Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 123: Chương 123: Gọi tên




Milinka chầm chậm ngồi xuống bên mép cửa, như nhìn thấy vật thể kinh hoàng trước mặt, cơ thể Nhâm Cảnh Thâm trong lớp áo lông đen kia như con gấu Nga đang thương nặng mà nằm gục dưới lớp tuyết dày. Bên ngoài sân tuyết đã dày thành lớp, Milinka đang cảm thấy lạnh thấu xương, cô ngồi yên đó chỉ trừng trừng mắt nhìn Nhâm Cảnh Thâm đang ngất lịm trước mặt, đầy vẻ hoảng loạn hiện lên khuôn mặt nữ nhân

Sau cùng cô giật mình nhận thức, dốc hết sức lực mà kéo Nhâm Cảnh Thâm vào trong nhà, cánh cửa đóng ruỳnh lại một tiếng thật to rồi nữ nhân đi lại chung quanh lẩm bẩm:

- Ôi trời ơi... ôi trời ơi

Như chưa tin vào mắt mình, Milinka run cầm cập đi lại gần hơn, len lén vạch chiếc mũ áo ra... Khuôn mặt ấy đây rồi! Hơn 2 năm xa cách chứ đâu phải mất trí nhớ mà Milinka cô quên tiệt đi dáng vẻ Nhâm Cảnh Thâm ra sao, lần cuối cô nhớ mình ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân thật kĩ là trước đêm bay sang Trùng Khánh, cô đã xin lỗi và cầu xin Nhâm Cảnh Thâm tha thứ cho mình, cả một đêm trằn trọc và ôm ấp nam nhân trong lòng, ngón tay Tình Nhu khi ấy rờ lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn để bản thân có thể nhớ như in

Cho đến hiện tại, Nhâm Cảnh Thâm một lần nữa nằm bên cạnh Milinka nhưng không còn sự yêu thương, hi vọng của ngày xưa mà là sự kiệt quệ của việc tìm kiếm, sự tuyệt vọng sau chuỗi ngày dài không có điều tích cực. Bàn tay Milinka từ tốn chạm lên vầng trán phủ chút bông tuyết của Cảnh Thâm, ban đầu chỉ có ý định gạt đi tuyết lạnh, ai ngờ mới chạm vào Milinka liền bàng hoàng thấy hắn quá nóng. Cô dần bỏ đi sự dè dặt ban đầu, nâng Cảnh Thâm áp vào lòng mình, bàn tay rờ qua cả làn da mặt, da cổ rồi nói nhỏ:

- Sốt... sốt sao?

Milinka lại vội vàng bật lò sưởi thật lớn, cô khệ nệ kéo hắn lại sát gần để hơi ấm tỏa ra, theo đó là cởi bỏ thật nhanh chiếc lông đã ướt đẫm bông tuyết tan, bao nhiêu lớp áo dần được bỏ gọn sang một bên. Nhâm Cảnh Thâm sốt mê man đến bất tỉnh, hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, cơ thể dần thoát ra khỏi sự bó chặt từ áo sơ mi, áo len, áo khoác da... Milinka vừa cẩn trọng lau qua lớp mồ hôi đang bịn rịn, vừa kê tạm cho Cảnh Thâm chiếc gối lót để hắn được sưởi ấm hơn một chút, cô không quên vào phòng bật điều hòa nóng

Sau cùng cảm thấy Nhâm Cảnh Thâm có vẻ ổn định hơn, hơi thở hắn đều đều cùng cơ thể không run rẩy quá nhiều, Milinka bấy giờ mới yên tâm thở phào. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm, tới rạng sáng, Milinka đành để mặc Cảnh Thâm nằm tạm ở đây một lúc, bây giờ cô lại lật đật chạy sang phòng của Slavik, thằng bé bắt đầu tỉnh giấc giữa đêm, nó trằn trọc bên giường, thấy Milinka bước vào liền vui vẻ vung chân, cố ườn tấm thân núng nính của mình ngồi dậy, hai tay cũng ngoe nguẩy, cười:

- Mẹ...

Milinka vào với con như tìm đến sự yên bình, cô khẽ đóng cửa thật chặt rồi lại bế thằng bé trong lòng, từ từ vạch chiếc áo len lên để Slavik b* sữa. Thằng bé đã lớn nên không quấy nhiễu, chỉ hay đói đêm nên Milinka vẫn chiều theo ý con, xong xuôi lại thay bỉm cho con, cô nhanh chóng dỗ thằng bé vào lại giấc ngủ rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi Nhâm Cảnh Thâm đã biết đến sự tồn tại của Slavik hay chưa?

Milinka lại rời ra ngoài, nam nhân vẫn nằm yên đó thật bình dị, ánh lửa bập bùng cháy lên bên cạnh giúp Cảnh Thâm dần ấm áp. Cô thở dài mệt mỏi, đi lại kéo nam nhân đầy nặng nề vào phòng mình, cẩn trọng đặt lên giường, nữ nhân ngồi đó nhìn Cảnh Thâm một hồi, không dũng cảm ngồi yên đây mà cũng cần đi nghỉ, Milinka rời sang phòng Slavik sau khi đã đảm bảo hắn sẽ ổn... khi ở một mình

Sáng hôm sau. Ngôn Tình Sắc

Milinka rời đi từ rất sớm, cơn bão tuyết đã qua đi, Slavik vẫn ngủ say, Nhâm Cảnh Thâm cũng có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tạm thời Milinka chưa biết sẽ ứng phó ra sao, cô cần đi ra ngoài mua thêm đồ về làm soup, có lẽ khoảng thời gian đi dạo sau cơn bão lạnh lẽo sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Việc Nhâm Cảnh Thâm bất ngờ sang Serbia lần này khiến cô không nghĩ hắn sẽ có ý đồ gì, liệu người của Nhâm thị có đang bao vây quanh đây và sẵn sàng bắt bớ nữ nhân về lại Thượng Hải bất cứ lúc nào hay không

Một lúc sau

Milinka cầm hai túi đồ về nhà, đã cố gắng đi nhanh về nhanh nhất có thể, thật quá chủ quan và ngu xuẩn làm sao khi ban nãy cô lại không bế theo thằng bé Slavik... Milinka chạy vội đến thở hồng hộc vì mệt, cô hồi hộp mở cửa và đã thấy Slavik ngồi yên vị trên ghế ăn, còn Nhâm Cảnh Thâm đã tỉnh táo từ lúc nào, hắn thản nhiên ngồi cười đùa nhìn thằng bé đang gặm bánh mì. Chuyện này khiến Milinka khiếp đảm, cô làm rơi ngay hai túi đồ mới mua xuống nền đất, mắt rưng rưng nhìn sang đứa con trai hòng né đi sự dò xét của Nhâm Cảnh Thâm, đứng chôn chân không thể động đậy

Nam nhân quay sang nhìn cô, nhàn nhạt hỏi:

- Tình Nhu... hay Milinka Stojanvic... Tôi nên gọi em bằng cái tên nào đây?

P/s: đó 2 người gặp lại nhau rồi nha khà khà... Thả tim cho tui với nha mí bà, nếu cóa phiếu vote và đỉm quà thì ủng hộ tui nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.