Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Chương 21: Chương 21




Lúc Lục Nhung tỉnh lại, Khương Thiệu đang nấu cháo trong bếp.

Lục Nhung đánh răng rửa mặt xong, Khương Thiệu đã ngồi cạnh bàn ăn cháo. Thấy Lục Nhung đi ra, Khương Thiệu ngoắc ngoắc cậu “Đến đây.”

Rèm cửa sổ bị kéo ra từ lâu, trong phòng khách sáng trưng. Khương Thiệu ngồi ở chỗ sáng nhất, khuôn mặt như được phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt.

Lục Nhung nhớ tới dáng vẻ Khương Thiệu trong nhiều bộ phim và chương trình tổng hợp được người nói là “Ánh sáng trên thế giới giống như rơi hết xuống người Khương Thiệu”.

Nhưng bọn họ đều chưa được thấy Khương Thiệu như thế này.

Một Khương Thiệu sáng sớm nấu cho mình bát cháo, ngồi dưới ánh mặt trời chậm rãi ăn. Bọn họ thậm chí còn không biết, Khương Thiệu nấu ăn rất ngon.

Lục Nhung ngồi xuống cạnh Khương Thiệu, quay đầu nhìn anh.

Khương Thiệu ăn cháo xong, chú ý thấy ánh mắt của Lục Nhung, nhếch môi cười “Sao? Càng nhìn càng thấy tôi xuất sắc đúng không?”

Lục Nhung khẩn trương “Tôi, tôi…”

Khương Thiệu đi đến hôn môi Lục Nhung.

Những lời muốn nói đều bị ngăn trở lại.

Khương Thiệu hôn xong mới buông Lục Nhung ra, dỗ dành “Ăn một chút nhé, ăn xong tôi dẫn cậu đến chỗ thầy Việt.”

Lục Nhung nói “Nhưng, nhưng tôi, tôi…”

Khương Thiệu nhéo gương mặt mềm mại của Lục Nhung “Cậu nghĩ, với cái thể lực của cậu mà lúc lên giường không cần tôi tới á? Hả cậu đàn em chạy 1500m còn chạy chậm hơn người khác hai vòng?”

Lục Nhung nói “Cảm, cảm ơn.” Cậu ngửa đầu nhìn Khương Thiệu, yếu ớt gọi “… Đàn anh.”

Ngực Khương Thiệu giống như bị cái gì đâm mạnh một phát.

Cho dù anh có làm ra bao nhiêu chuyện ác liệt, Lục Nhung vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, vẫn có thể không nghi ngờ mà tin tưởng anh, ỷ lại anh.

Cho dù đoàn đội của anh có tạo hình cho anh thành người hoàn hảo đến đâu, Khương Thiệu vẫn cực kì hiểu bản chất của mình.

Người như anh, nói dễ nghe thì là tự kiêu, nói khó nghe thì là coi mình như cái rốn của vũ trụ. Bên ngoài thì tác phong nhanh nhẹn, làm gì cũng bình tĩnh tự nhiên, nhưng sau lưng thì táo bạo, dễ nổi nóng.

Người đại diện còn phải thờ anh như thờ tổ.

Khương Thiệu áp Lục Nhung lên thành ghế, nắm lấy thắt lưng cậu “Cậu có muốn ra ngoài nữa không?”

Lục Nhung càng sợ hãi nói “…Muốn, muốn.”

“Thế mà còn quyến rũ tôi?” Khương Thiệu chỉ trích.

“Tôi, tôi đâu có?” Lục Nhung nói.

“Còn bảo đâu có? Cậu như thế này chính là quyến rũ tôi đấy.” Khương Thiệu hôn mặt cậu “Mềm mại gọi một tiếng đàn anh, không phải quyến rũ thì là gì?”

“Tôi, tôi, tôi không có.” Lục Nhung đẩy Khương Thiệu ra.

Khương Thiệu bị Lục Nhung đẩy ra, lấy điện thoại ngồi đọc tin tức, đồng thời nhìn Lục Nhung ngoan ngoãn ăn cháo.

Không hiểu sao anh lại thấy có chút đáng yêu.

Khương Thiệu mở máy ảnh, chụp Lục Nhung.

Lục Nhung sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu.

Khương Thiệu vươn tay lau cháo màu trắng sữa trên mép Lục Nhung, ác ý đùa “Người không biết, nói không chừng, lại nghĩ cậu đang ăn thứ khác đấy.”

Mặt Lục Nhung đỏ bừng.

Khương Thiệu nói “Lại đỏ mặt, có phải hôm qua không uống nên thấy rất tiếc không? Ăn vị dâu tây mãi cũng ngán, hay là nếm thử vị nguyên chất nhé?”

Lục Nhung nhớ lại “nỗ lực” vô tác dụng đêm qua, nhất thời cảm thấy mặt vừa nóng vừa rát.

Quả là rất xấu hổ!

Khương Thiệu không trêu cậu nữa.

Khương Thiệu dẫn cậu ra ngoài, đến phòng tranh bạn anh mở.

Bạn của Khương Thiệu là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, chăm sóc rất kĩ, nhìn qua thì trẻ trung vô cùng. Cô ấy không giống người làm nghệ thuật mà giống một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Cả người đều toát ra loại hơi thở khôn khéo giỏi giang.

Cô ấy gọi là chị Thôi.

Chị Thôi nhìn Lục Nhung, hơi ngạc nhiên, cười hỏi “Khương Thiệu, đây là bảo bối cậu cất giấu đấy hả? Có thể coi như là mang đến cho chị nhìn chút không?” Chị Thôi quay sang phía Lục Nhung “Nhìn nhỏ như vậy, không phải vẫn còn là học sinh cấp ba chứ?”

“Lúc em quen cậu ta, cậu ta đúng là học sinh cấp ba.” Khương Thiệu nói “Cậu ta còn gọi em là đàn đàn đàn đàn anh!”

Lục Nhung “…”

Chị Thôi nhìn Lục Nhung cười “Mấy hôm trước thầy Việt xem tranh của em còn khen em có thiên phú đấy, đến đây, chị dẫn em đi gặp thầy.” Chị Thôi nhìn Khương Thiệu “Cậu đi được rồi đấy.”

Khương Thiệu nhún vai, quay người rời đi.

Lục Nhung đi theo chị Thôi vào trong được vài bước, nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng Khương Thiệu.

Khương Thiệu đi đến cửa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Đi vào trong ánh sáng.

Lục Nhung quay đầu, phát hiện chị Thôi đang híp mắt nhìn cậu cười.

Không hiểu sao, mặt cậu đỏ lên “Em, em…”

“Em với Khương Thiệu quen nhau bảy năm rồi hả?”

Lục Nhung sửng sốt, yên lặng tính nhẩm trong lòng.

“Vâng, vâng.” Lục Nhung thành thật trả lời.

“Khương Thiệu à, cái tính đó, cũng may nhờ có em nhẫn nhịn nó.” Chị Thôi nói “Bình thường nó hay bắt nạt em lắm đúng không?”

“Không, không đâu ạ.” Lục Nhung chăm chú nói “…Anh, anh ấy rất tốt.”

Khương Thiệu không bắt nạt cậu.

Khương Thiệu chỉ nói thật mà thôi.

Nếu như Khương Thiệu bắt cậu ăn ớt xanh với rau thơm, cậu cũng sẽ cảm thấy không ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.