Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 12: Chương 12: Đại lễ




1 hôm nọ

- Anh Nam Triều, em tới rồi

Cửu Hồ từ xa đi lại, vui mừng khôn xiết khi đêm qua nhận được tin nhắn của Nam Triều, anh ta hẹn ả ra quán coffee sang trọng, thức uống cũng gọi sẵn lại đem đến phần quà to đặt trên bàn. Nam Triều lịch thiệp đứng dậy kéo ghế cho cô ta, ánh mắt cũng tình tứ nhìn nữ nhân, thành công gây ấn tượng tốt.

Nam Triều chưa vào chuyện ngay mà nhàn nhã ẩn phần quà về phía Cửu Hồ, nhẹ nhàng đáp:

- Tặng em

Cửu Hồ nhất thời khó hiểu, tay mở bọc quà, hỏi:

- Nhân ngày gì chứ? Sinh nhật em đã qua lâu rồi.. tuần này cũng không có ngày lễ gì?

Nam Triều chỉ cười nhẹ, mọi cử chỉ đều dịu dàng thu hút, đáp:

- Cứ coi như.. nay trời đẹp, chúng ta được ngồi cùng nhau thì đối với anh là một ngày đặc biệt rồi... Vả lại, anh có chuyện rất nhỏ muốn Cửu Hồ giúp

Nữ nhân cầm lấy chai nước hoa hàng hiệu nâng lên, hết sức bất ngờ và nét sung sướng hiện lên, không quên dẻo miệng:

- Anh Triều biết rõ tâm tình em.. từ trước đến giờ anh đề nghị gì, em chưa từng từ chối. Nay anh còn chủ động tặng quà, chắc chắn có ý lớn rồi ha?

Nam Triều sau cùng nói thẳng:

- Được rồi, để không mất thời gian của cả hai thì 3 ngày nữa là Đại hội cuối năm của trường...hmm, hằng năm đều tổ chức khá lớn và xuyên suốt từ chiều đến đêm muộn. Em học cùng lớp Tình Nhu, liệu có thể đón cô ấy đưa tới địa chỉ này được không?

Nam Triều đưa ra tờ giấy nhỏ, Cửu Hồ đón lấy rồi cầm lên, nhíu mày, nói:

- Khách sạn Aprohex... Có chuyện gì thế anh? Hm.. có vẻ khó nhằn đấy, anh Triều còn lạ gì em vốn ghét Tình Nhu?

Nam nhân nghe vậy liền vui sướng, vỗ tay nhẹ rồi cao hứng:

- Đúng, chính xác là thứ anh cần... Anh chỉ nói riêng chuyện này cho em biết.. anh muốn trả thù Tình Nhu, ngày hôm đó là thời cơ hoàn hảo nhất

Cửu Hồ vốn bình tĩnh trước đó thì hiện tại cũng rối rắm tò mò:

- Sao? Trả thù? Hai người có chuyện gì thế? Nó làm gì tổn hại đến anh sao?

Nam Triều tỏ ra đáng thương, anh ta trầm mặc, đáp:

- Chuyện này.. haiz, nói sao để nhẹ nhàng nhất nhỉ? Anh trai của anh – Bạch Long..anh ấy đã bị giết hại bởi người nhà Tình Nhu... mỗi lúc nghĩ đến anh luôn đau đáu về việc này.. và thật tệ khi đến mức anh nghĩ mình cần trả thù... Phù, Cửu Hồ, chắc em nghĩ anh là một kẻ hèn hạ lắm đúng không? Lại đi trả thù con gái nhưng...anh thật sự đau buồn

Nam Triều ủ rũ ra mặt, có vẻ thành công khi Cửu Hồ đã sốt sắng:

- Em biết mà... con nhãi đấy luôn vậy, ngoài mặt luôn để cho người khác ấn tượng tốt nhưng thâm tâm đen tối. Nam Triều, em nhất định sẽ giúp em trả thù...

Cuộc hẹn rồi cũng xong xuôi, Nam Triều tận tình chỉ cho Cửu Hồ những việc phải làm, ả ta răm rắp nghe theo và cũng sướng rơn vì được trọng dụng hơn thường. Quán coffee còn lại mình Nam Triều, hắn an nhàn thưởng thức đồ uống, bày trên bàn một con cờ, lẩm bẩm:

- Ngu si...

Hôm sau tại trường học

Cửu Hồ chủ động đi ra bàn Tình Nhu, thân tình:

- Tình Nhu, ngày kia là tới Đại lễ rồi, thầy chủ nhiệm bảo chúng ta sẽ chia nhóm tự tới Hội trường, cậu đi cùng mình nhé?

Tình Nhu lạ lẫm nhìn Cửu Hồ, vốn dĩ cả hai không hay nói chuyện, không quá thân thiết mà Cửu Hồ lại chủ động đề nghị, phần nào khiến Tình Nhu e ngại. Cửu Hồ khôn khéo nói thêm:

- Mình sẽ đi xe tới đón cậu nhé... Thật ra hướng nhà mình về cũng gần đường nhà cậu nên tội gì chúng ta không đi cùng nhau, ha?

Tình Nhu từ nãy chỉ lẳng lặng nghe theo, sau cùng gật gù, đáp:

- Được rồi.. cảm ơn cậu trước

Cửu Hồ nhận được lời đáp như vậy thì thêm phần yên tâm, rời khỏi lớp đã ngay lập tức nhắn tin cho Nam Triều. Nam nhân nhận tin thì cũng lâng lâng trong lòng, bắt máy gọi cho ai đó, cười lớn:

- Giăng được con mồi rồi ahaha.. Nhưng con cá lớn phải là Nhâm Cảnh Thâm, cứ đợi ngày kia đi, hắn sẽ phải đền tội cho anh trai tao

Ngày hôm ấy đến

Diệm Thanh lên phòng chuẩn bị cho Tình Nhu, bà cẩn thận giúp Tình Nhu mặc đồ bên trong rồi đưa ra chiếc váy xanh trong tuyệt đẹp, tấm tắc:

- Tình Nhu của mẹ... đảm bảo Đại lễ hôm nay con là nữ nhân xinh đẹp nhất

Tình Nhu cẩn thận ướm lên người, đỏ mặt cười nhẹ:

- Mẹ làm con nổ mũi mất

Diệm Thanh kéo khóa váy cho con gái, chiếc váy xẻ vòng đai qua cổ, xẻ sâu xuống ngực và lộ ra phần lưng trắng ngần của nữ nhân. Eo váy bó lại, xẻ tà từ đùi xuống, thêm đôi cao gót hay các phụ kiện như vương miện nhỏ, khuyên tai,...càng khiến nữ nhân thêm tỏa sáng. Trái với các bậc phụ huynh luôn e sợ con cái ăn mặc không phù hợp thì Diệm Thanh lại khác, bà luôn biết cách phối đồ và tôn lên hết thảy nét đẹp của con gái mình. Lúc cần nghiêm túc thì nhất định trang phục phải cẩn thận, như đồng phục của trường vậy, nhiều nữ sinh luôn cắt váy ngắn lên đùi còn Tình Nhu nhất định phải mặc nghiêm chỉnh, chân váy dài đến đầu gối, chiếc tất đen đi cao lên che chắn

Tình Nhu xoay một vòng cho Diệm Thanh ngắm, cô cũng hết sức thoải mái trong bộ cánh này, nét mặt rạng rỡ khiến nữ nhân tỏa sáng trong bộ váy hơn nhiều. Bước xuống nhà, Nhâm Thế Thành đang nhàn nhã đọc tin tức cũng ngoái ra nhìn Tình Nhu, vui vẻ:

- Tình Nhu... con làm ta bất ngờ đó

Ông đi lại đón tay cô, dắt từ trên thềm thang xuống nhà, tấm tắc:

- Tình Nhu nhà ta lớn quá rồi... Đại lễ của trường hôm nay, nhất định tiểu thư của Nhâm gia là tâm điểm của bữa tiệc hahaa...

Nhâm Cảnh Thâm mới tắm xong, biết hôm nay em gái nhỏ đi dự tiệc nên tò mò xuống xem, đầu còn ướt nhẹp, khăn bông vắt ngang vai, giọng hắn vọng xuống:

- Đại lễ với chả đại liếc... năm nào cũng tổ chức, từ thời con còn học cho đến nay vẫn cái kiểu một màu đấy

Cảnh Thâm bước xuống nhà, toan nói tiếp thì ánh mắt dừng lại phía Tình Nhu, cơ thể nữ nhân lấp lửng trong bộ váy xanh trong, vầng lưng trắng lộ ra như thiêu đốt ánh mắt hắn. Cảnh Thâm đứng chôn chân tại bậc thềm, đơ ra không di chuyển nối khiến Thế Thành phì cười, ông hỏi:

- Ô cái thằng này... mày làm gì mà như chết chân trên đấy thế con?

Cảnh Thâm vỗ mặt, từ từ đi lại rồi ngờ vựa hỏi:

- Đại lễ cho toàn học sinh...dĩ nhiên có nam sinh của trường nữa đúng không?

Tình Nhu vui vẻ đáp lại:

- Vâng ạ.. hình như chúng em còn bắt cặp khiêu vũ với nhau nữa

Nghe đến đây tâm tình Cảnh Thâm liền rạo rực, hắn sấn sổ hỏi:

- Tình Nhu, đợi tôi 10 phút thôi, lên thay đồ xong tôi chở em tới hội trường.. với cả đợi một chút, tôi lấy cho em chiếc áo lông mặc vào nhé. Thế trường có cho cựu học sinh dự không? Tôi đi hộ tống em...khiêu vũ thì em bắt cặp với tôi luôn ha?

Nhâm Cảnh Thâm chỉ cần nghĩ đến việc vật nhỏ hắn gìn giữ bao năm nay tự nhiên hôm nay lại bất chấp hở bạo, còn được cả sự đồng ý của ông bà Nhâm, còn cái gì mà bắt cặp khiêu vũ? Một tên đàn ông khác lạ mặt chạm vào Tình Nhu, sao hắn chịu nổi đây?

P/s: thả tim và hãy tặng choa mình điểm quà, phiếu vote để truyện được nhiều bạn đọc biết đến hơn nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.