Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Chương 25: Chương 25




Mọi người trong phòng thay đồ đều bỏ chạy.

Lục Nhiên khá nổi tiếng trong trường. Cha cậu ta là chủ tịch tập đoàn giải trí nhà họ Lục, có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng của bọn họ. Cho dù cậu ta có vẽ tranh xấu tới đâu, trong trường cũng được thông qua.

So ra thì Lục Nhung lại chẳng có tiếng tăm gì.

Nếu không phải Lục Nhung nhận được mấy giải thưởng, e là chả có ai biết là cậu vẽ rất đẹp hết.

Trong phòng thay đồ chỉ còn lại Lục Nhung và Lục Nhiên.

Lục Nhiên ép Lục Nhung đến sát tường.

Lục Nhung nắm chặt nắm tay.

Cậu nói “Không, không phải thế!”

Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên.

Lục Nhiên nhìn vào mắt Lục Nhung.

Cậu ta ghét ánh mắt của Lục Nhung.

Lục Nhiên nắm cằm Lục Nhung “Anh không thích đàn ông?”

Lục Nhung đáp “…Đúng, tôi, tôi thích đàn ông.” Cậu gạt tay Lục Nhiên ra “Nhưng, nhưng tôi không ghê tởm. Cho, cho dù tôi thích đàn ông, hay là, hay là phụ nữ, cũng đều không ghê tởm. Thích, thích một người, là muốn trở nên tốt hơn vì người đó. Đây là, là một loại tình cảm bình thường tốt, tốt đẹp.”

Cho nên Lục Nhiên ghét Lục Nhung.

Rõ ràng nhát gan như vậy, rõ ràng khi bị sỉ nhục đến cả dũng khí phản kháng cũng không có, thì dựa vào cái gì mà có được vẻ mặt như thế? Ánh mắt như thế? Lục Nhiên cười nhạt “Thế nhưng, anh vẫn phải sống như một con chuột chui rúc dưới cống đấy thôi. Anh có dám gọi người trong lòng anh đến đây không? Có dám quang minh chính đại cùng anh ta đứng trước mặt mọi người không?”

Sắc mặt Lục Nhung tái nhợt.

Lục Nhiên nói “Không dám đúng không?” Cậu ta thừa thắng xông lên “Lục Nhung, sao anh ngây thơ thế nhỉ? Cái gì mà tình cảm bình thường tốt đẹp? Cái gì mà vì người trong lòng mà trở nên tốt hơn? Thời đại này nam nữ còn chẳng ở được với nhau lâu, thì nói gì đến đám chuột cống các anh? Nhìn đi, người trong lòng anh cũng có gì đặc biệt không? Lúc tôi bắt nạt anh, anh ta có xuất hiện chưa? Chẹp chẹp, lại có thằng đi thích người như anh thật sao?”

Lục Nhung đẩy Lục Nhiên ra.

Vẻ mặt Lục Nhiên đen xì đứng đó nhìn Lục Nhung.

Lục Nhung nói “Cha, cha không thích tôi, cậu không cần phải thế.” Cho tới nay, cha luôn vì không cướp được quyền giám hộ anh trai mà tức giận. Mẹ thì vì cướp được anh trai mà lúc nào cũng diễu võ dương oai trước mặt cha là anh trai giỏi thế này thế kia. Sau đó, Lục Nhiên lớn lên, nhảy lớp lên cùng năm với cậu. Cậu ta được bạn cùng lớp yêu quý hơn, thành tích cũng tốt hơn, cái gì cũng hơn. Nhưng Lục Nhiên vẫn cứ ghét cậu. Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên, lấy dũng khí nói “Tôi, tôi cũng không thích cha. Cũng không thích cậu và mẹ cậu!”

Ánh mắt Lục Nhiên trở nên hung ác không gì sánh được.

Cậu ta đấm vào mặt Lục Nhung, dữ tợn nói “Con mẹ nó, ai cần quan tâm xem mày có thích hay không?”

Lục Nhung không sợ hãi, nghiêm túc nói “Cho, cho nên, tôi sẽ không cướp từ cậu những thứ mà thôi không thích.”

Lục Nhiên nhìn vào mắt Lục Nhung.

Đúng, chính là ánh mắt như thế. Rõ ràng là kẻ hai bàn tay trắng, cha mẹ không cần, cũng không ai cần, vậy mà vẫn có thể lộ ra được ánh mắt như thế? Giống như chỉ cần ngốc nghếch tin tưởng tất cả tốt đẹp, thì tất cả sẽ tốt đẹp thật vậy. Dựa vào cái gì chứ?

Lục Nhiên cười nhạt “Anh không sợ tôi nói cho ba biết chuyện anh là đồng tính luyến ái sao?”

Lục Nhung im lặng.

“Quả nhiên vẫn sợ ha?” Lục Nhiên thu tay lại “Giả vờ cái gì chứ!”

Lục Nhiên không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Lục Nhung nhìn cánh cửa phòng thay đồ lắc lư một lúc mới thu tầm mắt lại.

Cậu không sợ.

Lục Nhiên sẽ không nói đâu.

Lục Nhiên cũng không thích cha. Do ngoài mẹ cậu ta, cha còn có người đàn bà khác. Và ngoài cậu ta, còn có đứa con khác. Mẹ Lục Nhiên muốn ngồi vững trên cái ghế bà Lục rất khổ. Từ nhỏ đã bắt cậu ta phải giỏi hơn cậu mọi thứ.

Cho nên, Lục Nhiên cũng rất khổ.

Mỗi người đều khổ.

Lục Nhung lấy điện thoại, mở danh bạ.

Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn chưa được gửi đi.

“Ngày, ngày mai anh có rảnh không?”

Lục Nhung xóa từng chữ một.

Cậu nhìn ra ngoài cửa.

Ánh mặt trời trong sáng.

Đột nhiên, có người gọi to “Lục Nhung, các anh chị cậu tới kìa!”

Lục Nhung sửng sốt.

Cậu ra khỏi phòng thay đồ, thấy Lục Tuyên.

Còn cả Khương Ân và Diệp Giai Giai.

Lục Tuyên đi đến ôm vai cậu “Cái tên nhóc này, nếu không phải Khương Thiệu nói cho anh biết hôm nay em chụp ảnh tốt nghiệp, có phải em sẽ không cho người anh này biết không?”

Lục Nhung khẽ run.

Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Không thấy.

Không thấy Khương Thiệu.

Diệp Giai Giai giơ máy ảnh về phía cậu “Lục Nhung, nhìn đây, dáng đó không tồi đâu, chị chụp cho em với anh trai một tấm nhé.”

Lục Nhung quay đầu nhìn Lục Tuyên.

Lục Tuyên nhìn cậu cười.

Cậu quay lại nhìn vào máy ảnh.

Khương Ân đứng sau Diệp Giai Giai mỉm cười với cậu.

Viền mắt Lục Nhung ửng đỏ.

…. Anh Ân và chị Giai Giai cũng được Khương Thiệu báo sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.