Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Chương 15: Chương 15




Lại nói về hắn, đêm nay hắn ko có nhìu việc để làm lắm. Nên có thể ngủ sớm hơn mọi hum. Thật ra đã lâu lắm rùi hắn mới có thể ngủ ngon. Sau khi cô đi, đêm nào hắn cũng đi vòng vòng ngoài đường những nơi lun thấp thoáng hình bóng cô. Về đến nhà thì lại típ tục ngồi chờ nick của cô sáng lên. Nhưng ko bao jờ hắn thấy đc. Và mỗi ngày hắn chỉ ngủ có 4,5 tiếng đồng hồ. Đến khi đc papa giao công việc cho, hắn càng ngủ ít hơn, hắn tìm đến công việc để wên cô, và càng gần gũi Lưu Hạ Thảo hơn. Hắn miễn cưỡng làm tất cả những việc đó chỉ vì cô. Hắn cũng ko hỉu sao lại làm vậy. 1 ng` pạn thân có thể làm hắn thành ra vậy sao. Có lẽ là thế. Hắn thề sẽ ko bao jờ thừa nhận hắn iu cô. Hắn biết sẽ ko có chuyện cô đáp lại tình cảm của hắn. Nên hắn ko dám đối mặt. Chỉ vậy thui. Bước ra từ phòng làm việc, hắn lại mệt mỏi bước vào phòng ngủ, căn phòng này hắn rất thix, khá rộng rãi, cách bày trí thể hiện sự cô đơn( nghe wen ko). Hắn thờ ơ liếc về phía cái giường to và rộng, chợt thấy 1 ng` con gái nhỏ bé đang nằm ngủ. Cô đang ngủ trên giường của hắn. Hắn có mơ ko. Hắn vừa thay đồ vừa chăm chăm nhìn cô. Rùi hắn bước lại gần. Đưa tay vuốt nhẹ vào má cô. Mềm mịn thật. Và ngón tay hắn vô thức chạm vào đôi môi hồng hồng. Hắn giật mìh rút tay lại. Nhưng hắn ko cưỡng đc. Hắn hôn nhẹ lên môi cô. Từ từ hưởng thụ vị ngọt của nó. Hắn để môi hắn chạm môi cô như thế 1 lúc. Rùi hắn vui vẻ tắt đèn, leo lên giường thật nhẹ nhàng, đắp chung chăn với cô và ôm cô thật dịu dàng. Hắn chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của Băng Băng. Và cả Băng Băng nữa, trong giấc ngủ, cô cảm nhận đc thứ j` đó thật ấm bao quanh mìh, hơi ấm len vào tận trái tim. Khóe miệng cô khẽ cong lên, thành nụ cười tuyệt đẹp....

Nửa đêm, Băng Băng tỉnh dậy. Lúc mới bắt đầu ngủ, cô cảm thấy rất ấm, nhưng khi nãy, cô lại lạnh. Định kéo chăn lên đắp, nhưng rõ ràng tấm chăn đã phủ lên ng` cô rùi mà, sao lạ vậy. Thế tại sao cô lại thấy ấm áp nhỉ, giống như có ai ôm mìh. Nhìn sang bên cạnh, cô giật mìh. 1 tấm lưng rộng đang quay về phía cô. Sao hắn lại nằm ở đây. Lại còn...lại còn ko mặc áo nữa chứ. Mặt cô tự dưng đỏ lên, may là hắn đang ngủ, nếu ko cô sẽ xấu hổ lắm. Và cô nhận ra hắn đang nằm co ro vì cái chăn duy nhất đã đắp lên ng` cô. Trời lạnh thế này mà hắn ko mặc áo thì co ro như thế là đúng rùi. Cô thở dài, ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho hắn. Nét mặt hắn dãn ra, ko thấy vẻ khó chịu nữa. Cô bước ra khỏi phòng, đi lấy nước uống, cô định tìm 1 phòng khác để ngủ, nhưng sực nhớ ra đã bỏ wên cái đt trên giường, đành quay lại tìm. Đang vươn ng` ra định lấy cái đt iu wí, cô nghe hắn nói:

-Ở lại đi, đừng đi

Cô giật mìh, hắn dậy rùi sao. Nhưng hắn típ tục nói lảm nhảm:

-Đừng đi mà, ở lại với a. A cô đơn lắm. E đừng đi. Hạ Thảo.

Cô sững sờ, bao nhiu năm trôi wa mà hắn và Hạ Thảo vẫn còn hẹn hò sao. Hắn nhớ cô ta tới mức khi ngủ cũng gọi tên àk. Mắt cô hơi rưng rưng, cô cầm lấy cái đt định bỏ đi càng nhanh càng tốt, nhưng tự dưng hắn đưa tay ra ôm lấy cô, làm cô ngã vào lòng hắn, mặt đối mặt. Hắn vẫn nói mơ:

-Bắt đc e rùi. Đừng đi nữa, jờ a chỉ còn mỗi e.

Hắn ôm cô rất chặt, cô cố gắng vùng vẫy 1 cách nhẹ nhàng, ko mún làm hắn thức giấc, vì bây jờ mắt cô đang nhòe nhoẹt nước, nếu hắn thấy thì sao chứ. Cô ko mún hắn thấy bộ dạng của cô lúc này. Chỉ 1 lúc sau, cô yếu đuối chấp nhận buông xuôi. Ko vùng vẫy nữa, chỉ có đôi mắt vẫn đẫm nước, toàn thân cô run lên theo từng tiếng nấc. Hắn dường như cảm nhận đc điều đó, ôm cô chặt hơn, cô áp sát vào lồng ngực hắn, cố gắng kìm chế. Sau 1 lúc lâu, hắn dường như đã ko mơ nữa, ngủ rất say, cô rất mệt cũng đành để hắn ôm như thế và thiếp đi.

Sáng, trời nắng đẹp, trong 1 căn phòng, có tên con trai đang nằm ngủ. Hắn rất đẹp, đẹp như thiên thần. Dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, hắn càng rực rỡ hơn. Chỉ 1 lúc sau, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh: trống ko. Hắn lại nhìn xuống lòng mìh: chẳng có ai. Cái j`? Cô đâu rùi. Rõ ràng hắn đã ôm cô trước khi ngủ mà. Có lẽ khi ngủ say, hắn đã nới lỏng 1 chút, và có thể cô đã thức dậy và đi vào nhà tắm thì sao. Hắn chạy về phía nhà tắm, ko có. Phòng Tiểu Phương: ko có. Đại sảnh: ko có. Phòng ăn: ko có. Ngoài vườn: ko có. Ko có, ko có, ko có. Cô ở đâu chứ. Hắn điên cuồng tìm kiếm, ko kịp mặc áo vào. Chẳng lẽ cô đã trốn thoát rùi sao? Cô lại 1 lần nữa biến mất khỏi hắn, ngay cả khi mà hắn tưởng đã giữ chặt cô. Hắn chợt nhìn thấy quản gia đang đi lại, hắn túm lấy áo ông ta, hỏi = giọng giận dữ:

-Băng Băng đâu? Cô ta ở đâu? Ông canh giữ kiểu j` thế? Cô ta trốn đi mà cũng ko biết sao

Quản gia vội vã trả lời:

-Cậu chủ bình tĩnh, cô Băng Băng nói với tôi là đi mua thức ăn để làm bữa sáng. Cô ấy đã đi cùng với 2 vệ sĩ rùi. Trước khi đi cô ấy đã nhất quyết là sẽ ko bỏ trốn, có đưa cái đt này cho cậu giữ để làm tin.

Có thật thế ko, chỉ đưa 1 cái đt rùi ra đi. Hắn có thể tin cô đc ko. Hắn đi vào phòng, đánh răng rửa mặt, tắm, thay đồ rùi cầm cái đt ra đại sảnh ngồi đợi cô. Quả nhiên cô ko nói dối, chỉ 5 sau cô đã trở về, tay xách 2,3 túi to. Hắn thấy thế, chồm tới, giành hết đồ để xách, ko cho cô cầm nặng. Hắn quát lên với 2 tên vệ sĩ:

-Sao ko xách đồ giúp cô ấy

-Cậu chủ thứ lỗi, cô ấy ko chịu để chúng tôi xách giúp. Nên, chúng tôi ko biết làm thế nào.

Hắn liếc 2 vệ sĩ 1 cái, rùi bảo:

-Thui, đi đi.

Hắn lại nhìn cô đang giằng lấy mấy cái túi từ tay hắn. Cô nhìn lên, nói:

-Bỏ ra đi, tôi tự xách đc

-Ko bỏ, tôi thix xách đếy, cô làm j` nào

Cô bực bội quay đi, nhưng lại hỏi ông quản gia = giọng dịu dàng:

-Bác chỉ giúp cháu bếp ở đâu ạk

Hắn tức giận, hỏi lớn:

-Sao cô nói với ông ấy lại dịu dàng mà với tôi thì 1 chút xíu thiện ý cũng ko có vậy. Tôi công nhận ông ấy hiền và rất tốt bụng nhưng có thể đối xử với tôi tốt hơn 1 chút đc ko. Làm thế thì cô chết chắc

Cô lạnh lùng trả lời:

-Đúng. Giờ thì phiền a đi gọi Tiểu Phương dậy giùm tôi. Nếu ko thì.....bác ơi, bác đi kêu nhỏ đó dậy giúp cháu nhé. Cảm ơn bác.

Xong, cô quay bước đi vào bếp, mặc vào cái tạp dề. Cô lấy các thứ ra khỏi túi, lấy dao cắt cái này, thái cái kia. Lát sau, cô quay lại hỏi hắn, giọng đùa cợt, khuyến mãi tặng kèm với 1 nụ cười:

-Ăn trứng ốp la đc ko

Hắn ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của cô, nhưng định thần lại, nói:

-Ko ăn, cô làm cho tôi spaghetti đi

Cô nhún vai, nói:

-Được thui, lần đầu tôi làm món này đấy. Tôi thử áp dụng công thức mới học xem

Hắn thì đứng chôn chân tại chỗ, ko biết làm j`, cũng ko biết nói j`. Cô lớn tiếng:

-Lại đây giúp tôi đi chứ. Ko ai rỗi hơi dâng đồ ăn lên tới miệng a đâu. Trừ phi a trả công. Đây, thái thịt bò đi

Hắn lóng ngóng cầm dao lên, cắt đại. Cô thấy thế, cầm tay hắn lên và dạy cách thái, giống như cô giáo cầm tay học trò tập viết í. Khi hắn đã wen, cô bỏ tay hắn ra, típ tục công việc của mìh. Hắn vừa thái vừa cười, nói với cô rằng:

-Chúng ta như thế này thật giống vợ chồk nhỉ

Cô sững ng`, nét mặt bỗng dưng đanh lại, ánh mắt lập tức đc phủ 1 lớp sương mù lạnh lẽo làm ko ai hỉu đc cô đang nghĩ j`. Cô im lặng, hắn nói thế để đùa cợt cô àk. Hắn đã có Lưu Hạ Thảo còn j`. Hắn thix nhìn thấy cô đau đớn lắm sao. Tên độc ác. Tôi ghét a. Tôi nghĩ: trong 2 chúng ta, có 1 ng` tốt nhất ko nên đc sinh ra. Chỉ là sai lầm khi tôi và a gặp nhau, wen biết nhau, và...........sai lầm lớn nhất chính là: tôi iu a. Tên tồi

Hắn tự dưng ko cười nổi nữa, từ cô đang tỏa ra sát khí. Hắn nói j` sai sao? Lạ ghê. Hắn nhíu mày khó hỉu. Rùi típ tục thái thịt bò. Bỗng nhiên, lưỡi dao cứa vào tay hắn, rất sâu........

Băng Băng thấy ngón tay hắn đẫm máu, hốt hoảng chạy lại, kéo hắn lại bồn rửa, nhẹ nhàng rửa vết thương cho hắn. Miệng thì ko ngừng hỏi:

-Có đau ko? Sao bất cẩn thế chứ. Vết thương hơi sâu đó. Đợi 1 chút, tôi đi lấy băng keo cá nhân nha.

Hắn chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ đang dán băng keo cho ngón tay hắn. Ngạc nhiên khi thấy cô lo lắng cho hắn hơi thái wá. Chỉ là vết thương nhỏ thui mà. Ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt tràn đầy iu thương của hắn, cô vội cúi đầu xuống, ko dám nhìn vào hắn. Nhưng hắn thì cứ nhìn cô mãi như thế, rùi hắn nâng cằm cô lên, cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi má của Băng Băng lập tức ửng hồng. Hắn cười, xoa đầu cô:

-Ngox àk, tôi ko sao đâu. E đừng có lo lắng như thế. E gọi tôi là a, xưng e đc ko

-Ai..ai thèm xưng e với a. Tôi với a chỉ là ng` wen thui, tại sao fải a e chứ.

Hắn lại cười trước cái tính bướng bỉnh của cô. Rùi hắn e hèm, ra vẻ như đàn a, nói nghiêm túc:

-E ko biết con gái tốt nhất là lúc nào cũng gọi con trai là a sao? Con trai bọn a có 1 rổ lí do để làm a bọn e cơ mà! Con trai làm a đúng wá rùi còn j`? Đó là điều hiển nhiên rùi.

Này nhé, đo chìu cao k0? Đo cân nặng ko? Trừ những trường hợp " đặc biệt", kiểu hoa hậu Mai Phương Thúy, hay những cô nàng mập ú, còn lại về cơ bản con gái vẫn kém con trai. E có nghe câu:" Ai lớn hơn làm a chưa". Vậy thì e thử gọi 1 tiếng a thật dịu dàng trìu mến xem nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.