cũng được, chuyên ngành đại học của tôi là tiếng Pháp, sau này được Quỷ Yên Thương sắp xếp cho đi Pháp học làm điểm tâm, không thành vấn đề.”

“Ừm, học giao lưu cơ bản bằng tiếng Pháp trong vòng một tháng, có khó lắm không?” Tây Mễ nói, “Trước tám tuổi tôi vẫn luôn ở Mĩ, phát âm tiếng Pháp... chắc sẽ hơi khó với tôi. Giống kiểu người nói tiếng phổ thông quen rồi ấy, mà bỗng dưng phải nói tiếng Quảng Đông, chuyển bất chợt như thế là quá khó, có cách nào để tôi học cấp tốc không?”

Lưu Dương có vẻ khó xử: “Cái này hơi... Hay cô đi mua vài quyển từ điển tiếng Pháp đi, luyện từng từ một?”

Thế phải học đến tận năm nào tháng nào chứ!

Xế chiều Tây Mễ và Lưu Dương đi nhà hàng Triều Đường gặp người phụ trách tiệc chính phủ lần này - Lý Quốc Lương, sư đệ của Quỷ Yên Thương. So với Quỷ Yên Thương, Lý Quốc Lương mới đúng là điển hình của đầu bếp Trung chính thống. Tây Mễ và những đầu bếp khác tiến hành một cuộc họp ngắn gọn, Lý Quốc Lương thông báo qua những việc họ phải chú ý trong ba tháng này, và bài kiểm tra cần làm.

Đầu bếp làm tiệc chính phủ được sàng lọc và tuyển chọn rất nghiêm ngặt, không chỉ có yêu cầu về ngôn ngữ, còn yêu cầu cả về bằng cấp. Cân nhắc tới độ hot của Tây Mễ trên mạng, phần bằng cấp này lại được tiết kiệm đi.

Đầu bếp tham gia quốc yến đều phải được thẩm tra chính trị, ba đời trong nhà đều không được có ghi chép phạm tội trái pháp luật.

Rời khỏi Triều Đường, Tây Mễ đi đăng ký một lớp tiếng Pháp tối từ sáu giờ đến chín giờ, cầm list sách mà giáo viên đưa, đến tiệm sách.

Ở tiệm sách, cô nhận được điện thoại của Ứng Khúc Hòa.

“Em ở đâu? Anh đi đón.”

Tây Mễ: “Tầng hai tiệm sách Tân Triều, em định mua vài quyển sách.”

Ứng Khúc Hòa hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”

Tây Mễ một tay cầm điện thoại, một tay lướt qua một loạt những đầu sách, lắc đầu: “Chưa.”

“Muốn ăn gì? Anh đặt cho sớm.”

Tây Mễ thấy một quyển sách dạy nấu ăn nguyên văn tiếng Pháp, thuận tay mở ra, thấy bánh crêpes sầu riêng, lập tức lên cơn thèm: “Em muốn ăn bánh crêpes sầu riêng.”

...

Tây Mễ chọn vài quyển sách, đi từ trong mấy giá sách ra, thấy Ứng Khúc Hòa mặc đồ thường ngày, đội mũ len đen, tay ôm một túi nilon, đi lên cầu thang, thong thả tới chỗ cô.

Nhìn Ứng Khúc Hòa mặc âu phục, sơ mi trắng chán rồi, quần áo thường ngày trong tủ anh lại thành “dòng nước trong“. Quần áo thường ngày dỡ đi sự ổn trọng được tháng năm mài luyện này của anh, không khỏi xóa bớt đi khoảng cách về tuổi tác của hai người, dường như ngay cả khí chất của anh cũng trẻ lại.

Có lẽ là do cách ăn mặc, Ứng Khúc Hòa bị coi là sinh viên.

Quản lý khu sách chừng ba mươi tuổi gọi anh lại: “Này bạn học! Không được mang đồ ăn vào.”

Ứng Khúc Hòa lùi về đầu cầu thang, cầm túi đồ ăn trong tay, nhướng mày với Tây Mễ đang đứng ở xa, ý bảo cô qua đây.

Tây Mễ ôm sách đi nhanh qua, nhìn anh, nói: “Bạn học, tốc độ của anh nhanh thật!”

“Ừ, bạn gái muốn ăn bánh crêpes sầu riêng, không nhanh sao được?” Ứng Khúc Hòa vươn tay qua nắm lấy vai cô, mang cô xuống quán cafe tầng một.

Tìm chỗ ngồi khuất dựa vào tường, Ứng Khúc Hòa mở hộp ra đưa cho cô: “Bánh crêpes sầu riêng em muốn ăn đây.”

Tây Mễ ôm bánh crêpes sầu riêng qua, dùng thìa xúc ra một miếng, lớp bánh crêpes xanh bị phá vỡ, lộ ra bơ trắng bên trong, mùi sầu riêng cũng bay ra theo.

Tây Mễ tham lam hít sâu một hơi.

Thơm quá ~

Ứng Khúc Hòa gần như ngửa ra sau theo bản năng, cái mùi quái dị tràn ngập trong không khí khiến anh nghiêng đầu đi, đặt ngón tay dưới mũi, che đi hương vị hôi lạ này.

Tây Mễ thấy vẻ không chút luyến lưu nào của anh, hỏi: “Ba ba tôn đạo, có phải anh cực kỳ không thích cái mùi này không? Em thấy nó là một hương vị ngọt ngào mà, sao anh lại có vẻ khó chịu vậy?”

Ứng Khúc Hòa khó tin nhìn cô: “Hương vị ngọt ngào? Sao anh lại thấy mùi của nó còn hôi hơn cả mùi xăng vậy? Hả?”

“Nếu khó chịu, vì sao anh còn mua? Rốt cuộc trên đường anh đã phải dùng dũng khí gì để xách nó?” Tây Mễ há miệng ăn nguyên nửa miếng crepe, bơ mềm nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, hương ngọt quẩn quanh bên mũi, sầu riêng kẹp trong bơ, dung hợp thành một hương vị thấm đẫm vị giác.

Món bánh crêpes sầu riêng này rất được, thịt sầu riêng chín mềm ngọt ngào, vỏ bánh mỏng mà lại có độ giòn vừa đủ.

Ứng Khúc Hòa lấy hai quyển sách cô chọn ra, hỏi: “Em mua mấy quyển này để làm gì?”

Tây Mễ lau miệng, híp mắt cười nói: “Yêu cầu trong tiệc chính phủ lần này, đầu bếp phải học được cách giao lưu cơ bản bằng tiếng Pháp, nên em đã đăng ký một lớp tiếng Pháp, họ bảo em mua mấy quyển này.”

Ứng Khúc Hòa tùy tay mở ra: “Toàn mấy thứ cơ bản nhất, thật ra chẳng cần phiền vậy đâu, trong tiệc chính phủ, tỷ lệ nói chuyện của các em không hơn được 10%, dù có kiểm tra, cũng chỉ kiểm tra những thứ đơn giản nhất thôi.”

“Ừm, nhưng nếu muốn học, sao không dứt khoát học cho nghiêm túc? Học cho sâu?” Tây Mễ nghiêng đầu nhìn anh, “Thêm một thứ tiếng, rồi cũng sẽ có cơ hội dùng mà? Mục tiêu của em không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, nếu sau này em mở nhà hàng, kinh doanh lớn rồi, không chừng sẽ chạy tới Mĩ, rồi qua Pháp thì sao?”

“Giấc mơ tuyệt đấy, nhỡ thực hiện được thì sao?” Ứng Khúc Hòa trả sách lại cho cô, “Anh nghĩ tới một quyển sách giới thiệu về món Pháp, học ngôn ngữ từ chính những gì em thích, sẽ giúp em nhiều hơn.”

Tầng hai sách nhiều người ít, rất yên tĩnh. Ứng Khúc Hòa tìm được quyển sách nguyên văn tiếng Pháp giới thiệu về món Pháp kia, quay lại thì thấy Tây Mễ ngồi ở một góc khuất, đang lật xem một quyển truyện tranh “Đoán xem em yêu anh đến bao nhiêu” bằng tiếng Anh.

Cô cầm sách, dựa vào tường xem ngon lành, bất giác bắt chước bé thỏ trong sách, đè thấp âm điệu, dùng giọng đáng yêu để bắt chước: “Guess how much I love you.”

… Đoán xem em yêu anh đến bao nhiêu.

Ứng Khúc Hòa đi tới, tay vịn vào eo cô, áp cô vào tường, trán kề sát trán cô, giọng trầm mà êm như rượu ấm: “I don' think I could guess that.”

…Anh không nghĩ là anh đoán được.

Tây Mễ bị anh cắt ngang thì hết cả hồn, rụt cổ né hơi thở và ánh mắt anh: “Anh làm em sợ muốn chết ấy, em đang đọc mà...”

“Không phải đang đọc sách à?” Ứng Khúc Hòa nén vui vẻ trong mắt, nghiêm túc trêu chọc cô.

Tây Mễ đẩy anh: “Ba ba tôn đạo, thu hồi tâm tư không đứng đắn của anh đi, đây là tiệm sách, cần văn minh!”

“Chúng ta đang đứng tại khu sách Anh - Pháp, người tới mua sách chỗ này sẽ không bảo thủ như vậy.” Lúc nói chuyện, Ứng Khúc Hòa đã cúi người xuống, đôi môi đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng đụng vào môi Tây Mễ.

Tây Mễ bị anh trêu chọc, phòng tuyến sụp đổ, nấc cục một cái, miệng đầy mùi sầu riêng.

Ứng Khúc Hòa ghét bỏ quay đầu đi: “Bạn gái như thế này đúng là để anh vừa yêu vừa hận.”

Cô dựa tường sau lưng, cười cợt nhả nhìn anh: “Ba ba tôn đạo, anh dám hôn thì em tin là anh yêu thật.”

Ứng Khúc Hòa cúi đầu xuống, không chút do dự hôn cô, làm một nụ hôn lưỡi lãng mạn đúng tiêu chuẩn với cô tại khu sách Anh – Pháp này. Tây Mễ không ngờ anh thật sự hôn, còn không ngừng dùng đầu lưỡi dẫn dắt cô.

Đồ lưu manh Ứng Khúc Hòa này...

Được lắm, kỹ thuật hôn rất thành thạo.

Tây Mễ cắn nhẹ môi anh, nhìn thẳng anh: “Chúng ta đã qua lại tới mức này rồi, đã đủ quen thuộc chưa?”

Trong mắt Ứng Khúc Hòa tràn ngập vui vẻ, nhẹ giọng hỏi cô: “Ừ, muốn nói gì nào?”

Tây Mễ hắng giọng, nói: “Em muốn hỏi, anh đã có mấy cô bạn gái rồi.”

“Một.”

Tây Mễ thở phào, may mà chỉ có một, ba mươi tuổi mới có một cô bạn gái, thêm cô nữa cũng mới là hai, may quá, vẫn là kiểu đàn ông chung tình.

Ứng Khúc Hòa cười nói: “Một mình em.”

“...” Tây Mễ khó tin nhìn anh, “Ba ba tôn đạo, anh nói dối mà không biết xấu hổ, vô sỉ quá, đều là người trưởng thành cả, em sẽ không ghét bỏ anh! Anh đừng có nói dối.”

Cô đi lướt qua vai anh, xuống tầng dưới.

Ứng Khúc Hòa theo sau, lúc xuống cầu thang dắt tay cô, mặt nghiêm túc: “Anh không nói dối. Ba mươi năm trước đó quá bận rộn, lại là lúc sự nghiệp đang lên, không có thời gian đi yêu đương.”

Họ đi quầy thu ngân trả tiền, đến lúc rời tiệm sách thì trời đã tối. Tây Mễ theo Ứng Khúc Hòa lên xe, nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh: “Anh thật sự độc thân những ba mươi năm? Thảm vậy?”

“Thảm gì? Dành hormone tình yêu cho một người, chẳng lẽ không được?” Ứng Khúc Hòa lái xe ra khỏi bãi đỗ, đến lúc tốc độ xe vững rồi mới nói tiếp: “Anh thấy rất tốt, anh rất may mắn, em có thể gặp được ba ba tôn đạo của bây giờ, mà không phải Ứng Khúc Hòa không coi ai ra gì mấy năm trước. Mấy năm trước, chưa chắc anh đã có thể ổn định mà yêu đương, nhưng hiện tại, anh đã có tinh lực để bắt đầu chuẩn bị một cuộc hôn nhân hạnh phúc cả đời cho em.”

Nhắc tới hôn nhân, tim Tây Mễ lộp bộp.

Không phải là định cầu hôn đó chứ? Nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị mà!!

Ứng Khúc Hòa dứt lời, lập tức chuyển sang chủ đề khác, Tây Mễ cũng thở dài một hơi.



Trong đoàn đội tiệc chính phủ tiếp đãi các chính khách Pháp lần này, ngoài Tây Mễ ra còn có bốn đầu bếp nữ, các cô cũng giống Tây Mễ, chọn tiệc chính phủ, bỏ mái tóc.

Làm đầu bếp tham gia tiệc chính phủ, đầu tiên phải có xuất thân trong sạch, tố chất cá nhân tốt. Tiệc chính phủ lần này có tổng cộng 132 vị khách quý, mỗi người mười món, thành ra hơn nghìn món.

Trong thực đơn, trừ món nguội, điểm tâm, hoa quả, đồ ngọt ra, món chính gồm năm mặn một cạnh. Đầu bếp chịu trách nhiệm nấu món chính chỉ có sáu người, Lý Quốc Lương để lại hai người, định chọn một đầu bếp Trung, cuối cùng chọn một đầu bếp làm điểm tâm kiểu Tây.

Từng loại món ăn trong tiệc chính phủ đều rất phức tạp, cơm Tây, món Trung, đồ nguội, thức nóng, điểm tâm, không được thiếu thứ nào.

Bởi kiểu tiếp đãi với quy định cao này, cần phải giới hạn thời gian bưng món lên chính xác đến từng giây, Lý Quốc Lương bắt đầu huấn luyện sự hợp tác ăn ý giữa nhóm đầu bếp.

Tây Mễ và Lưu Dương nhìn chằm chằm vị trí hai đầu bếp còn lại, tự mình làm đồ ăn cho tiệc chính phủ và làm trợ thủ, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tây Mễ tính túm lấy vị trí đầu bếp Trung, mà Lưu Dương định bắt lại cơ hội làm điểm tâm kiểu Tây.

Sau một ngày huấn luyện, Tây Mễ bị công việc cường độ cao tại phòng bếp ép khô tinh lực. Cô và Lưu Dương cùng ngồi trong phòng nghỉ, Lưu Dương đánh cuộc với cô: “Nếu tôi lấy được danh sách đó, cô để tôi sờ mặt Mỹ Thực Đạo một tý được không?”

Tây Mễ: “Ha ha. Tôi cho anh sờ, anh dám sờ không?”

Lưu Dương rụt cổ, tỏ vẻ: “Tôi thật sự không dám đâu, nếu tôi lấy được danh sách, cô cũng lấy được danh sách, để ăn mừng, cô đưa tôi chữ ký của Mỹ Thực Đạo được không?”

“Sao tôi thấy chỉ là để ăn mừng cho mình anh vậy?” Tây Mễ quăng cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.

Nhưng để tích lũy cơ may, đừng nói là chữ ký của Mỹ Thực Đạo, ảnh nude của Mỹ Thực Đạo cô cũng nguyện lấy ra!

Lưu Dương lướt blog, cảm khái: “Chậc chậc, Mỹ Thực Đạo không chỉ xơi cả nam lẫn nữ, mà còn ăn cả già lẫn trẻ. Có cả một bà cụ trước khi chết còn nhắc tới chuyện cập nhật của video của anh ấy kia.”

Đã rất lâu rồi Mỹ Thực Đạo không online cập nhật video, có fan đợi đến thẹn quá hóa giận, chuyển thành anti, không ngừng spam ở bài post cuối cùng của Mỹ Thực Đạo.

… Tôi là antifan não tàn: Mỹ Thực Đạo, anh lợi dụng fan bọn tôi để đi ủng hộ cho Tiểu Tây Qua nhà anh xong, sau đó không bao giờ onl nữa à? Tuy có thể hiệu được băn khoăn lộ thân phận thật của anh, nhưng anh đừng quên anh vẫn còn là Mỹ Thực Đạo đấy! Anh là blogger mỹ thực! Anh không đăng video thì thôi, giờ đến nhắn cũng không thèm nhắn lại, để chúng tôi chờ như vậy, anh có ý gì?

… Tôi là antifan não tàn: Anh chỉ cần đăng một câu rời làng, rời blogg, cắt đứt nhớ mong của fan bọn tôi là được rồi kia mà? Anh mai danh ẩn tích, lại không nói gì, cho chúng tôi leo cây rất thú vị à?

… Tôi là antifan não tàn: Anh cho rằng không để ý tới tôi, là tôi sẽ không spam sao? Không bao giờ!

Vị fan này chắc là cực kỳ giận, còn nói: “Mỹ Thực Đạo, tốt xấu gì anh cũng phải trả lời chúng tôi một câu chứ, rốt cuộc có đăng video không, phải có một lời chắc chắn. Bà nội tôi mỗi ngày đều giục tôi lên lướt blog, lúc tôi nói cho bà biết Mỹ Thực Đạo không đăng, bà thất vọng khổ sở bao nhiêu, anh biết không? Hôm trước bà nội tôi qua đời, trước khi chết, câu cuối cùng bà hỏi tôi là: Mỹ Thực Đạo đã đăng chưa?”

Bình luận này được like lên đầu, vốn tất cả cảm thấy Mỹ Thực Đạo có cập nhật blog hay không cũng không quan trọng lắm, cập nhật thì nhìn, mà không thì thôi. Nhưng xem bình luận này, mọi người lại cảm thấy Mỹ Thực Đạo quá đáng, nếu không cập nhật, tốt xấu cũng phải lên nhắn một tiếng.

Mọi người nhao nhao lên hùa theo:

“Mỹ Thực Đạo hơi quá đáng!”

“Mỹ Thực Đạo đi tán gái rồi, làm gì có thời gian đi cập nhật blog.”

“Mỹ Thực Đạo là con nhà giàu, gia đình chẳng cần kiếm tiền nhờ quảng cáo của blog đâu.”

“Aiz, tôi nói mấy người lại hùa theo gì nữa vậy? Mỹ Thực Đạo đăng video, không để mấy người phải bỏ tiền ra xem, cũng không quảng cáo gì, blog của anh ấy cũng không mang tính lợi nhuận, video muốn đăng thì đăng, liên quan gì đến mấy người? Người ta ăn cơm hay đánh rắm cũng phải nói cho mấy người biết à, dựa vào đâu? Đạo đức cũng không bắt buộc như vậy!”

“Ha ha ha, Mỹ Thực Đạo làm trâu già gặm cỏ non.”

Bình luận cuối không biết bị ai đẩy lên, họ bắt đầu công kích Mỹ Thực Đạo trâu già gặm cỏ non, một tên đàn ông ba mươi, lại theo đuổi một cô gái mười tám mười chín tuổi.

Tây Mễ thấy mấy bình luận này, tức nổ phổi, nhìn kỹ từ đầu tới cuối blog của “Tôi là antifan não tàn”, xem xong tất cả một vạn bài post, cô đăng bình luận: “Trâu già ăn cỏ non nhà cậu à? Tôi chỉ yêu con trâu già đẹp trai tài năng này đấy, lão Khúc nhà tôi mỗi ngày đều rèn luyện trẻ trung, làm phiền cậu à? Có người cũng hay thật, ba năm trước đăng rằng bà nội qua đời, rất khổ sở, ba năm sau lại đăng nói hôm trước bà nội qua đời, ha ha ha, rốt cuộc cậu có mấy bà nội? À, còn có loại người rất đáng sợ, hai mươi tuổi mà đã có một gương mặt túng dục quá độ, trông như kiểu bốn mươi rồi! Thiếu niên à, rảnh thì phải rèn luyện nhiều hơn nha.”

Tây Mễ đăng blog, còn bổ sung thêm một Screenshot của blog “Tôi là antifan não tàn“.

Giục cập nhật, giục đến mức công kích nhân phẩm và nói dối, đầu năm nay fan cũng lớn gan thật.

Khu bình luận blog của Tây Mễ sôi trào:

“Nữ thần quá trâu, anh ta đăng những một vạn bài post, cô cũng tìm ra được?”

“Không nên xem nhẹ khả năng đào mộ của phụ nữ!”

“#Tiểu Tây Qua bão nổi#”

“Bàn về bạn gái ngoan ngoãn nổi bão để bảo vệ bạn trai...”

Ứng Khúc Hòa lướt đến bài post này của Tây Mễ, cách một cái màn hình, gần như có thể thấy được vẻ xù lông của cô.

Cảm giác được bạn gái che chở cũng không tồi.

Buổi tối Tây Mễ về nhà đã gần mười hai giờ, phòng ngủ Ứng Khúc Hòa mở một khe nhỏ, lộ ra chút ánh đèn sáng, cô qua gõ cửa, bên trong không ai trả lời.

Cô cho là Ứng Khúc Hòa đang đau lòng vì mấy bình luận trên mạng, đẩy cửa ra ló nửa người vào, kêu một tiếng “Ba ba tôn đạo”, nhưng bên trong lại không một bóng người, cô định lui ra ngoài, sau cửa bỗng duỗi ra một cánh tay, bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào trong.

Lão cầm thú ném ba lô trên vai cô xuống, khó nhịn mà hôn cô.

Cửa sau lưng két một tiếng khóa trái lại, đầu Tây Mễ đã bắt kịp, trong nháy mắt cô cảm thấy tối nay mình không chạy thoát được.

Ứng Khúc Hòa ôm cô lên giường, cười cong khóe mắt nhìn cô: “Được em bảo vệ, anh rất vui.”

Tây Mễ nằm trên giường nhìn anh: “Anh vui nên muốn hôn em? Hôn đủ chưa? Em buồn ngủ lắm, muốn tắm rồi đi ngủ.”

“Tối nay ở lại chỗ anh đi, được không?” Ứng Khúc Hòa đè người xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, “Lát nữa anh tắm giúp em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.