Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Chương 12: Chương 12




Lục Nhung và Cố Kiêu chơi hết một buổi sáng.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Kiêu cùng cậu quay về lớp bồi dưỡng. Buổi trưa nên trong lớp bồi dưỡng không có ai. Cố Kiêu theo Lục Nhung về thẳng phòng nghỉ của cậu.

“Đồ mang đến mang đi phiền ra.” Cố Kiêu nói “Không bằng thầy vẽ luôn ở đây đi.”

Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu.

Cố Kiêu đóng cửa sổ, kéo rèm, lại cảm thấy không đủ sáng, giơ tay bật đèn lên.

Cả phòng sáng bừng.

“Thầy muốn vẽ bán thân hay toàn thân?” Cố Kiêu cởi mấy chiếc cúc áo trước ngực ra “Tôi cởi quần áo cho thầy tham chiếu ha?”

“Không, không cần…” Lục Nhung lui về sau một chút, đụng phải màu nước trên giá vẽ bên cạnh.

Màu bị rơi xuống, đổ đầy ra đất. Những màu sắc khác nhau hòa vào cùng một chỗ, ngẫu nhiên lại sinh ra một màu sắc mới.

Cố Kiêu tiến lên nhặt màu bị đổ đặt sang một bên, một tay vây lấy Lục Nhung, ác ý bôi bàn tay dính màu lên lưng áo cậu. Áo Lục Nhung bị bôi ra đến mấy dấu tay.

Lục Nhung cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc trên người Cố Kiêu. Là dục vọng có tính xâm lược vô cùng lớn. Chính là buổi tối ba năm về trước, Khương Thiệu cũng vây cậu như vậy ở trên giường.

Sau đó, bọn họ bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.

Lúc đó, cậu cho rằng Khương Thiệu tức cậu, cũng như anh tức tên chủ kia.

Mãi về sau, cậu mới phát hiện, là do cậu có chút giống với anh trai mình…

Tóc bọn họ giống nhau, cảm giác khi sờ không khác lắm.

Khương Thiệu thích sờ tóc cậu.

Lỗ tai bọn họ hơi giống nhau.

Khương Thiệu thích hôn tai cậu.

Mắt bọn họ không giống nhau.

Ánh mắt của anh trai luôn luôn kiên định, giống như trên đời này không có gì làm khó được anh ấy.

Còn cậu thì rất dễ khóc nhè.

Khương Thiệu ghét cậu khóc.

Mỗi lần cậu khóc, Khương Thiệu sẽ càng khiến cậu đau.

Khương Thiệu thích anh trai.

Khương Thiệu ghét cậu.

Bọn họ, bọn họ không nên lên giường với nhau.

Bọn họ hẳn là nên sớm xa nhau.

Như vậy, thì đoạn quan hệ này mới không trở thành vướng bận trong việc Khương Thiệu theo đuổi anh trai.

Nhưng mà, cậu không nói ra được.

Cậu tham lam được có Khương Thiệu làm bạn.

Cậu, cậu muốn có người ở bên.

Cậu không muốn ở một mình.

Cậu thật xấu xa.

Vành mắt Lục Nhung đỏ ửng.

“Đừng, đừng, đừng mà.” Mặt Lục Nhung trắng bệch, liên tục lui mấy bước. Cậu vướng phải giá vẽ bị đổ, cả người ngã ra đất. Cậu tiếp tục lui đến sát chân tường, run rẩy nói “Đừng, đừng qua đây!”

“Thầy đang sợ cái gì?” Cố Kiêu bất đắc dĩ nắm lấy tay Lục Nhung “Đúng là tôi có chút ý xấu với thầy, nhưng nam nữ muốn làm người yêu tôi rất nhiều, thầy không muốn thì tôi ép thầy được sao? Nhìn thầy đi, khóc luôn rồi, có sợ như vậy hả?”

“Tôi, tôi…” Lục Nhung lùi về sau bị Cố Kiêu nắm tay “Xin, xin lỗi.”

Cố Kiêu cho tới giờ cũng chưa thấy người mềm mại như vậy bao giờ.

Rõ ràng là một con thú nhồi bông hoa lá ấu trĩ, trong mắt có chút ý cười, hai núm đồng tiền nhợt nhạt biến sâu, nhưng có khi lại như tồn tại bên ngoài thế giới. Lúc nào cũng sợ như chim sợ cành cong, cái gì cũng có thể dọa khóc.

“Tôi hiểu, không cần xin lỗi đâu.” Cố Kiêu nói “Thời đại nào rồi, thầy nói một câu không được hay sao? Thầy còn vẽ tranh cho tôi không?”

Lục Nhung bình tĩnh lại.

“Thầy sẽ không nói mà không giữ lời chứ?”

“Tôi, tôi…”

“Có phải thầy còn muốn sau khi về sẽ từ chức, không đến dạy tôi nữa, đúng không?”

Lục Nhung không đáp.

“Nếu vậy tôi sẽ đi kiện lớp bồi dưỡng của đàn anh nhà thầy, dám làm quảng cáo giả!” Cố Kiêu giơ hai tay lên, lui ra sau “Đây, tôi đảm bảo, sau này ngoại trừ hỏi thầy các câu hỏi, sẽ cách thầy xa như này, duy trì cự li an toàn, có được chưa?”

“…Được.”

“Dậy đi, dưới đất lạnh.” Cố Kiêu nói.

Lục Nhung nghe theo.

“Cậu, cậu mặc quần áo vào.” Lục Nhung nói.

Cố Kiêu không nói gì cài cúc lại.

Lục Nhung bắt đầu vẽ tranh cho cậu ta.

“Người đó là người như thế nào?” Cố Kiêu ngoan ngoãn làm người mẫu được một lúc, đột nhiên hỏi.

Lục Nhung ngạc nhiên.

Cố Kiêu sờ sờ vị trí dưới tai “Ở đây của thầy có lưu lại dấu vết.”

Tay cầm bút của Lục Nhung hơi cứng lại, bên tai nóng bừng lên. Cậu không soi gương, nên sáng nay không nhìn kĩ. Nghe Cố Kiêu nói thế, liền cảm thấy cái vết kia vừa nóng bừng vừa cháy rát.

Lục Nhung lại chuyên tâm vẽ một lúc lâu.

Đến tận khi Cố Kiêu nghĩ là Lục Nhung sẽ không trả lời nữa, mới nghe thấy Lục Nhung mở miệng nói.

“Người ấy là một người rất tốt.”

Lại bổ sung thêm.

“Thật sự rất tốt.”

Vậy sao thầy lúc nào cũng không vui?

Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn Lục Nhung chăm chú vẽ tranh, không dám hỏi ra.

Cố Kiêu cậu khi nào thì quan tâm người khác vui hay không?

Cậu luôn cho rằng trời đất bao la, ông đây là to nhất.

Chỉ cần cậu thích là được, quan tâm chuyện người khác làm cái chim gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.