Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu Đi! Xin Em Đó

Chương 11: Chương 11




Thì nhỏ đã kéo hắn đi, hắn vừa đi theo nhỏ vừa ngoái nhìn nó, thấy nó lạnh lùng bước ra căntin, ko nhìn lại 1 cái, hắn pùn pã, đi theo nhỏ mà đầu óc cứ nghĩ mãi tới nó. Khi jờ nghỉ trưa kết thúc, hắn vô tình nhìn thấy nó từ cầu thang đi xuống, mà đó là cầu thang dẫn lên sân thượng, thế là hắn hỉu ra lí do mấy ngày nay nó biến mất tăm. Ngày thứ 6, nó đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng mở cửa, nó hoảng hồn, tưởng bác bảo vệ, vội nấp đi. Nó ko ngờ đó lại là hắn. Hắn nhìn xuống chân, thấy hộp cơm còn đang ăn dở, cười khẩy:

-Thui ra đi, bằng chứng vật chứng còn đang ở đây này.

Nó ko biết làm thế nào, đành đi ra. Hắn nhìn nó, ko nói j`, ngồi xuống kế bên. Nó cũng típ tục ăn cơm, im lặng. Hắn hỏi vu vơ:

-Trên này đẹp nhỉ

Nó ko nói. Hắn lại hỏi:

-Sao dạo này mày kì lạ vậy

Lần này, nó ko mún im lặng, nó trả lời:

-Mày có pạn gái rùi, tao ko mún làm phiền

-Ừm, mày nói đúng. Nhưng tao cứ thấy thiếu thiếu. Ai lại đặt ra cái luật lun đặt pạn gái lên trên pạn pè thế nhỉ? Tao ghét tên đó

Nó cười nhạt nhẽo. Ngày thứ 6 đó chỉ có thế. Nói vài câu, cười vài tiếng, còn lại, chỉ có im lặng mà thui.

Ngày thứ 7. 1 ngày nắng ấm. Trên tay nó đã đeo chiếc nhẫn mà nó mua, chiếc còn lại, nó đưa cho Tiểu Phương trong tâm trạng ko lấy j` là vui. Nhỏ khóc sụt sịt, dựa đầu vào vai nó mà khóc, rùi sau đó là òa lên như đứa trẻ. Làm nước mắt nước mũi dính tèm lem vô áo nó . Nó ko khóc, chỉ biết ôm nhỏ, đứng lặng thinh nghe từng tiếng nấc. Hum nay, nó chuẩn bị món wà tặng hắn, đc gói rất đẹp, đặt trong 1 cái hộp. Chìu, khi tan học, nó níu áo hắn lại, vội vã dúi vào tay hắn món wà, rùi chạy đi. Hắn đứng ngơ ngẩn nhìn theo, ko hỉu sao hắn có cảm giác, nếu hắn ko giữ nó lại, nó sẽ biến mất mãi mãi, nhưng lại có cái j` đó ngăn ko cho hắn đuổi theo nó, cái j` đó có lẽ là con nhỏ đang đứng bên cạnh hắn đây- Lưu Hạ Thảo.

Tối đó, nó ngồi soạn quần áo. Kế hoạch trước đó của nó đã đc thay đổi chút ít. Bây jờ, nó và a nó sẽ cùng nhau ra nước ngoài lun, vì a có 1 việc cần giải quyết bên nước ngoài gấp, nên.....ngày mai, nó sẽ ra thẳng sân bay, ko ghé nhà của a như đã định. Nó và a đi Pháp, chuyến bay lúc 10g trưa, chỉ có mỗi Tiểu Phương đến tiễn. Khuya, nó leo lên giường, do wá mệt, nó thiếp đi. Đêm đó, trong 1 căn nhà, dưới ánh trăng, có 1 đứa con gái đang mơ, ko biết nó mơ j` mà lại khóc..........

7:30AM

Nó và a nó đang ngồi ăn sáng, có tiếng gõ cửa. Nó nói:

-Mời vào

Hắn và nhỏ đi vào, hắn cười cười, hỏi:

-Trễ wá rùi, có mún đi nhờ ko

Nó liếc nhìn về phía đó, chợt đứng lên, nói:

-Hạ Thảo, nói chuyện với tôi 1 chút

Nó dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhỏ, nhỏ hoảng sợ răm rắp đi theo. Nó kéo nhỏ ra góc khuất, nói j` đó. Xong, nó đẩy nhỏ về phía hắn, cười tươi:

-Tao ko đi nhờ đâu. Mày đến trường trước đi. Pie

Hắn ngạc nhiên, sao nó có vẻ vui thế, còn cười tươi nữa chứ. Thui thì làm theo ý nó vậy. Nhưng rồi trong lòng hắn chợt dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ. Hắn nhìn nó, lại cảm thấy chỉ 1 chút nữa thui, nó sẽ ko bao jờ còn đứng trước mặt hắn, ko còn nói, còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nữa. Hắn tự nhủ:" Nghĩ nhìu wá rùi". Sau đó, hắn chở nhỏ đến trường trong tâm trạng bất an.

8:30AM

Nó nói với a:

-A thay đồ đi rùi ra sân bay

-Sớm thế e

-Thà sớm còn hơn là đi trễ. E đi thay đồ đây

A nhìn theo nó= ánh mắt khó hỉu.

Nó thay đồ xong, lấy đt gọi cho Tiểu Phương:

-Tao đi bây jờ, đến nhà tao lẹ đi

-Sớm thế, tao đến liền. Đợi nha

Cúp máy, nó thở dài, lại cầm đt lên, bấm số của hắn. Đợi 1 lúc lâu, hắn mới trả lời:

-Sao đi trễ thế, vào học rùi đó

-Tao biết

-Why ???

-Lát nữa tao vô liền, khỏi lo

-Ừk. pie

-Pie

A nó gọi:

-Băng Băng, nhanh lên, taxi đến rùi nàk. Phương cũng đến rùi

-E xuống liền

Ra khỏi cửa, đợi a nó chất vali lên xe, nó quay mặt lại căn nhà trọ nhỏ bé đã che chở cho nó bao nhiu năm wa, nó cúi đầu xuống, nói nhỏ:

-Cảm ơn

Rùi nó nhìn về hướng ngôi biệt thự, nó nhìn như thế mãi cho đến khi a Minh la lên:

-Băng Băng ! Đi nhanh lên

Nó nhìn lại 2 ngôi nhà lần cuối, rùi leo lên xe, ngồi cạnh Phương. Lòng trĩu pùn.

Đến sân bay, nó ko vào vội, ở ngoài với Phương thêm 1 lát. Nhỏ nói với nó ko biết bao nhiu là chuyện, nào là sang đó phải biết giữ gìn sức khỏe, 1 năm về thăm ít nhất 1 lần, mỗi khi về nhớ mua wà cáp, nếu ko về đc thì gửi wà về, thư từ, email thường xuyên......blah....blah....blah...... Nó phì cười, nhỏ ngày thường con nít là thế, vậy mà hum nay y như pà jà, jống mẹ dặn con gái đi lấy chồk xa ghê. Nó đem ý nghĩ đó ra trêu tức nhỏ, nhỏ lao vào đánh nó tới tấp , nhưng đc 1 lúc, tay nhỏ yếu dần. Nhỏ òa lên khóc , khóc nức nở. Nó bối rối, chẳng biết làm j` hơn là nhìn nhỏ khóc. Phương hét vào mặt nó:

-Tao ghét mày lắm, sao lại đi chứ. Mày jận tao nên bỏ đi àk, tao làm chuyện j` có lỗi với mày sao? Ở lại đi, mày mún tao làm j` cũng đc. Làm ơn đi, Băng Băng. Ở lại với tao đi mà. hix hix. Oaoaoaoaoaoaoa

-Làm ơn đừng khóc nữa. Mày phải hỉu là........

Nó chưa nói hết, nhỏ đã cắt ngang:

-Tao ko mún nghe nữa. Thui pie mày, tao về.

Rùi nhỏ bỏ chạy. Nó ngồi lại đó. Thở dài, nhìn theo bóng nhỏ chạy đi. A nó ngồi xuống cạnh nó, hỏi:

-E có hối hận khi đi với a ko

-Ko đâu a, e sợ e sẽ hối hận nếu ko đi nữa kìa

-Ừkm. Đi làm thủ tục thui. Trễ rùi

-Vâng

Nó đi theo a vào phòng làm thủ tục. Đầu óc trống rỗng

Hắn ngồi trong lớp mà lòng cứ lo lắng. Nó bảo đến ngay mà, sao đến jờ vẫn ko thấy bóng dáng đâu. Càng ngày nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng dâng lên, càng ngày càng rõ rệt và chân thực hơn. Nó bị j` sao? Hắn ko tài nào tập trung vào pài học đc. Mặc dù trong phòng có quạt vù vù và gió ở ngoài cửa sổ thổi vô ào ào nhưng trên trán hắn, có mồ hôi lấm tấm. Hắn có nhớ lại ban sáng, nó có nói chuyện riêng với nhỏ pạn gái của hắn. Chắc chắn nhỏ có biết j` đó, ko nhìu cũng ít . Với lại, nãy jờ hắn để ý thấy nhỏ cứ quay sang hắn định nói j` đó, nhưng rùi thui, rất nhìu lần rùi. Hắn bất chấp việc đang có ông thầy khó nhất trường đứng đây, đứng phắt dậy, kéo nhỏ đi. Để lại cái lớp học mắt trợn tròn nhìn theo.

Ra khỏi lớp, hắn nóng vội lớn tiếng hỏi nhỏ:

-Lúc sáng, Băng Băng nói j` với Thảo ?

-Từ từ Kiệt....học xong rùi hãy nói...đang trong jờ học mà

-Nói mau- Hắn tức jận quát lên

Nhỏ giật mìh, lắp bắp:

-Bạn....bạn...bạn ấy bảo là...là, bắt đầu từ bây jờ, Thảo fải chăm sóc Kiệt thật tốt, fải là ng` pạn gái thật hoàn hảo. Ko bao jờ đc làm Kiệt pùn, sau này, khi mà 2 chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau, có thể...pạn ấy sẽ về thăm.

-Nó đi đâu mà fải về thăm-Hắn hỏi gấp gáp

-Hình như là pạn ấy nói là fải đi Pháp với a trai

-Cái j`? Đi Pháp, bao jờ đi?Nói nhanh lên

-Có lẽ là 10g.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.