Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Chương 58: Chương 58




Trước khi tới Thượng Hải, tôi đã rất nhiều lần thử tưởng tượng ông nội của Chung Nguyên trông như thế nào, nhưng thật sự không ngờ tới … Ây chà, rất phong cách nha …

Bởi vì thua cờ, ông dắt bác Dương trai đi ra ngoài tản bộ xả tức, sau đó lúc quay về vừa lúc chứng kiến cảnh tôi thắng Lão Triệu, thế là ông cụ nhảy nhót vui mừng châm chọt lão Triệu một hồi, lại còn đem ba phương diện chơi cờ, cháu trai, cháu dâu ra so sánh với Lão Triệu, cuối cùng rút ra kết luận: Lão Triệu, ngươi ngoan ngoãn chịu thua dưới chân ta đi, ha ha ha …

Đáng thương ghê, cháu trai của lão Triệu năm nay mới 10 tuổi >

Sau đó ông thần liền uy phong lẫm lẫm dẫn tôi với Chung Nguyên về nhà.

Về tới nhà thì bác Dương đang nấu cơm, dưới tác động của mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, tôi cảm thấy lúc này tôi tất yếu phải tham gia giúp đỡ làm thức ăn, từ đó chứng minh mình là một hình mẫu của vợ hiền mẹ đảm. Nhưng Chung gia gia nghiêm khắc từ chối yêu cầu của tôi, cuối cùng tôi cung kinh dâng cho ông một ly trà, xem như chào hỏi ra mắt.

Sau khi ông tiếp nhận trà của tôi, cười haha lấy từ trong ngăn kéo ra một cái vòng tay màu xanh mượt mà cho tôi, tôi trịnh trọng nhận lấy. Sau này mới biết được, cái vòng phỉ thúy đó còn lớn hơn tôi 1000 tuổi.

Ăn xong cơm tối, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. tôi phát hiện ra Chung gia gia là người rất thích nói, trên cơ bản mọi người cùng ngồi với nhau, một mình ông nói, tôi ở bên cạnh lễ phép phụ họa, bác Dương trai và bác Dương gái hai người thỉnh thoảng cũng góp đôi câu, còn Chung Nguyên thì hai mắt dán chặt vào màn hình tivi, không hề phối hợp một tẹo nào.

Tôi thầm thì hỏi: “Sao anh không để ý tới ông?”

Chung Nguyên đáp: “Em cứ thử nghe mấy chuyện này hai mươi năm liền đi là biết.”

Lúc này Chung gia gia đang kích động ôm cái bình hoa mẫu đơn đặt lên bàn trà, cho tôi xem công nuôi dưỡng chăm cây của ông. Lúc ông buông cái bình xuống hình như rất dùng sức, đồ sứ đồ thủy tinh để trên bàn trà rung lên phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Bác Dương gái thấy thế vội vàng nói: “Lão gia nhẹ tay thôi, mấy đồ này còn đáng giá hơn khúc cây kia của ông nha.”

Tôi khó hiểu, hỏi: “Cái này quý giá thế nào?”

Bác Dương cười nói: “Đây là từ thời nhà Tống.”

Tôi hoảng sợ, lập tức nhìn mấy đồ vật này bằng ánh mắt kính sợ.

Bác Dương lại vụng trộm nói với tôi: “Cháu gái à, đừng để ý làm gì, cả nhà của lão gia toàn là đồ cổ thôi, chúng ta ăn cơm lúc nãy là bằng bát Minh triều, bình gốm to đứng cạnh tivi kia là từ đời Đường, lão gia bình thường uống trà hay dùng chén hoa sen từ thời nhà Tống, còn cái trong tay cháu là quà tiến cống của phiên bang từ thời Minh …”

Tuy rằng tôi nhất gan, nhưng sợ quá mức rồi thì cũng thành thản nhiên. Dù sao ông cụ cũng là một phú ông, tàng trữ đầu cơ đồ cổ này kia cũng coi như bình thường. Chỉ có điều tôi không hiểu là, nhiều đồ cổ như thế mà lại để lung tung khắp nhà, không sợ lỡ tay làm bể a? Cho dù người trong nhà cẩn thận, không làm vỡ, nhưng nếu có trộm thì làm sao?

Tôi đem nghi vấn trong lòng này nói cho bác Dương, bác bèn phất tay, thập phần tự tin nói: “Yên tâm, chỉ cần tên trộm không bị bệnh tâm thần, chắc chắn chẳng hơi đâu đi vác cái bình to tướng đời Đường cạnh cái tivi kia đi đâu.”

Ak, nói cũng phải ha …

Sau đó, bác Dương liền hào hứng kể lại cho tôi một vụ trộm từng xảy ra trong nhà. Ngày đó có một tên trộm vô cùng chuyên nghiệp ghé qua, hắn lưu loát đi vào, phá sạch sẽ cái tủ sắt trong phòng Chung gia gia, nhưng đến khi hắn nhìn thấy được thứ nằm trong tủ sắt, tên trộm đáng thương phát điên tại chỗ.

Thứ duy nhất có trong cái tủ sắt đó, chính là một bức ảnh, ảnh chụp lão Triệu bị chó cắn. nghe nói Chung gia gia mỗi tối trước khi đi ngủ đều lấy tấm ảnh này ra ngắm một lần, cười đã mới đi ngủ.

Lại nói tên trộm kia tức giận tê tái xé mất bức ảnh, sau đó hùng hổ tung cửa bỏ đi, vừa đúng lúc bác Dương đi mua đồ ăn về, chỉ cần vài đòn tung ra đã hạ gục tên trộm ngu ngốc này.

… Nghe đồn bác Dương trai là quán quân võ thuật, còn bác gái là một người hâm mộ mà theo ông cả đời.

Lúc Chung gia gia trở về nhà, tên trộm đã bị đưa tới sở cảnh sát, nhưng lão gia vẫn rất tức giận, bởi vì hạng mục giải trí mỗi đêm của ông đã không còn nữa. Ông tức giận tới nỗi hô hào đội ngũ luật sư đòi khởi tố tên trộm kia, còn tuyên bố muốn tìm sát thủ để “xử đẹp” hắn, cuối cùng nhờ bác Dương trai giúp ông rửa được một tấm hình lão Triệu bị chó cắn khác, việc này mới lắng xuống được.

Nghe hết câu chuyện xưa này, lòng tôi không khỏi cảm thán, nhìn ông cụ Triệu đâu đến nỗi xấu, sao mà lắm chó cắn thế …



Trong mấy ngày ở tại nhà của Chung gia gia, tôi và Chung Nguyên đều rất bận rộn. Chung Nguyên thì bị mấy cuộc gọi của chàng trai xấu số cầu cứu cách nào thoát khỏi cô gái bạo lực, còn cô gái bạo lực thì lại thỉnh giáo cách nào để chế phục được chàng trai xấu số. Tôi bị Chung gia gia lôi đi ngắm hoa, chơi cờ, đá dế, đại khái là được giáo dục đủ loại hạng mục ăn chơi lêu lổng.

Một ngày kia, Chung gia gia kéo tôi lên sân thượng thưởng thức chim họa mi ông mới mua được, Chung Nguyên thì đang ở trong phòng khách dạy Sử Vân Hành cách mê hoặc người qua đường Ất.

Chung gia gia vừa cho chim ăn vừa thần bí hề hề nói với tôi: “Nha đầu, thật ra trước đây Chung Nguyên đã hay nhắc tới cháu rồi.”

“Ah, thế ạ?” Tôi hơi ngượng “Anh ấy nói gì ạ?”

Chung gia gia thở phì phì nói: “Nó nói, nếu ông không tiếp nhận cháu, nó sẽ đem toàn bộ đổ cổ mấy trăm năm trong nhà đi bán, mặt khác sẽ đem những chuyện kinh dị của ông nói hết cho lão Triệu!”

Ak, chiêu này hơi độc.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Chung gia gia lại dễ dàng chấp nhận tôi.

Chung gia gia hình như nhìn thấu tôi nghĩ gì, ông khoát tay, nói: “Cháu đừng nghĩ nhiều, mặc dù ông đã già, nhưng ông không phải người hà khắc, con cháu đều tự có phúc riêng của nó, nào giờ ông không muốn nhúng tay vào, huống hồ gì đứa nhóc như cháu ông rất thích.”

Khụ khụ, ông nói làm tôi xấu hổ quá đi mà, ngại quá …

Lúc này ông lại thêm một câu: “Đương nhiên, thằng nhóc xấu xa Chung Nguyên tuy là hư, nhưng mắt nhìn khẳng định không sai.”

… cái này có tính là khen thằng nhóc xấu xa không? Cứ cho là phải đi!

Tiếp theo, Chung gia gia từ bỏ hình tượng Lão Ngoan Đồng, vô cùng nghiêm túc cảm thán một tiếng, nói: “Cháu dâu à, thực ra ông có việc muốn nhờ cháu.”

“Dạ, cái gì vậy ông?” Tôi bị bộ dạng của ông làm cho hồi hộp quá.

“Chung Nguyên, thằng bé này, rất thông minh, nhưng có điểm hơi quá.”

“Nghĩa là sao ạ?” Tôi không rõ, thông minh không tốt sao, tôi luôn ước mình thông minh ra thêm tí nữa đây này.

“Có một số việc người thường dễ dàng bị dẫn dụ, nhưng thằng nhóc này hễ đã nghĩ là nghĩ rất rõ ràng, làm cho nó nhìn thấu được sự việc, cũng dễ dàng làm cho cách nhìn nhận vấn đề của nó luôn xuất phát từ góc độ lợi ích. Người như thế rất hợp để kinh doanh, nhưng phàm là người như vậy, đại đa số đều trở nên ích kỉ lạnh lùng, không để ý cảm nhận của người khác. Tuy rằng nói không buôn gian bán dối, nhưng nếu nghiêm trọng, ông sợ là nó sẽ có lúc không phân rõ thị phi, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhìn theo khía cạnh này thì càng thông minh càng nguy hiểm. Hơn nữa thằng nhóc xấu xa này, trời sinh ra tính tình đã không cần gì ai, chỉ sợ càng dễ dàng lầm đường lạc lối.”

Tôi mù mịt gật đầu, có chỗ hiểu chỗ không. Những lời này của Chung gia gia, ý tứ thì tôi hiểu, nhưng rốt cục là ông muốn nói với mục đích gì?

Chung gia gia đột nhiên hưng phấn nhìn tôi, trong giọng nói có chút kích động: “Bây giờ tốt rồi, tên nhóc này rốt cục bị uy hiếp.”

Tôi: “Ak,…”

Chung gia gia: “Bé ngoan, ông nhìn là thấy, Chung Nguyên tuy cố chấp, nhưng lời cháu nói khẳng định nó có thể nghe vào. Ông chỉ hi vọng khi nào nó sắp lầm đường lạc lối, cháu hãy kéo nó lại, đừng đề cho nó làm nguy hại cho xã hội, nếu nó không nghe thì cháu cứ một khóc hai quậy ba thắt cổ, lấy con ra bức nó, không sợ nó không nghe lời.”

Tôi: “…”

Chung gia gia: “Đương nhiên, đóng kịch thôi là được rồi, đừng có chết thật nha.”

Tôi: “…”



Tối hôm đó ăn xong cơm, tôi và Chung Nguyên dắt tay nhau tản bộ trong khu nhà, tôi cẩn thận nói với anh: “Hôm nay ông của anh tìm em nói chuyện.”

Chung Nguyên dừng chân, nhíu mày: “Ông của anh?”

“Được rồi, ông chúng ta.”

Chung Nguyên vừa lòng gật đầu, kéo tay tôi tiếp tục đi.

Tôi lại hỏi: “Anh không tò mò ông nói gì với em à?”

Chung Nguyên ngay cả mí mắt cũng chả buồn nhếch lên, đáp: “Đơn giản là sợ anh nguy hại xã hội chứ gì.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, không phải anh trộm xem lời kịch bản của ông chứ hả …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.